Truyen3h.Co

Love Her

chap 42

_chanchaniam

Hôm qua, hôm nay, ngày mai.

Ngày một, ngày hai, ngày ba, cả tuần.

Ánh mắt chị vẫn dõi theo, dù cho là đã cả tuần trôi qua. Chị cứ ở lại bệnh viện suốt, điện thoại hết pin thì nhờ nàng cầm về.

"Nè, ăn miếng gì đi chứ tao không muốn qua khoa tiêu hóa gặp mày bên đó đâu nha"

Vẫn là cái bánh bé tí với cốc cà phê, nàng ngồi xuống cùng chị. Vẫn để vai thẳng để chị dựa vào.

"Cả tuần rồi đấy, Phương sẽ không sao chứ?"

"Nếu mày nghĩ Phương không sao thì chắc chắn em ấy không sao"

Lan Hương như muốn la lên một câu chửi tục thật to nhưng chị không còn sức nữa, ăn uống và cả ngủ nghỉ có đủ đâu.

"Giờ có tao ở đây thì ngủ tí đi"

Vừa định chợp mắt một tí, Lan Hương đã thấy ngay hai dáng người cao cao đang đi về phía này. Rồi cái đầu mơ hồ của chị cũng đã nhận ra họ là ai, là hai người ở tiệm cà phê ấy.

"Phương, bạn ấy sao rồi chị?"

"Bạn ấy sẽ không sao đâu, tụi chị chắn thế đó"

Nàng cũng mệt nên chả buồn quay sang chị để hỏi đây là ai nhưng rồi Tiên lại nhớ ra điều gì đó nằm trong túi áo khoác.

"À cả hai người có biết Phương ở đâu không? Tôi có tìm được cái chìa khóa ttong khá giống với cái chìa khóa nhà"

Nàng đưa cho cả hai người ấy chùm chìa khóa nhỏ để xem xét.

"À con bé Phương ở trọ cũng gần tiệm cà phê ấy"

"Ở đâu ạ?"

"À ờ cuối đường có đường hẻm quẹo vô đi cở năm phút là tới"

"Vâng, tôi cảm ơn"

"Vậy tụi em về trước nha"

Hai người ấy vừa đi khuất bóng rồi, nàng đã nhìn sang chị.

"Chút mày đưa tao qua đó thử đi"

"Cha ơi cha, mày có biết là vô nhà người khác mà người ta không cho phép là xâm phạm chỗ ở không?"

"Mày mở con mắt mày to ra giúp tôi đi Tiên"

"Chứ làm liều vậy"

Chị chặt lưỡi một cái xong cũng chóp mắt một tí, nàng bên cạnh mà nắm lấy đôi vai ấy mà xoa xoa.

Khoản không vươn đầy mùi thuốc sát trùng làm hai cánh mũi của nàng muốn đau nức lên, quay sang thấy cô bạn mình đang ngủ được một tí, ánh mắt lại chạy đến khung kính to của căn phòng. Cô vẫn ở đấy thôi. Có cô ý tá bước từ trong ra và hỏi xem có người nhà nào muốn vào thăm bệnh nhân, nàng lay nhẹ chị dậy.

"Vào phòng đi kìa"

Chị vội à ừ một tiếng rồi đi vào phòng, căn phòng này còn đậm mùi thuốc sát trùng hơn bên ngoài nữa.

Ý tá rời đi để chị có không gian riêng cùng cô, lúc này chị cầm khẽ đi bàn tay đang được cấm vài sợi dây truyền dịch.

"Em đó, có dậy không thì bảo?"

"..."

"Ái Phương"

"..."

Chị cúi người xuống vừa tầm nhìn của cô, bàn tay đã lạnh đi đôi chút ấy lại chuyển sang đôi gò má cao của Lan Hương.

"Gấu à?"

"..."

Sự im lặng bao chặt lấy căn phòng, nước mắt chị lại tuôn ra nhưng rồi lại gạt đi khi nghe tiếng kéo cửa.

