Truyen3h.Co

LOVE SYNDROME - QUYỂN 2

🌙Chap 24🌙

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

"Đàng hoàng đi! Không coi địa điểm gì hết trơn vậy mày" Itt nói ra giọng ấp úng rồi quay đi xem phim để giấu vẻ ngại ngùng.

"Không thích tao làm vậy hả?" Day hỏi giọng đều đều.

"Ừa" Itt cố tình trả lời kiểu châm chọc như này.

"Vậy tốt rồi. Lần sau tao sẽ không hôn mày nữa, nếu nó làm mày khó chịu"
Day nói giọng đều đều. Thật ra, anh chỉ muốn trêu chọc người yêu thôi. Nhưng Itt lập tức ngẩng mặt nhìn anh với vẻ mặt cau có.

"Tao không có ý là không thích mày hôn đâu nha, chỉ là không thích mày làm ở chỗ này thôi" Itt nói lại. Day làm mặt lạnh, không đáp, không ừ hử gì, cứ dán mắt vào phim, khiến cậu khẽ bặm môi đầy bực bội, rồi dịch người ngồi thẳng dậy, hơi xa người yêu rồi ra vẻ giận dỗi. Day thấy thế thì khẽ nhếch mép cười khi thấy Itt dễ nổi giận như vậy vì mình. Cả hai cứ thế ngồi xem phim cho đến khi kết thúc thì cùng nhau bước ra khỏi rạp. Không ai nói lời nào. Itt đi trước Day với vẻ mặt bực bội, còn anh thì chỉ đút tay vào túi quần đi theo phía sau, nhìn tấm lưng Itt đầy thích thú. Nhìn là biết Itt lại giận mình rồi. Day thừa nhận mình rất thích nhìn người yêu khi giận dỗi hay hờn mát.

"Hai người đi đâu nữa vậy ạ?" Ball đi đến hỏi khi đi ra ngoài gặp nhau.

"Tớ đang đói bụng nè. Đi ăn cơm chung không Ball?" Itt nói mời, đồng thời liếc nhìn Day với vẻ mặt hờn dỗi. Day cũng im lặng không nói gì, không gợi ý hay phản đối.

"Hai người đi ăn gì vậy?" Ball hỏi tiếp.

"Tớ muốn ăn Fuji" Itt nói đáp.

"Dạ... rồi P'Day thì sao ạ?" Ball hỏi lại Day, khi nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa Day và Itt lúc ở trong rạp phim. Ball thừa nhận mình đã lén quay sang nhìn Itt nhiều lần, nhưng sau khi thấy cảnh tượng xót xa đó thì không dám nhìn nữa. Dù miệng nói sẽ cố gắng không nghĩ gì về Itt quá mức tình bạn, nhưng vẫn không thể kìm lòng mà cứ dõi theo mỗi khi gặp mặt.

"Gì cũng được" Day đáp giọng đều đều.

"Vậy mình đi ăn Fuji nha" Ball chốt hạ vì chiều ý Itt. Trước khi cả ba người cùng đi đến nhà hàng Fuji nằm trong trung tâm thương mại. Suốt thời gian đi, Itt cứ đi nói chuyện với Ball, còn Day thì đi theo phía sau. Cậu chỉ muốn chọc tức Day thôi, nhưng cũng lén quay sang nhìn anh thường xuyên, vì không thấy anh có vẻ gì như trước đó, những cử chỉ thể hiện sự không hài lòng khi Itt quá thân mật với Ball.

"Hai người cãi nhau hả?" Ball hỏi.

"Không đâu, không có gì đâu Ball" Itt đáp lại. Mặc dù là người cố tình chọc tức Day, nhưng chính cậu cũng cảm thấy không được vui cho lắm. Khi vào đến nhà hàng, tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Itt liền vào ngồi phía trong, còn Day ngồi cạnh cậu, Ball ngồi đối diện. Cả ba gọi món mình muốn ăn rồi cứ thế ngồi nói chuyện.

