Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟜𝟛. CHỊ EM (P1)

Ng281N

┌─────── ✦♛✦ ───────┐

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟜𝟛

CHỊ EM

└─────── ✦♛✦ ───────┘

— Phần 01 —

(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

Dunk sải những bước chân dài thòng, còn Daella thì phải lật đật chạy đằng sau để giữ cho mình khỏi bị bỏ lại giữa dòng người nhốn nháo của bãi đấu Ashford.

​Màn trêu chọc trơ tráo về “trái ớt” ban nãy của tên hiệp sĩ lang thang khiến hai bên má Vương nữ trẻ vẫn nóng bừng. Nàng chun môi, lén giơ nấm đấm bé xíu ra phía sau lưng gã, thầm nhủ khi trở về sẽ bảo cha Maekar lột da gã làm thảm chùi chân. Nhưng hiện tại, điều duy nhất giữ chân nàng bám theo tên khổng lồ này chính là “Egg” và cái đầu trọc lóc của nó.

​Họ đâm xuyên qua khu vực cắm lều. Ngay phía trước, bên dưới bóng râm của gốc liễu già ngả tán xuống bờ sông, một bóng người đang ngồi vắt vẻo trên cành thấp. Cậu bé mặc chiếc áo chẽn sờn cũ, hai chân đung đưa, miệng ngân nga điệu hát bằng giọng oang oang hoàn toàn lệch tông. Cạnh đó, con sóc đang chuyền cành thoăn thoắt bất ngờ khựng lại, hai tay quắp chặt hạt dẻ rồi giật giật cái đuôi xù như thể cũng đang ngóng tai nghe.

​“Xưa kia Công chúa Vương triều,
Một thời kiêu hãnh, lắm kẻ chiều, nhiều kẻ mê.
Mấy mươi năm trôi qua lê thê,
Sắc tàn nét quắt, đít chật ngai vàng!

​Lấy chàng Tộc Biển làm chồng,
Lại lén chung giường với gã tình nhân.
Đẻ ra ba đứa con dòng,
Mắt thẫm tóc đen, hỏi lòng giống ai?

​Xé giang sơn, đoạt Ngai Sắt,
Lửa rồng cuộn sóng, xương tàn khắp nơi.
Vương đô rớt giọt lệ rơi,
Mây đen che phủ, cơ đồ thành tro!

​​Tưởng đâu ẵm lấy giang sơn,
Ai ngờ thất thế, sa đàng lánh thân.
Đảo xa kẻ tiếm ngôi chờ sẵn,
Nụ cười xảo quyệt, rồng Vàng nuốt tươi!

​Tham ngai, cướp vị, tranh vương,
Rốt cuộc chui tọt vào diều rồng thiêng!”

Đó là khúc ca giễu nhại về Vũ điệu của Bầy Rồng¹ mà đám hát rong ở các quán trọ ven đường vẫn hay nghêu ngao. Dunk hắng giọng thật to, khoanh hai tay trước ngực rồi ngước nhìn thằng bé bằng vẻ mặt của người đại diện cho công lý của đám dân đen:

​“Hát hò nhảm nhí gì đấy, nhóc? Ta bảo ngươi biến đi từ tối qua rồi cơ mà! Với lại, rêu rao vớ vẩn về Nữ hoàng... Rê-ni-ra... Ranh-ra gì đó vậy hả, lỡ có tai mắt Hoàng tộc đi ngang qua là ngươi chết rũ trong ngục tối đấy!”

“Là Rhaenyra! R-h-a-e-n-y-r-a!”

Đứa trẻ trên cành cây ngừng hát, quay cái đầu nhẵn thín xuống, đánh vần vanh vách từng chữ. Đúng là Egg! Cái giọng điệu lấc cấc đầy vẻ hợm hĩnh ấy, làm sao có thể nhầm vào đâu được! Đôi mắt to tròn mang sắc tím biếc quá đỗi thân quen – sắc màu của gia đình, của các vị thần cổ xưa và những tháng ngày êm đềm ở Summerhall – dội thẳng vào mắt Daella. Con ngươi nàng co lại. Mọi uất ức, sợ hãi, ghê tởm cùng mệt mỏi suốt chặng đường trốn chạy và những trò lừa lọc vừa qua bỗng chốc vỡ òa.

