Truyen3h.Co

louyul ∘ step by step

pt.5

nowinniee

Andong, Gyeongsangbuk - 408

Kwon Ohyul là một freelance artist - Hoạ sĩ tự do.

Gần đây anh có vẽ một bức tranh, tên là "Ciel étoilé".

Ciel étoilé có nghĩa là đêm đầy sao, Ohyul đã vẽ nó vào khoảng hai tuần trước. Bức tranh được hoàn thiện tại một đồng cỏ xanh mướt, nằm cạnh ngôi nhà của bố mẹ anh. Và thật bất ngờ, hôm người con trai vẽ bức tranh ấy, bầu trời tuyệt nhiên không có một ngôi sao.

Họ Kwon là một người yêu thích tiếng Pháp - ngôn ngữ của cái đẹp. Đó cũng chính là lý do mà anh theo học loại tiếng này, một thời gian rồi.

Ohyul tự nhận mình là kẻ mắc kẹt giữa hai thế giới của cái đẹp. Một nửa trong anh là gã sinh viên Mỹ thuật mệt nhoài với đống màu vẽ lem luốc trên tay, suốt ngày mải miết đi tìm sự hoàn hảo trong từng bố cục, từng vệt cọ và những mảng sáng tối được tính toán kỹ lưỡng trên tấm canvas.

Nhưng nửa còn lại, nửa thanh thản và nguyên bản nhất, lại luôn thì thầm với anh rằng: Cái đẹp thật sự chưa từng tồn tại trong những thứ hoàn hảo.

Đối với Ohyul, cái đẹp không nằm ở sự phô trương hay những chuẩn mực hào nhoáng mà người ta vẫn thường tô vẽ. Cái đẹp của Ohyul là thứ gì đó rất đơn điệu, một sự hiện diện thầm lặng và đầy tao nhã.

Nó là lớp sương mỏng vỡ vụn trên những mái nhà cổ ở Gyeongsangbuk vào những buổi sáng, nơi cái lạnh buốt giá và hơi ấm của bình minh giao nhau trong một khoảnh khắc rồi tan biến. Nó là cái xào xạc của tán lá ngân hạnh trút xuống thảm cỏ mùa đông, hay vệt màu nước vô tình loan ra ngoài viền vẽ, tạo nên một hình thù ngoài dự tính nhưng lại tràn đầy sinh khí.

Và rồi, cái đẹp trong suy nghĩ của Ohyul ngưng đọng lại nơi Louis.

Anh chưa từng gặp ai mang một thứ gọi là "cái đẹp" kỳ lạ đến thế. Đó không phải là nét đẹp thơ mộng, tròn trịa kiểu búp bê sứ như cô gái hàng xóm Sohee, mà là một thứ thẩm mỹ đè nén, mong mong và cô độc.

Cái đẹp ấy hiện hữu trong làn da trắng trẻo như khối sứ của Louis dưới ánh nắng mờ nhoà rọi qua ô cửa kính xe buýt, trong bờ vai gầy khẽ gồng lên dưới lớp áo dày, trong thứ ngữ điệu tiếng Pháp mượt mà, xa xăm như một bản chanson phát ra từ chiếc đĩa than đã trầy xước.

Đó là cái đẹp của sự tách biệt. Một vẻ đẹp khiến người ta khi nhìn vào không hề nảy sinh ham muốn sở hữu, mà chỉ thấy dấy lên một niềm thương hại dịu dàng và khao khát được che chở. Như một tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhưng lại được đặt ở một góc hành lang tối, lạnh lẽo và phủ đầy bụi thời gian.

Ohyul chợt nhận ra, cái đẹp đỉnh cao nhất không phải là thứ làm người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là thứ khiến tim người ta phải thôi thúc, đắm chìm.

Anh nghe Louis nhận xét mình là một hoạ sĩ hơi overthinking, nhưng lại theo hướng tích cực. Anh không nghĩ vậy.

Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, rồi sau đó là một chuỗi âm thanh dịu dàng, thánh thót. Là giọng của Louis, cái chất giọng như rót mật vào tai người nghe ấy. Ohyul đã từng nghĩ, nếu thằng bé kia đi làm ca sĩ, thì chắc anh sẽ sống cả đời dựa vào âm nhạc mất.

Người trong phòng lập tức xua tan đống suy nghĩ rối bời của bản thân đi, khẽ cựa mình chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Rồi anh nghe thấy Louis gọi lại một lần nữa.