Nhưng người nói chuyện chỉ có Itt và Ball mà thôi.

Phựt!

"P'Day đi đâu vậy ạ?" Ball hỏi khi thấy Day đứng dậy. Itt cũng quay sang nhìn đầy bất ngờ, vì tự dưng anh đứng dậy mà không nói lời nào.

"Nhà vệ sinh" Day nói ngắn gọn, trước khi đi ra khỏi nhà hàng. Itt nhìn theo Day với ánh mắt buồn rầu, đồng thời khẽ bặm môi đầy do dự. Ball cũng lén nhìn thái độ của Itt, nhưng vẫn chưa hỏi gì. Cho đến khi thức ăn được mang ra, Day vẫn chưa quay lại. Itt ngồi ăn một cách khó nuốt, mặc dù trước đó rất thèm ăn. Cậu chỉ ngồi nhấm nháp thức ăn để đợi người yêu, cũn thường xuyên nhìn ra ngoài nhà hàng, khiến cậu không nghe được Ball nói chuyện nhiều lắm. Khi thời gian trôi qua, Itt bắt đầu sốt ruột khi không thấy Day quay lại.

"Itt! Tớ hỏi thật nhé... Itt với P'Day có giận gì nhau không vậy?" Ball hỏi lần nữa. Itt ngồi dùng đũa khuấy cơm lươn trong đĩa qua lại.

"Cũng hơi hơi thôi à" Itt đáp lại, nhưng trong lòng vẫn không biết là mình hay Day mới là người đáng giận hơn.

"Tớ lhông hỏi là chuyện gì đâu nhé. Tớ nghĩ Itt thử gọi điện cho P'Day xem sao" Ball nói. Anh không muốn thấy vẻ mặt buồn thiu của Itt như này, vì càng nhìn càng thấy Itt yêu Day và lo lắng cho anh ấy biết chừng nào. Itt liền vội vàng rút điện thoại ra ngay lập tức. Cả cái cảm giác giận dỗi, cảm giác muốn thắng thế ban đầu đều biến mất sạch. Itt vội vàng gọi điện cho người yêu.

("Gì đó?") Giọng Day bắt máy, khiến tim Itt đập thình thịch.

"Mày ở đâu?" Itt hỏi ngắn gọn.

("Ở xe") Day đáp lại, khiến Itt khựng lại.

"Ra xe làm gì... Hồi nãy nói đi nhà vệ sinh mà... Mà giờ này lâu rồi đó nha. Đồ ăn cũng ra rồi. Không ăn hả?" Itt hỏi một tràng dồn dập đầy tò mò. Giọng Itt hơi run run. Ball ngồi nhìn Itt với vẻ thương cảm, thầm trách Day trong lòng vì đã khiến cậu ra nông nỗi này. Mắt Itt bắt đầu đỏ hoe, nhưng cậu cố kìm lại vì đang ở trước mặt Ball, điều mà anh cũng biết rõ.

("Không đói. Mày đói thì ăn đi. Tao đợi ở xe đây. Thôi nha, tao hút thuốc đây") Day nói rồi cúp máy. Itt vẫn cầm điện thoại đơ ra như vậy. Ball cau mày.

"P'Day ở đâu vậy Itt?" Ball hỏi.

"Ở xe" Itt đáp lại giọng thều thào, vừa tủi thân, vừa thấy có lỗi, vừa cảm thấy rối bời. Giờ thì cậu chẳng còn ăn uống gì vô nữa. Chuyến đi xem phim hôm nay cũng không hề vui vẻ như mong đợi.

"Itt không ăn nữa hả?" Ball hỏi giọng căng thẳng khi thấy Itt đặt đũa xuống rồi ngả người vào lưng ghế, với vẻ mặt như muốn khóc.

"Tớ no rồi. Ball ăn tiếp đi" Itt đáp lại rồi gượng cười với Ball.

