pt.4
ANU's dorm, Andong - 308
Buổi chiều ở khuôn viên Đại học Andong tựa như thứ màu vẽ pha nhiều nước trôi chảy uể oải trên tấm canvas xám xịt của bầu trời Gyeongsangbuk. Khoa Mĩ thuật bao giờ cũng là nơi trả sinh viên về muộn nhất. Khi những dải mây màu cam cháy bắt đầu rạn nứt rồi lụi tàn sau dãy núi xa xa, Ohyul mới lê từng bước chân mệt mỏi dọc theo dãy hành lang tầng sáu của khu nhà ký túc.
Mùi sơn dầu cay nồng, mùi màu nước ngái ngái cùng thứ không khí đặc quánh của phòng vẽ vẫn còn vương vấn trên vạt áo phông và những ngón tay dính lem luốc vệt than đen của anh. Tay trái xách chiếc túi đựng cọ vẽ và bảng pha màu nặng trịch, tay phải thọc sâu vào túi áo khoác để tìm chút hơi ấm ít ỏi, Ohyul chỉ muốn nhanh chóng quay về căn phòng ấm áp, gạt bỏ hết đống dụng cụ lộn xộn sang một bên rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái để đánh một giấc đến tận sáng hôm sau.
Thế nhưng bước chân Ohyul bỗng dưng nán lại. Đứng ngay trước cánh cửa gỗ sơn màu kem của phòng anh là một bóng dáng nhỏ nhắn, lọt thỏm giữa khoảng không gian yên tĩnh của hành lang.
Một cô gái mặc chiếc áo cardigan bằng len màu xanh nhung mềm mại, kết hợp cùng chiếc chân váy xếp ly dáng dài màu nâu đất rủ xuống tận cổ chân. Mái tóc uốn sóng bồng bềnh khẽ ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng xinh xắn tựa như một cô búp bê sứ bước ra từ cửa hiệu đồ cổ.
Trong hai tay cô đang ôm khít một chiếc giỏ mây nhỏ được lót một lớp vải caro kẻ sọc màu hồng phấn vô cùng xinh xắn. Từ chiếc giỏ mây ấy, một làn hơi ấm mỏng manh bốc lên, mang theo mùi bơ nướng thơm nức mũi, mùi bột mì chín tới giòn rụm và vị ngọt thanh đặc trưng của vani xộc thẳng vào khứu giác của Ohyul, dễ dàng đánh gục và xua tan đi cái lạnh đầu đông đang len lỏi qua từng ô cửa kính áp mái.
Nghe thấy tiếng bước chân tới gần và tiếng kim loại va chạm từ đống cọ vẽ trên tay Ohyul, cô gái giật mình quay người lại. Nhìn thấy anh, đôi mắt tròn xòe của cô lập tức sáng lên như vơ được quà. Cô vội vã cúi gập người chào hỏi đầy lịch sự, giọng nói trong trẻo và cao vút như tiếng chuông gió ngân vang.
"Em chào anh ạ! Cho em hỏi... anh cũng là người ở phòng 562 đúng không ạ?"
Ohyul hơi ngơ ngác, chớp mắt hai cái để định hình lại tình huống trước mắt rồi khẽ gật đầu.
"À... đúng rồi em, anh ở phòng 562. Em đứng ở đây từ bao giờ thế? Có việc gì tìm ai sao em?"
Cô gái mỉm cười ngại ngùng, hai gò má thoáng ửng lên một vệt hồng xinh xắn tự nhiên. Cô dẫm nhẹ đôi giày bốt da bước lại gần anh vài bước, nhón chân lên một chút đầy nhí nhảnh và tự nhiên.
"Dạ, đúng rồi ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Sohee, sinh viên năm hai khoa Thiết kế thời trang. Em vừa mới chuyển đến ở phòng 558 ngay bên dưới phòng anh luôn đấy."
Vừa nói, Sohee vừa đưa một ngón tay thon thon chỉ xuống dưới chân mình, phía tầng dưới. Rồi cô lại nhìn xuống chiếc giỏ mây trong tay mình, mắt híp lại thành hình bán nguyệt.
