Truyen3h.Co

Lửa Không Tắt - LingOrm Full

Chương 4

Anvy-Kw


Những Bước Chân Thầm Lặng

Sau những ngày dài vắng mặt ở nhà chính, Lingling cuối cùng cũng quay lại. Nhưng lần này, cô không đi vào bằng cửa trước như bao người khác mà men theo con đường mòn phía sau, xuyên qua vườn cà phê bạt ngàn. Những hàng cây rợp bóng trải dài đến tận chân trời, hương cà phê thoang thoảng trong gió sớm, hòa lẫn với mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.

Cô bước chậm, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước. Từ sau khi Tan Kwong mất, mọi thứ đối với cô như thể chỉ còn hai màu: trắng của tang tóc và đen của sự tuyệt vọng.

Thế nhưng, đồn điền vẫn vận hành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người vẫn bận rộn, tiếng máy xay cà phê đều đặn vang lên từ khu chế biến, những người làm công vẫn đi đi lại lại, tất bật với công việc. Karan, như mọi khi, đứng chỉ đạo mọi thứ.

Từ xa, Lingling đã thấy cô ấy một dáng người nhỏ nhưng cứng cỏi, bàn tay thoăn thoắt kiểm tra từng bao cà phê, đôi mắt sắc sảo quan sát từng cử động của người làm. Từ sau cái chết của Tan Kwong, mọi thứ trong đồn điền đều do Karan một tay sắp xếp.

Lingling không có ý định dừng lại, nhưng Karan đã nhìn thấy cô.

"Cô chủ."

Lingling hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục bước.

"Có chuyện tôi cần báo."

Giọng Karan không lớn, nhưng đủ uy lực để khiến Lingling dừng chân. Cô quay lại, nhìn thẳng vào Karan. "Chuyện gì?"

Karan phủi nhẹ lớp bụi bám trên tà áo, rồi nói chậm rãi: "Mấy ngày qua, có người lạ mặt xuất hiện gần đồn điền."

Lingling cau mày. "Người lạ mặt?"

"Phải. Hắn không vào trong, chỉ đứng từ xa quan sát. Nhưng sáng nay, tôi thấy hắn nói chuyện với vài người làm công cũ. Có vẻ như đang dò hỏi gì đó."

Lingling im lặng. Một luồng hơi lạnh len qua sống lưng cô.

"Tôi sẽ cho người để ý thêm." Karan tiếp lời. "Nhưng cô chủ cẩn thận thì vẫn hơn."

Lingling gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Đồn điền này đã từng rất bình yên, nhưng từ sau cái chết của Tan, mọi thứ dường như đang thay đổi từng chút một.

Cô không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ rời đi. Nhưng thay vì về thẳng phòng mình, cô vòng qua phía bên kia dãy nhà chính nơi có căn phòng của Orm.

Cánh cửa sổ phòng Orm khép hờ, để lộ một góc nhỏ bên trong. Lingling đứng lại, nhìn vào khoảng tối bên trong phòng.

Có lẽ nàng không có ở đó.

Cô định quay đi, nhưng rồi bỗng nghe thấy tiếng động nhẹ. Một cái bóng lướt qua bên trong.

Lingling hơi do dự, nhưng rồi cũng lặng lẽ bước đi.

Gió buổi sáng vẫn lạnh, nhưng trong lòng cô lại có chút nóng nảy khó chịu.

Lingling về lại phòng vẽ. Căn phòng vẫn bừa bộn như trước, mùi sơn dầu thoảng trong không khí, mấy bức tranh còn dang dở chất đống một góc. Cô vốn không thích ai vào đây dọn dẹp, nhưng Karan lâu lâu vẫn cho người lau chùi một chút, đủ để bụi không bám dày.

Lingling kéo ghế ngồi xuống, trước mặt là một bức tranh vẽ nửa chừng một người phụ nữ trong chiếc váy trắng, đứng quay lưng giữa cánh đồng, mái tóc dài bay theo gió.

Cô cầm cọ lên, định tô tiếp phần màu cho bức tranh, nhưng rồi lại thở dài, đặt cọ xuống. Từ sau khi Tan mất, cô không còn vẽ được một bức tranh nào cho ra hồn.

Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, khiến bức màn lay động khẽ khàng như một làn sóng lụa. Lingling khẽ rùng mình, tựa người ra sau, đôi mắt khép lại giữa làn sáng mờ. Trong giây phút tĩnh lặng ấy, cô có cảm giác như mình đang trôi dạt vào một khoảng không vô định. Nơi không hẳn là quá khứ, cũng chưa chắc là hiện tại, chỉ là một vùng kỷ niệm phủ lớp bụi mỏng, lặng lẽ đọng trên tim.