"Thấy Itt như vầy tớ cũng ăn không nổi đâu... Tớ nghĩ, nên đưa Itt đến chỗ P'Day thì tốt hơn" Ball nói ra.

"Nhưng mà..." Itt không muốn Ball phải phiền lòng vì sự cứng đầu của mình.

"Không nhưng nhị gì hết... Tớ nói thật lòng, tớ không muốn thấy Itt cứ làm mặt như vầy đâu" Ball nói thêm. Itt nhìn Ball với cảm giác tội lỗi trong lòng.

"Bữa này tớ trả cho" Ball nói rồi vẫy tay gọi nhân viên tính tiền, trước khi đưa Itt ra khỏi quán và đi tìm Day ở bãi đậu xe.

Về phía Day, anh đang chờ đợi người yêu đến tìm mình theo một kế hoạch đã định sẵn. Say biết rõ người như Itt sẽ như thế nào và sẽ làm gì, nếu biết anh không quay lại ăn cùng và chịu để Itt ở riêng với Ball.

(Hừm, tốn chút thời gian nhưng cũng đáng giá) Day thầm cười trong lòng khi thấy bóng dáng mảnh mai của Itt đang đi thẳng đến xe, có Ball đi theo sát phía sau. Itt tăng tốc bước chân khi thấy Day đang đứng tựa vào xe hút thuốc, mắt đỏ hoe khi thấy anh.

"Sao mày phải làm vậy hả!" Itt lập tức la làng lên khi đứng đối diện Day.

"Làm gì?" Day hỏi giọng đều đều, giả vờ như không biết Itt đang nói chuyện gì.

"Thì sao mày không quay lại ăn cơm với tao hả... Ra xe làm gì? Không lo cho tao hả bây?!" Itt lại càu nhàu um sùm. Những giọt nước trong veo đọng lại nơi khóe mắt tròn xoe. Cậu vốn đã luôn yếu đuối trước những chuyện liên quan đến người yêu mình.

"Sao phải lo... Mày đang ăn với Ball mà... Không phải sao?" Day nói, đồng thời nhìn Ball đang đứng im lặng phía sau Itt, làm cậu khẽ bặm môi.

Phựt

Itt đẩy ngực Day đầy ấm ức.

"Sao mày phải làm với tao như vậy chứ... Hức... Giận tao chuyện gì sao không nói đi! Tao làm sai cái gì mà mày phải bỏ tao lại một mình?" Itt nói ra giọng sụt sịt. Ball đứng nhìn tấm lưng cậu mà lòng thắt lại khi nghe thấy tiếng nức nở của người mình thầm yêu.

"Ai mới là người giận?... Thôi đừng nói chuyện này lúc này nữa. Không biết xấu hổ với người khác hả?" Day nói lại giọng đều đều, đồng thời nhìn Ball. Itt đứng bặm môi, nước mắt cứ rấm rứt chảy ở khóe mắt.

"Về chưa? Nếu về thì lên xe đi" Day nói giọng đều đều. Itt không đáp lại, nhưng cũng chịu đi lên ngồi vào xe mà không nói lời tạm biệt Ball nào. Khi đã vào xe, cậu liền úp mặt vào bảng điều khiển phía trước ngay lập tức. Còn Day thì nhìn mặt Ball một cách điềm tĩnh.

"Tao về trước" Day nói với Ball giọng đều đều, nhưng lại khẽ nhếch mép cười chế nhạo.

"Khoan đã P'Day!" Ball gọi lại, trước khi Day mở cửa xe.

"Gì?" Day hỏi lại.

"Em xin anh đó... Đừng làm cho Itt phải tủi thân, đau lòng như vầy nữa... Em biết em không có quyền xin anh như vầy, nhưng em thật sự không chịu nổi khi thấy Itt như vậy đâu" Ball nói ra.

"Khi thấy Itt nó như vầy, mày cảm thấy sao?" Day hỏi. Itt không nghe thấy hai người nói chuyện vì đang sụt sịt trong xe.

