❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟛. RỒNG VỜN
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟛
◣ RỒNG VỜN ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Aerion - A Knight of the Seven Kingdoms - HBO
(sửa mắt tím theo nguyên tác)
─────── ✦ ───────
“Em chỉ trêu nhũ mẫu chút thôi. Valarr đã có Kiera, em thèm vào hạng người ấy. Anh ấy đâu có vẻ uy dũng và cao quý bằng anh.”
Daella biết mình đang nịnh bợ thô thiển, nhưng đó là cách duy nhất để hắn không vặn cổ nàng. Vị thịt dăm bông và trà thảo mộc từ bữa trưa dâng lên tận cổ. Mình sẽ nôn hết ra đây mất thôi.
Aerion mặc chiếc áo chẽn bằng nhung đỏ thêu rồng ba đầu bằng chỉ vàng trước ngực, mắt rồng đính viên hồng ngọc rực lửa. Hắn lúc nào cũng thích phô trương sự vương giả như thể sợ thiên hạ sẽ quên mất mình là rồng. Đám hầu nữ trong cung điện cứ lén nhìn tên điên ấy, mắt trố ra như cá chết. Họ mê hắn như điếu đổ, Daella biết rõ và cũng chẳng lạ gì, vì đôi khi chính nàng còn thấy hắn cuốn hút. Nhưng giờ phút này, Vương nữ trẻ chỉ ước có một nhúm nhọ nồi trong tay để bôi bết lên cái mặt vênh váo ấy cho bỏ ghét.
“Theo ta.” Aerion ra lệnh.
Đột nhiên, nàng thấy không khỏe, hay là lăn ra xỉu quách cho xong. Daella liếc sang Gwenys cầu cứu, nhưng bà còn chưa kịp mở miệng đã bị Aerion ném cho một cái nhìn đe dọa. Nhũ mẫu đành im bặt, co rúm lại hệt con chuột chù khi thấy bóng diều hâu. Ôi, Gwenys tội nghiệp.
Aerion đi trước, nhanh và gắt gỏng. Hắn cao lớn với đôi chân dài quá khổ, Daella chỉ biết lật đật chạy theo sau, quắn cả đít chả khác gì con gà mắc đẻ. Summerhall giờ này vẫn nóng hừng hực như hơi thở của anh cả Daeron lúc say khướt, thế mà dòng mồ hôi lạnh ngắt cứ lén lút bò dọc sống lưng nàng. Mình không sợ hắn, nàng tự trấn an, nhưng hai cái đầu gối lại phản chủ, cứ nhè lúc này mà giật tực tực. Sao cái hành lang hôm nay lại hẹp thế này, hay cũng hùa theo Aerion để bắt nạt mình.
Đến góc khuất, nơi bóng tối dày đặc và lũ lính gác chắc đang bận đi tiểu đâu đó, hắn xoay người. Aerion dồn nàng vào vách đá mạnh đến nỗi vải áo sau lưng kêu xoẹt một tiếng. Thôi xong cái áo của Gwenys. Aerion luôn thích mở màn bằng mớ tóc nâu xỉn này. Hắn giật mạnh ra sau, rít lên:
“Cái màu bùn gớm ghiếc! Sao em không tự cạo sạch đi? Thà nhìn cái đầu trọc còn dễ chịu hơn thấy một Targaryen đội thứ lông lá bẩn thỉu của lũ dân đen.”
“Nếu em cạo trọc,” Daella vặc lại dù da đầu đau nhói, “anh lấy gì mà nắm mỗi khi muốn thể hiện chút tình-thân đây? Hay anh định nắm tai em cho giống mấy con lừa của lão Hasan?”
Lừa. Nhắc đến lũ lừa, dạ dày Daella bỗng gào réo. Nàng chợt nhớ đến miếng thịt dai nhẹ và ngọt lịm tuần trước. Nhất là khi nó được nướng xèo xèo với hành tây, thêm ít muối, rưới chút mật ong và rắc thêm nhúm tiêu đen xay nhuyễn. Kỳ lạ thay, cơn đau dường như vơi đi phần nào.
Hắn buông tóc nàng ra, nhưng đừng mơ tưởng đến chút lòng thương hại nào. Tên điên này chỉ đơn giản là vừa tìm thấy trò hành hạ khác thú vị hơn thôi. Aerion siết lấy quai hàm Daella như gọng kìm sắt, bắt nàng ngửa mặt lên đối diện với thứ hắn luôn tự phụ gọi là “vẻ đẹp thần thánh”. Khốn kiếp thật! Khung xương hàm góc cạnh sắc sảo, làn da trắng sứ tựa hồ có thể phát sáng trong bóng tối, cùng đôi mắt tím pha lê rợp dưới hàng mi dài đang chằm chằm ghim chặt vào nàng. Dù uất hận, nàng cũng chẳng thể phủ nhận cái bản mặt đẹp đẽ tàn nhẫn đến ứa gan ứa mật ấy.