​“Egg!”

​Tiếng gào của Daella lạc đi, nghẹn ngào xé tan không khí oi nồng. Sống mũi nàng cay xè, nước mắt trào ra làm mờ cả tầm nhìn. Chưa kịp để Dunk hay bất kỳ ai phản ứng, Daella lao vụt tới như người mất trí, vươn tay tóm chặt lấy cổ chân nó rồi giật mạnh xuống, chẳng hề nghĩ ngợi xem hành động đó có thể làm gãy chân em mình hay không.

​“Ối!”

​Mất đà đột ngột, Egg tuột khỏi cành liễu, ngã chồm lên người nàng khiến cả hai kéo nhau lăn kềnh ra bãi cỏ.

​“Ui da! Cái mụ điên này…”

​​Egg còn chưa kịp dứt lời cằn nhằn, Daella đã lanh lẹ nhổm dậy, leo tót lên ngồi đè lên bụng nó. Đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy ôm lấy gương mặt kháo khỉnh của đứa em mà ra sức ấn, ra sức miết. Chẳng thèm giữ chút ý tứ Vương nữ hay thể thống quý tộc nào nữa, nàng cúi gập lưng, vừa mếu máo vừa hôn chùng chụt liên tiếp lên làn da láng o ấy. Tiếng “chụt! chụt!” vang lên giòn giã, xen lẫn tiếng hít hờn sụt sùi giữa thanh không xứ Reach. Người ngoài nhìn vào, chắc tưởng nàng là con thỏ đói đang cặm cụi gặm ngấu nghiến củ cải trắng.

​“Thánh thần ơi... Egg! Là em thật rồi, hức...!” Daella òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm nhèm hòa cùng vệt bụi bẩn trên má, rơi nhiễu giọt xuống gò má cậu bé. “Cái đầu tròn quay... ôi thương quá là thương! Sao lại cạo trọc lốc thế hả Egg? Mái tóc bạc xinh đẹp của nhà mình đâu rồi? Hức... Kẻ nào to gan dám làm em ra nông nỗi này? Nói cho chị biết, chị... chị sẽ bảo Aerion chém đầu xẻ thịt hắn ngay!”

​Egg đang giãy giụa điên cuồng bỗng khựng lại giữa chừng. Mặt nó đỏ gay, ra sức đẩy Daella ra khỏi người mình:

​“Buông ra mau, Daella! Chị bị điên à?! Bỏ cái mồm ra ngay! Muốn đè chết người ta hay sao? Có biết chị nặng lắm không hả?”

Dunk đứng ngây ra như khúc củi mục. Gã chớp mắt một cái, rồi hai cái, đôi mày rậm rạp nhíu chặt lại đến mức muốn dính vào nhau. ​​​“Ơ......” Dunk gãi gãi mái tóc bù xù, giọng ồm ồm nghi hoặc. “Tóc bạc? Đứa nào có tóc bạc? Ý cô là bạc như nhà Targaryen ấy hả? Rồi rốt cuộc hai đứa quen biết nhau từ trước à?”

Cụm từ “tóc bạc nhà Targaryen” thốt ra từ miệng gã khổng lồ chẳng khác nào gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn kích động của hai chị em. Daella giật thót, tim muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Nàng sực tỉnh, nhận ra mình vừa lỡ lời làm tiết lộ bí mật chết người về thân phận.

​Egg cũng hoảng hốt không kém, dùng hết sức bình sinh đẩy Daella ra rồi lồm cồm ngồi dậy. Cậu quýnh quáng lấy tay chùi tới chùi lui cái đầu trọc vừa bị vây hãm bởi hàng tá nụ hôn, đôi mắt trừng to nhìn nàng rồi liếc sang Dunk đầy cảnh giác.

