Truyen3h.Co

Lửa Không Tắt - LingOrm Full

Chương 44

Anvy-Kw


Tiếng Gọi Từ Trong Sương

Trời còn lưng chừng tối, sương sớm hãy còn đọng trên mái ngói và ngọn cỏ đầu hiên. Cô đã mặc chỉnh tề từ lúc gà chưa gáy canh cuối: áo jong kraben vải dệt tay màu lam thẫm, phủ ngoài bằng chiếc sabai lụa mềm cùng tông nhưng sắc đậm hơn, vắt khéo qua vai trái rồi cuốn nhẹ sau lưng.

Thắt lưng gài nút bạc trạm khắc, cẩn một viên hồng ngọc nhỏ dấu hiệu của người nắm quyền chi tiêu trong một nhà buôn lớn.

Tóc vấn cao kiểu bun chignon của giới quý nữ Lanna, gài trâm bạc dài đầu cong, vài lọn tóc buông hờ sau tai như cố tình giữ lại nét mềm mại giữa vẻ nghiêm trang. Cổ tay trái đeo một vòng ngà, cánh tay kia cắp nhẹ xấp giấy được buộc bằng dây gai, như thể cô đã sẵn sàng cho một buổi thương thuyết không lời.

Karan đợi sẵn ở sân, tay cầm một túi vải nhỏ, bên trong là chiếc khăn choàng mỏng từng thuộc về Tan, lặng lẽ trao cho cô mà không nói gì. Không khí buổi sáng dịu lạnh, nhưng ánh nhìn từ cô quản gia khiến lòng Lingling như có lửa.

Hôm nay cô lên Tỉnh. Lên quan phủ. Theo thư gọi từ mấy hôm trước.

Gọi là "làm việc," nhưng mọi người đều biết, đó điều tra.

Điều tra một lời đồn.

Một lời đồn không ai dám nói thành tên nhưng ai cũng đang bàn.

Cô không cho Orm đi cùng. Nàng đã quyết liệt đòi nhưng Lingling chỉ đặt tay lên má nàng, nói khẽ: "Để chị. Nếu có chuyện gì, chị sẽ tự gánh."

Không phải vì cô không cần người bên cạnh.

Mà vì lần này, nếu có một trận cuồng phong quét qua đời mình, cô không muốn cuốn theo cả Orm. Bởi vì cô rất thương nàng, thương hơn cả bản thân mình.

-

Từ sáng sớm, người làm trong đồn điền đã biết chuyện. Không ai dám hỏi trực tiếp, nhưng cái không khí thấp thỏm ấy như một lớp sương vô hình phủ lên khắp nếp nhà, giàn phơi cà phê, và cả sân sau nơi người ta từng ngồi trò chuyện rôm rả mỗi tối.

Từ khi chuyện lan ra, đã có hai nhà buôn hủy hẹn đến ký hợp đồng. Một thương lái cũ từ phía biên giới Viên Chăn thì gửi thư, báo "cần thời gian xem xét lại." Còn đối tác từ miền trung Thái thì không phản hồi.

Người làm bán tín bán nghi. Kẻ ác miệng thì rỉ tai: "Đấy, thấy chưa. Gái có chồng mà ve vãn chị chồng mình. Còn ra thể thống gì nữa giờ ảnh hưởng đến cả gia phả nhà họ Kwong luôn kìa."

Chị bếp thì xì xầm với mấy người quét sân: "Vậy mà hồi đầu tui cứ tưởng cô ấy hiền lắm, thương cậu Tan. Ai dè..."

Có người lại bênh vực.

"Không có phu nhân Orm bao lâu nay kề vai gánh đỡ, thì cái đồn điền này đã sụp từ lúc các người còn mải tám chuyện đầu ngõ cuối làng. Được trả công hậu hĩnh mà không biết mang ơn, lại mở miệng xúc phạm người giữ lửa trong nhà này, biết điều thì ngậm miệng lại, kẻo gió nó cuốn luôn cái phúc phần đang có."

Tất cả những lời đó, đều đến tay Khun Pray.

Bà không nói. Chỉ ngồi lặng lẽ bên thềm, tay lần tràng hạt, mắt nhìn theo bóng Lingling khuất dần ở lối cổng lớn. Khi tiếng vó ngựa xa hẳn, bà mới chậm rãi đứng dậy, gọi Karan đến.