“Đến Ashford để ve vãn Valarr sao? Hay muốn học theo ả Kiera, trèo từ giường này sang giường khác để xem giọt tinh huyết nào đủ nóng để ấp nở ra trứng rồng?”
“Em chỉ muốn đến Ashford để cổ vũ cho anh.”
“Thế ư? Cảm động quá nhỉ.”
“Thật mà. Em sẽ hét thật to, để cả thao trường đều biết chính xác... khoảnh khắc anh ngã lộn cổ khỏi ngựa.”
Chát. Thế giới nổ tung thành nghìn mảnh trắng xóa. Một bên mặt bỏng rát, Daella nếm được vị máu mặn chát rỉ ra từ môi. Nàng nhắm nghiền mắt, cố đếm: một, hai, ba… Phải đếm đến mười. Không được gục ngã, gục lúc này chẳng khác nào ban ơn cho hắn. Nhưng chưa kịp lấy lại nhịp thở, Daella đã bị Aerion túm cổ áo, xách bổng lên như một con thỏ. Ở khoảng cách này, sự điên rồ trong ánh mắt hắn hiện rõ mồn một.
“Nhớ lấy vị của máu rồng, Daella. Nó nóng hơn thứ nước bùn cặn bã trong người em. Đừng dùng cái lưỡi bẩn thỉu đó thách thức ta thêm lần nào nữa.”
“Em… cũng mang họ Targaryen.”
Đồ ngu xuẩn, nàng thầm rủa. Trong cơn nghẹn uất, tâm trí nàng vụt quay về những đêm tối lẻn vào phòng hắn, khi Aerion nằm dài trên giường gỗ sồi, ngủ say sưa và hớ hênh như con lợn lòi chờ mổ thịt. Lúc đó, lưỡi thép trong tay nàng đã ở ngay sát da thịt hắn, lạnh lẽo và mời gọi. Đáng lẽ mình nên thiến quách hắn đi, một nhát cắt gọn gàng để chấm dứt cái nòi giống điên khùng này một lần và mãi mãi. Thế mà nàng lại nảy sinh lòng vị tha, chỉ vì nghĩ đến cảnh sau này nhỡ đâu lấy phải một tên thái giám làm chồng. Giờ càng nghĩ càng thấy tức mình.
Đúng lúc đó, tiếng xích của Học sĩ Norren vang lên đầu hành lang. Daella ghét âm thanh ám quẻ đó, ghét cả cái cách lão ta xuất hiện, gầy guộc hệt con quạ già bị bỏ đói với đôi vai khòm xuống dưới sức nặng của đống chữ nghĩa sáo rỗng. Trước khi trở thành Học sĩ, lão từng mang họ Sand của lũ con hoang xứ Dorne. Norren đã bám rễ ở Summerhall từ thủa cha nàng còn niên thiếu. Lão có cái tài thiên bẩm là khiến những lời độc địa nghe êm ái như mật đường.
Nàng còn nhớ như in cái ngày cha tống khứ anh Aemon đến Citadel¹, chỉ vì ông cho rằng “có quá nhiều rồng trong một ổ”. Cha cũng không quên cảnh cáo nàng phải khép miệng và vâng lời, hoặc biến vào một tu viện hẻo lánh nào đó mà thối rữa cùng những lời cầu nguyện. Tu viện! Cái chiêu bài cũ rích ấy sao ai cũng đem ra dọa mình thế nhỉ?
“Thưa Vương tôn Aerion,” Norren lên tiếng, không chút biểu cảm, rồi quay sang gọi: “Daella.”
Không “Vương nữ”, cũng chẳng thèm dùng lấy nửa từ kính ngữ. Nàng từng thử kiếm chuyện chọc ngoáy lão vài lần nhưng lần nào cũng nhận về kết đắng, vì kẻ nổi đóa sau cùng luôn là nhũ mẫu Gwenys hoặc người cha quyền lực của nàng.
Lão tiếp tục chìa ra mấy lọ thuốc, nghiêng cái đầu hói bóng lưỡng với điệu bộ cung kính giả tạo đến phát tởm. “Tôi đang trên đường mang ít thuốc đau đầu cho nhũ mẫu Gwenys. Có vẻ như hành lang hôm nay hơi… chật chội, phải không ngài?”
“Có thế sao?”
“Ít nhất thì với ba người,” Norren đáp.
Tên điên Aerion đột ngột buông tay. Daella mất thăng bằng, suýt ngã chỏng gọng ra sàn, may mà kịp thời giơ tay bám lấy vách đá phía sau. Mấy đầu ngón tay buốt rát, nhưng ít ra cũng đỡ nhục.
“Học sĩ Norren Sand, ông luôn xuất hiện đúng lúc như một con quạ biết nói.” Hắn liếc xéo nàng. “Em gái ta vừa vấp ngã vì cái nắng nóng của Summerhall. Phải không, Daella?”
Nàng nặn ra vẻ ngoan ngoãn có phần nham nhở. “Đúng vậy đấy, Học sĩ. Anh Aerion lúc nào chẳng tử-tế quá mức với đứa em tội nghiệp này.”
