Chương 46
Lưng Trời Trổ Mây
Trở về từ phủ, bầu trời vẫn phủ một màu xám u ám như buổi trưa hôm trước, nhưng ánh mắt của Lingling đã ánh lên một tia sáng khác biệt. Cô ngồi trên xe ngựa, im lặng nhìn ra ngoài, nơi những hàng cây đang bắt đầu đâm chồi sau mùa hạn hán. Orm ngồi bên cạnh, cảm nhận được sự trầm tư của Lingling nhưng không lên tiếng. Chỉ có tiếng vó ngựa đều đặn vang lên trên con đường mòn dẫn về đồn điền, như nhịp đập chậm rãi của thời gian.
Khi cánh cổng gỗ quen thuộc của đồn điền mở ra, chào đón họ như mọi khi, Lingling cảm nhận một sự thay đổi tinh tế trong không khí. Những ánh mắt của người làm dường như tránh né, những nụ cười chào hỏi trở nên gượng gạo hơn.
Và khi mặt trời còn chưa kịp lặn, một người làm lâu năm tìm đến phòng làm việc. Cô ta đứng trước cửa, đôi tay xoắn vào nhau, ánh mắt lảng tránh.
"Thưa cô chủ," cô gái ngập ngừng, "tôi xin phép về quê ít bữa...mẹ tôi bệnh..."
Lingling ngước nhìn cô gái, đôi mắt sâu thẳm không biểu lộ cảm xúc. Cô gật đầu nhẹ, như đã quen với những lời xin phép tương tự.
"Cô cứ thu xếp đi. Gia đình là quan trọng." Lingling đáp, giọng trầm nhưng không lạnh lùng.
Ngày hôm sau, thêm hai người làm khác cũng đến xin nghỉ với lý do tương tự. Lingling nhận ra họ đang làm điều tương tự nhau, nhưng cô không thể trách họ. Nỗi sợ hãi và bất an đã len lỏi vào từng ngóc ngách của đồn điền.
Không chỉ trong nội bộ, mà cả bên ngoài cũng bắt đầu có những dấu hiệu không tốt. Một thương nhân từ Phayao gửi thư hoãn hợp đồng, lời lẽ lịch sự nhưng rõ ràng.
"Trong tình hình hiện tại, chúng tôi xin phép tạm hoãn đơn hàng cho đến khi mọi việc ổn định."
Hai chữ ổn định ấy, Lingling hiểu quá rõ họ đang ám chỉ điều gì.
Chỉ trong vòng một tuần, ba đơn hàng lớn lần lượt bị đình lại. Những khách buôn từng qua lại thân thiết bỗng trở nên xa cách, hoặc viện cớ bận rộn để tránh mặt. Có người còn gửi thư xin lỗi, giọng điệu nhã nhặn đến mức không thể trách móc:
"Khi dư luận vẫn chưa rõ ràng, chúng tôi xin tạm giữ khoảng cách, để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu."
Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả bắt đầu lung lay không ồn ào, không công kích, mà bằng sự rút lui lặng lẽ đến tàn nhẫn.
-
Tối hôm đó, Lingling ngồi một mình bên bàn làm việc. Đống sổ sách trải đầy trước mặt, những con số lạnh lùng như nhắc nhở về thực tại khắc nghiệt. Cô cầm lên một hợp đồng xuất khẩu đặc biệt, từng là niềm tự hào khi ký kết với một thương gia Anh Quốc. Giờ đây, nó chỉ là một tờ giấy vô nghĩa, khi đối tác đã gửi thư báo tạm hoãn vô thời hạn.
Lingling nhìn chằm chằm vào tờ hợp đồng, rồi chậm rãi cầm kéo, cắt nó thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh giấy rơi xuống sàn, như những mảnh vỡ của giấc mơ. Cô không khóc, chỉ lặng lẽ gom sổ sách lại, cột thành chồng, đặt sang một bên.
Orm đứng dựa bên khung cửa từ nãy, lặng lẽ quan sát. Nàng bước lại gần, đặt trên bàn một hộp gỗ nhỏ. Mở nắp hộp, bên trong là những vòng vàng, chuỗi hạt ngọc, vài cây trâm cài cũ và một quyển sổ đỏ đã sờn gáy.
