Truyen3h.Co

Love Her

chap 43

_chanchaniam

Dừng lại bên cánh cửa ngoài sân, vẫn là căn nhà ấy nhưng giờ người tức giận lại là chị.

"Lan Hương"

"Tại sao bố mẹ làm thế?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện của con và em ấy.."

Lan Hương cố giữ lại sự bình nơi lòng ngực để nói chuyện với bố mẹ.

Chị đã cố gắng làm theo lời của họ rồi mà nhưng sao họ lại làm thế với chị.

"Lại là con nhỏ đó nữa à? Chẵn phải con hứa là nếu con thua project 30 đó, con sẽ chấm dứt mọi chuyện sao?"

Bà nhấp một ngụm trà nhỏ, mùi hương thoang thoảng bay vào bầu không khí khó xử này. Chị nhìn theo nhưng rồi ánh mắt lại như muốn khóc. 

"Nhưng mà..tại sao bố mẹ lại tìm đến em ấy chứ? Hôm đó còn chưa tổ chứ event mà"

Mắt Lan Hương nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo ấy, bàn chân mang tất cũng bắt đầu lạnh đi.

"Đáng lẽ mày đã thắng rồi đấy nhưng mà vì cái tin đồn của mày nên mới thua đó"

"Dù con có thắng đi chăng nữa thì mọi chuyện nó vẫn như vậy mà đúng không ạ?"

"Mày có thôi đi hay không hả?"

"Vậy con hỏi bố nhá? Nếu đó là mẹ thì bố sẽ làm sao?"

"Mày đừng so sánh mẹ mày với con nhỏ đó"

Chị đang theo mạch cảm xúc mà muốn vỡ tan ra, nước mắt lại nuốt ngược vào trong.

"Bố mẹ thật sự đã thuê người tông em ấy thật à?"

"Đúng, làm sao?"

Nước mắt chị vỡ trận mà chảy dài xuống, lúc ấy tay đã cấu thật chặt lấy vạt áo tội nghiệp kia.

".."

Chị im lặng, mắt quay sang nơi khác.

"Vì mày cứng đầu nên tao làm như thế thôi"

"Chỉ vì thế thôi sao?.."

Lan Hương gạt phanh đi đôi mắt đã đỏ âu lên mà định rời đi.

"Nếu mày cố thêm một lần nữa thì sẽ không có chuyện hay đâu"

"Bố sẽ làm nữa? Bố định phang thây em ấy ra à?"

Lần này ông đã không kìm nén nữa mà trực tiếp bước đến và vả một cái thật đau vào mặt của cô con gái mình.

Lần đầu tiên chị biết bị bố mẹ đánh là như thế nào, cả năm dấu tay đỏ chót trên ấy.

"Mày.."

Chị rời đi ngay lập tức để không phải đứng đầy bật khóc vì ấm ức mất.

Ngồi trong xe chị mở điện thoại lên khi đang nhận được một cuộc gọi đến từ nàng.

"Làm sao?"

"Phương, em ấy bị ngưng tim"

Lan Hương không tắt lấy điện thoại mà lại ném nó sang một bên, chạy như điên loạn về phía trước.

Các từ ngữ trong câu nói ấy nhẹ tơn nhưng chị lại bị kéo cho trùng xuống, chị cắn chặt môi để làn môi dưới in dậm cả dấu răng.

Đến bệnh viện, chị đã vội lao đi nhanh hơn nữa. Lan Hương mặc cơ thể yếu ớt của mình mà vẫn chạy, vẫn lao đi về phía cô.

"Tiên"

"Bác sĩ bảo muốn gặp mày"

Đừng là câu nói ấy nữa chứ, đừng mà, chị sợ lắm đó.

Chị đứng trong căn phòng ấy, đối điện là bác sĩ còn về phần nàng, Tóc Tiên đã đi mất từ khi nào rồi.

"Thể lực của cô ấy ngày càng yếu nên tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước"

Đến cả hít thở chị cũng cảm thấy khó khăn nữa, thật sự thì tất cả như bỏ chị lại chơi vơi giữ nơi không người vậy.

Vị bác sĩ ấy vỗ vào vai chị một cái như cố trấn tĩnh lại, nhưng làm sao được cơ chứ. Lan Hương vẫn ở đấy chỉ là ở đấy với con tim bị bóp chặt, thần kinh như muốn thất thần.

Cả căn phòng bệnh to lớn kia giờ còn mỗi chị, chị đứng đấy rồi nhìn cô, lại mở chăn lên cũng chỉ để ôm lấy Phương, ôm lấy người chị yêu.