Thời gian ấy đã hết, chị lại lẳng lặng rời đi.

"Muốn đi qua bên đó luôn không?"

Cái gật đầu của chị khiến nàng phải đứng lên sau gần cả buổi ngồi.

Cả hai đã đi thêm sự chỉ dẫn từ cô chị chủ tiệm cà phê, căn phòng trọ ấy bé thật còn khá nhộp ngạt nữa. Chị nhìn quang cũng chỉ có sấp giấy dày trên cái bàn ấy, cầm nó lên và chẳng vội xem ngay.

"Cái gì thế?"

"..giấy vẽ"

"Mốt để dành một slot thiết kế cho Phương đi mày"

Mặc kệ đi lời mấy lời xàm xí của nàng để tay lướt lên các hình vẽ chi chít trên đó. Tiên dựa người vào bên cách cửa phòng, và nàng khoanh tay.

"Sao mày gặp lại được Phương vậy?"

"Tao lướt instagram thì thấy thôi"

"Ê đem sấp đó về thật à?"

Hương không trả lời mà trực tiếp đi thẳng ra xe.

"Con này á ta ơi"

Quay về lại bệnh viện trên tay vẫn là sấp giấy ấy, chị đã đuổi nàng về với lí do là.

"Về nhà lo cho bồ mày đi, ở đây tao lo được"

"Mày lo được? Mẹ mày, mày còn xanh hơn cả cái cây này tao nữa"

"Vậy mày nên đi về xem đi"

Tiên đi rồi, lại một mình trên ghế, một mình chị ngồi trên hàng ghế dài ấy.

Ngón tay Lan Hương lướt ở bền mặt giấy ấy, chúng sằn sùi chứ chẳng lán mịn là bao. Lật từng tấm ra, xem thật kỹ, thật lâu.

Bên dưới còn kẹp thêm một cuốn sổ be bé, mở nó khi mắt lại dò vào các dòng ngày tháng năm chị mới nhận ra đây là nhật ký.

Chị vội đóng lại, đây là của cô mà nhưng khi chị nhìn vào căn phòng ấy lại nhớ đến cái điện thoại bị mình mở ra xem không thương tiếc cơ mà.

"Chị xin phép nha"

Mở ra thêm một lần nữa, thêm một lần nữa trái tim chị như thắt lại thêm một lần nữa, nước mắt lại tuông ra thêm một lần nữa, nhưng lại sớm khẽ cười.

12/3/20yz

Đây là một trong những trang mà chị lật đại.

Mình ghét bản thân quá à, kiểu đã bảo là ko iu chị nhưng mình cứ hạnh động khác đi, để chị Hương cứ phải lớn giọng với mình ấy.

Hông có thích chút nào luôn á.

Mình không muốn thấy chị ấy khóc đâu nên mình cứ làm mà không nghĩ gì luôn ấy.

Ghét thật, không có muốn chơi chung luôn.

Mà mình muốn yêu chị Hương cơ, nhưng khó quá ò, mình muốn ở bên chị mà.

Đoạn ấy còn dài chán ra, các con chữ mà cô viết chắc là khi đã gặp lại chị sau này. Vẫn câu chữ non tẹt đó y hệt cách cô nói chuyện vậy nó chị phải nhớ nhung này.

Cả ngày hôm ấy, chị cứ chăm chăm đọc lấy rồi tự cười rồi tự khóc.

"Con ranh này, rõ là biết mà cứ thích trêu"

Các lời quát mắng yêu thương cứ chạy dọc ra, cả tiếng cười và nước mắt nữa.

17/12/20xy

Mình bị bố mẹ cấm ở bên cạnh chị ấy, không biết chị Hương sẽ ra sao nữa, mà không sao đâu có chị Tiên nữa mà. 

Bố mẹ? Chuyện gì thế này? Sao bố mẹ chị lại có mặt trong đây.

"Chuyện quái đản gì đang xảy ra thế này?"

"Mày thật sự muốn biết à?"

