Truyen3h.Co

Love Her

chap 36

_chanchaniam

"Tiên này"

"..."

Chị và nàng đang ngồi ngay cái ban công bé tí ở phòng ngủ của chị.

"Làm sao để tao quên được Phương đây.."

"Giờ tao ghét nó vãi nhưng tao vẫn không quên được"

"Làm sao mày có thể quên trong khi ngày nào mày cũng nhớ"

Lan Hương im lặng để cho cơn gió thổi phớt qua mặt.

"Sao mày có thể yêu nhóc Thy một cách yên bình đến như thế hay vậy"

Chị cuộn tròn cơ thể lại hai tay ôm lấy đầu gối rồi quay sang nhìn nàng.

"Vì tao giấu..."

"Nhưng rồi mẹ tao cũng sẽ biết, mẹ tao cấm chứ nhưng rồi mẹ thấy tao đau khổ quá nên mới không cấm nữa"

"Mẹ nó gần 40 tuổi rồi mà bọn mình vẫn bị cấm như đứa con nít vậy nhỉ?"

"Người lớn mà, mà mày định từ chức nghỉ việc thật à?"

"Lúc còn Phương thì tao định thế nhưng giờ thì không rồi"

"Vậy à?"

Hai đứa bạn thân đang tựa vào nhau để trò chuyện, đã gần cả tháng hơn từ lần cuối nàng gặp cô ở tiệm cà phê.

"Nếu giờ mày gặp lại Ái Phương thì mày sẽ làm gì?"

"Đấm chảy cả máu mũi chăng?"

Chị cười trên câu đùa của mình, nhưng từ nụ cười ấy lại có chút gượng gạo.

Nếu chị được gặp lại cô ngay bây giờ à?.

Chị sẽ ôm chầm lấy Ái Phương và khóc nấc lên như một đứa trẻ nhỏ được gặp lại người mà nó quý.

"Thôi tao về nha, bé nhà gọi rồi"

"Sướng thế, tao cũng muốn có ai đó gọi cơ"

Vừa dứt câu chiếc điện thoại nằm trên giường run lên, Lan Hương nhìn về phía ấy.

"Dừng là bố hay mẹ là được"

Chị lê về phía chiếc điện thoại ấy và nhặt nó lên. Đôi mắt nâu đen khẽ liếc sang nàng.

"Mày bị điên à con thần kinh này? Tự nhiên mày gọi tao"

Màn điện thoại hiện rõ 'Nờ Ka Tê Tê' nên ném vội ra sau giường.

"Thì mày bảo muốn có người gọi cho mày"

"Đi về mẹ mày đi, con zồ"

Chị thuận người mà kéo đứa bạn của mình ra khỏi cửa rồi dứt khoắt đá ra khỏi nhà.

Căn nhà to lớn này giờ chỉ còn có chị và Happy, con cún bông nhỏ kia ríu ríc dưới chân, hai chân trước của em ấy cứ dậm xuống đất rồi cái mũi nhó dí sát vào người Hương.

"Em sao thế? Đói à?"

Bế bốc nhóc ấy lên để rồi nhóc ấy liếm lấy chóp mũi của chị.

"Để mẹ cho em ăn"

Công việc hàng ngày của Lan Hương chỉ có nhiêu đây thôi, đi làm, cho Happy ăn, cho mình ăn rồi đi ngủ.

Chị đã sống từng ngày trôi qua như thế từ lâu rồi nhưng giờ thì chị lại thấy trống trải quá.

Nhìn sang sofa gần đây cũng không có đứa nhóc nào ngồi trên ấy với chị nữa, thềm nhà cũng không ai đợi ở đó nữa, cái bàn nhỏ ở phòng khách lại không còn bừa bộn bởi sách và vở.

"Chị muốn ghét mày mà sao mày cứ hiện ra trước mắt chị thế"

Dù cho Lan Hương có muốn ghét Ái Phương đi chăng nữa thì chị cũng không thể làm như thế được, hình ảnh của cô cứ hiện lên mỗi khi chị lia mắt sang.

Và cả chiếc giường giờ đây mỗi sáng và tối, nó điều trống trải cả một bên. Không có ai ôm hay vỗ về chị cả. Chỉ còn một mình chị tự ôm lấy chính mình thôi.

"Chị phải gặp em ở đâu đây?"

Ngôi trường cô theo học đã gửi thông báo cho chị rằng cô đã sao lưu lại.

Tất cả cơ hội được gặp lại cô điều tan biến đi cả.

Chị cầm chiếc điện thoại bị chị ném đi không thương tiếc nãy giờ. Bật nó lên và bắt đầu lướt các trang mạng xã hội, đây là cách giết thời gian nhanh mất mà chị có thể nghỉ ra được.

Khi chị bắt gặp một bài viết trên mạng xã hội này một cách tình cờ, ánh mắt chị chuyển sang hoang mang ngay lặp tức.

Một bài đăng, một trang instagam lạ quắc đăng một tấm hình vẽ chị với cái tên tài khoản cũng lạ nốt.

Racel_P.

"Phương?"

Cơ miệng chị cứng hết cả lên khi lướt vào trang cá nhân này. Tất cả bài đăng trong đây điều liên qua đến chị và cô.

"Là em hả?"

Chị như đi lạc vào thế giới khác vậy, tất cả mọi thứ nơi đây điều thân thuộc với chị. Từ tấm ảnh polaroid ở Đà Lạt cho đến những bức tranh. Tất cả chỉ ra đây là Ái Phương.

Lan Hương lục tung trang cá nhân ấy lên để tìm lấy một cái vị trí nào đó.

Coffe and Friend.

Cái địa chỉ duy nhất mà chị có được, Hương vội nhìn khung giờ trên góc màn hình điện thoại.

Nếu đây là cô thật thì chị chả ngại mà đi xa để gặp lại đâu, chị vội đi khi trên thân chỉ có mỗi cái áo blaze đen bị chị vứt lung tung bên dưới sàn sau một ngày dài làm việc để che đi bộ đồ ngủ mỏng tanh kia.

Chị lao đi như con thiêu thân tìm ánh lửa của lòng mình vậy, lao đi khi chị cần cô ngay bây giờ.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co