Nước mắt lại tuông ra, Lan Hương ôm chặt lấy cô nhất có thể.

Kẻ làm chị khóc cũng lại là người mà chị yêu.

"Ái Phương"

"..."

"Em không muốn ở bên chị nữa à?"

"..."

"Em ghét chị thật à?"

"..." 

"Phương"

"Chị.."

"Lan Hương"

Căn phòng vốn im lặng, khi nó chỉ tồn tại mỗi giọng của chị nhưng lại bất ngờ thay khi nàng đã mở cửa và bước vào.

"Tiên"

Tóc Tiên đứng đấy nhìn chị.

"Lan Hương"

Lần này lại có tiếng gọi chị.

"Mẹ"

Bà đứng ngay sau lưng nàng, khi thấy Tiên ra hiệu chị mới lười biếng hít lấy một ngụm không khí rồi mới từ từ lê xuống khỏi giường bệnh.

Tay bà vương ra để nắm lấy tay chị đi về phía cuối hàng lanh bệnh viện.

"Mẹ"

"Khi nãy bố đánh con có đau không?"

"Dạ không ạ"

Bà sờ nhẹ lên gương mặt ấy một cái nhẹ nhàng và yêu thương.

"Mẹ chỉ muốn con tốt hơn, nhưng mẹ không nghĩ mọi chuyện lại như thế này"

"Không sao đâu ạ, dù gì mọi chuyện cũng đã rồi ạ"

Hương cố không khóc trước mặt bà, mà làm sao lại qua mắt được bà cơ chứ.

"Con bé đó sao rồi con?"

"Em ấy bị hôn mê như thế thôi à"

"Lan Hương có ghét mẹ và bố không?"

Im lặng vài giây để chị nhìn sang nơi khác rồi khẽ lắc đầu.

"Sao con có thể chứ ạ, không có đâu"

Bà cười rồi nắm lấy vai chị, như muốn ôm chầm lấy đứa con nhỏ này của mình như trước vậy.

"Mẹ.."

"Ôi nay Lan Hương lớn quá đi mất, mẹ ôm không được luôn này"

Chị được bà vỗ về mà khóc nấc lên, khi ấy bà nhận ra rằng mình đã sai rồi.

"Ôi công chúa nhỏ của mẹ ngoan nào, khóc nhiều thế"

Lan Hương vẫn ôm lấy bà.

"Nghe mẹ nói.."

Nước mắt chị ngừng rơi một tí để nhìn bà, bà khẽ cười rồi lấy khăn tay ra để lau đi gương mặt xinh xắn do một tay bà tạo nặn ra.

"Con cứ ở bên người con yêu đi, không sao đâu mẹ sẽ nói chuyện với bố lại"

Chị vui mừng khôn siết khi nghe mẹ bảo thế, nước mắt lại chảy tèm lem ra nữa.

"Con bé này"

Bà phì cười mà cố lau đi vết nước trên ấy rồi vỗ vào người chị một phát đau điếng.

"Đau con"

"Xong chuyện rồi đi vào đi"

Mẹ chị quay gót rời đi, vài viên đá nhỏ như được ném đi về phía mặt hồ xa để chị nhẹ đi một tí.

Quay về phòng bệnh, nụ cười nhỏ trên môi bị Tóc Tiên bắt gặp lấy và vẫn như mọi khi lấy điều ấy để trêu đùa.

"Mẹ vừa cho miếng đất à? Vui rõ ra ấy"

"Mẹ bảo cứ ở bên người tao yêu đi"

"Rõ sướng"

Hương định cười nhưng vừa quay sang cô lại muốn thôi, tiến tới chỉ để nắm lấy bàn tay kia.

"Mày tính làm gì tiếp theo?"

Tóc Tiên buộc miệng nói ra, chị im lặng tay vẫn đan chặt.

"Thì ở đây với Phương thôi, chứ tao làm được gì nữa"

Căn phòng lại rơi vào im lặng, cũng chả yên là bao khi các tiếng máy móc cứ phát lên âm ỉ như thế.

"Tao về trước"

"Ừm"

Nàng mở cửa đi.

Chị vẫn đứng đấy, hôn khẽ lên trán cô rồi lại cố mỉm cười nhẹ đi một chút.

"Em dậy đi nha, không là chị với Happy giận luôn đấy"

"Mẹ chị cho chị yêu em rồi đó nhóc, em chịu chưa?"

Hôm đấy cả cơ thể cô lại lọt thỏm vào lòng ngực nhỏ bé của chị, nụ hôn vẫn rãi điều trên khuôn mặt.

"Em mà không dậy là chị đánh em đó, không đùa đâu"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co