❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟚. NHÂN TÍN
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟚
◣ NHÂN TÍN ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
“Anh ta nổi tiếng mà,” Daella đáp, cố lấp liếm. “Nghe đâu Aerion mạnh mẽ và đẹp trai như hoàng tử trong mấy bài hát rong...”
“Hắn là một tên chó đẻ, Dan ạ.”
Cái gì? Sao chị ta dám? Mẩu bánh mì kẹt cứng giữa cổ họng khiến Daella suýt nghẹn chết. Nàng trợn mắt, vội vốc ngụm nước lớn để cố nuốt xuống. Ở Summerhall, dù ai cũng khiếp sợ Aerion, nhưng chưa một ai, kể cả cha, dám dùng thứ ngôn từ nhơ bẩn đó để gọi một vị vương tôn.
“Đúng là... anh ta hơi hung hăng,” nàng cúi đầu, lí nhí nói. “Đôi lúc anh ta hay bắt nạt người khác, đối xử với kẻ hầu cũng chẳng ra gì...”
“Gọi là ngài đi,” Masalla gằn giọng, ánh mắt tối sầm lại. “Vương tôn Aerion không ưa hạng hạ đẳng xưng hô thân mật đâu. Hắn sẽ cắt lưỡi bất cứ thằng nhóc thợ rèn nào dám hỗn xược. Hiểu chưa?”
Daella định hỏi Aerion đã làm gì chị ta, nhưng vị đắng nơi cổ họng và nỗi sợ câu trả lời đã chặn đứng tất cả. Dẫu biết anh trai vừa ghé qua Đoá Hồng Lys vài hôm trước, nhưng ngay tại cái hành quán ọp ẹp này... ý nghĩ ấy khiến nàng không dám dấn sâu thêm.
Nàng vội vã đánh lạc hướng tâm trí bằng cách nhẩm tính lộ trình. Từ Summerhall đến Ashford dài gần hai trăm dặm. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt này, một đoàn xe ngựa nặng nề phải mất ít nhất tám đến mười ngày mới tới nơi. Hiện giờ tin tức có vẻ vẫn chưa truyền đến cái xó này, nhưng sớm thôi, trễ nhất là trưa mai, con bé Rhae nhát gan chắc chắn sẽ bị dọa cho khiếp vía rồi khai ra tất cả.
Bám theo đoàn xe của cha là một ý tưởng ngu ngốc. Lính canh sẽ lục soát từng ngóc ngách ngay khi nhận tin Vương nữ mất tích. Nàng không thể đặt cược mạng sống vào việc lũ lính của cha đều mù cả.
Tự đi ư? Bằng cách nào khi không có nổi một con lừa? Nàng chắc chắn sẽ gục chết và làm mồi cho quạ trước khi kịp thấy cổng thành Ashford. Một cái xác khô với đôi mắt tím lồi ra làm tiệc cho lũ chim, hẳn “anh trai Aerion yêu quý” sẽ thấy cảnh tượng đó thú vị lắm. Hắn sẽ khóc thương ư? Không. Hắn sẽ cười vào cái sọ trắng hếu của nàng và nốc rượu mừng vì đã rũ bỏ được con sóc nhỏ phiền phức.
Bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ bể. Cơ hội duy nhất là phải lết được đến Ashford và cầu cứu bác Baelor. Vị Thái tử nhân từ ấy là người duy nhất đủ quyền uy để đứng ra che chở cho nàng khỏi bàn tay sắt của cha và sự điên khùng của Aerion.
“Masalla, chị biết đoàn xe nào đi Ashford không?” nàng hạ giọng, liếc nhanh ra phía cửa. “Mấy đoàn thương nhân vùng Reach hay ghé đây, đúng chứ?”
Daella đặt hai đồng vàng lên mặt bàn gỗ, ngón tay vẫn đè chặt lên nó, cố tỏ vẻ thạo đời. “Em có tiền. Và em đoán chị cũng cần nó để rời khỏi cái hang chuột này.”
“Nhóc nghĩ tiền cứu được nhóc sao?” Masalla bật cười khẩy, nhưng ánh mắt chị ta dừng lại trên đồng vàng. “Đám thương nhân đi từ lúc tảng sáng rồi. Phải hai ngày nữa mới có chuyến mới.”
Hai ngày ư? Daella rùng mình.
“Em không thể đợi.” Nàng đặt thêm năm đồng vàng nữa lên bàn. “Nhiêu đây đủ để chị biến mất chưa? Em cần đến Ashford ngay lập tức.”
