❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟙. DANH TÍNH (Daella)
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟙
◣ DANH TÍNH ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
“Suỵt… là ta đây, đồ mặt sẹo,” Daella rít khẽ, giọng khản đi vì hít đủ bụi đường. Bàn tay lấm lem miết mạnh lên vết sẹo dài chạy dọc mặt Vết Cắt. Con chiến mã hất đầu đáp lại, phả hơi nóng hổi vào mặt Daella, thứ thân quen duy nhất thuộc về Summerhall mà nàng còn giữ được.
“Mi cũng rã rời rồi đúng không? Cha thúc mi chạy như thể có quỷ lùn đang cắn vào mông vậy. Giờ thì nhìn xem, hai ta đều như bọn con hoang,” nàng lầm bầm, ngón tay luồn vào mớ bờm xơ xác đầy những nút thắt. “Liệu mà giữ mồm cho kín. Nếu mi hí lên để gã điên Aerion nghe thấy chúng ta sẽ bị lột da đấy. Nghe rõ chưa?”
Vết Cắt giậm nhẹ móng xuống nền đất như lời hứa hẹn kín đáo. Nhưng rồi, những bước chân loạng choạng và tiếng hát nhừa nhựa từ phía cửa hành quán cắt ngang cuộc hội ngộ.
“Rượu... rượu ngon... cho ông thêm một vò nữa...”
Một lão già bụng phệ, râu ria bết bát những thức ăn thừa, vấp phải con chó vàng đang ngủ say. Chẳng thèm chớp mắt, lão vung chân giáng một cú đá tận mạng sườn nó. Tiếng “oẳng” thất thanh vang lên rồi lịm tắt thành những tiếng rên rỉ yếu ớt. Đồ cặn bã, hy vọng ngươi chết nghẹn vì rượu, Daella rủa thầm.
Buông Vết Cắt, nàng lao mình vùi sâu vào đống rơm cao ngất. Những cọng rơm đâm châm chích, bụi thốc lên làm mũi nàng ngứa điên. Daella bịt chặt mũi, mặt đỏ gay vì nhịn hắt hơi. Phải im lặng, nàng tự nhủ, nếu không muốn bị xách cổ về nộp cho cha. Nhưng số phận dường như rất thích trêu đùa nàng. Lão già say xỉn đó dừng lại ngay sát nơi Daella ẩn nấp. Tiếng ợ đầy uế khí vang lên, nối tiếp là âm thanh oẹ kéo dài. Thứ hỗn tạp chua loét nóng hổi văng tung tóe, dính bết lên mũi giày, rồi thấm sũng vào bãi phân ngựa ngay sát chân nàng.
Daella nghiến răng chặt tới mức quai hàm đau nhức để ngăn một tiếng chửi thề. Sự ghê tởm dâng cao đến độ Vương nữ trẻ muốn rút ngay Vuốt Rồng ra rạch một đường từ cổ họng xuống tận rốn gã, nhưng đôi chân vẫn bất động. Daella chẳng biết gì về kiếm thuật, lại càng không biết cách kết liễu gã đàn ông to lớn gấp ba lần mình. Lúc này, nàng chỉ là con chuột cống, và chuột thì phải biết ẩn mình.
Lạy Thất Diện Thần, nàng thề thà tự nộp mình cho gã điên Aerion còn hơn. Cứ để hắn nướng chín nàng đi, vẫn đỡ hơn là phải chết ngạt trong cái đống uế tạp này. Mà các vị thần linh lánh đi đâu cả rồi vào cái lúc mình cần họ nhất nhỉ? Chắc hẳn là đang bận la cà ở quán rượu tồi tàn nào đó ngoài kia rồi. Đang say khướt, khoác vai gã anh cả Daeron, nốc cạn từng vại rượu mạnh rồi cùng nhau cười nhạo cái số phận bi thảm của nàng không chừng.
Đợi tên say xỉn đi khuất, Daella mới lén nhìn ra. Từ căn phòng khá khang trang của Hành quán Khóa Sắt, một người phụ nữ tóc màu nâu xỉn, chẳng kém gì tóc nàng hay bờm Vết Cắt, áo quần xộc xệch bước đi lảo đảo như kẻ mất hồn.
“Đừng trốn nữa. Ra đi.”
Biết đã bị lộ, Daella dứt khoát bước ra khỏi bóng tối. Đôi tay giấu sau lớp áo sờn siết chặt cán dao Vuốt Rồng lạnh lẽo. Vừa chạm mắt, người phụ nữ kia bỗng sững sờ, hơi thở dồn dập như thấy ma.
“Mắt tím...”
“Thì sao? Can hệ gì đến cô?” Daella vặc lại. Ở khoảng cách gần, nàng nhìn rõ những vết bầm đỏ hằn lên trên cổ người đối diện.