​Daella luống cuống giật lùi lại vài bước, hất lọn tóc xoăn màu bùn ra sau tai, vừa phủi phủi lớp bụi bẩn bám trên váy vừa xua tay liên hồi. Nàng nặn ra nụ cười gượng gạo đến méo xẹo, cố khôi phục lại chút khí chất vương giả dẫu chiếc váy thô màu khoai tây đang phản chủ hoàn toàn.

“Gì chứ? Tóc... tóc bạc nào cơ?” Daella nuốt nước bọt, vội chữa cháy. “Tôi... tôi nhận nhầm người thôi! Tại tôi tưởng đây là đứa em thất lạc. Nó cũng có cái đầu hói như quả trứng lột như thế... chứ ở chốn này làm quái gì có dòng dõi Valyria nào!”

​Egg nhanh trí tiếp lời ngay, giọng cao vút: “Phải đấy, Ser! Cô ta bị dở hơi đấy! Tôi làm gì quen biết cô ta! Tôi lấy đâu ra tóc bạc mà Tar với chả garyen! Tự dưng ở đâu lao ra ôm đầu người ta hôn tía lịa. Gớm chết đi được!”

​Dunk ngờ vực nhìn từ đứa này sang đứa kia, rồi mới tiến lại gần, bóng trùm kín cả hai. “Này nhé, ta đâu có ngu. Nhóc vừa gọi nó là Egg, còn nó ré lên kêu nhóc là Daella. Dính lấy nhau như lũ khỉ chung chuồng thế, tóm lại hai đứa là ai? Đừng bảo với ta cô nhỏ này là thị nữ trốn chạy của nhà quyền quý nào đấy nhé?”

​“Thị nữ cái đầu anh ấy!” Daella gắt lên, sự hoảng loạn tạm thời bị thay thế bởi tính khí vương tộc, quên sạch việc phải giả vờ nhã nhặn. “Anh nhìn khuôn mặt cao quý này mà bảo đi làm thị nữ hả?”

​Egg vội vàng chen vào giữa, xô nàng ra đằng sau rồi ngẩng cái mặt lém lỉnh lên nhìn Dunk, giơ hai tay phân trần: “Ser Dunk! Nghe tôi nói này! Cô ta chỉ là... là một đứa mồ côi khốn khổ ở Stormlands thôi! Tính khí hơi bất thường, gặp ai trọc đầu cũng tưởng là đứa em trai… bị rụng sạch tóc vì bệnh lạ đấy! Ngài đừng chấp làm gì!”

​Daella trừng mắt nhìn tấm lưng nhỏ căng cứng của Egg, nghiến răng: Cái gì? Đứa mồ côi? Em giỏi lắm, A-e-g-o-n!

​“Thật không?” Dunk nheo mắt, quan sát Daella từ trên xuống dưới. “Ăn mặc rách rưới thì đúng là dân cơ nhỡ rồi, nhưng cái giọng điệu hống hách này thì ta mới thấy lần đầu ở đám nghèo khó đấy.”

​“Thôi mà Ser!” Egg níu lấy vạt áo của Dunk, ra sức chớp chớp đôi mắt to tròn giả vờ tội nghiệp. “Ngài đã đồng ý cho tôi làm thị tùng rồi còn gì? Ngài bảo cần một người chăm sóc ngựa, mang giáp và đun nước cho ngài mà!”

​Dunk ngơ ngác: “Ta đồng ý lúc nào? Ta chỉ bảo...”

​“Ngài bảo sẽ cân nhắc nếu tôi ngoan ngoãn!” Egg nhanh miệng ngắt lời, rồi không chờ Dunk kịp tiêu hóa hết đống thông tin, nó quay phắt lại túm lấy cổ tay Daella kéo xộc ra phía sau gốc liễu già. “Ngài đợi một chút! Cho tôi xin hai phút để giải quyết chuyện gia đình... à không, chuyện mồ côi!”

Núp sau thân cây cổ thụ, nơi những nhánh lá rủ xuống che khuất tầm nhìn, hai chị em lập tức chụm đầu vào nhau. Mấy con bướm dập dờn trên vạt hoa dại sát bờ suối, nối đuôi nhau chao qua chao lại theo từng nhịp nước chảy rì rào. Daella không kìm được, giơ tay véo mạnh vào mạn sườn Egg một cái đau điếng.

