Chương 45
Trình diện
Trưa hôm sau, trời Chiang Mai u ám một cách lạ thường.
Mặt trời đứng bóng sau lớp mây dày, rọi xuống sân phủ một màu trắng xám hờ hững. Quan phủ lẽ ra đã bắt đầu buổi làm việc từ trưa hôm qua, nhưng vị quan đứng đầu bất ngờ bị gọi đi dự một lễ cúng quan trọng của tỉnh, khiến buổi trình diện được dời lại đến trưa ngày hôm nay. Người hầu trong phủ kháo nhau rằng hôm qua đúng là ngày "không ai muốn có chuyện lạ" ấy vậy mà chuyện lạ vẫn xảy ra.
Lingling đến đúng giờ. Cô mặc chiếc áo choàng xanh thẫm, tóc búi gọn, không đính ngọc ngà nhưng vẫn toát lên phong thái của người từng đứng mũi chịu sào cho một vùng đất đầy sóng gió. Bên cạnh cô không có người đi cùng. Orm đã đòi theo từ trước, nhưng Lingling từ chối. Cô không muốn Orm phải đối mặt với sự soi mói của thế gian. Còn Karan, dù trung thành, nhưng không đủ tư cách để thay mặt một nhánh nhà họ Kwong trong một buổi giải trình quan trọng như thế này.
Khun Pray... vẫn đang ở đồn điền.
Ít nhất là vào buổi sáng hôm đó.
...
"Khun Kwong, mời ngồi."
Tiếng viên thư lại vang lên đều đều, kéo Lingling về lại với thực tại. Cô chậm rãi bước vào gian phòng giữa, nơi vài vị chức sắc phủ đang ngồi chờ sẵn. Trên bàn là những tập giấy cáo trạng ngắn gọn không phải án hình, nhưng là đơn tố giác danh dự. Người ta ghi rằng: Đồn điền Kwong, dưới sự điều hành của trưởng nữ Sirilak Kwong, có biểu hiện sai lệch luân thường, ảnh hưởng đến hình ảnh dòng tộc, gây bất an sâu sắc trong dân chúng địa phương.
"Chúng tôi không bàn chuyện riêng tư," một vị quan thấp giọng, "nhưng khi tư hạnh ảnh hưởng đến uy tín một gia tộc lớn, thì cần được làm rõ."
Lingling giữ bình tĩnh, không một chút run tay. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
"Thưa quan, tôi là người đứng tên đồn điền, chịu trách nhiệm mọi hoạt động, cả kinh tế lẫn quản lý. Nếu có gì chưa thỏa đáng, tôi xin được nghe thẩm tra từng điều."
"Chúng tôi không tra xét. Chúng tôi muốn hiểu: mối quan hệ giữa cô và tiểu thư Kornnaphat Sethratanapong là gì? Có đúng như những lời đồn?"
Đó là câu hỏi ai cũng biết sẽ tới.
Không khí trong phòng nén lại. Ngòi bút ngừng lướt trên giấy. Một số người cúi đầu, tránh ánh mắt cô. Một số người lại tỏ vẻ khinh thường và ghê tởm vì mối quan hệ sai đạo lí luân thường kia.
Lingling im lặng một lúc. Rồi cô chậm rãi trả lời.
"Là người tôi tin cậy nhất. Là người không rời khỏi tôi ngay cả khi em trai tôi là chồng trên danh nghĩa của cô ấy đã qua đời. Người đó, không lấy đi điều gì, mà đã cùng tôi bảo vệ gia sản họ Kwong, đem công ăn việc làm đến cho bao nhiêu người, là người cùng tôi đi qua cả lửa lẫn nước."
Viên chức ghi chép dừng tay. Không ai nói gì thêm.
Và đúng lúc đó, cánh cửa lớn phủ đường khẽ mở ra.
Tiếng bước chân vững chãi vang lên từ ngoài sân gạch. Một người phụ nữ lớn tuổi, dáng đi chậm nhưng uy nghi như thể mang theo một mảnh hoàng triều, tiến thẳng vào bên trong. Đó là Pray Kwong.
Theo sau bà, Orm khoác áo trắng, tóc xõa nhẹ theo gió, đôi mắt không chút do dự.
Tất cả những người trong phủ lập tức đứng dậy.
"Thưa các vị.." Khun Pray cất giọng, không cần ai giới thiệu "..ta là Pray Kwong, cô ruột trưởng nữ nhà họ Kwong."
Bà dừng lại trước bàn lớn, đặt một phong thư niêm ấn trên mặt gỗ.
"Bức thư này là sự xác nhận của ta rằng Lingling không hành động thiếu suy nghĩ. Mọi quyết định của con bé đều nằm trong sự đồng thuận và bảo trợ của ta. Nếu có ai muốn nghi vấn điều gì, xin cứ hỏi thẳng Pray Kwong này."
