🌙Chap 25🌙
Trans: Vie🥨
..
"Bố, bố nói lại lần nữa đi" Itt hỏi lại để chắc chắn.
"Bố nói là bố sẽ để cho con với thằng Day cùng nhau chăm sóc Salmon trong lúc Pim với Frank đi chơi" Bố của Itt nhắc lại lần nữa.
"Bố! Bố nghĩ lại đi nha! Con với thằng Day lấy đâu ra thời gian mà chăm? Thằng Day còn phải giúp bố coi hai chi nhánh, con cũng phải giúp việc ở tiệm. Quan trọng là, con chưa bao giờ chăm con nít!" Itt liền la oai oái, làm Salmon giật mình một chút.
"Itt, làm cháu sợ rồi kìa con" Mẹ của Itt lên tiếng, khiến cậu chợt nhớ ra, vội vàng xoa lưng Salmon nhè nhẹ.
"Chú xin lỗi nha Salmon. Đừng sợ chú nha" Itt vội nói. Cậu nhóc nhìn Itt đầy sợ hãi vì tiếng la oai oái lúc nãy. Day nhìn cảnh Itt đang xoa lưng bé Salmon rồi nhếch mép cười.
"Được rồi ạ, tụi con sẽ nhận trông thằng bé" Day lên tiếng, làm Itt lập tức quay sang nhìn anh.
"Mày nói thiệt hay nói giỡn vậy Day?" Itt hỏi ngay. Dù có cưng cháu trai đến đâu, nhưng cậu vẫn nghĩ mình không thể nào nuôi con nít được.
"Itt, em không thích Salmon hả?" Pim hỏi.
"Đâu có... đâu có đâu ạ... Em thương cháu... nhưng em nghĩ em không chăm sóc Salmon tốt bằng chị với mọi người được" Itt nói giọng căng thẳng.
"Itt còn chưa chăm cháu mà, làm sao con biết là mình chăm không tốt? Vả lại, còn có Day giúp chăm nữa mà lo gì. Nếu Itt ra tiệm, mẹ sẽ giúp chăm sóc lúc hai đứa làm việc" Mẹ của Itt lên tiếng. Itt nghe mẹ nói rồi quay sang nhìn Day.
"Mày có chăm nổi Salmon không vậy Day? Mày đã mệt lắm rồi mà" Itt hỏi Day với giọng yếu ớt.
"Mệt thêm chút nữa thì có sao đâu" Day đáp lại. Itt nghe xong thì gật đầu hiểu rồi quay sang nhìn Salmon lần nữa.
"Salmon có muốn ở với chú không?" Itt hỏi cháu trai, phòng khi Salmon không muốn ở với mình. Salmon quay qua nhìn bố mẹ của mình rồi nhìn Itt liên tục.
"Mẹ ơi... Salmon ở với chú Itt được không mẹ?" Salmon hỏi.
"Vậy Samol có muốn ở với chú Itt không con? Mẹ để con quyết định đó" Pim nói với Salmon. Cô đã giải thích cho con mình nghe trước đó rồi là Salmon sẽ phải ở với người thân ở Thái Lan, trong thời gian bố mẹ đi nghỉ mát. Đứa nhỏ khẽ cúi đầu, dù trong lòng muốn đi cùng mẹ nhưng lại biết là không thể.
"Salmon không biết ạ" Salmon nói với giọng yếu ớt, vì vẫn chưa thân thiết với người thân nào của mẹ.
"Thôi thế này đi. Lát nữa hãy để cho Salmon quyết định. Vì Pim với Frank đi mốt mà. Mẹ nghĩ chúng ta đi ăn cơm trước đi rồi tính" Bà nội lên tiếng, vì muốn cho cháu bà có thời gian để làm quen và thân thiết với người thân hơn. Mọi người nghe vậy thì hẹn nhau đến một nhà hàng đã đặt bàn trước.
