Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟜𝟚. VÒNG TAY

Ng281N

┌─────── ✦♛✦ ───────┐

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟜𝟚

VÒNG TAY

└─────── ✦♛✦ ───────┘

(𝕍𝖆𝖑𝖆𝖗𝖗 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

─────── ✦ ───────

⚠️ CẢNH BÁO NỘI DUNG

Chương này chứa các tình tiết mô tả nhẹ nhàng về sự thân mật giữa vợ chồng.

─────── ✦ ───────

Tấm màn vừa khép lại, Valarr đã thấy vợ mình đứng khoanh tay chờ sẵn, ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt một vầng sáng mỏng. Kiera khoác chiếc váy lụa xanh nhạt thêu chỉ bạc chìm dưới gấu, bờ vai trễ nải càng làm lộ rõ nỗi trăn trở; mái tóc hồng buông lơi sau lưng, vài sợi tóc mai lòa xòa vương bên má. Nàng lặng lẽ nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi bất ngờ lao thẳng vào lồng ngực vững chãi ấy, giọng run run nghẹn ngào: “Chàng còn sống. Lúc này thiếp chỉ cần biết thế thôi.”

“Ta vẫn ở đây mà.” Valarr ôm lấy eo vợ. “Bọn trẻ thế nào rồi?”

​Nới lỏng cánh tay, Kiera ngước lên nói: “Sáng nay Aelor cứ khăng khăng đòi ôm cây kiếm gỗ ra tận bãi tập để múa may, suýt nữa thì làm đổ cả đống binh khí. Còn Maelor thì khóc mếu máo chỉ vì bị anh trai giành mất nửa cái bánh mật.”

​Chàng khẽ mỉm cười, tay vỗ nhẹ lên lưng vợ. Ít ra mọi thứ vẫn ổn. Nhưng niềm vui ngắn ngủi vụt tắt khi ánh mắt Kiera dừng lại ở vệt sẫm màu phía dưới. “Chàng định giấu thiếp đến bao giờ? Máu của chàng… hay của ai khác?”

​“Không phải của ta.”

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi cũng đủ khiến đôi vai nàng thả lỏng, hơi thở nhẹ nhõm thoát ra. Chàng nhìn ngón tay Kiera đang dịu dàng vuốt phẳng lớp vải trên ngực mình, sự ấm áp quen thuộc liền dâng lên trong lòng. Thế nhưng trớ trêu thay, đương lúc tình cảm dạt dào, tâm trí Valarr bỗng chóc trượt về một đôi bàn tay khác: nhỏ nhắn hơn, thô bạo hơn và chắc chắn sẽ túm lấy cổ áo mà giật mạnh thay vì ân cần thế này. Chàng lắc đầu, một người vợ phải như Kiera mới đúng.

“Chuyện dài lắm, Kiera. Ta phải đến gặp cha trước, người đang đợi.”

“Tắm rửa đã, chàng không thể diện kiến Thái tử trong bộ dạng này.” Nàng vén lọn tóc dính trên trán chàng, ngập ngừng giây lát rồi mới tiếp lời: “Và Valarr… dù có tâu bẩm gì với cha, xin đừng giấu thiếp quá lâu. Được chứ?”

Valarr gật đầu nhưng không hứa hẹn gì thêm. Bởi có những góc khuất, dù với người bạn đời tin tưởng nhất, chàng cũng đành ngậm ngùi chôn chặt, đặc biệt là bí mật oái oăm liên quan đến cô em họ.

Làn khói trầm mờ ảo len lỏi khắp gian phòng tắm, thoảng đưa hương nhài thanh khiết quyện cùng mùi thảo mộc từ chiếc lư đồng, giúp vơi bớt đi phần nào muộn phiền. Valarr để Kiera tự tay cởi bỏ lớp y phục mà không cần đến gia nhân, rồi cả hai cùng bước vào bồn nước. Những ngón tay thon dài của nàng bắt đầu từ bờ vai, tỉ mẩn gột sạch lớp bụi đường trước khi chuyển xuống tấm lưng rộng. Keira chậm rãi miết qua từng thớ cơ săn chắc, vòng tay từ eo ra phía trước để dò tìm và xoa dịu những vết trầy hãy còn hằn đỏ trên ngực chàng.

“Lúc nhận được thư từ Dosk, tim thiếp như thắt lại. Dù những dòng chữ ấy khẳng định mọi chuyện đều ổn, đêm qua thiếp vẫn chẳng thể nào chợp mắt…”

Valarr áy náy đáp: “Ta xin lỗi vì đã khiến nàng phải lo âu đến thế.”