"À ừm... chào em, anh là Ohyul."
"Hôm nay khoa em với bên câu lạc bộ nữ công có tiết thực hành làm bánh ngọt ở nhà bếp trung tâm ấy anh. Bánh mì này là chính tay em nướng, vừa mới ra lò xong còn nóng hổi, vỏ giòn rụm luôn đó ạ. Em mang sang một giỏ muốn biếu anh với bạn để gọi là làm quen với nhau... Với cả..."
Cô gái ấp úng, câu nói bỏ ngỏ giữa chừng. Ánh mắt cô đảo quanh hành lang như sợ có ai nghe thấy, hai gò má càng lúc càng đỏ gay lên đầy ngượng ngùng. Cô hạ thấp giọng xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch và ngập tràn sự mê mẩn của một thiếu nữ tuổi đôi mươi.
"...Thực ra thì một phần cũng là do chiều hôm qua, em vô tình bắt gặp cậu bạn cùng phòng của anh lúc cậu ấy đi đổ rác dưới sân. Ội chao ôi, lúc cậu ấy tháo chiếc mũ hoodie xuống... em thề là cậu ấy dễ thương lắm luôn ấy anh ơi. Nhìn làn da với đôi mắt đó ấy, chẳng khác nào hoàng tử bé bước ra từ mấy cuốn truyện tranh Pháp cổ điển cả. Thế nên hôm nay nướng bánh xong là em phải nảy ra ý định lấy giỏ bánh mì này làm cớ chạy sang làm quen ngay."
Ohyul đứng nghe một hồi mà dở khóc dở cười, trong lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ khá nhau.
Dễ thương?
Anh bất giác liên tưởng ngay đến cái vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lẽo của người ấy, đôi mắt màu nâu trà thâm trầm như đáy hồ mùa đông và thứ ngữ điệu tiếng Pháp kiêu kỳ, tách biệt với thế giới của thằng bé.
Đúng là vẻ ngoài lai Tây xinh đẹp, làn da trắng sáng như khối sứ chưa qua lò nung của cậu nhóc đủ sức đốn gục trái tim của bất kỳ cô nữ sinh mộng mơ nào ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nếu cô em hàng xóm này mà biết cái bản tính dễ ngại ngùng, kiệm lời của cậu ta, chắc có lẽ cô sẽ phải thất vọng mà nghĩ lại mất.
Nhìn chiếc giỏ bánh mì thơm phức vẫn đang bốc hơi nghi ngút và đôi mắt tràn đầy hy vọng, lấp lánh sự mong chờ của cô nữ sinh năm nhất, Ohyul gãi gãi mái tóc hơi rối vì gió lạnh, lòng dội lên sự ái ngại khó tả. Anh thừa biết tính nết của bạn cùng phòng mình qua lời kể của thằng bé ấy là cực kỳ ghét sự phiền phức, dị ứng với thứ năng lượng quá nhiệt tình từ người lạ và chưa bao giờ thích ai đột ngột xâm phạm vào không gian riêng tư của cậu.
"Sohee này... anh rất cảm ơn tấm lòng và sự chu đáo của em nhé," Ohyul cất giọng từ tốn, hạ thấp tông giọng xuống để trở nên dịu dàng nhất có thể.
"Nhưng mà... cậu bạn cùng phòng của anh tính tình hơi đặc biệt một chút, có thể gọi là hướng nội lắm em ạ. Thằng bé không quen với việc tiếp xúc cùng người lạ cho lắm, với lại... hình như giờ này cậu ấy đang bận tập trung học bài hay sao ấy. Hay là để khi khác em..."
"Ôi dồi ôi anh yên tâm đi ạ. Em đâu có có ý định xông vào phòng làm phiền hay bắt chuyện lằng nhằng với cậu ấy đâu mà anh lo."