"Tất cả là của em. Mảnh đất ở Lampang ba để lại cũng còn giấy tờ. Nếu cần xoay vốn, chị cứ dùng trước."
Lingling ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt cô không giận, cũng không xúc động. Chỉ là một thứ gì đó rất tĩnh như mặt hồ đã thôi gợn sóng.
"Nếu chị sống nhờ vào tiền em, thì chị còn là Lingling Kwong nữa sao?"
Orm không đáp. Nàng chỉ khép nắp hộp lại, chậm rãi.
"Chị nghĩ em đưa những thứ đó vì thương hại sao?"
"Không. Chị biết rõ em thương chị. Nhưng đó mới là điều chị sợ." Lingling đứng dậy. "Cái gì đến từ lòng thương, thì dễ khiến người ta mắc nợ. Mà chị thì...không thể để tình yêu biến thành món nợ phải trả dần từng ngày."
Orm dừng lại một nhịp rồi nàng gật nhẹ. Không giận, không bỏ đi. Chỉ là đặt hộp gỗ sang bên, rồi tự tay rót một chén trà nguội.
"Vậy chị cứ ghi sổ," Orm khẽ nói. "Ghi rõ là vay. Có lãi. Em không thương hại. Em đầu tư."
Giọng nàng nhẹ nhưng không giống đang nói đùa. Còn Lingling thì không cười nổi.
Bên ngoài, gió lùa qua giàn giấy đỏ, kêu lên những tiếng rời rạc.
-
Sáng hôm sau, khi Lingling đang kiểm tra các luống cà phê giống mới ở vườn sau, Karan tìm đến. Cô đứng bên cạnh Lingling, thấp giọng nói: "Có người từ tỉnh xuống hôm qua, mang thư riêng của một trong các vị quan. Không phải giấy chính thức, nhưng lời lẽ khá rõ. Ông ta khuyên cô chủ...nên biết chọn thời điểm rút lui. Giữ một phần danh tiếng, đừng để mọi thứ rơi hết xuống đáy."
Lingling dừng tay. Mắt cô vẫn nhìn về luống cây, nhưng giọng đã lạnh: "Ý họ là muốn tôi giao đồn điền cho một người 'phù hợp hơn'?"
Karan không trả lời, chỉ nhìn xuống đôi ủng cô chủ đã sẫm bùn.
"Còn phù hợp với ai hơn?" Lingling hỏi lại. "Người đã sống chết với nó từ trước khi họ biết tới tên của họ Kwong?"
Gió thổi qua hàng cây khiến những tấm lưới chắn nắng bay phần phật. Không khí căng như dây đàn.
"Vậy Cô định làm gì?" Karan hỏi khẽ.
Lingling ngẩng lên. Mắt cô nhìn về một khoảng rất xa.
"Làm đúng những gì em trai tôi từng tin tôi sẽ làm."
-
Chiều đến, cô đứng một mình trên đỉnh đồi.
Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ đồn điền. Từng mái nhà, từng lối đất đỏ uốn quanh những luống cây xanh non. Xa xa, dòng sông Ping uốn lượn như một dải lụa bạc mờ dưới ráng chiều.
Đã bao năm, nơi này là cả đời của gia đình, tổ tiên cô: mồ hôi, máu, sự trưởng thành, cả giấc mơ của Tan...và giờ là những vết nứt rạn đầu tiên giữa cô và thế gian.
Tất cả là do cô gây ra.
Lần đầu tiên trong đời, Lingling thấy mình như một đốm đen lạc ra khỏi quỹ đạo. Không còn nằm trong bản đồ của giới buôn, của quan quyền, thậm chí của chính họ Kwong.
Ngoài lề không phải vì sai lầm trong việc làm ăn, mà vì đã lựa chọn đi ngược lại những chuẩn mực đạo đức mà xã hội đã răn dạy bao đời.
Một con đường mà người ta gọi là trái luân thường đạo lý nhưng với cô, đó là con đường duy nhất còn lại để sống thật với lòng mình.
Gió rít qua vai áo. Cô không rùng mình chỉ nhìn xa. Như thể đang chờ một dấu hiệu nào đó từ lưng trời...để biết mai này mình còn đường bước tiếp hay không..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co