Truyen3h.Co

Lửa Không Tắt - LingOrm Full

Chương 43

Anvy-Kw


Ngày Gió Đổi Chiều

Trời mới tờ mờ sáng, sương còn giăng mờ lối đi quanh đồn điền. Không khí hôm nay có chút ẩm và lạnh một cách âm u, đặc biệt là vào những ngày không mặt trời như thể cả bầu trời cũng đang để tang.

Hôm nay là đúng một năm ngày Tan Kwong mất.

Trong gian chính nhà họ Kwong, hương trầm đã được thắp từ canh tư. Lingling ngồi lặng trước bàn thờ, mái tóc búi gọn, áo tang trắng đơn giản, không vướng một sợi chỉ thừa. Từ đêm qua cô đã không ngủ. Cả đêm ấy, cô ngồi soạn lại giấy tờ cũ của em trai, đọc từng dòng ghi chú em trai để lại khi còn quản lý cùng cô, như thể đang cố giữ lại chút gì cuối cùng của Tan.

Orm bước vào từ sau rèm, cũng mặc đồ trắng. Nàng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Lingling, rồi cúi đầu thấp trước di ảnh người chồng quá cố. Ngọn đèn dầu đặt giữa bàn thờ chợt chập chờn một cái, rồi vụt tắt, dù bốn bề cửa đã được đóng kín, không có lấy một ngọn gió lùa.

Lingling ngẩng đầu.

Orm nhìn sang, mắt vẫn cúi, nhưng trong lòng cùng một lúc nổi lên một ý nghĩ rõ ràng đến lạnh gáy.

Một năm trước, cũng ngọn đèn ấy, cũng tại chốn này...vào đúng giờ này, Tan ngừng thở.

Lần này, không ai lên tiếng hỏi vì sao đèn tắt. Không ai chạy đi tìm que diêm hay vội vã đốt lại tim bấc. Cả hai cùng hiểu đó là lời chào Hoặc cũng có thể là một lời cảnh báo.

-

Đến trưa, nhà bếp dọn một mâm cơm chay nhỏ dâng cúng. Cánh người làm lặng lẽ đi lại, gương mặt ai nấy đều nghiêm trang. Không khí tang lễ đã không còn đậm như năm trước, nhưng vẫn đè nặng như một lớp khói không tan trên vai mỗi người.

Đúng giữa trưa, một cỗ xe tứ mã từ hướng nam chạy tới.

Khun Pray bước xuống trong một bộ trường sam lụa đen thêu viền vàng, tay cầm quạt giấy, bước lên bậc thềm như thể gió rét cũng không dám lướt qua tà áo.

Mặc dù đã hơn năm mươi, bà vẫn mang vẻ uy nghiêm vốn có của một người phụ nữ từng điều hành cả vùng đất rộng không kém đồn điền nhà Kwong.

Lần trở lại này, bà không mang theo tùy tùng, chỉ có một mình, nhưng khí thế khiến cả người làm lẫn quản sự đều cúi đầu cung kính.

"Hai đứa đến rồi à," giọng Khun Pray vang lên khi bước vào gian chính. Lingling đã đứng dậy chào bà từ trước, còn Orm đứng phía sau cô, hai tay chắp lại, lặng lẽ cúi đầu chào.

"Con cảm ơn cô đã không ngại đường xa."

Bà không đáp lời ngay, chỉ bước lại gần bàn thờ. Dưới chân di ảnh Tan, bà đặt nhẹ xuống một cành hoa trắng.

"Người mất rồi, không níu kéo được. Nhưng người còn sống thì phải sống cho trọn."

Lingling mím môi, mắt nhìn thẳng về phía bàn thờ. Dưới chân Khun Pray, sàn gỗ cũ khẽ kêu răng rắc, như thể từng thớ gỗ cũng cảm nhận được trọng lượng của lời nói ấy.

Bà quay sang Orm, không cần phải nói thêm một lời nào khác. Đôi mắt ấy đã từng chứng kiến đủ mọi cuộc tranh giành và rạn vỡ trong cõi đời này. Không cần dài dòng. Chỉ một ánh nhìn là đủ để nhắc nhở: ai đang đứng trước ngã rẽ, và ai sẽ phải gánh vác điều gì.

Không khí gian thờ dường như đọng lại, không có một chuyển động nào ngoài ngọn khói hương mỏng đang lượn quanh bát nhang.

Bữa cơm trưa được dọn ra sau đó ít lâu. Vẫn là mâm chay đơn giản, chỉ có ba người ngồi ăn, phần còn lại người làm đều lùi ra xa.

Không ai trong ba người nói quá ba câu. Orm ăn rất ít, ánh mắt thường dừng lại ở một điểm không rõ, như đang theo đuổi một vệt kí ức. Khun Pray không hề đụng muỗng vào món nào có nấm rơm, còn Lingling vẫn giữ cách ăn từ tốn như ngày còn Tan bên cạnh từng miếng vừa đủ, không nhanh không chậm.