Norren chỉ mỉm cười. Lão cúi đầu, lướt mắt qua vệt máu đang thẫm lại trên môi nàng như thể đó chỉ là vết bẩn tình cờ và cố tình lờ đi. “Thật đáng quý. Nhưng tiết trời oi bức dễ khiến người ta cáu kỉnh. Một chút trà hoa cúc có lẽ sẽ làm dịu bớt… lửa rồng.”
“Khéo mồm đấy, Học sĩ.” Aerion bước tới, ngón tay móc vào sợi xích đồng trên cổ Norren rồi giật nhẹ. “Đeo thứ này bao lâu rồi? Không thấy nặng sao?”
“Nặng chứ, thưa ngài. Nhưng... rồi cũng quen.”
“Càng quen thì người ta càng dễ quên, Norren ạ.”
Aerion buông tay, sợi xích va vào ngực Norren kêu keng một tiếng chói tai. Lão cúi gầm mặt, cái vẻ khúm núm lúc này trông không khác gì con chó ghẻ vừa ăn một cú đá từ chủ, đau đến mức không dám rên, nhưng vẫn phải cố gượng vẫy đuôi mừng. “Chuyện nhỏ này đâu cần làm phiền đến Vương tử Maekar. Ngài ấy đã quá bận lòng cho chuyến đi Ashford rồi.”
Đồ hèn. Lũ quạ xám² ở Oldtown³ dạy lão đọc tinh tú, băm thảo dược, nhưng chắc quên dạy lão cách mọc lấy một mẩu xương sống cho ra hồn.
“Phiền ông,” Aerion ném ra hai chữ. Lão già liền đớp lấy “khúc xương” ấy như thể ân huệ cuối đời, rồi lủi thủi biến mất sau khúc quanh mờ tối. Thế là xong. Daella bị bỏ lại một mình với gã anh trai bệnh hoạn. Chẳng mất thời gian, Aerion chuyển sự chú ý sang con mồi nhỏ của hắn. “Lo mà ăn cho nhiều vào, cho cái thân xác gầy gò này nảy nở chút thịt da. Lúc đó, ta sẽ hào phóng ban cho em một chỗ trong ổ rồng của mình.”
“Thế nó đâu rồi?” Daella rướn cổ nhìn ngang ngó dọc giả vờ tìm kiếm. “Anh giấu dưới gầm giường để đêm đêm ôm ấp, hay nhét vào hũ bột bạc hà cho bớt mùi thối rữa? Một con rồng bằng sứ hay bằng rơm cũng vừa vặn với anh đấy.”
“Gan em càng lúc càng to nhỉ?” Aerion bước tới, một bước thôi nhưng đã đủ khiến nàng ép sát lưng vào tường. “Sao giờ im bặt rồi? Nói tiếp đi xem nào.”
Daella ngấy nhất cái trò mèo vờn chuột này, thà hắn nổi cơn lôi đình còn dễ nuốt hơn. Ít ra lúc ấy nàng còn biết đường để hứng đòn hay né tránh.
“Em... hết lời rồi.”
“Không.” Aerion lắc đầu. “Em chưa bao giờ hết lời để nói.” Hắn đưa tay phủi sợi chỉ vướng trên vai áo nàng, động tác nâng niu đủ làm Daella nổi gai óc. “Chỉ là cuối cùng em cũng nhớ ra mình nên sợ ai thôi.”
Nàng câm nín, nhìn hắn trăn trối.
Aerion chậm rãi rà quét toàn thân Vương nữ trẻ, từ vệt máu đỏ trên cánh môi, trượt xuống chiếc cổ thanh mảnh, tới lồng ngực phập phồng, rồi dừng lại ở dải lụa thắt ngang vòng eo bé tẹo. “Lo mà cầu nguyện đi! Đừng để ta nổi hứng muốn nướng-chín em ngay đêm nay.”
Hắn cúi thấp xuống, kề sát vành tai nàng, phả ra hơi thở nóng bỏng thơm nồng mùi bạc hà cháy. Dẫu đã cố kiềm nén, từng thớ thịt trên người Daella vẫn không tự chủ được mà đồng loạt run rẩy.
“Rồng vốn chẳng có kiên nhẫn, em gái yêu quý, và em trông có vẻ là một bữa lót dạ vừa miệng trước khi mặt trời ló dạng.”
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Citadel: Trung tâm học thuật và nghiên cứu lớn nhất Westeros, nằm tại Oldtown, nơi đào tạo các Học sĩ qua việc rèn luyện tri thức y học, lịch sử, thiên văn để đeo những mắt xích trên cổ.
² Quạ xám: Biệt danh miệt thị dành cho các Học sĩ do chiếc áo choàng màu xám đặc trưng mà họ mặc.
³ Oldtown: Một trong những thành phố lâu đời và quan trọng nhất Westeros, thủ phủ của Nhà Hightower, nơi tọa lạc của Starry Sept (ngôi đền tối cao của Thất Diện Thần).
─────── ✦ ───────
N.Ng
Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co