"Day, sao mày lại muốn nhận Salmon về chăm vậy?" Itt hỏi Day khi đang trên xe đến nhà hàng.
"Rồi tại sao mày lại không muốn chăm Salmon?" Day hỏi ngược lại.
"Tao hỏi mày trước mà" Itt la lên vì Day không trả lời mình mà lại hỏi ngược lại.
"Thì không có lý do gì hết. Người ta nhờ trông nom thì mình trông thôi" Day đáp giọng điềm tĩnh. Làm Itt hơi cau mày.
"Rồi còn mày thì sao? Không thích cháu hay là sao mà trông có vẻ không muốn chăm vậy?" Day hỏi lại.
"Không phải là không thích, nhưng mày nghĩ tao chăm con nít tốt được hả? Một mình tao cũng còn phải dựa dẫm vào mày nữa" Itt nhỏ giọng lèm bèm.
"Tao không muốn mày mệt mỏi hơn nữa. Nếu phải chăm sóc cả tao lẫn Salmon một lúc" Itt nói thêm.
"Không muốn tao mệt hay là sợ tao sẽ chăm sóc, cưng chiều Salmon hơn mày?" Day hỏi như đánh đòn tâm lý, làm Itt khựng lại một chút.
"Tao không phải con nít nha mà ngồi ghen tị vì chuyện như vậy" Itt cãi lại. Day bật cười trong cổ họng.
"Nếu mày không muốn tao mệt, thì mày phải giúp tao chăm sóc Salmon chứ" Day nói giọng nghiêm túc. Lý do chính mà Day đồng ý chăm sóc Salmon là vì nhìn cảnh Itt dỗ dành thằng bé lúc nãy, khi lỡ la lớn. Điều này làm anh nghĩ rằng việc để Itt chăm sóc một người có tâm lý chưa trưởng thành bằng mình sẽ giúp cậu biết suy nghĩ và trưởng thành hơn. Vì khi ở với anh, một người lớn hơn, Itt thường hay làm nũng. Nhưng nếu có Salmon, chắc chắn người yêu anh sẽ không làm nũng với một đứa trẻ con.
"Để coi Salmon có muốn đến ở với tụi mình hay không đã" Itt nói ra đầy ngao ngán. Cậu không tài nào tưởng tượng được cảnh mình chăm sóc một đứa trẻ sẽ ra sao.
Không lâu sau, cả nhà đã đến nhà hàng đã đặt bàn. Mọi người thân đều đã có mặt đông đủ. Bố của Itt đã chọn một chiếc bàn ở ngoài trời, sát bờ sông Chao Phraya, với không gian rất đẹp và riêng tư.
Itt và Day ngồi gần bố mẹ của Itt. Bà nội thì ngồi ở đầu bàn để có thể quan sát tất cả con cháu. Thức ăn cũng đã được bố của Itt gọi trước, nên mọi người không phải chờ đợi lâu.
"Cứ ăn uống tự nhiên nha mấy đứa. Lâu lắm rồi mới được ngồi đông đủ như vầy" Bà nội lên tiếng.
"Uống bia chút không Day?" Wa, anh họ của Itt hỏi. Day gật đầu đồng ý.
"Em nữa" Itt cũng vội nói. Wa đành phải gọi thêm bia cho Itt. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Pim cúi xuống thì thầm gì đó với con trai. Bé Salmon hơi ngơ ngác một chút, trước khi quay sang nhìn Day và Itt đang ngồi đối diện.
"Chú Itt ơi... Salmon muốn ăn cá" Salmon đứng trên ghế và chỉ vào đĩa cá chưng tương đặt trước mặt Itt.
"Chị Pim... Salmon muốn ăn cá kìa, chị gắp cá cho con chị ăn đi" Itt lên tiếng.
"Salmon bảo em mà Itt, em gắp cho cháu một miếng không được sao?" Pim nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Chị là mẹ kiểu gì vậy? Day, Day gắp cá cho Salmon một miếng đi" Itt càu nhàu chị gái rồi quay sang người yêu.