"Bên phía quan phủ... tin đã chắc chưa?"

Karan gật đầu. "Thưa Khun Pray, người đưa thư xác nhận là thư của phủ Chiang Mai. Họ đang muốn làm rõ 'danh dự' của đồn điền, của cả nhà họ Kwong."

Bà nhếch môi, không cười. "Danh dự..." Giọng nói ấy rơi vào không gian như một tiếng vỡ khô khốc.

Bà biết lời đồn này không đơn giản chỉ là chuyện trai gái hay nam nữ, mà là đòn giáng vào uy tín của một nhà trồng cà phê lớn nhất vùng phía bắc. Là vết nứt âm ỉ mà bọn người xấu miệng đang tìm cách cạy ra, chờ ngày sụp đổ.

-

Chiều hôm đó, trời đổ mưa.

Orm ngồi một mình dưới hiên nhà, tay ôm chiếc ô gỗ cũ mà năm xưa Tan từng mua cho nàng ở chợ đêm Lampang. Mưa gõ lên mái ngói nghe như tiếng trống lạ tai. Trong lòng nàng, từng đợt lo lắng không dứt gõ nhịp.

Lingling đã đi gần nửa ngày.

Từng giờ trôi qua như một vết rạch mỏng nhưng sâu.

-

Đến tối, nàng không ăn cơm. Chỉ nhấp một ngụm nước gừng rồi lặng lẽ quay vào phòng.

Khun Pray đứng ở hành lang lầu hai, nhìn theo dáng đi ấy rất lâu. Không ai nói, nhưng cả hai đều biết: nếu đêm nay vẫn không có tin gì từ trên đó, có lẽ họ sẽ không ngủ được.

Trên bàn, là chiếc hộp gỗ bà đã mang theo suốt từ những năm còn trông coi việc nhà họ Kwong. Bên trong, là phong thư cũ và dấu ấn gia tộc. Bà chạm tay vào mặt gỗ mịn, như lần đầu tiên chạm lại thời oai phong đã xa. Bà chạm tay vào mặt gỗ mịn, thở ra một hơi dài.

"Không ngờ cuối cùng, nhà họ Kwong lại cần ta ra mặt vì một chuyện thế này."

Nhưng bà không hối hận.

Nếu không phải là Lingling, nếu không phải là đứa cháu gái mà bà đã dốc lòng dạy dỗ từ bé, thì có lẽ bà cũng chẳng dám đặt uy danh gia tộc ra làm tấm khiên.

Nhưng lần này bà sẽ làm. Bà nhất định không để cho Lingling xảy ra bất cứ chuyện gì được.

-

Đêm hôm ấy, gió lại nổi lên trong vườn sau.

Trong phòng thờ đặt ở gian nhà chính, đèn dầu chập chờn một lúc rồi vụt tắt, dù cửa sổ đã khép kín từ chiều. Khói nhang vẫn còn quẩn trong không khí, lặng lẽ len lỏi qua từng đường gỗ.

Khun Pray đứng một mình giữa gian phòng tối.

Tay bà cầm chiếc đèn vừa tắt, đưa lên cao, như muốn soi tìm điều gì đó trong bóng tối.

"Tan..." bà khẽ nói, giọng trầm mà dịu, "Cái đèn này không tự tắt được đâu, cô biết... đúng không con?"

Bà đặt đèn xuống, bước lại gần bàn thờ. Gió thốc nhẹ qua khe cửa, lay động bức ảnh thờ của Tan Kwong, khiến ánh mắt anh trong ảnh như chao đảo giữa bóng tối và ánh sáng.

"Cô không trách con," bà thở ra một hơi thật sâu, "Không phải lỗi của con. Con ra đi mà chưa kịp bảo vệ nó đến cùng."

Bà ngước mắt lên nhìn thẳng di ảnh cháu mình, không chớp.

"Giờ cô sẽ làm điều đó thay con. Dù cái giá có là bao nhiêu, cô cũng không để người ta mang chị con ra mổ xẻ giữa chợ đời. Cô sẽ không để con bé đơn độc."

Gió ngừng thổi.

Khói nhang dừng lại giữa không trung, như đông cứng lại trong khoảnh khắc.

Khun Pray chắp tay, cúi đầu rất sâu.

"Nếu con còn ở đâu đó thì xin yên lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co