Truyen3h.Co

Love memories

6

sooza_cte

Một buổi chiều mát mẻ, gió lùa nhè nhẹ qua từng khe cửa lớp học, thổi tung vài lọn tóc mềm của Jake. Cậu ngồi thừ người bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân bóng nơi mà Sunghoon đang luyện tập. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, từng cú ném rổ dứt khoát và mạnh mẽ khiến trái tim Jake như đánh trống trong lồng ngực.

Nhưng kể từ sau cuộc trò chuyện hôm trước, Sunghoon trở nên... kỳ kỳ. Không hẳn là tránh mặt, nhưng cũng không còn chủ động trêu đùa Jake như trước. Có lúc Jake bắt gặp ánh mắt anh dừng lại trên mình rất lâu, rồi lại nhanh chóng quay đi như thể vừa làm gì sai. Mọi thứ thật khó hiểu. Vừa hy vọng, vừa lo sợ, Jake cảm giác mình đang đi trên dây, chỉ cần nghiêng nhẹ là sẽ ngã nhào xuống nỗi thất vọng.

Bỗng, một giọng nói vang lên ngay sau lưng làm cậu giật mình.

– "Ê đồ mít ướt, mày tính ngồi đó tự hành não tới bao giờ nữa?"

Jake quay đầu lại – không ai khác ngoài Lochi, với đôi mắt sắc lẹm và biểu cảm "tao-biết-hết-rồi-nha-con".

– "Tao có kế hoạch," Lochi khoanh tay, nói như thể sắp bước vào một chiến dịch siêu điệp viên. "Một kế hoạch cực đỉnh, sẽ giúp mày biết được rốt cuộc Sunghoon có cảm mày thật không."

Jake nhìn Lochi, bán tín bán nghi:

– "Kế hoạch gì mà ghê vậy? Đừng nói là lại bày trò gì đó kì cục nha..."

Lochi nhếch môi cười như cáo, rồi kéo Jake ra khỏi lớp, thẳng tiến tới căn tin vắng người. Tại một góc bàn, cô nàng rút từ balo ra... một tờ giấy ghi kế hoạch chi tiết bằng bút màu hồng neon lấp lánh. Cả tiêu đề to oành: "KẾ HOẠCH SUNGHOON GATO".

– "Đây, mày nhìn nè," Lochi nói, chỉ vào từng gạch đầu dòng như giáo sư đại học.

Bước 1: Giả vờ thân thiết với người khác để test mức độ ghen của ảnh.

Bước 2: Người được chọn là bạn thân của tao – ASA – gái xịn, nhan sắc siêu cấp, diễn giỏi như Lee Min-ho.

Bước 3: Asa sẽ làm thân với mày, mày cũng phải tương tác lại, kiểu... thân mật xíu.

Bước 4: Tao sẽ kéo Sunghoon vô "vô tình thấy" tụi mày.

Bước 5: Quan sát phản ứng = lòi lòng = biết crush có crush lại hay không.

Jake trợn tròn mắt, suýt làm rơi luôn cái ly sữa đậu nành trên tay.

– "C-Cái gì? Diễn giả vờ thân thiết? Còn để anh Sunghoon thấy nữa á? Trời đất... nếu ảnh không thích em thì sao?!"

Lochi búng tay cái "chóc" rồi đáp tỉnh queo:

– "Thì ít nhất mày biết chắc mình không còn hy vọng để move on. Chứ cứ đứng đó mơ mộng kiểu ngôn tình thì không phải gu tao, hiểu chưa đồ ngốc."

Jake bặm môi, im lặng một hồi. Dù hơi sợ... nhưng mà Lochi nói đúng. Cậu không thể cứ đứng giữa mơ và thật mãi được. Phải có một bước chuyển thôi.

– "...Được. Em chơi luôn," Jake gật đầu, nắm tay thành nắm. "Nhưng Asa chịu giúp thiệt hả?"

– "Chịu chớ! Nó còn hóng drama hơn tao nữa kìa!" Lochi phá lên cười rồi rút điện thoại ra. "Nó đang ở sân sau, tao gọi nó tới liền."