Bảy đồng vàng. Ở cái thế giới này, nhiêu đó là một khoản tiền kếch xù. Nó thừa sức giúp Masalla mua một chuyến tàu đến tận Braavos¹ bên kia biển Hẹp, hoặc ít nhất là sống ung dung tự tại suốt nửa năm ở một xó xỉnh nào đó mà chẳng ai thèm quan tâm tên họ của chị là gì.
Chị ta im lặng rất lâu, lâu đến mức Daella tưởng chị ta sẽ đổi ý mà gọi lính vào tóm cổ mình. Nhưng rồi, bàn tay Masalla đưa ra, chỉ thu lấy bốn đồng, rồi chậm rãi đẩy ba đồng còn lại về phía nàng. Sau khi giấu tọt tiền vào lớp áo ngực, Masalla trút ra một hơi thở dài đầy mệt mỏi.
“Đúng, chị cần tiền, và nhiêu đây là quá đủ để chị biến khỏi cái hố phân này. Số còn lại, hãy giữ lấy. Nhóc sẽ cần nó để mua mạng sống ở dặm đường tiếp theo đấy.”
Daella hơi ngạc nhiên. Ở cung điện, người ta sẽ vồ lấy vàng bạc như lũ quạ háu đói, nhưng chị ta lại trả lại một phần tiền. Nàng lặng lẽ thu ba đồng bạc vào túi, trong lòng cảm thấy một phần nể trọng.
“Chị biết một người, cô ấy mới ghé qua mua lương thực ban chiều. Sáng mai chị dẫn nhóc ra bìa rừng gặp Tanselle.”
“Tanselle? Cô ta là ai? Có tin được không?” Daella hỏi dồn, tay siết chặt. Giờ đây, mỗi cái tên lạ lẫm đều khiến nàng cảnh giác.
“Một người bạn. Đoàn kịch múa rối của cô ấy cũng đang hướng về Ashford. Tanselle tốt bụng, ít nhất là tốt hơn lũ khốn đang nốc rượu ngoài kia.”
“Được thế thì tốt quá. Cảm ơn chị.”
“Đừng có cảm ơn sớm,” Masalla gạt phắt, giọng lạnh lùng như dội nước vào mặt. “Giờ thì tắm đi, rồi cắt phăng cái mớ tóc này.”
“Cắt tóc sao?” Daella hốt hoảng, ôm chặt lấy đầu.
Mái tóc nâu xỉn này vốn là cái gai trong mắt Aerion. Hắn coi nó vết nhơ bẩn thỉu trên dòng máu rồng thuần khiết của nhà Targaryen. Daella từng ghét bỏ nó, nhưng lúc này đây, nó là thứ duy nhất nàng còn lại từ mẹ và vùng Starfall xa xôi.
“Muốn làm con trai thì làm cho ra hồn.”
Masalla đứng dậy, quăng cái khăn mặt thô cứng bốc mùi xà phòng rẻ tiền về phía Daella.
“Tắm đi. Gột sạch cái mùi tiểu thư đài các này khỏi lỗ chân lông. Nếu không, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, lũ đàn ông hạ tiện ngoài kia đã đánh hơi thấy nhóc rồi.”
***
Daella nhìn mẩu xà phòng xám xịt, nồng mùi mỡ lợn và tro bếp. Nghĩ lại mà thấy nực cười. Hồi ở Summerhall, nàng từng chê bai những bánh xà phòng thơm nồng từ Tyrosh là quá hắc, chỉ ưa dùng loại nước hoa hồng thanh tao được gửi tới từ Highgarden hay tinh dầu cam quýt tươi mát của Lannisport. Nếu biết trước sự đời lại tréo ngoe thế này, nàng đã chẳng rời đi với bàn tay trắng.
Không bồn tắm rắc cánh hoa, chẳng có kẻ hầu người hạ. Daella trút bỏ y phục sau bức màn vải thô, bước vào thùng gỗ chứa đầy nước nóng và vài lá chanh dập nát. Nàng vụng về chà mẩu xà phòng thô ráp lên da thịt mạnh đến mức da đỏ ửng lên như con tôm luộc. Nhưng đoán xem? Daella chẳng thấy đau. So với đống bụi đường và mùi bãi nôn nhơ nhớp ban nãy, thứ nước này cũng tốt lắm rồi.