Giọng bà dứt khoát như tiếng khánh đồng gõ lên giữa chánh điện Wat Phra Singh ngân vang, dứt khoát, khiến cả gian phòng như lặng đi.
Mọi ánh mắt dồn vào bà.
Lingling đứng dậy, sững sờ.
Một vị chức sắc định lên tiếng thì Orm bước tới, giọng nhẹ mà dứt khoát.
"Và nếu cần điều tra, xin điều tra cả tôi. Tôi chính là Kornnaphat Sethratanapong."
Không khí trong phòng như bị hút sạch.
"Lời đồn liên quan đến tôi, không phải sao?" Nàng nhìn thẳng vào người chủ tọa. "Tôi đến để không ai phải đoán nữa."
Viên phó quan phủ cau mày:
"Khun Kornnaphat...hôm nay cô đến với tư cách gì?"
Orm nhìn về phía Lingling. Nàng không né tránh, cũng không cười.
Chỉ chậm rãi, từng chữ.
"Tư cách của một người đã từ bỏ gốc rễ nhà Sethratanapong...và chọn ở lại bên cạnh cô Sirilak Kwong."
Nàng quay hẳn về phía các vị quan.
"Nếu đó là tội, thì xin cứ ghi tên tôi trước."
Không một lời chối bỏ. Không cần ai biện hộ.
Nàng đứng đó, giữa phủ đường lạnh lẽo, không danh phận, không gốc gác, chỉ còn có tình yêu làm điểm tựa.
Một người tự nguyện bước ra khỏi ánh hào quang của gia tộc mình...chỉ để không phải rời xa một người phụ nữ đang bị chất vấn.
Tiếng xì xào nổi lên từ dãy ghế cho người ngồi xem. Có người quay đầu nhìn nhau, môi mím lại như vừa chứng kiến điều gì vượt khỏi khái niệm luân thường họ từng tin. Một vài người nhìn sang Lingling vẫn ngồi bất động, nhưng sống lưng vẫn thẳng, mắt không hề chớp.
Orm không quay lại. Nàng không cần tìm sự tán thưởng.
Nàng chỉ cần đứng đó và để mọi người biết rằng: nàng chọn Lingling.
Nàng chọn đứng bên cạnh một người phụ nữ... dù bản thân cũng là một người phụ nữ.
Khun Pray vẫn im lặng.
Cho đến khi cả gian phòng sắp rơi vào cơn lặng kéo dài, thì giọng bà cất lên không cao, không sắc, nhưng bén như một nhát dao vừa rạch tấm lụa giữa chính điện.
"Các vị muốn điều tra chuyện riêng của ai đó, thì cũng nên biết: người trong cuộc đang đứng đây."
Một khoảng lặng chấn động lan ra. Không ai nói thêm gì.
Rồi bà bước hẳn lên trước, nhìn thẳng về phía bàn quan.
"Nếu danh dự phải đánh đổi bằng cách quay lưng với điều đúng," bà nói tiếp, từng chữ rõ ràng, "thì xin gạch tên nhà họ Kwong ra khỏi thứ danh dự đó."
Lời bà không phải cảnh cáo.
Mà Là một tuyên bố.
Một mệnh lệnh không cần chữ ký.
Và là vết xé giữa thế lực cũ và một thế hệ mới đang bước ra từ cái bóng của mình.
Gia tộc họ Kwong không phải hạng xoàng. Cả vùng ở đó sống nhờ vào nguồn tiền chảy ra từ đồn điền K. Nếu nơi đó sụp đổ, những người ngồi ghế cao trong phủ trên này cũng chẳng yên đâu bởi họ nhận không ít bạc mỗi năm từ nhà họ Kwong.
Với lại, Lingling không có phạm tội giết người, cướp của mà đòi kết tội? Chỉ vì người ta sống khác mình một chút mà muốn kéo ra ánh sáng bêu riếu à? Vậy thì chính các người nên soi lại mình trước đã.
Sau cùng, có một vị quan khẽ thở dài rồi nói.
"Chúng tôi đã rõ."
Buổi trình diện kết thúc nhanh chóng. Không có phán xét. Không có án phạt. Chỉ là một lời cảnh báo ngầm rằng: mọi ánh mắt vẫn đang dõi theo.
Đến lúc Lingling và Orm ra khỏi phủ, họ không còn là hai người bị chất vấn mà là hai người đã tự mình đứng lên, chống lại toàn bộ thế gian.
Và bên họ, là Pray Kwong.
Vẫn như xưa không nói nhiều, không dỗ dành, chỉ âm thầm chống lưng cho những đứa nhỏ bà tin là xứng đáng có được hạnh phúc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co