“Cả Matarys nữa, cậu ấy cũng mong ngóng chàng lắm,” Kiera vừa trách móc vừa dịu dàng tiếp lời. “Cũng may Phụ vương còn bận tiếp đón các lãnh chúa vùng Reach, nên mới giữ kín được chuyện này cho đến lúc chàng về.”

“Ta đã làm khó hai người rồi. Nếu cha biết, người chắc hẳn sẽ không vui.”

Keira lặng lẽ áp sát bầu ngực mềm mại vào lưng chàng và thì thầm sát bên tai: “Thiếp không muốn bận tâm đến những việc đó nữa.”

Valarr xoay người lại đối diện với vợ. Kiera nâng đôi bàn tay còn vương nước ôm lấy gương mặt chàng, vuốt nhẹ qua khóe miệng rồi chủ động dâng hiến một nụ hôn. Nàng bắt đầu thật từ tốn, đôi môi hé mở mời gọi lưỡi chàng hòa quyện, sự xâm nhập sâu hơn khiến hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp. Valarr đáp lại, tay vô thức siết lấy eo nàng kéo sát vào người, nhưng chỉ thoáng chốc, nỗi ưu tư trĩu nặng trong lòng khiến chàng không thể toàn tâm toàn ý tận hưởng phút giây thân mật.

Có lẽ nhận ra sự xao lãng ấy, Keira khẽ lùi lại, ánh mắt đượm tình nhìn sâu vào mắt chàng. Dưới làn nước, bàn tay nàng dạn dĩ hơn, tiếp tục hành trình vẽ những đường nét khiêu khích trên bụng phẳng trước khi bao trọn lấy sự cường đại đang trỗi dậy của chàng. Nàng khéo léo mân mê, lòng bàn tay xoay tròn êm ái, ngón cái miết nhẹ lên đỉnh nhạy cảm rồi uyển chuyển vuốt dọc theo chiều dài rắn rỏi với nhịp điệu ngày càng dồn dập hơn.

“Thiếp rất nhớ chàng.” Kiera phả hơi thở nóng hổi vào cổ Valarr. “Hãy để thiếp giúp chàng quên đi tất cả.”

​Chàng rên khẽ, thân hình vạm vỡ căng cứng. Thế nhưng, mùi máu tanh tưởi của kẻ thế thân lẫn vị độc dược xứ Lys lợn cợn đến phát nôn và vô vàn bí mật đen tối chưa có lời giải vẫn bám riết lấy chàng không buông. Ngọn lửa đê mê vừa nhen nhóm đã lập tức bị dập tắt bởi thực tại đầy cay đắng.

Valarr nắm lấy cổ tay Kiera, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ngăn nàng lại. Nhìn thẳng vào mắt vợ, chàng thành thật thú nhận: “Ta… thật sự chẳng còn tâm trạng. Không phải tại nàng...”

Kiera thoáng hụt hẫng. Lát sau, nàng mới gượng gạo mỉm cười: “Thiếp hiểu. Chàng trở về nhà bình an… là tốt rồi.”

Valarr thở ra nhẹ nhõm, kéo vợ vào vòng tay ấm áp. Trong giây phút ấy, chàng chỉ muốn níu giữ sự bình yên hiếm hoi này. Dòng nước trong veo dần chuyển sang sắc hồng nhạt từ những vết máu cũ. Valarr thầm ước, giá như mọi tội lỗi trên đời cũng có thể dễ dàng trôi tuột đi và chìm khuất xuống đáy sâu, thì tốt biết mấy.

Tắm xong, Kiera giúp chàng thay bộ y phục chỉnh tề. Chiếc áo chẽn đen thêu huy hiệu rồng ba đầu bên ngực trái, hàng khuy bạc hình móng vuốt sắc nhọn chạy chéo từ vai phải xuống thắt lưng. Valarr ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương: mái tóc nâu đen chải gọn làm nổi bật chỏm bạc nhỏ. Vẻ uy nghi của một Vương tôn xứ Dragonstone đã trở lại, chỉ có đôi mắt tím nhạt vẫn còn vương lại thứ cảm xúc kỳ lạ mà lớp áo giáp hào nhoáng kia chẳng thể nào che giấu nổi.

“Gặp lại nàng ở bữa tối.”