Chưa để Ohyul kịp cất lời từ chối hết câu, Sohee đã nhanh như một con sóc nhỏ, nhón chân bước tới một bước ngắn, dúi mạnh chiếc giỏ mây lót vải caro còn ấm sực vào cả hai bàn tay đang lóng ngóng của anh.
"Bánh mì thủ công này là phải ăn ngay cái lúc nó còn nóng hổi như này mới giữ được độ giòn với thơm ngon nhất đó ạ. Anh cứ cầm lấy giùm em đi, rồi tí vào phòng hai anh em chia nhau ăn chung cho vui nha. Thôi em về phòng dọn dẹp đây ạ, em chào anh Ohyul nhé."
Nói một hơi dài dằng dặc không vấp một từ, và cũng hoàn toàn không cho Ohyul bất kỳ một cơ hội phản kháng hay từ chối nào nữa, cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn xoay người một vòng, tạ ơn bằng một cái gật đầu lẹ làng rồi chạy biến về phòng mình.
'Rầm!'
Tiếng cánh cửa đóng lại trong tức khắc, dồn dập đến mức làm dải ruy băng trên giỏ bánh trong tay Ohyul khẽ đung đưa. Dãy hành lang lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng vốn có của buổi chiều tà.
Ohyul đứng ngốc nghếch giữa hành lang lạnh ngắt. Một tay anh khúm núm ôm lấy chiếc túi đựng cọ vẽ lem luốc, tay kia nâng niu chiếc giỏ mây bọc vải caro đang tỏa ra mùi bơ nướng thơm nức mũi. Anh bất lực lắc đầu cười trừ, trút ra một tiếng thở dài thườn thượt hòa vào làn sương mỏng, rồi luồn tay vào túi lấy chìa khóa tra vào ổ cửa phòng mình.
'Tạch.'
Cánh cửa mở ra, luồng hương hoa oải hương xứ Provence quen thuộc lập tức bao bọc lấy anh, xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo bên ngoài. Người kia đang ngồi bên bàn học kê sát khung cửa sổ, chiếc áo hoodie màu tím pha cam kéo sụp mũ che nửa trán, chiếc tai nghe màu xám vẫn yên vị trên mái đầu đen bóng kia.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa liền chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt màu nâu trà trong vắt, sâu thẳm như đáy hồ mùa đông nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ mây lót vải caro hồng trên tay Ohyul, rồi lại dời ánh mắt lên gương mặt đang dở khóc dở cười, đầy vẻ bất lực của anh.
Nó khẽ nheo mắt lại, ngón tay thon dài gầy guộc vô thức đẩy tai nghe ra. Rồi nó cất giọng trầm thấp, mượt mà bằng thứ tiếng Hàn gượng gạo nhưng âm điệu lại tao nhã tựa như một bản nhạc Pháp cổ điển.
"Mùi bơ nướng...? Anh mang cái gì về phòng thế, Ohyul?"
"Ơ Louis? Em học tiếng Hàn từ bao giờ thế?"
"Mới đây thôi, nhưng còn hơi yếu... nên em ngại nói."
"Không sao, cứ nói bằng tiếng Pháp đi, miễn sao em thấy thoải mái."
Ohyul dùng gót chân đẩy nhẹ cánh cửa khép lại, đi tới đặt giỏ bánh mì còn nóng hổi lên mặt bàn gỗ của Louis, rồi buông mình thả dốc ngửa người ra chiếc ghế tựa, bật cười ha hả.
"Quelqu'un lui a offert un gâteau, on dirait qu'elle apprécie vraiment notre Louis." (Có người tặng bánh cho em này, có vẻ cô ấy thích Louis nhà ta lắm đó."
Ừm đúng như bạn nghĩ rồi đó, Ohyul lại sử dụng ứng dụng dịch song ngữ.
"Vraiment ? Eh bien, tu peux tout prendre, je n'aime pas les sucreries." (Vậy hả? Thôi cho anh ăn hết đấy, em không thích đồ ngọt.)
"Ce gamin... J'apprécie vraiment, héhé." (Thằng bé này... anh cảm ơn nha hihi.)
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co