15 phút sau.

Asa – bạn thân chí cốt của Lochi, xuất hiện với mái tóc nhuộm highlight hồng pastel, áo hoodie oversize và biểu cảm "tui sắp đi đóng phim". Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Jake đã thấy Asa rất... nổi. Kiểu "hot girl đa năng", vừa có gu thời trang xịn, vừa nói chuyện duyên dáng. Cô nàng bước đến gần Jake, cười nhẹ rồi đưa tay ra:

– "Chào em trai cute, chị là Asa. Từ giờ chúng ta sẽ là 'bạn thân thân thiết bất ngờ' nha~!"

Jake bật cười, nhưng mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.

Lochi chen vô, khoanh tay hất mặt:

– "Rồi, Asa – mày biết nhiệm vụ. Chiều nay tụi mình sẽ dàn dựng một 'cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên' tại sân bóng, nơi Sunghoon đang luyện tập. Tụi mày nhớ tương tác tự nhiên vào. Đừng làm lố như kịch truyền hình Ấn Độ là được."

Asa nháy mắt, giơ tay thumbs up:

– "Giao cho chị!"

Chiều hôm đó, 16h30 – sân bóng rổ trường.

Jake ngồi trên khán đài, bên cạnh là Asa – đang giả vờ cười giòn tan như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế kỷ. Cô nàng còn "vô tình" chạm tay Jake vài lần, kéo cổ tay cậu lại như hai người thân thiết lâu năm. Mỗi lần chạm, Jake cứng đơ như

tượng, mặt nóng rần lên. Tim cậu thì vừa run vừa lo — vì Sunghoon đang ở trên sân, chỉ cách vài mét.

Lochi đứng nấp sau khung lưới rổ, cầm ống nhòm mini (đúng, ống nhòm thiệt sự), lia qua lia lại theo dõi từng chuyển động của anh họ mình.

Đúng như dự đoán, ánh mắt Sunghoon nhiều lần nhìn về phía khán đài. Ban đầu anh không để ý lắm, nhưng càng lúc, đôi chân anh càng chậm lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.

Đặc biệt là khi Asa nắm tay Jake một cách "vô tình mà hữu ý", thì cú ném bóng của Sunghoon... trật mục tiêu hoàn toàn. Quả bóng bay thẳng vô lưới... bên khán đài đối diện.

Lochi há hốc miệng, lẩm bẩm:

– "Ô kêeee... chúng ta có biểu hiện ghen rồiiiii~~!"

Jake liếc về phía sân, cũng nhận ra Sunghoon đang nhìn mình chằm chằm. Cậu bối rối rút tay khỏi Asa, nhưng Asa thì "diễn viên chuyên nghiệp", vẫn giữ nụ cười tươi rói như thể không hề có gì.

Sunghoon từ từ bước về phía khán đài. Nét mặt anh không vui, đôi mày nhíu lại, ánh mắt không còn tự nhiên như trước.

Jake đứng dậy theo phản xạ, tim đập thình thịch. Sunghoon dừng lại trước mặt cậu, nhìn từ Jake sang Asa, rồi hỏi một câu không đầu không đuôi:

– "Hai người... thân thiết từ bao giờ vậy?"

Giọng anh trầm thấp hơn bình thường, không to, nhưng có cái gì đó khiến Jake lạnh sống lưng. Asa toan trả lời thì Lochi lao ra như một cơn lốc:

– "Ôi trời! Anh họ yêu dấu, anh đến đúng lúc quá ha~! Thôi tụi em đi mua nước nha, để lại không gian riêng cho hai người. Asa, đi với tao!"

Asa nháy mắt với Jake rồi kéo Lochi đi, để lại cậu đối diện với Sunghoon – người đang nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào đọc được.

Jake nuốt khan, hai tay nắm chặt vạt áo đồng phục.

Liệu anh có nói gì không?

Liệu kế hoạch này... có thật sự lôi được trái tim Sunghoon ra ngoài?

Muốn biết thì chờ ep 7 nhóa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co