❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟚. TẠC HẬN
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟚
◣ TẠC HẬN ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Soren Chột (OC) | Vision by N. Ng (AI)
─────── ✦ ───────
Trong phòng tắm ẩm mốc, Marei dội nước lên người Daella như tẩy uế cho một xác chết. Bàn tay mụ chà xát mạnh bạo lên làn da vương giả, để lại những lằn đỏ ửng.
“Này mụ điên! Bà đang tắm cho Vương nữ hay đang lột da cá trắm thối vậy?”
“Thứ như mày cũng đòi làm Vương nữ,” Marei phất tay táng một cái “chát” trời giáng vào gáy nàng. “Mày đã lọt vào hố phân này rồi thì chỉ có hai đường: dang chân làm đĩ hoặc còng lưng làm nô. Căm mồm lại, không tao nhấn đầu mày xuống nước cho chết tươi!”
Daella cố nuốt ngược tràng chửi thề đang chực phun ra khỏi miệng. Gào thét với mụ già này chỉ phí sức; thứ cấp thiết hiện tại là thông tin, không phải một trận đòn thừa.
Nàng tằng hắng, cố tình hạ giọng làm ra vẻ cam chịu:
“Marei… tôi xin lỗi. Tôi chỉ… hoảng loạn quá thôi. Cô có thể thương tình, cho tôi biết đây là nơi nào được không?”
Dù mồm nói cay độc, mụ vẫn không kiềm được mà để lộ không ít manh mối béo bở. Hóa ra đây là một ổ điếm xập xệ ở rìa thị trấn Dustywell, co ro dưới cái bóng ám quẻ của thành Starpike. Nơi quỷ tha ma bắt này, lũ lính gác nhà Peake hay bất kỳ thằng đàn ông chó chết nào cũng chỉ cần thảy ra vài đồng bạc gỉ là có thể mua một đêm giày xéo thỏa thuê trên thân xác của mấy con đĩ rế rách.
Dustywell. Starpike. Biên thùy Reach. Ít nhất mình vẫn chưa bị đưa đi quá xa.
Daella ghi nhớ từng chữ, cố giữ vẻ mặt ngây thơ sợ hãi trong khi đầu óc đã bắt đầu vẽ ra bản đồ trong trí nhớ. Nàng muốn đào bới thêm về “Ông Chủ” và tên Chột, nhưng mụ già này thô bạo chứ không ngu, hỏi thẳng ắt sẽ khiến mụ chột dạ. Thấy đường thẳng không thông, nàng liền vạch một đường vòng hiểm hóc hơn.
“Vậy… tôi phải phục vụ ai đây?” Nàng rấm rứt, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc. “Có phải sẽ được giao cho cô Lyla xinh đẹp không? Soren sủng ái cô ta như thế, chắc ở đây Lyla là nhất rồi…”
Cái tên “Lyla” vừa thốt ra, chiếc gáo múc nước trên tay Marei sựng lại giữa chừng. Gương mặt mụ đanh lại, hai cánh mũi phập phồng như bò thấy vải đỏ. Daella biết, trúng tim đen rồi.
“Lyla? Con đĩ thối kia mà cũng xứng?” Marei nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn, giọng the thé chua ngoa hẳn lên. “Nó chân ướt chân ráo đến đây mới có hai ba năm, biết nhún nhảy xoay mông khéo đã tưởng mình là Vương hậu. Ban đầu, người hầu hạ Soren là tao, chứ đâu phải cái loại lợn nái ấy!”
Cá đã cắn câu, và việc của nàng bây giờ chỉ là ngồi im giật dây.
“Vậy sao ngài ấy lại…” Daella làm bộ ngập ngừng khi nhắc đến chuyện tế nhị. “Sao ngài ấy lại đổi ý?”
“Ngày trước Soren chẳng qua cũng là hạng tép riêu, chỉ có tao mới chịu nổi cái tính quái thai của gã. Giờ phất lên rồi, làm cánh tay phải cho Ông Chủ, liền phủi đít sạch trơn, quay sang sủng ái con điếm tơ dâm đãng kia.” Marei bật cười khan. “Đàn ông đúng là thứ khốn nạn mù mắt!”
Daella suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Gã độc nhãn kia mù mắt? Thần thánh ơi, Marei nói chẳng sai chút nào, hắn ta quả thực bị chột, tầm nhìn kém là chuyện đương nhiên. Nhưng xét đi xét lại, đặt Lyla lên bàn cân với mụ già trước mặt... xem ra gã đầu xanh này vẫn còn chút mắt thẩm mỹ đấy chứ. Gã bị chột mắt thật, chứ gã đâu có khuyết tật trí tuệ.
Rồi mọi thứ bỗng dưng im bặt. Tiếng chửi rủa độc địa của mụ Marei biến mất. Bàn tay đang cọ lưng cho nàng bỗng trở nên nhẹ nhàng, điệu nghệ và đầy ý tứ. Da tay chạm vào lưng nàng ấm nóng và mềm mại khác hẳn với Marei. Daella quay phắt lại, đứng bật dậy giữa bồn nước. Mẹ kiếp! Không phải Marei.