"Chị sẽ chăm sóc Orm, chị hứa với em."

Lời hứa cô đã thốt ra hôm trước bất chợt vang vọng lại, như một tiếng thì thầm từ lòng đất, nặng nề và dai dẳng. Liệu cô có thực hiện được không?

Liệu Orm có thực sự cần cô không?

Cô không chắc.

Orm mạnh mẽ đến vậy kia mà. Đối diện với bao điều tiếng, bao đổ vỡ, nàng vẫn đứng thẳng lưng, không rơi một giọt nước mắt.

Còn cô chỉ là một kẻ đứng bên lề, lạc lõng bước vào đời nàng như một ngọn lá bị gió cuốn đi, không chủ đích, không phương hướng.

Nhưng nếu chỉ là thế, tại sao mỗi lần nghĩ đến Orm, tim cô lại nhói lên như có ai vừa siết chặt nó trong tay?

-

Orm đi dọc hành lang phía tây, nơi vắng người và hầu như chỉ có gió lùa qua hàng cửa sổ dài. Nàng không định đi đâu, chỉ là muốn bước một lát để lặng tâm. Cả buổi sáng nàng không thấy Lingling đâu, không trong phòng làm việc, không ngoài vườn, cũng không ngồi ăn như mọi khi.

Lạ.

Nhưng lạ hơn là cảm giác trong lòng nàng. Một thứ âm ấm buốt nhẹ ở ngực, như có gì đó sắp sửa trượt khỏi tay.

Tiếng bước chân ai đó từ xa vọng lại.

Karan.

"Cô Orm." Karan hơi cúi đầu, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Có chuyện tôi cần nói."

Orm dừng lại. "Chuyện gì?"

Karan liếc nhìn quanh, rồi hạ giọng: "Tôi nghĩ có người đang tìm cách tiếp cận đồn điền."

Orm nhíu mày. "Là Ai?"

"Vẫn chưa rõ. Nhưng hắn xuất hiện từ mấy ngày nay rồi."

Orm im lặng một lúc, rồi hỏi: "Cô chủ biết chuyện này chưa?"

"Tôi đã nói với cô ấy sáng nay."

Orm gật đầu, trầm ngâm. "Thế cô ấy nói gì với cô?"

Karan hơi do dự. "Cô ấy không tỏ thái độ gì cả."

Orm cười nhạt. "Vẫn là kiểu không màng thế sự sao?"

"Cô ấy..." Karan định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Orm khẽ thở dài. "Cứ tiếp tục để mắt. Nếu có động tĩnh gì, báo lại tôi."

Karan đáp một tiếng ngắn gọn, rồi rời đi.

Orm đứng yên thêm một lúc. Lời Karan lặp lại trong đầu nàng như một tiếng vang: "Cô ấy không tỏ thái độ gì cả."

Lingling thực sự không quan tâm, hay đang cố tình lảng tránh?

Orm biết Lingling là người giỏi giấu mệt, giấu đau, giấu cả lòng mình. Nhưng đã quá nhiều lần, chính sự lặng lẽ ấy khiến nàng cảm thấy như đang phát điên lên được vì không có cách nào chạm vào trái tim cô được. Có những lúc Orm muốn lay cô, hỏi cho bằng được: Chị đang nghĩ gì vậy? Chị có thể chia sẻ mọi thứ cùng em được không?

Nhưng chưa bao giờ nàng hỏi.

Vì sợ nghe một câu trả lời không đủ ấm.

Nàng quay người, rẽ qua hành lang hướng đông. Bước chân chậm lại khi đi ngang qua phòng vẽ.

Cánh cửa khép hờ.

Bên trong có tiếng động rất khẽ, như tiếng lật giấy, tiếng bút chạm vào mặt bảng vẽ, tiếng gió thổi qua rèm.

Orm dừng lại.

Nàng không gọi, cũng không gõ cửa. Chỉ đứng đó, nhìn vào khoảng tối phía sau khung cửa gỗ. Trong giây phút ấy, nàng có thể hình dung ra dáng Lingling ngồi trước giá vẽ, khuôn mặt khuất trong bóng chiều nghiêng, ánh mắt xa xăm như chưa từng để ai bước vào được.

Orm siết nhẹ tay.

Nàng muốn bước vào. Muốn đặt tay lên vai cô, muốn hỏi rằng chị có mỏi không, có bao giờ nghĩ đến em không?

Nhưng lại thôi.

Nàng không muốn phá vỡ sự yên lặng ấy, không muốn chen vào thế giới mà ngay cả bản thân cũng không biết có còn chỗ cho mình.

Cuối cùng, nàng rời đi, để lại khoảng không lặng thinh phía sau cánh cửa khép hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co