"Thì em cũng đau lòng... Đau khi thấy Itt khóc, đau khi thấy Itt thể hiện ra là cậu ấy yêu và quan tâm P'Day biết chừng nào. Dù em có nói là sẽ từ bỏ, nhưng đâu có nghĩa là từ bỏ được ngay đâu anh. Itt yêu anh, quan tâm anh. Mọi hành động của anh đều ảnh hưởng đến tâm trạng của Itt hết. Nên em mới không muốn anh làm Itt như vầy nữa" Ball nói ra một tràng với cảm xúc thật sự. Day khẽ nhếch mép cười, trước khi bước lại gần Ball.

"Nếu tao nói là... tao làm vậy vì tao muốn mày đau và nhận ra... rằng Itt nó yêu tao biết chừng nào... Tao nghĩ nó đáng giá đó. Việc khiến Itt nó tủi thân, khóc lóc để thể hiện cho mày thấy và nhận ra người mà nó thật sự cần, người mà nó quan tâm, người nó yêu là ai. Rồi nó sẽ giúp mày dễ dứt tình hơn nhiều. Tao đang giúp mày đó. Hừm. Nếu không có gì nữa thì tao xin phép đưa vợ tao về nhà trước" Day nói giọng đều đều, khiến Ball đứng chết lặng, nhìn anh mở cửa xe bước vào mà cảm giác không thể tin nổi vào tai mình. Rằng Day sẽ chấp nhận làm Itt đau lòng và khóc để khẳng định cho mình biết Itt là của ai. Giờ thì Ball đã tin rằng Day là một người rất tinh ranh khi nghĩ ra cách này. Nhưng ở một khía cạnh khác, điều đó cũng cho thấy Day tin tưởng và hiểu Itt đến mức nào, vì anh ấy có thể biết rằng Itt chắc chắn sẽ vội vàng tìm đến Day. Day tin rằng Itt sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện lầm lỡ với ai khi Day không ở bên cạnh.

Khi đã lên xe, Day liền lái xe rời khỏi bãi đậu xe ngay lập tức. Itt, khi nhận ra xe đang chuyển động, liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu sưng húp đỏ hoe khiến anh vươn tay còn lại đẩy đầu Itt ra xa bảng điều khiển phía trước.

"Ngồi cho tử tế, thẳng lên. Không thôi đầu đụng vào bảng điều khiển đó" Day nói giọng bình thường. Itt quay sang nhìn mặt anh.

"M... Mày... Ưm... Không lo cho tao nữa hả Day?" Itt hỏi giọng run run.

"Ai nói?" Day hỏi giọng đều đều, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Itt vì mình đang lái xe.

"Thì mày bỏ tao ngồi ăn cơm với Ball. Mày nói mày giữ tao mà, sao giờ lại bỏ mặc cho ở với người khác được chứ!!" Itt càu nhàu um sùm, giọng run rẩy. Day giảm tốc độ khi gặp đèn đỏ, trước khi quay sang nhìn Itt.

"Mày mít ướt ghê đó... Lớn rồi mà, cứ suy nghĩ lung tung. Rồi hỏi lại nè, ai mới là người giận? Chính mày chứ ai, giận tao đến nỗi không muốn đi, không muốn nói chuyện với tao đó* Day hỏi lại. Itt khẽ bặm môi.

"Thì mày nói châm chọc tao làm gì chứ... Ưm..." Itt cãi lại.

"Tao không được nói giỡn hả?" Day hỏi lại, trước khi tiếp tục lái xe.

Trimm...Trimm..

Tiếng điện thoại của Day reo lên. Anh liền lấy ra xem rồi bấm nghe. Còn Itt thì ngồi nhìn mặt Day, đôi tay thon dài cứ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Dạ bố... Con mới ra khỏi trung tâm thương mại ạ" Tiếng Day nói chuyện điện thoại làm Itt biết đó là bố mình gọi tới.

