Chương 47
Hồi Tâm
Sáng, trời đứng gió.
Chiếc xe ngựa vừa rời khỏi cổng đồn điền. Không ai để ý rằng người phụ nữ ngồi trong xe là Orm. Nàng mặc áo choàng xám nhạt, không mang theo người hầu, không cài ngọc trên tóc. Người đánh xe được thuê từ thị trấn, không biết nàng là ai. Chuyến đi lặng lẽ và ngắn gọn: từ đồn điền ra khu chợ chính ở trong vùng, rồi dừng lại trước một tiệm vàng cũ nằm ở góc đường đông nhất.
Orm bước vào, đặt một hộp gỗ nhỏ lên bàn, mở nắp.
Trong đó là vài món nữ trang tinh xảo vòng tay, ghim cài, nhẫn đính đá quý hầu hết là đồ gia truyền từ nhà Sethratanapong. Tiệm vàng không dám trả giá thấp, chỉ nhận rồi gật đầu, tránh hỏi thêm.
Rời khỏi tiệm, nàng đi sâu vào một con hẻm nhỏ, ghé vào một hiệu buôn lớn nơi từng là đối tác mua cà phê của đồn điền. Trong phòng bên trong, người phụ nữ đó thầm thì với người quản lý đôi câu. Không ai rõ nội dung, chỉ biết vài ngày sau, trong đống hồ sơ Lingling tưởng đã chết hẳn, có một đơn hàng được khôi phục trở lại.
Chỉ có điều, cô chưa hề hay biết.
Nhưng đồn điền thì vẫn không như trước.
-
Buổi trưa, giữa lúc kiểm sổ sách trong gian phòng làm việc, Lingling nhíu mày khi thấy một bản đơn xuất khẩu bị sửa tên đơn vị mua. Không còn là cái tên cũ bị gạch đỏ tuần trước, mà là một thương hiệu nhỏ, mới, vô danh.
Karan đứng gần đó, toan giải thích thì Orm bước vào.
Lingling ngẩng lên, giọng thấp nhưng sắc.
"Là em?"
Orm không trả lời ngay
Lingling đưa bản giấy ra, ánh mắt đã đổi.
"Tiền ở đâu ra?"
Orm vẫn bình tĩnh.
"Không quan trọng."
"Nhưng nó lại quan trọng với chị."
Sự căng thẳng trong phòng dồn nén như hơi nước sắp sôi. Lingling bước khỏi bàn, đến trước mặt Orm, giọng cô khàn đi.
"Chị đã nói rồi. Đừng giúp chị bằng những cách như thế. Đừng âm thầm quyết định thay chị."
Orm đáp, không lùi bước.
"Em không cứu lấy cà phê của chị. Em chỉ cứu lấy những điều chị đã sống vì..."
Lingling khựng lại.
Câu nói đó, nghe qua tưởng mơ hồ, vậy mà như thể khơi ra hết những gì cô không thể gọi thành tên...như đêm mưa rơi đúng nơi nứt vỡ.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Lingling nhìn nàng rất lâu. Rồi quay đi, không nói gì nữa.
-
Chiều xuống, Karan mang đến một phong thư đóng dấu sáp đỏ.
"Có người muốn thương lượng lại chuyện sở hữu đồn điền." Karan nói khẽ. "Là người họ hàng xa của nhà họ Kwong. Trong thư, họ...không xin đứng tên tạm. Mà là muốn mua lại hẳn."
Lingling cầm lá thư, mắt không chớp. Ngón tay siết nhẹ mép giấy.
"Tên người gửi là ai?" cô hỏi.
"Fahlada Kwong. Chị họ bên nhánh thứ ba."
Không cần đọc tiếp.
Lingling đặt lá thư xuống, dằn lại cơn giận. Không phải vì bị xúc phạm mà vì cảm giác thế giới mình từng gầy dựng đang dần rạn vỡ, từng mảnh.
-
Buổi tối, không khí ở đồn điền K
nóng hừng hực như bị hun bằng tro âm ỉ.