"Ủa, rồi tại sao mày lại sai Day tiếp vậy Itt?" Wa hỏi đầy buồn cười.
"Trời ơi Hia Wa, tới P'Itt còn phải nhờ P'Day gắp giùm mà" Ploy cũng trêu chọc anh trai mình.
"Thì anh sợ gắp dính xương cho Salmon ăn đó. Day, gắp cho Salmon miếng đi. Coi kìa, nó nhìn tao bằng cặp mắt thèm thuồng rồi kìa" Itt quay sang giục người yêu khi thấy Salmon nhìn với vẻ muốn ăn.
"Itt, tao làm cho mày được, nhưng mày cũng phải tập làm cho người khác đi chứ" Day đáp lại. Làm Itt hơi cau mày, rồi nhìn người yêu với Salmon liên tục. Cuối cùng cậu cũng từ từ dùng muỗng gắp riêng phần thịt cá, bỏ vào dĩa của Salmon. Itt cố gắng nhìn kỹ để không có xương cá dính vào.
"Salmon, làm sao nào con?" Pim hỏi con trai. Salmon liền chắp tay vái Itt.
"Cảm ơn chú ạ" Salmon nói rồi nở nụ cười thật tươi, sau đó liền cầm muỗng định gắp thịt cá trong dĩa.
"Salmon à... ngồi xuống ăn ngoan đi con" Giọng của Day cất lên đều đều khi thấy Salmon vẫn còn đứng trên ghế. Salmon nghe giọng Day thì nhìn anh một chút rồi từ từ ngồi xuống ngay ngắn.
"Oa... Nếu biết về Thái Lan Salmon ngoan như vậy, anh đã đưa nó về lâu rồi" Giọng của Frank cất lên, kèm theo một tràng cười.
"Thằng bé bướng lắm hả P'Frank?" Itt hỏi anh rể.
"Thì bướng với bố với mẹ thôi. Có khi phải nói đi nói lại mấy lần nó mới chịu nghe. Vậy mà Day nói có một lần, nó chịu làm theo ngay, khì khì" Pim cũng hùa theo.
"Hừm, đừng nói Salmon chị Pim ơi, ngay cả em là người lớn mà cũng không dám cãi lời nó luôn á" Itt được đà trêu chọc người yêu một chút. Day nghe thế cũng chỉ nhếch mép cười.
"Mày chắc là không dám cãi lời tao không?" Day giả vờ hỏi lại. Itt liền nhăn mũi một cái, rồi cả hai tiếp tục ngồi ăn. Một lúc sau, khi Salmon ăn no và bắt đầu nghịch ngợm. Thằng bé đứng lên đi lại chỗ người này người kia, nhưng không đi đâu xa, vì Pim vẫn luôn gọi và để mắt đến. Nhưng không chỉ có mình Pim để mắt đến con trai mình, Day và Itt cũng luôn để ý thằng bé.
"Tao đi hút thuốc một chút" Day nói rồi đứng dậy, đi đến khu vực dành cho người hút thuốc. Itt nhìn theo sau lưng Day, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
"Salmon, Salmon... lại đây với chú một chút nào" Itt vẫy tay gọi Salmon đang nhảy nhót bên cạnh Pim.
....
....
Day ngồi hút thuốc một cách thư thả, nhưng rồi anh khựng lại khi quay sang thì thấy Salmon cùng Itt đang đứng nhìn mình chằm chằm khiến anh phải dập tắt điếu thuốc ngay lập tức.
"Itt, mày dắt Salmon ra đây làm gì? Không thấy khói thuốc đầy ra sao" Day trách với giọng nghiêm khắc.
"Tao đâu có... Là Salmon chạy theo mày, nên tao mới chạy theo thôi" Itt đáp lại với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, mà Day nhìn là biết ngay đang nói xạo. Sau đó, anh quay sang nhìn thằng bé.