Người phụ nữ hỏi: “Một cô bé… làm gì ở cái xó xỉnh này?” Chị đưa tay quệt ngang vệt trắng đục vương nơi khóe miệng, bụng dạ Daella nhộn nhạo muốn nôn khan.
“Ta là con trai! Nhìn cho kỹ vào!” Daella gằn giọng, xốc lại bộ quần áo cố tỏ ra mình là một kẻ nguy hiểm, dù sâu bên trong nàng biết nỗ lực này trông thật thảm hại và gần như chẳng lừa được ai.
“Nếu nhóc muốn đóng vai con trai, thì nhóc chọn lầm nơi để diễn rồi.” Chị ta xoay người, để lại một câu ngắn gọn:
“Theo ta.”
Giọng chị dịu đi đôi chút nhưng vẫn đọng lại vị cay đắng, hệt như bát trà thảo mộc đun quá lửa mà nhũ mẫu Gwenys hay ép nàng uống mỗi khi trái gió trở trời. Daella chần chừ, liếc nhìn Vết Cắt đang khịt mũi bình thản. Nếu nó không sợ, mình cũng không.
Nàng quyết định bước theo. Người phụ nữ này có vẻ không mang ác ý, nhưng nàng vẫn luôn đề cao cảnh giác. Dẫu sao, bất cứ đâu cũng tốt hơn việc phải chui rúc trong cái khoang xe chật chội kia.
***
Đến nơi. Căn phòng nhỏ xíu như cái hang chuột. Giữa phòng đặt chiếc bàn gỗ sồi thô sơ, chân bàn bị mọt đục rỗng, đùn ra những hạt li ti. Trên mặt bàn loang lổ vết ố, bình hoa oải hương khô quắt đứng cạnh chồng bát sứt sẹo và mẩu nến đang âm thầm nhỏ lệ. Nhưng khi Daella lướt ngón tay lên mặt gỗ, nàng không khỏi ngạc nhiên. Sạch quá. Chị ta dùng cả đời để lau chùi đống đổ nát này sao?
Góc phòng đặt chiếc giường đơn lẻ, tấm đệm thêu hoa mai trắng trên nền vải đỏ thẫm, dù đã bạc màu vẫn được trải phẳng phiu. Phía đối diện, những rổ mây hỏng giăng đầy mạng nhện treo lủng lẳng trên đống bao tải ngũ cốc, nhưng nền đá bên dưới lại sạch tươm. Đây chính là thế giới của dân đen mà nhũ mẫu Gwenys thường kể ư?
Người phụ nữ hoàn toàn ngó lơ Daella. Chị ta lao đến cái chậu thiếc sứt quai, vục nước điên cuồng. Tiếng nước ọc ạch trong miệng cùng cái cách chị ta nhổ ra khiến Daella thấy gai người. Chị ta súc miệng dữ dội như muốn lột trần lớp da trong cổ họng, hệt như vừa nuốt phải độc dược hay đám dòi bọ.
Daella cũng nhúng mặt vào chậu nước khác. Lớp tro bếp và nhọ nồi trôi tuột đi, biến thứ chất lỏng trong vắt trở nên đục ngầu.
“Ta là Masalla. Còn nhóc? Thứ gì đây?” Chị ta bất ngờ lên tiếng.
“Dan,” Daella đáp gọn lỏn, kịp nuốt ngược cái tên Vương nữ vào trong. “Dan” nghe thật thô kệch, hệt như lũ nhóc chuyên thụi bễ lò rèn hay đám vét cống mà nàng từng thấy từ xa qua cửa sổ xe ngựa
“Con nhà ai? Sao lại mò mẫm ở cái xó này?”
Daella ngước lên, quệt ngang dòng nước còn đọng trên cằm, cố tỏ ra thản nhiên như đang kể một câu chuyện phiếm:
“Con lão Maek-an... thợ rèn số một vùng Blackwater¹, nếu chị thắc mắc. Mắt này á? Giống mẹ ta, người Dorne². Thứ máu lai lạ đời, chị biết mà. Đáng lẽ giờ này ta đang ở Ashford rèn giáp cho mấy lão hiệp sĩ bụng phệ thích khoe mẽ, nhưng con mèo của ta lại dở chứng dắt ta đi dạo hơi xa. Thế là lạc. Đơn giản vậy thôi.”
Nàng nói dối tỉnh bơ, thậm chí còn lộ vẻ bực dọc như thể việc lạc đường hoàn toàn là lỗi của con mèo chứ chẳng phải do nàng kém cỏi.