Lingling bước một mình vào phòng thờ, nơi đặt bài vị của Tan. Từ khi xả tang, cô vẫn giữ một căn phòng nhỏ để hương khói riêng. Không cầu kỳ, chỉ là vài bức ảnh, một bình hương, và những bông cà phê khô ép trong khung gỗ.
Cô ngồi xuống bậc cửa, lưng tựa vào tường, mắt hướng về mái ngói cũ. Không khóc. Chỉ thở dài.
"Mọi thứ...sắp sụp đổ thật rồi, Tan ơi."
Giọng cô nhỏ, khô khốc, như vừa rút hết nước trong ngực để đẩy ra từng từ cạn kiệt.
"Người ta hỏi chị đã làm trò điên dại gì. Người ta ra giá đồn điền. Người ta rút đơn, rút vốn. Họ nhìn chị như thể...chị là một vết mờ cần phải lau đi cho sạch."
Bên ngoài, trời đã ngả tối. Ánh chiều tàn hắt nghiêng qua khung cửa sổ gỗ mở hé, trải bóng dài trên nền gạch cũ. Một cơn gió lướt qua, nhẹ như khói, làm lay động tấm rèm vải trắng đã phai màu sau bao mùa nắng gió.
Cô ngồi lặng, ánh mắt dõi ra khoảng không phía trước nơi những nhánh cây khô khốc vẫn cố lay động trong gió như chới với một chút sự sống sau cùng. Hoàng hôn bên ngoài vàng úa như tro lạnh, trùm lấy căn phòng và cả cái bóng dài câm lặng của cô trên sàn, khiến mọi thứ mang theo cảm giác tàn rữa âm ỉ.
Không một tiếng động. Không một chuyển mình. Chỉ có sự im lặng, sâu như vực.
Và một người phụ nữ vẫn còn đang cố gồng mình trong lớp vỏ mang tên "kiên cường" để không bật khóc.
Bởi nước mắt, đến lúc này...cũng chẳng còn đủ sức để rơi nữa.
"..nhưng Tan à, chị không thể rút lui. Không phải vì bướng. Mà vì nếu rút lui, chị không còn là chính mình nữa."
Câu nói bật ra, không còn trọng lượng, như một lời thú nhận buồn bã dành cho khoảng không trước mặt.
Phía sau lưng cô, tiếng bước chân vang lên rất nhẹ. Không gấp, không do dự mà đầy ý tứ và dịu dàng.
Chỉ để sự hiện diện của mình nhẹ nhàng rơi xuống như một tấm chăn mỏng phủ lên linh hồn đang chực đông cứng vì cơn lạnh của thất bại.
Orm không lên tiếng.
Nàng chỉ bước đến, tay cầm theo một bó hoa cà phê đã khô, đặt nhẹ lên bậc thềm như một cử chỉ thầm lặng - thứ duy nhất nàng biết có thể xoa dịu mà không chạm vào niềm kiêu hãnh đang rạn nứt bên trong Lingling.
Rồi nàng ngồi xuống cạnh cô, giữ một khoảng cách vừa đủ, không chen lời, không gợi mở. Chỉ im lặng mà hiện diện, như thể sự có mặt của nàng chính là một tấm áo khoác mỏng giữa mùa gió buốt dù không đủ làm ấm, nhưng vẫn khiến người ta bớt trơ trọi.
Hai người ngồi lặng trong đêm tối, giữa không gian chỉ còn tiếng chim cuốc từ xa vọng về, rơi vào khoảng lặng như giọt nước trong giếng cạn.
Lát sau Lingling quay đầu, chậm rãi, như thể từng cơ trên mặt cô cũng phải vật lộn để không run rẩy.
"Chị sẽ không để ai đứng tên đồn điền này thay chị." Cô cất giọng, khàn và chắc như đá chà vào đá. "..Vì nó là thứ duy nhất chị còn giữ được từ những người đã mất."
Một khoảng lặng rất lâu, rồi từng lời tiếp theo tuôn ra chậm rãi, nặng nề như tro tàn rơi trên tuyết: "Nếu phải đánh đổi tất cả...thì chị sẽ đánh đổi."