"Nhà bà nội hả bố?... Dạ dạ được ạ... Dạ, con sẽ đi liền đây ạ" Day nói rồi cúp máy.

"Bố gọi kêu đi nhà bà ngoại đó" Day nói cho Itt biết.

"Không muốn đi đâu hết, muốn về phòng cơ" Itt lèo nhèo lên vì vẫn còn đang tủi thân Day.

"Thôi nào... Đừng có làm bộ vậy nữa Itt" Day nói giọng đanh thép. Itt liền ngồi im, quay mặt đi chỗ khác rồi lén khóc thầm. Anh cũng biết người yêu lại khóc nữa, vì thấy cậu cứ đưa mu bàn tay lên lau nước mắt hoài.

"Nếu nhức đầu, mắt sưng đến mức không ngủ được thì đừng có rên rỉ cho tao nghe nha Itt" Day nói thêm. Itt nghe thì cắn môi kìm nén tiếng nức nở. Day cũng không nói gì, cứ lái xe rời khỏi trung tâm Bangkok về đến khu Pathum Thani. Anh liền đậu xe vào lề đường rồi vươn tay kéo đầu Itt dựa vào mình, cậu cũng ngoan ngoãn chấp nhận, không hề chống cự. Itt vùi mặt vào ngực anh rồi lại òa khóc.

"Hức... Hư... Tao không thích mày như vầy... Hức... Mày làm bộ không quan tâm tao... Hức... Không lo cho tao... Tao không muốn như vầy đâu Day... Hức..." Itt khóc nức nở. Day đưa tay vuốt nhẹ đầu Itt, anh biết rõ người yêu đang cảm thấy thế nào.

"Đồ quỷ sứ... Nín đi đã... Này, nếu mấy bà vợ cũ của mày mà thấy mày ra nông nỗi này, mày không biết xấu hổ với người ta hả?" Day giả bộ nói đùa người yêu.

Day khựng lại một chút, nhưng không hề kêu hay biểu lộ sự đau đớn nào, khi Itt cắn mạnh vào ngực mình

"Hài lòng chưa?" Day hỏi lại giọng nhẹ nhàng. Itt liền từ từ nhả miệng ra.

"Dạo này siêng cắn ghê ha. Đừng để tao cắn lại đó" Day nói, đồng thời cười hừm nhẹ trong cổ họng. Itt khẽ ngẩng mặt nhìn Day.

"Mày không giận tao nữa phải không Day?" Itt hỏi.

"Chính mày chứ ai, giận tao đó hả?" Day giả bộ hỏi lại.

"Tao không giận. Tao chỉ tủi thân thôi, tại mày nói giống như sẽ không đụng tao nữa" Itt nói giọng ấp úng. Day khẽ nhếch mép cười, trước khi dùng ngón tay dài lau đi vệt nước mắt trên má mịn màng của Itt.

"Mày nghĩ tao có thể nhịn không đụng mày được bao lâu hả? Hửm?" Day hỏi.

"Nếu không phải tại đã hẹn với bố mày là đi nhà bà ngoại, tao sẽ tấp vào khách sạn chừng hai ba tiếng đồng hồ" Day lên tiếng, khiến Itt khựng lại.

"Thằng khùng... Nổi hứng nữa rồi đó nha" Itt nói, đồng thời tách ra khỏi lồng ngực rắn chắc của Day với khuôn mặt đỏ bừng.

"Rồi tóm lại là thích hay không thích khi tao như vầy?" Day hỏi thêm. Itt khẽ cúi đầu, cả vành tai lẫn khuôn mặt đều đỏ bừm, trước khi gật đầu lia lịa.

"Thích" Itt đáp giọng khẽ, làm Day khẽ nhếch mép cười

"Đừng có cười. Lo lái xe về nhà bà ngoại lẹ đi" Itt nói để che giấu sự ngại ngùng của mình. Day liền lái xe đi ngay. Chẳng mấy chốc đã đến nhà của bà nội. Day và Itt vừa xuống xe thì cũng vừa lúc Wa, anh trai của Itt, đi từ căn nhà khác trong cùng khu đất ra.