Bữa cơm ấy, không ai nói đến chuyện giữa hai người họ. Nhưng sự im lặng, đôi khi, còn có trọng lượng hơn cả lời tuyên bố.

-

Chiều, trời dần ngả sang một màu xám tro dịu nhẹ. Bầu không khí vẫn còn vương mùi hương trầm từ lễ cúng ban ngày. Orm thay bộ đồ màu ngà, tóc búi gọn sau gáy. Vẻ mặt nàng vẫn giữ sự điềm tĩnh quen thuộc, nhưng với người tinh ý, sự lặng lẽ ấy chẳng khác nào dấu hiệu báo bão tĩnh lặng đến lạnh người, như thể trong lòng nàng đang gấp rút chuẩn bị cho một cơn cuồng phong không thể tránh.

Lingling ngồi trong phòng làm việc, vừa mới kiểm tra xong bản kế hoạch sửa lại hệ thống phơi cà phê thì người làm vào báo có người từ Lampang tới, nói là "người quen cũ của cậu Tan." Vừa nghe tới đó, tim cô chợt chùng xuống một nhịp.

Không nghĩ họ đến nhanh tới vậy. Orm bước vào đúng lúc ấy.

"Là họ đến," nàng nói, không cần ai phải giải thích.

Lingling đứng dậy. Gió bên ngoài lùa nhẹ qua khung cửa sổ, làm mấy tờ bản vẽ khẽ lay động. Cô liếc nhìn Orm. Nàng không tỏ ra hoảng sợ, cũng không có vẻ phòng bị. Có điều gì đó ở Orm hôm nay lặng mà kiên định.

Tại phòng khách, người được nhà Sethratanapong cử tới là một ông chú họ xa, dáng người vừa lùn vừa mập, da bóng nhẫy, miệng lúc nào cũng như nở một nụ cười không thành thật. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, ông ta nói thẳng: "Hôm nay là ngày con bé xả tang... Thành ra chúng tôi được cử đến hỏi chút chuyện. Ở Lampang dạo này cũng rộ lên vài lời không hay."

Lingling ngồi đối diện, lưng thẳng, ánh mắt sắc như dao cạo.

"Lời không hay, sao không dập ngay từ trong nhà, lại để bay tới tận Chiang Mai?"

Ông ta khịt mũi, liếc nhìn Orm đang ngồi cạnh.

"Cũng bởi Orm là con gái nhà họ, nay không còn ràng buộc hôn nhân với cậu Tan, thì tự nhiên nhà Sethratanapong cũng phải lo nghĩ chứ. Nhỡ đâu.."

"Nếu là vì danh dự của nhà họ," Orm ngắt lời, giọng nhỏ nhưng dứt khoát, "thì xin lỗi. Con không có ý quay về nữa."

Căn phòng chùng xuống. Ông ta quay sang Lingling, lần này mặt không còn tươi.

"Con bé đã nói vậy còn cô thì sao Lingling? Không lẽ cô định để con bé ở lại đây luôn sao? Ở với cô, sống với cô, sau khi đã từng là vợ trên danh nghĩa của em trai cô? Cô không nghĩ người ta sẽ bàn ra tán vào sao? Cô không thấy kì cục sao...khi cả hai đều là phụ nữ?"

Ling đưa tay rót trà, động tác ung dung như thể đang tiếp một người khách bình thường.

"Tôi nghĩ họ đã bàn rồi. Giờ thì có nói thêm cũng không mới mẻ gì. Nhưng để tôi hỏi lại: tôi sống trong nhà tổ tiên tôi, quản lý đồn điền do người thân tôi để lại, bên cạnh người tôi tin tưởng nhất. Có gì sai?"

Người đàn ông sặc nước trà. Orm im lặng. Nàng chỉ nhìn Lingling, ánh nhìn chất chứa biết bao thứ mà không một lời nào của họ hàng ở Lampang có thể bẻ gãy được.

Ông ta chống gậy đứng dậy, vẻ hậm hực.

"Vậy thì tùy cô. Nhưng đừng trách sao chúng tôi không nhắc trước."

Orm tiễn ông ta ra cổng. Lingling không tiễn. Đến khi nàng quay lại, trời đã sập tối. Không khí im lặng phủ khắp gian nhà.

Lingling bước đến bên Orm, đặt tay lên mu bàn tay nàng.

"Người ta biết rồi. Từ nay em không cần danh xưng là 'phu nhân Tan' nữa."

Orm mỉm cười, nhẹ đến mức chỉ như một vệt nắng cuối ngày.

"Vậy em thể phu nhân của chị chưa?"

Không có câu trả lời.

Nhưng khoảnh khắc ấy, trời chợt đổ một trận mưa rào ngắn, như thể trời cũng không nén nổi bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, cuối cùng phải trút xuống một lần cho thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co