"Về bàn đi Salmon, ở đây không tốt đâu" Day cố gắng nói cho đứa nhỏ dễ hiểu.
"Không tốt? Vậy tại sao... chú Day lại ở đây vậy ạ?" Đứa bé hỏi ngược lại, làm Itt vội lấy mu bàn tay che miệng nhịn cười. Day lườm Itt một cái. Sau đó, bàn tay nhỏ xíu của Salmon nắm lấy tay anh.
"Ở đây không tốt mà... đi thôi chú" Salmon nói rồi khẽ giật tay Day. Điều này làm anh không nhịn được mà mỉm cười.
Itt cũng cười theo.
"Rồi rồi, đi thì đi" Day chấp nhận, rồi đi lại đứng cạnh Itt.
"//Tao biết thừa là mày bảo Salmon chạy theo tao mà//" Day nói nhỏ với Itt. Nhưng cậu vẫn làm vẻ mặt không biết gì.
"Đâu có" Itt đáp lại, miệng thì vẫn còn cười mỉm. Trong lòng Itt thật ra cũng muốn Day bớt hút thuốc. Nhưng chưa đi được bao xa, Salmon đã buông tay Day ra và chạy về một hướng khác.
"Salmon!" Day gọi. Itt cũng vội vàng chạy theo cháu trai. Day cũng chạy theo ngay sau đó. Salmon dừng lại, bám vào tủ kính trong khu vực quán cà phê của nhà hàng. Trong tủ kính có rất nhiều loại bánh kem trông rất ngon. Itt thấy vậy thì mắt sáng rực.
"Day... Day... Bánh kem! Ăn bánh kem nha," Itt nói ngay lập tức, vừa nói vừa giật gấu áo của Day.
"Chú Itt ơi... Salmon muốn ăn bánh kem" Salmon cũng giật gấu áo của Itt. Day nhìn hai chú cháu rồi khẽ cười.
"Salmon thích ăn bánh kem hả?" Itt hỏi lại. Đứa nhỏ liền gật đầu lia lịa làm Itt cười tươi, vì thấy mình đã có đồng minh.
"Day, mày thấy không? Salmon cũng muốn ăn kìa. Mua ăn đi nha" Itt nói ngay lập tức.
"Ăn nổi không vậy Itt? Tao thấy mày ăn mấy dĩa cơm rồi đó" Day giả vờ hỏi.
"Nổi chứ. Ăn đồ mặn rồi thì ăn đồ ngọt tráng miệng" Itt nói. Salmon đứng nhìn hai chú với đôi mắt to tròn.
"Mỗi đứa một cái" Day nói. Itt xụ mặt, rồi giơ hai ngón tay lên. Salmon cũng giơ hai ngón tay lên giống Itt. Làm Day nhìn Salmon rồi nhìn người yêu anh liên tục.
(Hừm, giống nhau y hệt) Day thầm nghĩ trong lòng.
"Salmon này, ăn hai cái hết không con?" Day ngồi xổm xuống hỏi đứa trẻ.
"Hết ạ" Salmon đáp ngay, vì thèm ăn.
"Nếu không hết thì sao... Con phải làm sao?" Day hỏi lại.
"Vứt đi ạ" Salmon trả lời theo kiểu con nít. Day liền nhìn chằm chằm vào Salmon, làm đứa nhỏ bắt đầu sợ rồi lùi lại đứng sau lưng Itt.
"Không có vứt đâu Day. Nếu Salmon ăn không hết, thì tao sẽ ăn phụ cho... đúng không Salmon?" Itt không muốn cháu trai sợ Day hơn nữa. Đứa nhỏ vội vàng gật đầu lia lịa.
"Mày chắc không đó?" Day nhìn thẳng vào mặt Itt rồi hỏi.
"Ừm" Itt đáp trong cổ họng.