​“Ui da! Chị làm cái trò gì thế?!” Egg suýt gào lên, may mà Daella kịp vung tay bóp chặt miệng nó lại.

​“Cha còn sống nhăn răng ra đó mà em dám trù ẻo chúng ta mồ côi hả!” Daella thì thầm, trừng mắt. “Em làm gì ở đây? Có biết mọi người đang phát điên lên tìm em không?”

​“Suỵt! Khẽ cái mồm thôi!” Egg nhăn nhó, tay xoa xoa chỗ hông bị véo. “Chị bớt mắng em lại đi! Không ở Summerhall mà mò đến đây làm gì? Nhìn lại cái bộ dạng của chị xem!”

​“Chuyện dài lắm!” Daella xua tay, hai má hơi đỏ lên khi nhớ lại chặng đường trốn chạy cùng gã Valor – kẻ mà nàng thề là đã gạt ngẫm mình. “Chị muốn đến xem giải đấu nhưng cha không cho, thế là… Còn em? Rốt cuộc sao lại trọc trơn thế này hả, Aegon Targaryen?”

​Egg giơ tay sờ cái đầu nhẵn nhụi của mình, thở dài điệu bộ hệt như ông cụ non: ​“Còn ai vào đây nữa! Anh cả quý hóa của chúng ta đấy! Daeron cứ lải nhải về giấc mơ rồng rồi lôi em bỏ trốn, chuyện này chắc chị cũng biết rồi. Thế là anh ấy cạo trọc đầu em để không bị đám lính của cha và bác Baelor phát hiện. Giờ thì đố ai nhận ra em là Vương tôn!”

​Daella nhìn cái đầu tròn lẳn của em trai, vừa thấy buồn cười vừa xót. Nàng hít một hơi thật sâu, mắt đảo liên hồi ra phía sau xem Dunk có đi tới không, rồi ghé sát tai Egg thều thào:

​“Được rồi, thông minh đấy. Nhưng giờ hai chị em mình phải về gặp Baelor ngay! Bác ấy đang ở đại bản doanh Ashford kìa, mà cha Maekar cũng sắp đến nơi rồi. Đi thôi, chị sẽ xin bác thưởng cho gã khổng lồ kia vài đồng vàng vì công đưa em đến đây.”

​​“Không!” Egg dứt khoát giật tay ra, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kiên định đến kỳ lạ. “Em không về!”

─────── ✦ ───────
Chú thích

¹ ​Vũ Điệu của Bầy Rồng (Dance of the Dragons, 129 – 131 AC): Cuộc nội chiến tàn khốc giành Ngai Sắt giữa Công chúa Rhaenyra (phe Đen) và người em cùng cha khác mẹ Aegon II (phe Xanh), khiến rất nhiều con rồng đại chiến trên không trung và vĩnh viễn tuyệt chủng khỏi Westeros. Rhaenyra còn mang biệt danh mỉa mai là “Nữ hoàng của những đứa con Hoang” (The Bastard Queen) vì dù gả cho Laenor Velaryon (Tộc Biển – tóc bạc), cả ba đứa con đầu của nàng (Jacaerys, Lucerys, Joffrey) lại mang tóc đen mắt thẫm, bị đồn là con hoang với tình nhân Harwin Strong; khúc ca giễu nhại mà Egg hát chính là lời xoáy sâu vào vết dơ thân phận này. Sau cùng, nàng thất thế, bị Aegon II bắt giữ tại Dragonstone và đem làm mồi cho con rồng Sunfyre (Rồng Vàng).

─────── ✦ ───────
N.Ng

Nhân dịp Lửa & Tro Tàn chính thức chạm mốc 41,9k View và 2,14k Vote, mình cố gắng viết chương này dài hơn hẳn bình thường để tri ân mọi người!

Vì khá dài nên mình tách làm 2 phần cho dễ đọc nhé.

Đừng quên Vote + Bình luận và chuyển sang Phần 2 nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co