Không có tiếng gió. Không có cơn thở dài. Chỉ có âm điệu đó không cao, không gắt, nhưng mang theo một trọng lượng kỳ lạ, như thể từng chữ là một lời thề tự khắc vào xương.
Orm chỉ gật đầu, không mỉm cười, cũng không phản bác.
Vì nàng biết: giây phút ấy, Lingling đã đứng lên trong lòng mình. Không xin thương xót. Không chờ cứu rỗi. Không rút lui. Cô chỉ cần một người hiểu rằng: nơi cô đang cố bấu víu là điều cuối cùng để còn là chính mình.
Và Orm, vẫn ở đó lặng lẽ làm người chứng cho tất cả.
Lingling ngồi thật lâu trong gian phòng thờ. Bóng tối phủ dần lên vạt áo, lên mái tóc đã rối vì gió, lên gò má trắng giờ nhuốm màu xanh xám. Bó hoa cà phê khô nghiêng nhẹ theo luồng gió lùa qua khung cửa sổ hé, đầu cành lướt chạm mép bậc gỗ, phát ra tiếng loạt soạt khô khốc như tiếng ai đó đang gõ nhè nhẹ vào nỗi buồn không tên trong ngực cô.
Mọi thứ trong gian phòng dường như đã ngừng lại như thể chỉ còn thời gian là còn chuyển động, mà cũng lạnh lùng như mặt đất sau đám tang.
Orm vẫn không lên tiếng. Nàng ngồi bên, mắt dõi theo từng chuyển động rất nhỏ của Lingling bàn tay đặt trên đầu gối, khẽ siết rồi buông; hàng mi dài hơi run như muốn che đi điều gì đó chưa thể nói thành lời. Không gian giữa hai người như thể có thứ gì trong suốt ngăn cách, tưởng chừng mong manh nhưng thực ra chẳng dễ phá vỡ.
Một lúc lâu sau, Lingling bất ngờ cất tiếng, giọng khàn hơn trước.
"Em có từng nghĩ...sẽ từ bỏ tình cảm này không?"
Orm nghiêng đầu, không ngờ câu hỏi ấy lại đến từ Lingling. Nhưng nàng không trả lời ngay. Tay nàng chạm nhẹ vào bông cà phê khô, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi ấy mà thẳng thừng đáp.
"Không."
Một khoảng lặng ngắn. Gió ngoài hiên thổi qua, chạm vào bậc cửa, như khơi dậy một điều gì đó đã ngủ yên từ rất lâu.
"Vì một khi đã yêu.." Orm nói tiếp, giọng không cao nhưng chắc như một sợi chỉ siết chặt lòng người "..em chẳng nghĩ đến chuyện buông. Em chỉ nghĩ...làm sao để người ấy vẫn là chính họ, kể cả khi người ấy không chọn em."
Lingling không đáp. Chỉ nhìn nàng. Nhìn như thể suốt bao nhiêu năm lạnh lùng giam mình trong vỏ đá, đến giờ lần đầu mới thấy có người dám đứng lại bên ngoài mà không bỏ đi.
Một điều gì đó trong cô...rạn.
Không dữ dội, không vỡ òa.
Chỉ là một đường nứt rất nhỏ, âm thầm chạy dọc tim gan. Nhưng tiếng rạn đó chính cô nghe rõ hơn bất cứ ai. Như ai đó đặt tay lên ngực cô mà bóp nhẹ, đủ để làm mọi lớp phòng bị trong lòng chùng xuống.
Lần đầu tiên, ánh mắt ấy như thể đã thôi trốn chạy. Không còn là cái nhìn lạnh lẽo của một người chỉ quen dồn ép cảm xúc vào đáy tim, mà là ánh nhìn của kẻ vừa thừa nhận: mình đã chống cự quá lâu, mỏi đến mức chỉ cần một câu nói dịu dàng cũng đủ khiến mọi phòng tuyến rã rời.
Rồi cô quay mặt đi như thể chỉ cần xoay mạnh hơn một chút thôi, nước mắt sẽ rơi.