"Sao rồi thằng nhóc con? Ê, sao mắt sưng húp vậy? Day, mày làm gì em trai tao vậy hả?" Wa chào hỏi em trai mình và hỏi khi thấy mắt Itt.

"Hia... Day nó thích chọc em á" Itt liền chạy đến nũng nịu với anh họ mình ngay lập tức. Wa cũng ôm lấy em mình.

"Dám nũng nịu với người khác ngoài tao vậy hả... Itt?" Day hỏi giọng đều đều, khiến Itt khựng lại một chút, rồi vội vàng tách khỏi vòng tay anh trai quay lại chỗ anh ngay lập tức.

"Tao chỉ nói giỡn với Hia Wa thôi mà" Itt nói với giọng lí nhí, sợ người yêu sẽ giận nữa.

"Tao muốn điên cái đầu luôn! Tao là anh nó đó nha thằng Day!" Wa làu bàu không quá nghiêm túc. Day nắm tay Itt rồi kéo vào trong nhà bà nội mà không thèm để ý đến Wa đang đứng lèo nhèo phía sau.

"Anh mày đó, càng ngày càng giống đứa con nít ngu ngốc" Day cằn nhằn, cũng không nghiêm túc. Điều này làm Itt bật cười. Vừa lúc Wa đi theo kịp cả hai.

"Nói xấu gì đó, nghe hết đó nha!" Wa nói lại.

"Hia, rốt cuộc bố em kêu đến đây làm gì vậy?" Itt hỏi đầy tò mò. Nhưng chưa kịp để Wa trả lời, cả hai đã bước vào và gặp cả nhóm họ hàng của cậu đang quây quần trong phòng khách lớn. Itt và Day chắp tay chào tất cả họ hàng, kể cả bà nội

"Itt, làm gì mà mắt sưng húp vậy con?" Bà nội hỏi. Itt liếc nhìn Day một chút.

"Có gì đâu mẹ, chắc lại ương bướng với thằng Day chứ gì. Chắc chắn lại bị la như mọi khi rồi" Bố của Itt tự mình nói ra.

"Con đâu có đâu bố" Itt đáp lại mặt nhăn nhó, đồng thời ngồi xuống ghế sofa cạnh mẹ mình, có Day ngồi xuống bên cạnh.

"Con cũng đừng có ương bướng, quậy phá với Day quá nha con. Thương Day nó chút chứ... Mệt mỏi vì công việc chưa đủ hay sao mà còn phải mệt với Itt nữa hả? Hửm?" Bà nội nói đầy tử tế và lo lắng, không hề la mắng chút nào.

"Dạ" Itt đáp giọng yếu ớt, không cãi lại được gì. Còn Day thì khẽ nhếch mép cười, cảm thấy hài lòng vì ai cũng đứng về phía mình.

"Mày đừng có làm cái mặt vậy nha" Itt nói Day, trước khi quay sang nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tóc vàng đang ngồi ở ghế sofa đối diện.

"Ê!!! P'Frank... Anh đến từ hồi nào vậy? Rồi chị Pim đâu ạ?" Itt hỏi đầy bất ngờ. Còn Day thì chỉ biết thắc mắc, vì anh chẳng hề quen biết người nước ngoài mà Itt vừa chào hỏi.

"Itt... Anh đâu có nhỏ bé đâu nha... Là em không để ý anh thôi" Người nước ngoài tên Frank nói lại cười cười. Quan trọng là anh ấy nói tiếng Thái rất rõ.

"Hừm... Em nghĩ mình giải thích cho Day nó biết P'Frank là ai trước có được không ạ? Không thì nó nhìn P'Frank cháy cả người mất" Wa nói ra đầy buồn cười khi thấy ánh mắt Day đang dán chặt vào Frank. Anh cũng không ngờ cậu em rể này của mình lại giữ Itt đến vậy.

