❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟘. KIỀM NÉN
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟘
◣ KIỀM NÉN ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕬𝖊𝖗𝖎𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Ảnh tạo bởi AI dựa theo nhân vật Aerion Targaryen trong phim A Knight of the Seven Kingdoms – HBO
─────── ✦ ───────
Vương tử bước đi trước, Aerion theo sát gót. Khi hai cha con vừa tiến vào, chủ quán cùng đám hạ nhân vội quỳ rạp xuống hành lễ. Bằng chất giọng cộc cằn quen thuộc, Maekar ra lệnh cho chúng đứng dậy rồi chọn đại một góc để ngồi. Tấm hộ tâm của ông phủ lớp bụi đường dày đến mức sắc xám của thép biến mất hoàn toàn, trông chẳng khác gì lão hiệp sĩ lang bạt khốn cùng.
Mùi mồ hôi hăng nồng của đám nông phu quyện cùng bia chua và thức ăn thừa xộc thẳng vào mũi, khiến Aerion nhăn mặt kinh tởm. Hắn rảo mắt nhìn quanh: những bộ bàn ghế gỗ sồi loang lổ dầu mỡ và bụi bặm, mặt bàn chi chít vết dao chém cùng những vòng tròn mờ nhòe từ chén đĩa chẳng bao giờ được cọ rửa sạch sẽ. Tại quầy, vài chậu cúc dại héo hon rũ xuống, cánh hoa vàng ệch rụng rơi thảm thương bên cạnh những chiếc cốc sứt mẻ miệng. Trên xà nhà, những xâu tỏi ớt và bắp khô ám khói bếp treo lủng lẳng, đung đưa theo từng làn gió lùa qua khe cửa. Ở góc phòng, chục bao lúa mạch chất chồng dựa vào tường dưới tấm bạt vải bố sờn rách, khiến những hạt ngũ cốc rơi vãi khắp sàn; lũ chuột nhắt thản nhiên luồn lách qua lại giữa các bao hàng. Với vị Vương tôn trẻ, nơi này không phải chốn dừng chân của hoàng tộc, mà đích thị là cái chuồng dành cho lũ dân đen bần hèn.
“Rượu đâu? Đừng nói các ngươi định mời ta thứ nước bùn này,” hắn quát lên khi cô hầu gái quíu quắt dâng chiếc cốc thiếc, rồi bỗng dưng khựng lại.
Lạ lùng sao khi ở cái xó xỉnh này, lại có thể bắt gặp hình bóng quen thuộc đến thế. Cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi, thân hình nảy nở giấu sau lớp vải thô và mái tóc nâu đen xơ xác. Đôi mắt tím của Aerion chậm rãi dõi theo từng giọt mồ hôi đang bò trườn từ cổ xuống rãnh ngực cô ta.
Trong một khoảnh khắc, tâm trí hắn tự thêu dệt nên hình ảnh Daella của vài năm tới. Aerion nhìn thấy nàng trong chiếc váy lụa Myrish¹ mỏng tang, phơi bày những đường cong mời gọi. Dòng máu rồng trong Brightflame thôi thúc ham muốn nghiền nát vòng eo ấy dưới sức mạnh của một vị thần. Nhưng rồi, mùi hôi thối của lũ hạ đẳng ập đến, xé toạc ảo mộng. Cơn thèm thuồng tắt ngấm, thay vào đó là cảm giác ghê tởm xen lẫn nhục nhã. Một con rồng không thể bị kích thích bởi miếng thịt ôi thiu. Chỉ Daella mới xứng đáng chứa đựng sự vĩ đại của hắn. Rồng chỉ thuộc về rồng.
“Cút, trước khi ta nôn lên mặt mi.”
Cô gái kinh hãi đến mức đánh rơi chiếc cốc, rượu bắn tung tóe làm hoen ố đôi ủng quý vừa được đánh bóng của vị vương tôn. Đám hạ nhân kia chắc mẩm Aerion sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không, hắn chỉ cười nhẹ. Để ả đi ngay lúc này thì còn gì là vui thú nữa. Thế là hắn hất hàm ra lệnh cho ả đứng yên tại chỗ, trong khi bản thân thong thả vắt chéo chân, dùng ánh mắt lột trần từng thớ thịt trên người đối phương, nhấm nháp nỗi sợ hãi đang rỉ ra từ từng lỗ chân lông của cô.
“Mang giăm bông lên đây,” Aerion ra lệnh.
Đám gia nhân nhanh chóng lau chùi mặt bàn rồi bày biện ra yến tiệc nhỏ. Đùi giăm bông xông khói áp chảo sém cạnh, lớp bì vàng sậm nứt nẻ rỉ ra những giọt mỡ trong vắt, bên trên rắc hương thảo, nguyệt quế và chút tiêu đen. Kế bên là ổ bánh mì lúa mạch nóng hổi, vỏ giòn tan nứt ra để lộ ruột trắng mịn. Trên đĩa, vài lát phô mai dê ủ thảo mộc điểm những đốm mốc xanh thơm lựng, mà lũ người nơi xó xỉnh này có lẽ cả đời chẳng bao giờ nếm trải. Lại thêm khay đào mang theo từ Summerhall với lớp vỏ mịn như nhung, màu da ửng đỏ hệt như má Daella lúc hờn dỗi, hương ngọt đậm đà khỏa lấp cả không gian hôi hám của quán trọ tồi tàn.
Cắt một miếng giăm bông to, hắn quệt qua phô mai nóng chảy rồi đưa lên miệng. Aerion mong chờ vị mặn mòi của muối đánh thức vị giác sau một ngày dài, nhưng ngay khi chạm đầu lưỡi, vị ngọt lợ đến tởm lợm đã ập tới.