Bất chợt, gương mặt lo âu của Mya Rivers và nhũ mẫu Gwenys hiện lên trong làn hơi nước mờ ảo. Giờ này chắc Mya đang cuống cuồng lục tìm khắp nơi, còn Gwenys hẳn đang quỳ trước tượng Mẹ Nhân Từ, lầm rầm những bài kinh cầu nguyện cho nàng. Sống mũi Daella cay nồng, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi tõm vào làn nước. Nàng thấy cô đơn và có lỗi đến mức lồng ngực thắt lại, nhưng rồi nàng vội vã vốc nước lên mặt, xóa sạch dấu vết của sự yếu đuối.
Tắm xong, Daella bước ra trong bộ đồ thô kệch của thằng nhóc Mully. Phía bên bàn, Masalla ngồi đờ đẫn, đôi mắt dán chặt vào mẩu giấy đang bị ngọn lửa liếm dần thành tro tàn. Khi Masalla ngước lên, ánh mắt chị ta sắc bén đến kỳ quái, như thể đang nhìn xuyên qua Daella để tìm kiếm một bóng ma nào đó.
“Giờ… cắt tóc sao?” Daella hỏi, tay vẫn nắm chặt mớ tóc còn sũng nước. Nỗi bất an bắt đầu gặm nhấm tâm trí nàng trước sự im lặng bất thường của Masalla.
“Không cần nữa!” Masalla nói, giọng khản đi. Đôi vai chị ta run lên, bàn tay siết vạt váy đến mức gân xanh nổi rõ.
Có gì trong mẩu giấy đó? Tin tức từ Summerhall, một lệnh truy nã Vương nữ, hay lời đe dọa từ cha nàng? Daella nheo mắt hỏi: “Chị đã nói giả trai thì tóc phải ngắn...”
“Quấn gọn lại. Sáng mai chị tìm cho em cái mũ.”
Được giữ lại mái tóc, nhưng Daella chẳng thấy nhẹ nhõm. Một túi bạc đổi lấy một con rồng, cái giá hời đấy chứ. Liệu Masalla có đang nhẩm tính xem đầu mình đáng giá bao nhiêu đồng vàng của Aerion không?
“Chị không khỏe à?” Daella hỏi thăm dò.
“Không sao, chỉ hơi mệt thôi.” Masalla né tránh ánh mắt nàng. “Ngủ đi, Da… Dan. Sáng mai chị dẫn em đi.”
Nhìn bóng lưng Masalla tan vào bóng tối, Daella cảm thấy bồn chồn không yên. Lớp xà phòng mỡ lợn rin rít trên da cộng với mái tóc ướt chưa kịp ráo đã đẫm mồ hôi. Nàng muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng rồi, nàng nhìn xuống đôi bàn tay trắng yếu ớt của mình và cánh cửa đã đóng chặt. Mình có thể đi đâu bây giờ?
Nàng hít một hơi thật sâu, nén chặt nỗi hoài nghi vào sâu thẳm trong lòng. Nếu Masalla muốn bán đứng mình, chị ta đã làm rồi. Nếu chị ta tham lam, đã không trả lại ba đồng vàng cho mình. Vả lại, cả hai đều mang những vết sẹo từ cùng một kẻ. Mối thù đôi khi còn đáng tin cậy hơn cả lòng tốt.
“Dae… Dan không quên ai đã giúp mình đâu, Masalla,” giọng Daella nhỏ dần, nàng rặn ra vẻ chín chắn. “Còn tên đã ra tay với chị, chắc chắn hắn sẽ phải trả giá đắt.”
“Trả giá đắt?” Masalla bật cười chua chát. “Rồi em dám giết hắn không?”
Daella chết lặng. Giết ai? Aerion sao? Hình ảnh hắn đổ gục bên vũng máu dưới chính lưỡi dao Vuốt Rồng mà hắn tặng nàng khiến tâm trí Daella đảo điên. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là kẻ hạ thủ.
Nàng nằm xuống giường, sống lưng cứng đờ. Tiếng mọt nghiến gỗ kẽo kẹt bỗng hóa thành nhịp thở phì phò của con rồng đang rình rập. Aerion có lẽ đang ở ngay sau bức tường kia, mài sắc những trò hành hạ mới hoặc chờ đợi để rạch nát cổ họng nàng.
Daella đưa tay sờ lên cổ, nơi làn da vẫn còn nguyên vẹn, rồi nghĩ đến những vết bầm tím trên cổ Masalla. Câu nói của chị ta vẫn văng vẳng, đầy cay đắng:
“Hắn là một tên chó đẻ…”
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Braavos: Thành phố giàu có và quyền lực nhất trong số Chín Thành Phố Tự Do, nằm ở tận cùng phía bắc của Essos, nổi tiếng với đội Sát thủ vô diện (Faceless Men) và hạm đội hùng mạnh.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co