Gió đêm lùa qua khung cửa sổ, quệt nhẹ vào tóc cô mái tóc đã lòa xòa sau một ngày dài kháng cự.
"Ngày Tan mất..." cô nói, "chị đã nghĩ...mình sẽ giấu đoạn tình cảm này mãi mãi. Chị đã nghĩ...nếu mình im lặng, nếu mình chôn nó sâu như mọi thứ khác...thì sẽ không ai bị thương."
Giọng cô khàn dần, như thể từng chữ vừa bật ra đều kéo theo một vết xước trong ngực.
"Nhưng càng chôn, nó càng rút máu. Nó không chết. Nó chỉ nằm đó...chờ ngày kéo chị dậy vào giữa đêm."
Cô cười nhạt. Giọng cười không thành tiếng. Chỉ là run nhẹ ở khóe môi, và cái lắc đầu tuyệt vọng đến tàn nhẫn.
"Tan mất. Chị tưởng mình đã quen với cái chết. Nhưng hóa ra cái đáng sợ nhất không phải là người ta đi rồi...mà là người đang sống lại bắt đầu sợ sống tiếp."
Orm siết nhẹ bàn tay đặt trên đầu gối. Nhưng nàng không vội chạm vào Lingling. Nàng biết, có những lúc người ta không cần một cái ôm mà cần một người ở đó, không rời đi.
"Chị không biết mình còn có thể giữ được gì nữa. Gia sản? Đồn điền? Cái tên họ Kwong này? Hay chính chị cũng đã bắt đầu mất mình từ lâu rồi mà không biết..."
Orm mím môi. Nàng nghiêng người một chút, như thể muốn tiến gần thêm nhưng vẫn để một khoảng trống giữa hai người, như một sự tôn trọng.
"Chị vẫn là chị.." nàng nói, nhẹ như gió thoảng, "..kể cả khi chị thấy mình đang sụp đổ."
"Vì em thấy rõ chị hơn bất kỳ ai khác."
Lingling ngước nhìn nàng. Ánh mắt ươn ướt, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước nào rơi ra.
Chỉ là đôi mắt đã thôi phòng bị.
Và trong khoảnh khắc đó, cô không còn là người phụ nữ lạnh như băng của nhà họ Kwong nữa.
"Chị hỏi thật, em không sợ bị đau sao Orm? Không sợ chính tình yêu này sẽ huỷ ngoại cả cuộc đời em sao?"
"Có," nàng đáp. "Nhưng em thà chịu đau...còn hơn để người mình thương sống mà không còn là chính họ."
Lingling nhắm mắt lại. Chậm rãi.
Một lần nữa, cô lại thở dài. Nhưng lần này, tiếng thở dài không còn nặng như đá, mà nhẹ như sương sớm đọng trên cánh lá khô. Cô quay đi, lưng tựa hẳn vào tường, ngửa đầu nhìn lên trần nhà đã hoen màu thời gian.
Bên cạnh cô, Orm vẫn ngồi im như tượng.
Từ trong bóng tối, giọng Lingling lại cất lên dù thấp, nhưng rõ.
"Đừng bán thêm nữ trang nhà em nữa."
Giọng nói không còn cứng, mà dịu, lẫn một thoáng cay đắng pha chút chua chát.
"Nếu cần tiền...chị sẽ bán phần đất dư ra của đồn điền."
Orm mỉm cười, nụ cười nhỏ đến nỗi không ai thấy rõ. Nàng cúi đầu, gật nhẹ.
"Vậy thì để em trồng lại cánh đồng phía đông. Chỉ gieo lại."
Lingling quay sang, hỏi, nửa thách thức, nửa dịu dàng: "Một mình em làm nổi không?"
Orm đáp ngay: "Không. Nhưng em biết cách để một người không bỏ cuộc."
Cả hai im lặng.
Lần này là một im lặng không còn căng thẳng. Mà bình thản.
Gió đã đổi hướng.
Và có lẽ...mùa mưa cũng sắp về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co