“Mẹ kiếp!”
Vương tôn trẻ gầm lên, gương mặt điển trai tối sầm lại. Hắn nhổ toẹt miếng thịt vào thẳng ngực cô hầu gái, nước mỡ văng tung tóe vấy bẩn lớp áo vải thô khiến ả trông thật thảm hại. Con dao tiếp đó cũng bị quẳng mạnh xuống khay, tiếng kim loại va chạm chói tai dội vào những bức tường đá.
“Otho! Ra đây!”
Tên đầu bếp béo mầm lạch bạch chạy tới. Những kẻ khác đều đã ở lại Summerhall, Otho là kẻ duy nhất còn lại để hắn trút cơn thịnh nộ.
“Ngươi định dùng thứ đường rẻ tiền này để đầu độc ta sao?”
Otho quỳ sụp xuống, lắp bắp phân trần: “Vương tôn... thần chính tay ướp muối... chính tay thần làm...”
“Vậy thì cái lưỡi ngươi hỏng rồi.” Aerion hất hàm, hạ lệnh: “Ăn đi.”
“Thần... thần...”
“Câm miệng và làm theo, hoặc để ta giúp ngươi.”
Dứt lời, hắn siết chặt mớ tóc bết của Otho, ép gã ngửa mặt lên rồi tống thẳng miếng thịt vào miệng.
“Buông gã ra! Ngươi làm cái trò hề gì thế?” Maekar đứng dậy đập bàn.
Trong cơn hăng máu, Aerion đã quên mất sự hiện diện của cha mình. Sự công bằng của Maekar luôn là thứ khiến hắn cảm thấy nực cười. Từ lão Harrold thô kệch, tên quản ngựa Humm cộc cằn, đến gã đầu bếp Otho, hay thậm chí Petyr vụng về. Chúng đều là những con chó dưới quyền Maekar, được ông dung dưỡng để duy trì cái trật tự tẻ nhạt này.
“Thưa cha, gã này đã sỉ nhục người bằng thứ đồ ăn bẩn thỉu này…”
“Kẻ duy nhất đang sỉ nhục ta ở đây chính là ngươi!” Maekar chỉ thẳng vào con trai với vẻ chán ghét thường trực, rồi quay sang Otho quát: “Còn ngươi, cút ngay! Mang theo cả thứ thịt chết tiệt đó đi.”
Lúc ấy, Aerion mới buông Otho ra và rút chiếc khăn lụa tỉ mẩn lau sạch vết bẩn trên những ngón tay. Vương tôn trẻ nhận ra mình không nên nóng vội trừng phạt gã, khi mà thủ phạm thực sự vẫn đang ngồi bình thản sau ô cửa sổ ở Summerhall, hả hê với chiến thắng nhỏ nhoi của nàng.
“Con chỉ quá nóng nảy vì lòng hiếu thảo. Lẽ ra ta nên nghỉ tại pháo đài nhà Caron thay vì cái hang chuột này, để đám gia nhân ngu muội làm phiền đến cha.”
“Ta không cần lòng hiếu thảo của ngươi,” Maekar ngắt lời. “Nightsong nằm lệch về phía Tây, muốn đến đó phải mất thêm nửa ngày băng qua những rãnh đá dốc. Chúng ta đi Ashford vì giải đấu, không phải du ngoạn. Giờ thì im lặng và ăn đi, nếu cái lưỡi của ngươi chưa bị lòng kiêu hãnh làm cho tê liệt.”
“Con chỉ lo cho danh tiếng của cha. Người ta sẽ ca tụng cha là Vương tử của nhân dân... giống bác Baelor ngày trước.”
“Giữ lại sự mỉa mai đó cho chính ngươi đi,” Maekar gằn giọng. “Tại Ashford, nếu ngươi làm nhục huy hiệu Targaryen, ta sẽ đích thân tước bỏ bộ giáp men sứ và tống ngươi về Summerhall với cái xích trên cổ. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta.”
Brightflame không đáp, chỉ nghiêng đầu ra vẻ vâng lời. Hắn ngồi lặng yên, những ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt gỗ như đang đếm ngược thời gian. Cha luôn xem hắn như một đứa trẻ bốc đồng cần kiềm chế, một thanh kiếm sắc nhưng thiếu kỷ luật, nhưng ông chẳng biết gì về lửa rồng.
Maekar đẩy ghế đứng dậy, bỏ ngang bữa ăn. Chỉ đến khi bóng ông khuất sau cánh cửa, vẻ khiêm cung giả tạo trên gương mặt Aerion mới hoàn toàn nứt vỡ, nụ cười mỉa mai dần kéo giãn trên môi. Cứ chờ đó, thưa cha.
“Nghe thấy gì chưa, lũ máu bùn? Cha muốn ta phải cư xử thật vương tộc. Có lẽ ta nên bắt đầu bằng việc dạy cho các ngươi một bài học về sự sạch sẽ.”
Hắn dốc ngược ly rượu Arbor² xuống sàn, nhìn chất lỏng vàng óng chảy tràn qua kẽ đá, rồi dùng mũi ủng di nát vệt rượu ngay trước mặt cô hầu gái đang co rúm.
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Lụa Myrish: Tơ lụa cao cấp từ Myr – một trong Chín Thành Phố Tự Do bên kia Biển Hẹp, được các thợ thủ công bậc thầy chế tác thành những loại vải mỏng tang và ren tinh xảo, tượng trưng cho sự xa hoa của giới thượng lưu Westeros.
² Rượu Arbor: Thức uống vang thượng hạng đến từ hòn đảo Arbor ở phía nam vùng Reach với những vườn nho bạt ngàn, là mặt hàng đắt đỏ được giới quý tộc Westeros săn đón.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co