Truyen3h.Co

louyul ∘ step by step

pt.6

nowinniee

ANU dorm, Gyeongsangbuk - 608

Buổi sáng ở Gyeongsangbuk hôm nay không có nắng. Trời đổ một cơn mưa rào nhẹ từ hừng đông, giăng khắp khu ký túc xá phía đông một lớp sương mù mỏng tanh và cái lạnh ngấm sâu vào từng ô cửa kính áp mái.

Hôm nay Ohyul và Louis đều không có tiết học nào trên trường. Căn phòng vốn dĩ chật chội bởi đống giá vẽ của người lớn hơn bỗng trở nên thênh thang kỳ lạ trong một buổi sáng mưa rơi dầm dề.

Sau một hồi ngó ngoáy với đống nguyên liệu dư thừa mà cô em hàng xóm Sohee hào phóng tiếp tế hôm trước, bao gồm hai túi bột mì cao cấp, mấy hộp kem tươi và hai giỏ dâu tây chín mọng đỏ rực. Louis, trong chiếc áo sweater màu kem rộng thùng hình, đã đưa ra một quyết định đột xuất: dạy Ohyul làm một chiếc bánh kem dâu tây kiểu Pháp.

Căn bếp giờ đây hiện lên bóng dáng hai chàng trai ấy. Mùi bơ nướng thơm lừng quyện với hương dâu tươi chua ngọt nhanh chóng lấp đầy không gian nhỏ hẹp, xua tan đi thứ không khí ẩm ướt, lạnh lẽo ngoài kia.

"Ohyul, anh làm ơn tập trung vào giùm em cái."

Louis thở dài, chất giọng trầm thấp mang ngữ điệu Pháp thơ mộng quen thuộc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Ohyul. Nó đứng bên cạnh bàn bếp bằng inox sáng bóng, một tay cầm phới lồng, tay kia khẽ đẩy tô thủy tinh to khụ đựng lòng trắng trứng về phía anh.

"Ơ em lại nói tiếng Hàn đấy à, đã bảo nói tiếng Pháp đi cho thoải mái mà."

"Không sao, em cũng thạo kha khá rồi, em nghĩ vậy."

Ohyul giật mình thoát khỏi cơn mê muội, tay vẫn cầm chiếc phới lồng khuấy lấy khuấy để một cách điên cuồng, mặt mũi và tà áo phông dính tày lay vài vệt bột mì trắng xóa.

"Anh đang rất tập trung đấy chứ. Em xem, tay anh đánh muốn gãy ra rồi đây này."

Louis nheo đôi mắt màu nâu trà trong vắt, khẽ thở dài một tiếng dường như đã bất lực đến mức không buồn nói. Nó bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Ohyul có thể ngửi thấy rõ mồn một mùi hoa oải hương dịu nhẹ lẫn mùi bơ béo ngậy tỏa ra từ chiếc áo sweater của nó.

Người nhỏ đưa bàn tay thon dài, mát lạnh chạm nhẹ vào cổ tay Ohyul, hãm lại nhịp đánh hỗn loạn và bạo lực của anh.

"Anh đang đánh trứng hay đang tập võ với cái tô vậy?" Louis khẽ nhếch môi, một nụ cười giễu cợt nhưng vô cùng mờ nhạt xuất hiện nơi khóe miệng.

"Cổ tay phải thả lỏng ra hoàn toàn. Dùng lực ở cổ tay thôi, xoay theo một chiều cố định. Anh đánh theo kiểu cuồng nổ như thế này thì kem nát hết, còn lòng trắng trứng thì trùng xuống thành nước mất."

Ohyul ngẩn người nhìn đôi ngón tay gầy gộc, trắng hếu như sứ của Louis đang bao trọn lấy cổ tay mình. Đôi bàn tay ấy vừa kiên nhẫn, vừa tỉ mỉ uốn nắn từng chuyển động nhỏ. Cảm giác ấm áp xen lẫn chút lành lạnh từ da thịt Louis truyền sang qua lớp áo khiến tim Ohyul hẫng đi một nhịp.

"Trời ạ... sao mấy cái món ngọt này phức tạp thế không biết?" Ohyul lầm bầm, cố chữa ngượng bằng cách cắm cúi nhìn vào tô kem dính bết bát. "Trông em làm nhẹ nhàng như không ấy, sao cứ đến lượt anh chạm vào là thành ra cái đống hỗn độn này nhỉ?"