Soren ngồi ngay sau lưng nàng, ống tay áo xắn cao và vẫn cầm chiếc khăn ướt một cách thản nhiên như thể việc tắm cho nàng chẳng có gì là to tát.
“Á!” Daella hét lên thất thanh, vốc nước tạt mạnh vào mặt gã. Nước bắn tung tóe, chảy dài trên gương mặt góc cạnh của Soren và thấm vào miếng bịt mắt dị hợm. Gã không né tránh cũng chẳng nhíu mày, chỉ nghiêng đầu, để mặc những giọt nước lăn từ cằm xuống cổ.
“Ngươi…” Giọng Daella run lên vì phẫn nộ và nhục nhã. “Sao ngươi dám dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào người ta? Cút ra ngoài ngay!”
“Một cô bé lại thích gây sự ngay cả khi trần truồng trước mặt đàn ông,” Soren mỉa mai. “Thế nào, cô bé đã moi được những thông tin mình muốn chưa? Sao không trực tiếp hỏi Soren này có phải nhanh hơn không?”
“Ngươi… ở đây bao lâu rồi?”
Gã chậm rãi đặt khăn xuống mép bồn. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt nước, tạo ra những gợn sóng chạm vào da Daella. Con mắt tím độc nhãn quét chậm rãi từ cổ xuống bộ ngực nhỏ, dừng lại trên hai hạt đậu hồng hào, rồi lặn sâu dưới lớp nước đục mờ, liếm láp không che giấu từng đường cong, từng tấc thịt trên người Vương nữ trẻ.
“Soren vừa xong việc với Lyla,” gã tiếp tục, giọng hạ thấp hơn, gần như thì thầm. “Thấy mụ già kia chậm như rùa, nên ta giúp một tay. Món hàng phải sạch sẽ. Ông Chủ không thích thứ dơ dấy.”
Daella vội ngồi thụp xuống, hai tay che chắn trước ngực, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Cút đi! Đồ chột quái thai! Sẽ có ngày ta móc nốt con mắt còn lại của ngươi.”
Soren cười, cúi người sát hơn. Hơi thở nóng hổi của gã phả lên vai nàng, mang theo mùi rượu mạnh lẫn mùi đàn bà dâm ô nồng nặc từ Lyla vẫn còn vương víu.
“Vậy thì… hãy ráng mà sống sót.”
“Ngươi nghĩ ta không dám sao?”
“Dám hay không không quan trọng. Việc cô bé có sống đủ lâu để thực hiện lời đe dọa đó hay không, hoàn toàn nằm trong ý muốn của Ông Chủ.”
Gã im lặng trong giây lát. Dưới ánh nến lập lòe, khuôn mặt Soren trở nên biến ảo, hốc mắt bên dưới miếng da che càng thêm tăm tối và đầy đe dọa.
“Người đàn ông luôn biết cách thu hồi món nợ… theo cách gã muốn.”
Gã đứng dậy, ném xuống một chiếc áo choàng lụa mỏng tang gần như trong suốt.
“Cô bé vẫn còn quá xanh. Ta không có thói quen hái những trái chưa kịp chín tới,” Soren lắc đầu. “Nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu ta không được tận mắt chứng kiến ngày cô trưởng thành.”
Trước khi bước qua ngưỡng cửa, gã buông ra một câu nhẹ bẫng:
“Nhớ kỹ, trong bóng tối này, rồng cũng chỉ là một quân cờ.”
Cửa đóng sầm lại. Daella vẫn ngồi bất động trong bồn nước, hai mắt dán chặt vào mảnh vải lụa nằm bẹp dí trên sàn nhà tắm bẩn thỉu. Mười ngón tay siết chặt vào nhau đến mức các khớp xương kêu răng rắc, gân xanh nổi rõ trên làn da trắng muốt. Tim nàng đập thình thịch, máu trong người sục sôi.
Vào khoảnh khắc đó, tất cả những nỗi sợ hãi trước đây về Aerion, về cuộc đào tẩu, về tương lai mờ mịt... tất cả đều biến mất. Chúng bị một ngọn lửa oán hận mới, dữ dội hơn gấp trăm lần, nuốt chửng hoàn toàn.
Vương nữ Targaryen ngẩng đầu, đôi mắt tím long lên sòng sọc:
“Zaldrīzes buzdari iksos daor…”
(Rồng không phải là nô lệ.)
Nàng nghiến răng, giọng run run vì sát khí:
“Ngươi sẽ phải thấy hứng thú khi ta cắm Vuốt Rồng vào tim ngươi, Soren.”
Ngoài kia, tiếng đàn dây vẫn réo rắt vang lên, hòa lẫn tiếng cười lả lơi của những kẻ chẳng hề hay biết, giữa gian phòng tối tăm này, một con rồng nhỏ đang âm thầm mài sắc nanh vuốt, chờ ngày vùng dậy.
─────── ✦ ───────
N.Ng
“Zaldrīzes buzdari iksos daor…” – Một trong những câu nói nổi tiếng của Daenerys trong Game Of Thrones .
Chương này mình viết hơi đuối một tẹo.
Rất mong các tình yêu Vote + Bình luận góp lửa cho mình ạ!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co