7
Sau buổi chiều hôm ấy, khi mọi thứ như đột ngột lắng xuống, Jake không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Những cảm xúc lẫn lộn vẫn dằn vặt trong lòng cậu. Những ánh mắt lạnh lùng và nụ cười trêu đùa của Sunghoon cứ hiện lên trong đầu cậu, không thể dập tắt. Liệu anh ấy có thực sự thích mình? Hay mọi chuyện chỉ là một trò đùa giữa hai người? Và cảm giác bất an cứ như những đợt sóng lớn, dội vào tâm trí cậu không ngừng nghỉ.
Ngày hôm sau, khi Jake bước vào lớp, cậu đã không thể giấu được vẻ bối rối của mình. Những người bạn xung quanh đều cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của cậu, nhưng chẳng ai dám hỏi. Lochi và Asa là hai người duy nhất nhận thấy sự thay đổi lớn trong Jake. Họ quyết định phải đưa mọi chuyện ra ánh sáng, để Jake không còn mãi mãi sống trong những câu hỏi không lời đáp.
Lochi vốn dĩ là một cô nàng mạnh mẽ, luôn có cách riêng để đẩy mọi thứ đi đúng hướng, và hôm nay, cô cũng không ngoại lệ. Ngay khi thấy Jake ngồi một mình trong góc sân trường, Lochi và Asa đã vội vàng đi đến.
– "Ê, mày sao vậy? Mặt mày xanh xao như vừa trúng gió!" Lochi lên tiếng, phá vỡ không khí nặng nề.
Jake ngước lên, gượng cười:
– "Không có gì đâu. Chỉ là... một vài chuyện không rõ ràng thôi."
Asa nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như thể đã biết rõ câu chuyện đang xảy ra. Cô nắm lấy tay Jake, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc sảo:
– "Tất cả là do Sunghoon, đúng không? Mày nhìn vẻ mặt anh ấy hôm qua mà xem, không phải ghen thì là gì?"
Jake im lặng, không dám trả lời ngay. Những suy nghĩ trong đầu cậu như một mớ bòng bong không thể gỡ ra được. Sunghoon có vẻ như đang thay đổi, không còn trêu đùa cậu như trước nữa, mà thậm chí còn lảng tránh, thỉnh thoảng lại nhìn cậu với một ánh mắt mà Jake không thể giải thích được.
Lochi vẫn không buông tha, cô nàng nói tiếp:
– "Đừng ngại nữa, mày cần phải làm rõ hết mọi thứ. Chúng ta đã có kế hoạch rồi, đừng lo!"
Asa gật đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
– "Đúng vậy, kế hoạch của chúng ta sẽ giúp mày biết được rõ ràng Sunghoon nghĩ gì về mày. Còn nếu không, ít nhất cũng để mày buông bỏ đi cái cảm giác mơ hồ này."
Jake nhìn hai người bạn, tự hỏi liệu kế hoạch của họ có thật sự hiệu quả hay không. Nhưng cậu cũng biết, chẳng còn cách nào khác để giải quyết những suy nghĩ rối bời này. Cậu phải biết rõ cảm giác của Sunghoon trước khi mọi thứ quá muộn.
Buổi chiều
Chiều hôm ấy, khi trường tan học, Jake lại tiếp tục thói quen cũ – ngồi trên khán đài sân bóng rổ. Nhưng hôm nay, cậu không đơn độc. Asa đã ngồi cạnh cậu, tỏ vẻ "người bạn thân thiết" trong kế hoạch của Lochi. Cả hai đều biết, chỉ cần diễn một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Asa vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, liên tục trò chuyện với Jake, và một lúc sau, cô nàng chủ động bắt tay cậu. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng nó lại đủ làm cho mọi thứ thay đổi.
Không lâu sau, Sunghoon xuất hiện trên sân. Anh tập trung vào buổi luyện tập nhưng đôi mắt không thể không nhìn lên khán đài, nơi Jake và Asa đang ngồi. Ban đầu, anh không để ý nhiều, nhưng sau một lúc, ánh mắt của anh chạm phải tay Asa đang nắm tay Jake, khiến mọi thứ như ngừng lại. Sunghoon không thể kiềm chế được cảm giác bồn chồn trong lòng. Cứ như thể có một điều gì đó đã thay đổi, và anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Mặc dù anh đang chơi bóng, nhưng tay anh không thể ném chính xác. Một quả bóng trượt ra ngoài rổ và bay thẳng vào khán đài bên kia, ngay trước mặt Jake. Anh dừng lại, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Lochi và Asa đứng ở một góc, nhìn theo từng động thái của Sunghoon. Lochi thậm chí còn lấy một chiếc ống nhòm nhỏ ra, quan sát từng chi tiết. Cô nàng nhảy cẫng lên, mắt sáng rực lên vì phấn khích:
– "Ok, chúng ta có kết quả rồi. Anh ấy ghen rồi! Mày nhìn thấy chưa, quả bóng đó mà không vào rổ là có lý do đó!"
Jake cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Nhưng cậu không thể quay lại nữa. Điều này phải được giải quyết.
Khi Sunghoon dừng lại giữa sân, đôi mắt anh khóa chặt vào Jake. Một vài giây im lặng trôi qua, rồi anh bắt đầu bước tới, ánh mắt đầy nghi ngờ và... chiếm hữu.
– "Hai người thân thiết từ khi nào vậy?" Sunghoon hỏi, giọng anh trầm thấp, không thể che giấu sự khó chịu.
Jake không thể trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ biết đứng im, trong khi Asa và Lochi đứng một bên, lén nhìn với ánh mắt đắc thắng. Asa nháy mắt với Jake, như muốn khuyến khích cậu tiếp tục.
– "Bọn em chỉ... nói chuyện thôi mà," Jake lên tiếng, nhưng cảm thấy giọng mình như không đủ mạnh mẽ.
Sunghoon bước lại gần hơn, khiến không khí xung quanh họ trở nên căng thẳng. Anh nhìn chằm chằm vào tay của Jake và Asa, nơi mà một lần nữa, Asa lại vô tình chạm tay vào cậu. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt của Sunghoon rõ ràng là đầy sự ghen tuông.
Lochi, như một diễn viên hài, liền bước tới và cắt ngang sự căng thẳng:
– "Aaaa, anh họ, anh không cần phải lo đâu. Chúng tôi chỉ đang thử xem tình cảm của Jake thế nào thôi mà."
Asa cười nhẹ, rồi kéo Lochi đi, để lại Sunghoon và Jake một mình. Giờ đây, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Jake biết rằng Sunghoon không chỉ ghen, mà còn có cảm giác chiếm hữu rõ ràng. Điều này khiến trái tim cậu đập mạnh hơn.
Sunghoon đứng đối diện, vẫn nhìn Jake không chớp mắt. Anh bước lại gần, nắm lấy tay Jake một cách nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
– "Em có biết không, Jake? Anh không muốn nhìn thấy em thân thiết với ai ngoài anh."
Jake cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác như mọi thứ xung quanh cậu đã ngừng lại. Cậu nhìn vào mắt Sunghoon, nhận ra rằng những gì họ đang trải qua không chỉ là sự trêu đùa nữa.
– "Em chỉ có anh," Jake khẽ nói, giọng nghẹn ngào.
Sunghoon cười nhẹ, nắm chặt tay cậu hơn. Và cuối cùng, không cần phải nói gì nữa, cả hai đã hiểu nhau, không lời nào có thể diễn tả hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co