“Mèo?” Masalla khoanh tay trước ngực. “Ở cái vùng này mèo chỉ xuất hiện trên mâm cơm của lũ chết đói. Và thợ rèn Blackwater thì không có làn da mềm như trứng mỏng thế kia đâu, nhóc Dan ạ.”
Daella liếc nhanh xuống bàn tay trắng trẻo phản chủ, rồi ngay lập tức hất mặt lên nói:
“Thì thế ta mới phải đi học rèn để tay chân chai sạn đi đây! Chị nghĩ ai cũng sinh ra với lớp da sần sùi như da cá sấu giống chị chắc?”
Nàng tiến tới một bước, dùng cái uy thế Vương nữ đã ngấm vào máu hòng áp chế đối phương.
“Thay vì đứng đó soi mói như nhũ mẫu già khó tính, chị có gì ăn không? Ta sắp chết đói rồi, và thề có các vị thần, ta không muốn phải nếm thử cái món mèo trên mâm của chị đâu.”
Để cứu vãn màn kịch, Daella hỉ mũi thật mạnh vào chiếc khăn tay, cố ra vẻ một thằng nhóc thô lỗ.
Masalla chỉ bật cười chế giễu:
“Miệng lưỡi gớm đấy, nhưng nhóc nói dối tệ đến mức ta thấy tội nghiệp cho lão thợ rèn nào tên Maekan.”
Chị ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt dừng lại ở thứ đồ trên tay nàng. “Thợ rèn không dùng lụa Lys thêu chỉ bạc để chùi mũi, tiểu thư ạ. Họ dùng ống tay áo, hoặc tiện hơn là xì thẳng ra đất.”
Daella sững người, nhìn đóa hoa tinh xảo lấp lánh trên góc khăn như đang trêu ngươi chính mình, liền ném phăng nó xuống bàn.
“Thế à? Vậy là ta lại lãng phí một chiếc khăn đẹp rồi.” Nàng nhướn mày lì lợm. “Cha ta rèn đồ cho mấy lão Lãnh chúa giàu có. Có tiền mua lụa cho con thì có gì lạ?”
“Thôi đi!” Masalla ngắt lời. “Nhóc có thể bôi bẩn mặt, nhưng không giấu được giọng nói tròn vành rõ chữ, hay cái cách nhóc nhìn cái bát sứt này như nhìn quái vật. Nhóc lẽ ra phải xưng em thay vì cái giọng bề trên đó.”
Nhục nhã thật! Daella nghiến răng. Nếu thằng Egg biết nàng bị lật tẩy chỉ vì cái khăn tay và thói xưng hô bề trên, nó sẽ cười vào mặt nàng cho tới tận Ashford. Còn Aerion? Hắn sẽ bắt nàng thêu cả trăm cái khăn cho đến khi rách tay mới thôi. Thà đối mặt với Masalla còn hơn.
Nàng quăng luôn cái mặt nạ thợ rèn sang một bên, hạ tông giọng xuống mức sòng phẳng:
“Thì sao? Bỏ qua phần kịch nghệ này đi. Ta… em đói, chị muốn bạc, và em đoán chị cũng chẳng ưa gì lũ lính gác ngoài kia. Chúng ta có thỏa thuận không?”
Masalla hờ hững đẩy mẩu bánh mì khô cứng về phía nàng. “Ăn đi, trước khi chị đổi ý và tống nhóc sang cho vị vương tôn ở phòng bên cạnh.”
Tim Daella giật nảy lên. “Aerion ư?” nàng thảng thốt, nhưng cố kìm nén cơn run. “Đừng... đừng.”
Nếu bị Aerion tóm được, hắn sẽ xẻo từng miếng thịt của nàng, bắt nàng ngồi nhìn hắn thưởng thức món “thịt sóc nhỏ” nướng mật ong như lời hắn vẫn hay rỉ tai đe dọa. Daella rùng mình. Hy vọng cú tát của cha Maekar tối nay khi bị Aerion phun thịt ngọt lợm vào mặt, đủ mạnh để găm chút lý trí vào cái đầu rỗng tuếch của gã anh trai điên loạn ấy.
“Sao nhóc biết đó là Aerion?”
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Blackwater (Hắc Thủy): Con sông lớn tại Westeros, chảy qua miền trung tâm lục địa và đổ ra Vịnh Blackwater. Đây là khu vực tập trung đông đúc các thợ rèn và thợ thủ công nổi tiếng, chuyên phục vụ cho quân đội, hiệp sĩ và các hoạt động thương mại lớn.
² “Mắt này á? Giống mẹ ta, người Dorne”: Daella cố tình viện cớ đôi mắt tím đặc trưng của dòng máu Valyria là do di truyền từ mẹ gốc Dorne, vì người Dorne cũng có một số dòng họ mang đôi mắt tím hoặc tím sẫm.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co