"Vậy thì đi chọn mỗi người hai cái đi. Lát nữa bảo nhân viên mang ra bàn" Day nói. Nghe vậy, Salmon cười toe toét. Itt dắt chú đi chọn bánh, Day thì đứng phía sau nhìn theo.
(Haizz... không biết mình nghĩ đúng hay sai khi muốn nhận Salmon về đây nữa. Cứ như có hai đứa con nít một lúc vậy), Day lầm bầm một mình.
Sau khi chọn bánh xong, cả ba quay lại bàn.
"Đi đâu vậy?" Pim hỏi ngay.
"Măm... ừm... mẹ ơi... bánh kem... Salmon được ăn bánh kem" Salmon liền nhảy tưng tưng khoe với mẹ.
"Bánh kem ở đâu?" Pim hỏi lại.
"Ở tiệm người ta có khu cà phê đó chị. Em với Salmon gọi bánh kem ăn chung. Salmon, Salmon lại đây ngồi cạnh chú đi. Ăn chung cho vui" Itt gọi Salmon. Đứa nhỏ liền chạy vòng qua ngồi với Itt khiến Day kéo một chiếc ghế nhỏ chen vào giữa mình và Itt để Salmon ngồi. Một lát sau, bánh kem được mang ra, Itt và Salmon nhanh chóng cầm muỗng lên ăn.
"Nếu nói Salmon là con của thằng Itt thì bà cũng tin đó" Bà nội lên tiếng khi nhìn cháu trai và chắt trai cùng nhau ăn bánh kem.
"Đúng đó ạ" Mẹ của Pim cũng hùa theo. Itt gọi món bánh không giống của Salmon, nên cậu dùng muỗng gắp một miếng bánh của Salmon ăn thử.
"Bánh của Salmon... chú Itt ăn bánh của Salmon" Salmon la lên, mặt xị xuống.
"Đó thấy chưa. Vừa mới thân thiết là laii bắt đầu bướng rồi đó" Pim nói khi thấy thái độ của con trai.
"Salmon... làm vậy không ngoan, bố đã nói rồi phải không con?" Frank cũng trách con trai, nhưng Salmon vẫn mặt mày nhăn nhó.
"Gì vậy? Chú chỉ nếm một chút thôi mà" Itt nói. Nhưng Salmon vẫn hờn dỗi vì bị giành bánh kem. Day không nói gì, chỉ im lặng nhìn Itt, xem cậu sẽ làm gì.
"Vậy có chịu ăn nữa không? Nếu không ăn thì chú ăn hết luôn nha" Itt dọa, làm mắt Salmon đỏ hoe.
"Không được... bánh kem của Salmon" Đứa nhỏ nói, dùng hai bàn tay nhỏ xíu bảo vệ dĩa bánh trên bàn, sợ Itt ăn hết bánh của mình.
"Itt, cẩn thận đó" Day gọi người yêu với giọng điềm tĩnh. Itt bĩu môi một chút, thầm nghĩ:
(Đó, mình không biết cách chăm con nít là vì vậy đó, nên mới không muốn nhận Salmon)
Itt nhìn Salmon một lúc, rồi gắp một miếng bánh của mình bỏ vào dĩa của Salmon.
"Nè, vậy mình đổi đi... Chú cho Salmon nếm bánh của chú, đổi lại chú nếm bánh của Salmon, chịu không?" Itt nói. Salmon nghe vậy thì ngước lên nhìn Itt một cách do dự.
"Cái này có ngon không chú Itt?" Salmon chỉ vào bánh của Itt.
"Ngon chứ... ngon lắm luôn" Itt nói để dụ đứa nhỏ. Salmon nghe vậy thì mím môi một chút.
"Chú Itt không giành bánh của Salmon nữa đâu nha" Salmon nũng nịu nói. Itt gật đầu đồng ý, rồi Salmon quay lại ăn bình thường, làm cậu cũng mỉm cười. Itt đã ăn xong bánh của mình, nhưng Salmon vẫn chưa ăn hết cái thứ hai, có vẻ như thằng bé đã bắt đầu no rồi nên mới lén lút nhìn Day liên tục.