"À... Đây là chồng của Itt hả?" Frank hỏi bằng giọng nói bình thường, làm Itt khựng lại. Còn mấy người họ hàng thì ngồi cười khẽ.

"P'Frank!! Vô duyên quá à! Chị không dạy anh hay sao?" Itt càu nhàu để che giấu sự ngại ngùng.

"Itt!" Day gọi giọng đanh thép. Mặc dù không biết Frank là ai, nhưng anh không muốn Itt nói chuyện không hay với người lớn tuổi hơn như người nước ngoài này, vì nghĩ rằng đây cũng là người trong gia đình của cậu.

"Gì mà gì... P'Frank đâu có nói gì đâu. Tụi em hay nói giỡn như vầy mà" Itt nói giọng ấp úng, giữa những ánh mắt của họ hàng đang mỉm cười, vì hài lòng khi Day có thể quản Itt được.

"Bạn trai của Ploy hả?" Day hỏi đầy nghi hoặc.

"Trời ơi P'Day... Đâu phải đâu ạ! Là chồng của chị gái Ploy đó chứ, chị Pim đó. P'Day chưa thấy bao giờ đâu, tại chị ấy ở nước ngoài với P'Frank, ít khi về Thái lắm" Ploy vội vàng thanh minh ngay.

"Rất vui được làm quen ạ" Day chào hỏi. Frank cũng gật đầu mỉm cười.

"Đừng nói là bố gọi con với Day đến đây là để gặp P'Frank nha" Itt chợt nhớ ra liền hỏi ba mình.

"Thì đúng rồi. Lát nữa bà ngoại sẽ mời cả nhà đi ăn tối cùng nhau. Bố mới gọi hai đứa đến đây đó" Bố của Itt nói lại.

"Vậy chị Pim đâu rồi?" Itt tìm không thấy chị gái mình.

"Lên phòng xem Salmon nó dậy chưa đó" Wa đáp lại. Itt cau mày.

"Salmon... cá hả Hia? Chị mua cá hồi về tặng hả?" Itt hỏi lại.

"Thằng ngốc Itt... Là Salmon, con của P'Frank với chị Pim đó mày!" Wa vội vàng nói ngay, khiến Itt mắt tròn xoe chợt nhớ ra.

"Đúng rồi ha! Con của chị tên Salmon mà. Sao mình quên được ta? Em nhớ hồi chị về Thái sinh, em còn cười muốn chết là chị với P'Frank nghĩ sao mà đặt tên con là Salmon" Itt nói ra đầy buồn cười.

"Tại chị gái tụi em lúc ốm nghén chỉ thèm ăn cá hồi thôi mà" Frank đáp lại cười cười.

"Khặc khặc, mà nè, em mới thấy mặt cháu có một lần thôi, lúc mới sinh á. Giờ được mấy tuổi rồi anh?" Itt hỏi.

"5 tuổi rồi" Frank nói đáp. Day khi nhận ra Frank là ai thì chỉ ngồi im, để mặc cho họ hàng của Itt trò chuyện với nhau.

"Mày quan tâm gì thằng Itt? Hồi đó mày chỉ lo ăn chơi thôi chứ có thèm quan tâm cháu mỗi khi nó về thăm họ hàng ở Thái đâu" Wa nói châm chọc.

"Ngưng châm chọc đi được không Hia Wa?" Itt càu nhàu không quá nghiêm túc, đồng thời ngồi cố nhớ mặt đứa cháu trai bé bỏng của mình nhưng không sao nhớ ra được.

"Dad!" Tiếng gọi của một đứa bé vang lên, trước khi được người mẹ ẵm xuống từ tầng trên đặt xuống sàn nhà, rồi chạy đến chỗ ba mình đang ngồi ngay lập tức. Itt nhìn đứa bé đầy ngỡ ngàng.

"Salmon con... Khi về Thái... Ba đã dạy con thế nào?" Frank hỏi lại.