"Vì anh dùng sức nhiều hơn dùng não," Louis thả cổ tay anh ra, nhặt một quả dâu tây đỏ mọng từ trong giỏ lên, cầm con dao nhỏ gọt bỏ phần núm xanh một cách thuần thục và đẹp mắt.

Động tác của Louis dứt khoát, tỉ mỉ và tao nhã như một nghệ nhân đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Nó thái từng lát dâu tây mỏng dính, đều chắp chặp như được đo bằng thước kẹp.

Ohyul dựa lưng vào mép bàn bếp, giơ bàn tay dính đầy kem tươi và bột mì khô khốc lên ngắm nghía rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Ở khoa Mỹ thuật, anh là gã sinh viên năm ba với tài năng có thể phối những gam màu phức tạp nhất, có thể cầm cọ vệt nên những bức tranh tràn đầy sinh khí. Thế nhưng, đối với việc bếp núc hay làm bánh, anh chẳng khác nào một gã vụng về, vô dụng.

Anh liếc mắt nhìn nghiêng gương mặt của Louis.

Ừm, đẹp.

Làn da trắng hếu như sứ phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp của nhà bếp, hàng mi dài cong vút như cánh bướm khẽ rũ xuống khi nó cẩn thận phết từng lớp kem trắng mịn lên cốt bánh gato xốp mềm. Mọi chuyển động của người nhỏ đều toát lên một sự hài hòa, bình tĩnh đến lạ kỳ.

Đứa nhỏ này... Rốt cuộc là có cái gì mà em ấy không làm được không vậy? Ohyul thầm cảm thán trong lòng.

Từ việc nói khá thành thạo tiếng Hàn, đánh đàn vĩ cầm, hát hò, giữ căn phòng luôn thơm tho ngăn nắp, cho đến cái cách nó tỉ mẩn nướng bánh, xếp từng lớp kem... Mọi thứ ở Louis đều toát lên một vẻ hoàn hảo, chỉn chu đến mức vô thực. Nó đối lập hoàn toàn với sự vụng về, bừa bộn và có phần ngổn ngang của một gã họa sĩ như anh.

"Xong rồi đấy. Anh cắt thử một miếng xem."

Louis cất giọng, cắt đứt khoảng trầm tư của anh. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem dâu tây đã hoàn thiện lên một chiếc đĩa sứ trắng. Bề mặt bánh phủ một lớp kem tươi trắng mịn màng như tuyết đầu mùa, điểm xuyết những lát dâu tây đỏ rực xếp ngay ngắn thành hình bông hoa hồng đang nở rộ.

Ohyul chớp mắt mấy cái, cầm chiếc dao cắt bánh bước lại gần, ngập ngừng.

"Ồ... đẹp thế này anh chẳng nỡ cắt ra đâu. Trông cứ như tác phẩm trưng bày ở bảo tàng ấy. Hay là em ăn miếng đầu tiên đi?"

Louis nhìn anh, đôi mắt nâu trà thoáng qua một vệt sáng dịu dàng, dịu đi rất nhiều so với sự lạnh lùng thường ngày. Cậu cầm lấy chiếc thìa inox nhỏ, xúc một chút kem tươi còn dính trên mép tô thủy tinh, chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức.

"Kem hơi ngọt một chút... chắc là do lúc nãy anh lỡ tay đổ thêm đường," Louis bình thản nhận xét, rồi quay sang nhìn vệt kem tươi vô tình dính trên khoé môi của Ohyul từ lúc nào.

Cậu không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc Ohyul chưa kịp phản ứng, Louis đã nhanh nhẹn hơn một chút, đưa ngón tay trỏ khẽ quệt nhẹ đi vệt kem canh môi anh.

Rất tự nhiên, Louis đưa ngón tay dính kem đó lên miệng mình nếm thử.

"Nhưng mà... ăn cũng không tệ chút nào."

Ohyul đứng chết trân tại chỗ, hai tai đỏ rực lên, gương mặt bỗng dưng nóng bừng như phát sốt. Bàn tay đang cầm dao của anh run nhẹ một nhịp.

...

Chiếc bánh kem dâu tây hoàn chỉnh được đặt trịnh trọng ở chính giữa chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát khung cửa sổ. Bên ngoài, cơn mưa rào mùa thu vẫn gõ lên mái tôn những nhịp điệu đều đặn, rào rạt, biến căn phòng chật chội trở thành một ốc đảo ấm áp tuyệt đối.