"No rồi hả Salmon?" Ploy hỏi. Salmon vội quay sang nhìn Itt.
"Chú Itt... ăn một miếng đi... Salmon no rồi" Đứa nhỏ nói với Itt một cách nhanh nhảu.
"No rồi thì để đó" Ploy nói. Nhưng Salmon lại quay sang nhìn Day một cách dè dặt.
"Thôi nào, lại đây chú ăn phụ cho" Itt gắp hết bánh kem trong dĩa của cháu trai. Điều này làm Salmon cười thật tươi, rồi quay sang nhìn Day ngay lập tức.
"Chú Day, chú Day... hết rồi... bánh kem hết rồi" Salmon nói đầy vui vẻ, khiến Day mỉm cười rồi khẽ xoa đầu thằng bé.
"Gì vậy Salmon? Hồi nãy còn xị mặt ra mà, sao bây giờ cười tươi quá vậy?" Wa giả vờ vươn tay ra véo má cháu trai.
"...Nếu ăn bánh không hết chú Day sẽ la" Salmon nói, khiến mọi người cười ồ lên.
"Ba thấy ngoài chuyện Salmon giống thằng Itt là thích ăn bánh kem, thì chuyện sợ thằng Day nó cũng giống thằng Itt y chang luôn" Bố của Itt nói ra đầy buồn cười.
Bố... con đâu có sợ thằng Day đâu" Itt vội cãi lại.
"Chỉ là nể nó một chút thôi" Itt nói giọng yếu ớt, làm cả bàn cười ầm lên. Chỉ có Salmon là ngơ ngác nhìn mọi người, không hiểu tại sao lại cười. Khi mọi người đã ăn uống và trò chuyện một lúc, cũng là lúc ra về.
"Tụi con xin phép về thẳng chung cư nha bố, bà nội" Day nói với bố của Itt và bà nội.
"Ừm... chạy xe cẩn thận đó" Bố của Itt đáp lại.
"Chú Itt... chú Itt đi đâu vậy ạ?" Salmon chạy đến chỗ Itt.
"Chú về nhà chứ đâu. Salmon phải về với mẹ chứ" Itt nói.
"Vậy... vậy... chú Itt có đến thăm Salmon không?" Đứa nhỏ hỏi khiến Itt khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn Day.
"Ngày mai sẽ qua thăm vào buổi chiều" Day nói, vì buổi sáng anh phải vào tiệm. Itt gật đầu đồng ý, rồi quay sang nói với Salmon lần nữa.
"Chiều mai chú sẽ qua thăm nha" Itt đáp lại. Salmon nghe vậy thì liền cười tươi. Sau đó, Day và Itt chào mọi người để đi về. Còn Bố mẹ của Itt thì ở lại nhà bà nội một đêm.
....
....
"Nói đi cũng phải nói lại, Salmon cũng đâu bướng bỉnh lắm đâu... nhất là khi gặp mày mặt lạnh như tiền, nó lại càng ngoan hơn. Hahaha" Itt vừa nói vừa cười trên đường về chung cư.
"Hừm... Mày cũng cưng chiều cháu quá mà, có biết không?" Day hỏi ngược lại. Làm Itt ngơ ngác.
"Tao cưng Salmon lúc nào?" Itt hỏi lại, vì cậu không nhớ mình cưng cháu lúc nào.
"Tự nghĩ đi" Day đáp rồi không nói gì nữa. Không lâu sau, cả hai đã về đến chung cư.
"Ghé phòng thằng Neil trước nha mày? Dạo này không gặp tụi nó luôn" Itt nói khi cả hai bước vào thang máy. Day gật đầu đồng ý, rồi bấm thang máy lên tầng phòng bạn. Khi đến trước cửa phòng, chưa kịp bấm chuông thì đã nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong, làm Itt khựng lại.