"Ôi mẹ ơi, mày ngồi ở đây khi nào vậy?"

Nờ Ka Tê Tê không nói gì nhiều mà ngồi kế bên Bờ Lờ Hờ từ khi nào mà không hay làm chị gật thót lên.

"Sắp nóng đít thôi"

"Ý mày là sao?"

Nàng không nói gì lại mở đi khi chỉ dúi vào tay chị một chai nước khoáng.

"..?"

"Khi nào rảnh tao sẽ nói"

"Sao chuyện này lại liên quan đến bố mẹ tao?"

"Một lần nữa Lan Hương à, tao xin lỗi tao không nói được tao đã hứa với Ái Phương là sẽ không nói khi Phương chưa muốn mà"

Rồi Tiên lại đi mất, đến không ai mà đi cũng không ai biết luôn.

Chị dựa đầu vào bức tường sau lưng rồi lại ngẫm nghĩ lại một lúc, tất cả sau ấy lại rối tung lên.

Ánh mắt chị lại đi về phía tấm kính trên phòng, nhìn về phía cô.

"Phương..em thật sự là có chuyện gì vậy? Sao ai cũng giấu chị hết vậy?"

Thời gian trôi đi khi bây giờ lại được tính bằng tháng vì đã gần hết tháng ba rồi tháng tư lại đến thôi, chỉ có chị ở đây để chờ đợi.

Cô đã được chuyển sang căn phòng khác,  mớ dây ấy cũng được giảm bới đi đôi chút nhưng lại khiến trái tim chị như tăng thêm sức nặng mà đè nó xuống.

Còn về phần quyển nhật ký ấy, chị lại hóa thân thành một kẻ chả có tí lịch sự nào mà đọc hết chúng, vừa đọc vừa khóc và cả vừa cười nữa.

"Vẫn chưa chịu dậy à?"

"Chưa đâu.."

"Cho tao hỏi này nhé? Tiên"

"Ừm"

"Bố mẹ tao.."

Chị chưa kịp nói hết đã bị nàng ngắc lời.

"Đúng như mày nghĩ"

Căn phòng lại rơi vào im lặng, xong sự im lặng ấy lại bị phá vỡ bởi cái thở dài.

"Kể cho tao nghe đi"

"Chị xin phép nha nhóc"

"..."

Im lặng là đồng ý, mà cô đã im lặng rồi đấy nên là được rồi.

Tất cả mọi chuyện như được nàng kể ra hết cho chị, từ câu từng chữ được nhấn nhá ra. Cảm xúc của Lan Hương như bị treo trên một tàu sắp rơi khỏi đường ray, chúng lo lâu và sợ sệt. Rồi ánh mắt lại mang sự thất vọng nhìn sang nơi khác.

"Mày biết không? Thật ra hôm đó mày có thắng hay là thua thì kết quả nó cũng chỉ có vậy thôi"

"Sao có thể chứ?"

"Đừng la lên nha, coi như tao xin mày trước"

"Ừm."

"Có thể bố mẹ mày thuê người làm chuyện này thì sao?"

"..?"

"Chứ sao xe lại không bật đèn? Trời khi đó cũng đã tối đen rồi mà"

Chị nắm chặt tay cô hôn nhẹ lên đó, Tóc Tiên thì vuốt nhẹ lấy tóc Hương.

"..không đâu đúng không?"

"Sao có thể chứ?"

"Tao tao sẽ về nhà, mày lại đây đi"

Chị gấp gắp và mau mắn hơn, đóng cách cửa lại đi mất.

"Nó điên vì em đó, Lan Hương yêu em đến điên còn được đó nhóc"

End chap.  

________________________________________________

oiii t ghét viết mấy chap bùn giống zay quá àaaaaaaaaaaa

Chúc 8/3 vui vẻ đến mọi người phụ nữ nhoooo ⚘️. Mọi người sẽ là bông hoa tươi tắn nhất của hôm nay và cả 364 ngày còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co