Louis lẳng lặng đi về phía góc bếp nhỏ trong phòng, lôi ra một chiếc hũ thủy tinh đựng những bông hoa đậu biếc sấy khô. Cậu đun một ấm nước sôi, nhẹ nhàng thả vài cánh hoa xanh biếc vào chiếc bình pha trà bằng thủy tinh trong suốt.

Chiêm ngưỡng khoảnh khắc ấy luôn là một đặc quyền của Ohyul, từ những cánh hoa khô héo, một làn sắc xanh lam tươi mát dần dần loang ra trong nước, uốn lượn như những dải lụa mềm mại dưới đáy bình, rồi nhuộm thắm toàn bộ làn nước thành một màu xanh thẳm tựa như khoảng không vũ trụ.

Ohyul nhìn bình trà, rồi lại nhìn bàn tay mình vẫn còn vờn vệt sắc xanh ultramarine của buổi sáng hôm trước chưa rửa sạch hẳn. Anh bật cười khẽ.

"Em thích màu xanh lam đến thế cơ à, Louis?"

Louis đặt hai chiếc tách sứ trắng xuống bàn, thong thả rót trà. Dòng nước màu xanh thẳm chảy vào tách sứ tạo nên một sự tương phản thị giác tuyệt đẹp. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt màu nâu trà thâm trầm khẽ lay động:

"Không hẳn, em đơn giản chỉ thấy đẹp thôi. Màu xanh lam khiến người ta cảm nhận được bình yên."

Louis đẩy một tách trà về phía Ohyul, rồi cầm chiếc đĩa nhỏ xúc một miếng bánh kem dâu tây đưa lên miệng. Lớp cốt bánh xốp mềm quyện với vị kem béo ngậy và vị chua thanh của dâu tây tươi tan chảy ngay trên đầu lưỡi.

Ohyul cũng cầm thìa xúc một miếng to. Vị ngọt lịm của kem cùng cái ấm nóng, chát nhẹ của trà hoa đậu biếc đọng lại nơi cổ họng khiến anh phải nheo mắt lại vì mãn nguyện.

"Này, anh nói thật đấy," Ohyul vừa nhai vừa gật gù, ánh mắt không giấu nổi sự thán phục hướng về phía bạn cùng phòng. "Em mà không đi làm đầu bếp hoặc vũ công, người mẫu hay làm cái gì đó to tát thì phí lắm. Rốt cuộc là ở Pháp em sống thế nào vậy, Louis?"

Louis ngừng thìa giữa chừng. Cậu tựa lưng vào thành ghế, đôi tay thon dài ôm lấy chiếc tách sứ ấm áp để sưởi ấm những ngón tay gầy. Rồi nó nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhòe đi vì nước mưa, giọng nói hạ thấp xuống, chầm chậm và đều đặn.

"Ở Lyon, mùa đông lạnh hơn ở Andong nhiều. Mẹ em rất thích làm bánh dâu vào những ngày mưa như thế này. Khi em còn nhỏ, bà thường bắt em ngồi xem bà đánh trứng, chỉ vì bà không muốn em ngồi một mình trong phòng đọc sách."

Cậu khẽ dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc từng chữ, hoặc đang chắt lọc lại từng mảnh ký ức đã cũ kỹ.

"Sau này khi sang Hàn Quốc... em nghĩ mình sẽ không bao giờ làm lại món này nữa. Cho đến hôm nay."

Ohyul im lặng lắng nghe. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển vào đây, Louis tự tay mở ra một cánh cửa nhỏ dẫn vào thế giới nội tâm khép kín của cậu. Anh không vội vàng hỏi dồn, cũng không dùng những lời an ủi sáo rỗng. Anh chỉ lặng lẽ nâng tách trà hoa đậu biếc lên, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận cái ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay xuống tận lồng ngực.

"À đúng rồi, mai có tiệc liên hoan giữa các khoa đấy, em có định tham gia không?"

"Em không biết được, nhưng chắc là có, anh Woojin rủ em đi cùng."

"Em cũng biết Woojin á?" Ohyul ngạc nhiên hỏi.

"Vâng, bọn em tình cờ quen nhau khi em tham gia lớp vũ công."

"Ừm, thôi anh đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ nhé, em có muốn đi cùng không?"

"Cũng được, đợi em thay áo đã."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co