"Day... tiếng gì vậy..." Itt hỏi một cách hoảng sợ. Day không trả lời, nhưng bấm chuông liên tục. Anh cứ bấm chuông dồn dập như vậy, cho đến khi cánh cửa bật mở. Itt và Day nhìn Neil đang đứng mở cửa với vẻ mặt đầy thắc mắc, vì sắc mặt Neil đang rất căng thẳng.
"Mày bị gì vậy?" Day hỏi bạn giọng điềm tĩnh, nhưng Itt đã len vào phòng.
"Thằng Nick! Thằng Nick đâu rồi!" Itt la lớn gọi bạn.
"Ở trong phòng" Neil nói giọng cộc lốc, đồng thời vuốt tóc một cách bực bội. Itt thì vội vàng chạy vào tìm bạn. Khi vào đến nơi, cậu há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ.
"Đây là phòng ngủ hay là chiến trường vậy trời" Itt nói. Nick đang ngồi úp mặt vào đầu gối, nghe vậy thì ngước mặt lên. Itt liền đi lại gần bạn ngay lập tức.
"Hai đứa cãi nhau gì vậy? Rồi ai bày ra cái đống lộn xộn này?" Itt hỏi bạn thân.
"Còn ai nữa, bạn mày đó" Giọng của Neil cất lên khi đi vào phòng ngủ cùng với Day.
"Vào làm gì! Ra ngoài hết đi!" Nick la lớn, mắt run rẩy.
"Mày nghĩ tao muốn vô lắm sao đồ lùn tịt!" Neil gào lên đáp trả.
"Thôi đi! Hai tụi mày bị gì vậy? Có chuyện gì thì nói cho tao nghe một lần cho xong đi" Itt nói, trong khi Day đứng tựa cửa, điềm nhiên không quan tâm đến mọi chuyện.
"Thằng Day... ở đâu nhận chữa bệnh lăng nhăng vậy? Nói cho tao biết đi, tao sẽ dắt người nào đó ở đây đi chữa trị" Neil quay sang nói với Day, làm Nick lườm Neil một cái.
"Mày nói ai lăng nhăng hả! Thằng Neil, mày đã hỏi tao chuyện gì xảy ra chưa mà mày cứ chửi tao, nói tao lăng nhăng? Mày chưa bao giờ tin tưởng tao hay sao?" Nick nói giọng run rẩy, làm Itt càng thêm hoang mang.
"Itt, về phòng thôi. Tao muốn đi tắm" Day kéo tay Itt về phòng
"Khoan đã Day... tao còn chưa biết hai người đó cãi nhau chuyện gì... rồi nếu tụi nó đánh nhau thì sao?" Itt vội níu Day lại. Day vươn tay ôm cổ Itt.
"Thằng Neil với thằng Nick cũng giống như hai tụi mình thôi. Đánh nhau rồi cũng làm lành. Tụi nó không giết nhau chết đâu" Day nói, rồi kéo Itt ra khỏi phòng của Neil.
"Tao lo cho bạn tao mà Day. Mỗi lần tao có chuyện với mày, thằng Nick nó cũng đều đến chăm sóc tao đó" Itt nói khi Day kéo cậu về thang máy.
"Tao biết, nhưng chuyện này tao nghĩ để hai đứa nó tự nói chuyện với nhau đi" Day đáp lại.
"Nhưng mà..." Itt vẫn muốn cãi. Day liền nheo mắt nhìn cậu.
"Hay là mày cũng muốn cãi nhau vậy hả?" Day giả vờ hỏi. Itt liền lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có đâu. Ừ thì không lo nữa cũng được. Nhưng nếu ngày mai bạn tao có chuyện gì nghiêm trọng, tao sẽ giận mày thiệt đó Day" Itt dọa lại một chút. Day khẽ lắc đầu, rồi cả hai cùng nhau về phòng để tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co