Chàng hôn nhẹ lên má vợ rồi bước ra khỏi lều, thẳng hướng đến chỗ Baelor. Đại trướng của Thái tử được dựng tách biệt hẳn với dãy trại của các lãnh chúa. Chiều nay, không khí oi bức đến ngột ngạt. Trời chưa tối hẳn, nhưng những ngọn đuốc cắm dọc lối đi đã được thắp lên và bắt đầu hắt từng đốm vàng đỏ lên gương mặt đẫm mồ hôi của đám lính gác. Đâu đó văng vẳng tràng cười đùa rôm rã cùng tiếng ly chén va chạm từ các buổi dã tiệc. Đằng xa lại vang lên nhịp chân hối hả, lời quát tháo của đội tuần tra, đan xen tiếng ngựa hí bứt rứt trong chuồng. Dọc đường đi, Valarr vô thức tự hỏi không biết Daella bên chỗ Ser Roland đã yên ổn chưa. Mường tượng cảnh nhũ mẫu cùng hầu nữ đang vật lộn với con bé ương bướng kia, khóe miệng chàng bất giác nhếch lên rồi vội thu lại ngay, tự thấy ngượng vì nụ cười chẳng đâu vào đâu ấy.

Đến nơi, không gian bên trong lều của Baelor toát lên vẻ đơn sơ và khắc kỷ. Chiếm gần hết khoảng giữa là chiếc bàn gỗ lớn phủ đầy cuộn da dê. Bản đồ xứ Reach được ghim chặt bốn góc, cạnh đó là vài bức thư niêm phong sáp đỏ mang huy hiệu Targaryen và chồng sách luật đã sờn gáy. Phía sau, thanh trường kiếm treo im lìm trên giá chạm khắc hình rồng uốn lượn, trông thật uy nghi dẫu chưa một lần tuốt ra trong cơn giận dữ.

​Dưới quầng sáng vàng ấm của ngọn nến, khuôn mặt điềm đạm của Baelor hiện rõ; trán ông rịn ra vài giọt mồ hôi khi cúi xuống viết thư. Lúc Valarr bước vào, ngòi bút lông ngỗng trong tay bỗng khựng lại trên mặt giấy và ông cất lời mà chẳng cần ngước lên:

“Con đến rồi à, Valarr.”

​Chàng đứng yên chờ cha viết hết mấy dòng cuối trước khi buông bút, gấp gọn lá thư rồi mới ngẩng đầu nhìn mình.

​“Ngồi đi,” Baelor hất hàm về phía chiếc ghế đối diện. “Kể ta nghe, đêm qua con đi đâu, làm gì?”

​Valarr ngồi xuống, hai tay đan chặt trên đầu gối. Chàng đã nhẩm đi nhẩm lại lời giải trình suốt cả chặng đường, vậy mà lúc đối diện cha, mọi câu chữ bỗng trở nên vụng về. ​“Con xin lỗi vì giấu cha. Con nghĩ nếu biết trước, cha sẽ ngăn con lại.”

“Đúng,” Baelor đáp dứt khoát. Ông hơ thỏi sáp qua ngọn lửa, để chất lỏng nóng chảy nhỏ lên giữa hai mép giấy trước khi ấn chiếc nhẫn gia huy xuống. “Ta tất nhiên sẽ cản, vậy nên con chọn cách lén lút? Giờ thì nói xem, điều gì khiến con nghĩ mình làm đúng?”

Valarr tằng hắng, rồi kể lại toàn bộ sự việc, từ danh sách những cái tên nhơ nhuốc mà chàng có được, đến mạng lưới buôn người Móng Vuốt Đỏ. Chàng nhắc đến Soren Một Mắt, căn nhà thổ hai tầng gần Ashford và kẻ thế mạng bị bắn chết ngay trước mắt chàng bằng mũi tên lông đen tuyền.

Nghe đến đó, Baelor khẽ nhíu mày và hỏi lại: “Raven’s Teeth, con chắc chứ? Con nghĩ Bloodraven nhúng tay vào chuyện này?”

“Con không dám khẳng định,” Valarr thận trọng đáp. “Nhưng mọi manh mối đều dẫn về Brynden. Con không biết ông ta chỉ đang lợi dụng đường dây này để dò la tin tức… hay chính là kẻ đứng sau?”

Baelor im lặng quan sát con trai bằng ánh mắt khó đoán, và Valarr biết cha đang cân nhắc xem trong lời chàng, bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu chỉ là ngộ nhận của một trái tim trẻ tuổi bồng bột. Lát sau, ông mới lên tiếng: “Tiếp đi.”

​Valarr kể về cuộc rượt đuổi đến Dosk, cái chết đáng ngờ của Soren, và cuối cùng chàng nói: “Con đã tìm thấy một người… Là Daella, con gái chú Maekar.”

​“Daella?” Nét mặt Baelor thoáng ngạc nhiên. “Ta tưởng chỉ có Daeron và Aegon mất tích suốt mấy ngày nay. Cả doanh trại đang nháo nhào tìm hai đứa, còn Maekar thì… Có lẽ chú con sợ mất mặt nên cố giấu đi. Ta chưa từng nghe một lời nào về Daella cả.”