"Hé Ohyul, je t'ai préparé du lait chaud." (Anh Ohyul ơi, em có pha sữa nóng cho anh nè.)

"C'est Louis ? Entre donc." (Louis hả? Vào đi em.)

Mái đầu đen mượt xuất hiện trước mặt anh, thằng bé đi vào cùng một cốc sữa còn nghi ngút khói. Trông cao nhỉ? Ohyul thầm nghĩ. Nhưng chỉ cao hơn anh một chút thôi, một xíu xiu.

"Vas-y, bois-le, je pars courir." (Anh uống luôn đi nhé, em đi chạy bộ đây.)

"Oh, euh... merci." (À ừ, anh cảm ơn.)

Rồi bóng dáng ấy lại khuất sau cánh cửa gỗ, Ohyul ngồi dậy. Tay anh áp vào thành cốc, ấm áp. Ai lại có thể từ chối một cốc sữa nóng giữa mùa đông lạnh buốt như thế này chứ?

Anh đi đến chiếc bàn học của mình, một bãi chiến trường thu nhỏ. Đó là một không gian hoàn toàn đối lập với sự ngăn nắp, tinh tươm mang hơi hướng hiện đại của Louis.

Bàn học của Ohyul ngập ngụa trong đống dụng cụ mỹ thuật: nào là những cây cọ vẽ đầu tòe loe vì dùng quá độ, những tuýp màu acrylic méo mó nằm lăn lóc, dăm ba tờ giấy canvas phác thảo dang dở bị vò nhàu vứt xó, và cả mấy cốc nước rửa cọ đã chuyển sang một màu đục ngầu như bùn đất. Trông nó lộn xộn, bụi bặm nhưng lại sống động đến lạ kỳ, hệt như một góc tâm hồn ngổn ngang những ý tưởng chưa thành hình của một kẻ mộng mơ.

Ohyul thở dài một hơi, đưa tay định với vào đống giấy tờ lộn xộn để dọn dẹp lại đôi chút cho ra dáng một cái bàn học lịch sự.

Nhưng ngón tay anh vừa khua qua không trung thì khuỷu tay vô tình vướng phải một hũ màu acrylic nhỏ đang đậy nắp hờ.

'Cộc.'

Một âm thanh vang lên. Chưa kịp để Ohyul định thần, hũ màu xoay vòng một nhịp rồi lật nhào, hất tung một lượng chất lỏng sền sệt tràn ra khỏi nắp, văng tung tóe lên mặt bàn gỗ và chảy tràn xuống bắp tay anh.

Ohyul khựng người lại. Anh cúi xuống nhìn.

Lòng bàn tay phải và phần mu bàn tay của anh giờ đây đã lem luốc một khoảng màu xanh lam thẫm, thứ sắc thái ultramarine rực rỡ và mãnh liệt, gợi lên hình ảnh của đại dương sâu thẳm hay bầu trời đêm không một gợn mây trước cơn giông. Vệt sơn lạnh ngắt, sền sệt bám chặt vào da thịt, tạo thành một mảng màu chói lọi giữa phần tay trắng hồng.

Bản năng đầu tiên của một người bình thường khi dính bẩn là vội vã tìm giấy ăn hoặc lao vào nhà vệ sinh để rửa sạch. Thế nhưng, Ohyul lại không làm thế.

Anh bất động. Đôi mắt anh dán chặt vào bàn tay đang lem luốc màu vẽ của chính mình.

Anh từ từ đưa bàn tay ấy lên cao, cách đôi mắt chừng vài chấc centimet, ngắm nghía nó dưới thứ ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ. Sắc xanh lam ấy dưới ánh sáng tự nhiên bỗng trở nên sống động đến kỳ lạ.

Nó không còn là một vết bẩn vụ tính do sự bất cẩn nữa, mà bỗng hóa thành một tác phẩm nghệ thuật ngẫu hứng, thứ được tạo ra không bằng toan vẽ hay cọ mài giũa, mà bằng chính sự vụng về của hiện tại.

Vệt màu xanh lam trên tay anh bắt đầu khô lại, căng bóng và rực rỡ. Ohyul khẽ mỉm cười, một nụ cười tự giễu nhưng đong đầy sự chiêm nghiệm.

"Louis sẽ lại cằn nhằn cho mà coi, sữa cũng nguội mất rồi..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co