5
Sáng hôm sau, Jake bước vào lớp học với tâm trạng không thể tĩnh lặng được. Cậu cố gắng tập trung vào bài giảng của thầy nhưng không thể nào gạt bỏ được những suy nghĩ về Sunghoon. Từ tối hôm qua đến giờ, câu hỏi mà Lochi đặt ra vẫn văng vẳng trong đầu cậu: "Liệu Sunghoon có thật sự thích mày không?" Và nếu câu trả lời là "có", vậy thì tại sao Sunghoon lại chưa bao giờ thừa nhận điều đó? Jake chỉ muốn một câu trả lời rõ ràng, muốn hiểu được mối quan hệ giữa mình và anh chàng đội trưởng bóng rổ.
Cậu cảm thấy bối rối. Mỗi khi Sunghoon nhìn cậu, ánh mắt của anh luôn khiến tim Jake đập nhanh hơn. Những lần trêu đùa của anh có vẻ như là một cách để gần gũi, nhưng liệu đó chỉ là sự quan tâm bình thường, hay thật sự có gì hơn thế? Những câu hỏi ấy cứ quay cuồng trong đầu Jake, khiến cậu không thể nào tập trung vào việc gì khác.
Tuy nhiên, hôm nay là một ngày khác. Cậu không thể cứ mãi sống trong sự mông lung như thế. Nếu Sunghoon thích cậu, Jake muốn biết. Và nếu không, ít nhất cậu sẽ không còn phải tự dằn vặt mình nữa. Cậu cần câu trả lời, cần phải hiểu rõ cảm xúc của cả hai người.
Khi chuông báo hết giờ học vang lên, Jake rời khỏi lớp ngay lập tức. Cậu hít một hơi thật sâu, thầm tự nhủ rằng hôm nay mình sẽ phải nói chuyện với Sunghoon. Cậu không thể cứ trốn tránh mãi được nữa. Cậu muốn hỏi anh về tất cả những gì đang diễn ra trong lòng mình. Jake tìm Sunghoon trong đám đông học sinh đang tản ra khỏi lớp, và cuối cùng cậu cũng thấy anh – với dáng người cao ráo, phong thái tự tin, khác biệt hẳn với tất cả mọi người.
Jake bắt đầu đi theo Sunghoon, nhưng không phải với bước đi vội vã. Cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Mỗi bước đi như thể cậu đang tiến gần hơn đến một quyết định quan trọng trong cuộc đời mình. Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Khi họ đến một góc khuất vắng vẻ trong hành lang, nơi mà không ai có thể nghe thấy, Jake dừng lại, rồi quay lại nhìn Sunghoon, ánh mắt lấm lét. Cậu có thể cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng trái tim cậu lại nóng bừng. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng:
– "Sunghoon, anh có thể... nói chuyện với em một lúc không?"
Sunghoon quay lại nhìn Jake, trên khuôn mặt anh không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhưng có chút ánh mắt dò xét. Anh khẽ gật đầu, rồi nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng:
– "Ừ, có chuyện gì vậy, Jake?"
Jake cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói của mình. Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi đứng đối diện với Sunghoon, tất cả những câu chữ trong đầu cậu đều bay biến. Cậu cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
– "Em... em muốn hỏi anh về chuyện tình cảm của anh," Jake nói, mắt cậu không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng bừng lên. "Em không biết phải hỏi như thế nào, nhưng em cảm thấy có điều gì đó lạ lắm trong cách anh đối xử với em. Anh có thể cho em biết rõ hơn không?"
Sunghoon đứng im, ánh mắt anh có chút mơ hồ, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Anh nhìn Jake với vẻ mặt như muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng, không thể mở miệng ngay lập tức. Một khoảng lặng dài giữa hai người. Jake cảm thấy mình như đang chìm trong sự im lặng ấy, cảm giác hồi hộp càng lúc càng lớn dần.
Cuối cùng, Sunghoon khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó không có vẻ gì là thoải mái. Anh lắc đầu nhẹ, đôi mắt anh nhìn vào Jake như thể muốn tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để nói.
– "Anh không biết phải trả lời thế nào cho em," Sunghoon nói, giọng anh có chút trầm, nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng. "Có một số chuyện, có lẽ mình cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn."
Jake đứng đó, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Cậu không ngờ Sunghoon lại trả lời như vậy. Cậu chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn, một sự thừa nhận, nhưng anh lại chỉ nói rằng cần thêm thời gian. Một chút thất vọng dâng lên trong lòng Jake, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
– "Vậy... anh có cảm thấy gì với em không?" Jake hỏi, giọng cậu bối rối. Mỗi chữ nói ra như thể là một nỗ lực để đối mặt với cảm xúc của chính mình. Cậu biết mình cần phải có câu trả lời, dù cho nó có đau lòng đến đâu.
Sunghoon hơi nhíu mày, vẻ mặt của anh trầm xuống. Anh lắc đầu, rồi lại thở dài một cách khẽ khàng, như thể không biết nên giải thích thế nào.
– "Anh... anh không muốn làm mày hiểu nhầm đâu. Nhưng mà, hiện tại anh chưa thể nói rõ được. Anh cần thời gian để suy nghĩ về tất cả những cảm xúc của mình."
Jake cảm thấy như có một chiếc đũa đã đâm thẳng vào trái tim mình. Cậu đã hy vọng quá nhiều vào một câu trả lời từ Sunghoon, nhưng giờ đây, câu trả lời của anh lại khiến cậu càng thêm hoang mang. Cậu muốn anh nói rằng anh thích mình, muốn anh
xác nhận rằng mọi thứ giữa họ không chỉ là tình bạn đơn thuần. Nhưng không, Sunghoon lại lảng tránh. Và Jake hiểu rằng anh vẫn chưa sẵn sàng.
Cậu đứng đó, cảm giác hụt hẫng và bối rối tràn ngập. Cậu có thể cảm nhận được sự ngại ngùng từ Sunghoon, sự do dự trong lời nói của anh. Đôi khi, người ta không thể dễ dàng đối diện với cảm xúc của mình, và Jake hiểu điều đó, dù cho nó khiến cậu đau lòng.
– "Em... em hiểu rồi," Jake nói, cố gắng mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy có phần gượng gạo, không thể che giấu được sự thất vọng trong lòng cậu. "Cảm ơn anh đã trả lời em."
Sunghoon nhìn Jake một lúc, rồi anh nhẹ nhàng nói:
– "Anh không muốn em cảm thấy bối rối, Jake. Anh sẽ tìm ra câu trả lời khi anh chắc chắn về cảm xúc của mình. Cảm ơn em đã hiểu."
Jake gật đầu nhẹ, cảm thấy một chút nhẹ nhõm trong lòng, mặc dù câu trả lời của Sunghoon không phải là điều cậu mong đợi. Ít nhất thì anh cũng không lẩn tránh hoàn toàn, chỉ là anh cần thêm thời gian.
Jake quay lưng bước đi, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mặc dù mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất cậu cũng đã có câu hỏi, và cậu biết rằng một ngày nào đó, Sunghoon sẽ trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co