​“Con đã đưa em ấy về an toàn, giao cho Ser Roland lo chỗ ở và chăm sóc tạm thời trước khi đưa về cho chú Maekar. Giờ chắc em vẫn ở đó. Con định để em tự nói với chú rằng mình bị lạc đường và được một hiệp sĩ vô danh cứu giúp.”

​“Con muốn giấu luôn cả thân phận của mình ư?”

​“Con nghĩ chú Meakar sẽ dễ chấp nhận hơn, thưa cha, thay vì biết chính tay con đưa con bé về trong tình trạng…”

​“Tình trạng gì?”

​“Dạ… không có gì ạ,” Valarr lúng túng đáp.

​“Daella sẽ nghe lời con chứ?”

Sao mình lại quên mất việc này nhỉ? Đời nào con bé chịu! Chàng định biện bạch vài câu nhưng Thái tử đã tiếp lời:

“Chưa kể đến việc con đã qua mặt nó. Ta tự hỏi, từ lúc nào con trai ta lại học được thói giấu giếm và dựng chuyện thế này?”

​“Thưa cha, con…” Valarr cứng họng.

Chàng vốn chưa sẵn sàng để cô nhóc biết Valor chính là Valarr – người anh họ mà em vừa bắt chàng thề sống thề chết giấu biệt chuyện sáng nay. Chàng tự hỏi liệu khi biết sự thật, Daella sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thế nào? Hờn dỗi? Giận dữ? Dẫu chàng nào có tâm địa gạt gẫm gì em. Hay… Vallar vội ngắt ngang dòng suy nghĩ, tự thấy mình thật lố bịch khi giờ này còn bận tâm đến phản ứng của một đứa trẻ, giữa lúc phải đối diện với cha và bàn về mối họa có thể làm rúng động cả Vương triều.

“Maekar vốn chẳng thích con. Càng ít lý do để chú ấy nghi kỵ hay biến chuyện này thành mâu thuẫn giữa hai nhà thì càng tốt, không phải sao ạ?”

​Baelor không bác bỏ, chỉ trầm ngâm. “Con bé thế nào rồi? Có hoảng loạn, có bị thương gì không?”

​“Em có sợ, nhưng rất cứng cỏi,” Valarr đáp, lòng thầm thở phào vì cha không hỏi đúng điều chàng lo sợ nhất. “Con chỉ mong chú Maekar đừng vì chuyện này mà nhốt em ở Summerhall với tên điên kia thêm lần nào nữa.”

​“Aerion ư?” Baelor cau mày. “Đừng gọi em họ con như thế.”

Chàng bực bội khi nhớ lại thái độ ngạo mạn cùng những lời mai mỉa của thằng nhãi đầu bạc lúc chiều. Không gọi là tên điên thì gọi là gì? ​Valarr suýt bật ra vài lời gay gắt, nhưng khi vừa mở miệng, nhận ra giọng mình đã sắc hơn bình thường, chàng đành cố hít một hơi sâu để kìm nén trước khi nói: ​“Nó có coi ai ra gì đâu, thưa cha. Chính cha cũng thấy cách nó nói chuyện với mọi người rồi đấy.”

​“Được rồi, giờ không phải lúc để chấp nhặt chuyện trẻ con.” Cha bỗng dưng nhìn chàng với ánh mắt kỳ lạ. “Valarr, con vốn không phải người dễ mất bình tĩnh thế này.”

​Baelor đứng dậy, bước đến bên mép lều, nơi khe hở nhỏ để lộ ra khoảng trời sẫm tối, lác đác vài đốm sao đầu hôm, nhưng chẳng vớt vát được chút gió mát mẻ nào. Ông đứng đó hồi lâu, hai tay chắp sau lưng, dáng người cao lớn in bóng mờ lên vách vải.

​“Con biết ta nghĩ gì không, Valarr? Ta nghĩ con đã hành động vì lòng dũng cảm... và cũng như một kẻ ngốc.”

​Từng lời vang lên tựa nhát dao đâm sâu vào lòng tự trọng của Valarr, nhưng chàng không phản bác, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

─────── ✦ ───────
N.Ng

​Chapter 42 này để Kiera vỗ về “chồng iu” Valarr một chút, trước khi chúng ta chính thức bước sang màn đối chất đầy căng thẳng và sự thật sắp vỡ lẽ từ phía Baelor nha!

​Cảm ơn các tình yêu đã luôn kiên nhẫn đồng hành và ủng hộ đứa con tinh thần này.

Đừng quên Vote + Bình luận để tiếp thêm động lực cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co