"Salmon quên rồi ạ... Ba" Đứa bé đáp lại với nụ cười rộng ngoác. Gia đình Frank đã dạy con trai mình nói tiếng Thái, và để khi về Thái thì tuyệt đối không được nói tiếng Anh.

"Chị Pim! Em chào chị" Itt chắp tay chào chị gái mình. Pim mỉm cười nhận lời chào của Itt và Day.

"Salmon... Chào chú Itt với bạn trai của chú Itt đi con" Pim nói. Cô vẫn chưa dạy con mình cách gọi các vai vế trong dòng họ Trung Quốc của mình. Salmon quay sang nhìn Itt và Day, trước khi chắp tay chào cả hai người.

"Ôi... Sao con của chị lại dễ thương như vậy nè? Rốt cuộc Salmon là con gái hay con trai vậy?" Itt giả bộ hỏi đầy buồn cười.

"Salmon là con trai ạ..." Salmon đáp lại, rồi từ từ nép sau lưng ba mình, đồng thời nhìn Day đầy e dè.

"Day... Mày cười với cháu tao chút đi. Ngồi im như vầy, cháu tao sợ đó" Itt vội vàng nói khi biết Salmon sợ Day.

"Salmon lại đây với chú Itt nào" Itt gọi cháu trai, vì cậu rất quý đứa cháu này. Salmon vẫn còn rụt rè, sợ sệt vì Itt ngồi gần Day.

"Đi đi con... Chú ấy không đáng sợ đâu" Frank nói với con trai. Salmon liền từ từ di chuyển đến chỗ Itt nhưng lại đứng sát vào một bên giữa cậu và mẹ của Itt, không dám đến gần Day.

"Chị! Thằng bé dễ thương muốn cắn ghê đó chị. Cho rm cắn một miếng được không?" Itt giả bộ hỏi chị gái mình.

"Chị sẽ cắn đầu mày đó! Nếu con chị mà bị dù chỉ một vết xước nhỏ thôi nha Itt! Mày chết với chị!" Pim nói lại với em trai đầy đùa giỡn, buồn cười.

"Trời ơi! Keo kiệt quá à! Salmon con... Salmon... Chú đẹp trai không?" Itt hỏi cháu trai. Salmon gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Day đầy rụt rè.

"Trả lời đúng ý chú quá à. Khặc khặc. Lát nữa chú dẫn đi ăn kem nha" Itt nói cười, trước khi quay sang nhìn Day.

"Day... Mày chào cháu tao chút đi" Itt nói. Day xòe bàn tay ra trước mặt Salmon đang nép bên cạnh người yêu anh.

"Rất vui được làm quen nhé, Salmon" Day nói. Salmon liền từ từ rụt rè đưa tay ra chạm vào Day, rồi nắm lấy tay anh.

"Dạ" Salmon đáp lại, khiến mọi người đều mỉm cười.

"Chị nuôi con khéo ghê đó. Dễ gần với người lạ ghê" Itt nói.

"Không tốt... Quá dễ gần với người lạ thì không tốt" Day nói thẳng thừng.

"Day... Đây là con nít mà mày..." Itt càu nhàu lại.

"Chính vì là con nít nên mới phải lo lắng hơn nhiều" Day nói lại. Pim với Frank nhìn nhau cười. Các họ hàng khác cũng khẽ mỉm cười.

"Pim thấy vậy thì Pim cũng yên tâm hơn nhiều rồi đó ạ" Pim lên tiếng. Itt liền quay sang nhìn ngay.

"Yên tâm gì vậy chị?" Itt hỏi lại.

"Thì Pim với Frank định gửi Salmon ở đây trong thời gian hai đứa nó đi nghỉ mát. Nhưng ở đây thì không ai có thời gian rảnh rỗi để giúp coi sóc hết, nên mới định gửi nó cho con với thằng Day coi giùm đó" Bố của Itt là người nói ra.

"Cái gì ạ!!!" Day và Itt đồng thanh hỏi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co