❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟠. ĐÀO THOÁT
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟠
◣ ĐÀO THOÁT ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Daella Targaryen (GRRM) | Vision by N.Ng (AI)
─────── ✦ ───────
Khi Mya đã lui gót và ngọn nến duy nhất trong phòng bắt đầu lụi tắt, Daella vẫn ngồi thẫn thờ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần đá. Bên ngoài, tiếng gió rít qua ô cửa hẹp hòa lẫn với nhịp chân tuần tra đều đặn của lính gác dưới sân.
Nàng nghĩ đến Aerion. Hắn tự do làm mọi điều mình muốn, tự tại cưỡi ngựa ra khỏi cổng thành, và khiến kẻ khác run sợ chỉ bằng cái tên Brightflame. Còn nàng, chỉ có thể ngồi đây tính toán những mưu mô vặt vãnh qua tay kẻ khác như một con rối giấu mặt. Nhưng ít nhất, mình còn biết nhục vì gia tộc. Còn hắn thì không.
Con chim sẻ đã quay lại tổ, im lìm rúc sâu vào đám rơm khô ấp trứng và rỉa lông. Nhìn nó, nàng tự hỏi liệu ngày mai sẽ mang đến cho mình bình yên hay bão tố.
Daella dứt khoát đứng dậy, chộp lấy Vuốt Rồng, thanh dao bằng thép Valyria này là thứ duy nhất thực sự hữu dụng vào lúc này. Không có nó, nàng chỉ là một cô bé mười hai tuổi gầy nhẳng. Có nó, nàng là cô bé mười hai tuổi gầy nhẳng... có vũ khí sắc bén.
Nàng sải bước ra khoảng sân vắng lặng, cảm nhận cái oi bức của đêm muộn vẫn đang bủa vây lấy mình, lòng chợt dấy lên nỗi băn khoăn liệu có nên hé lộ ý định đào tẩu cho Mya biết hay không. Không. Càng ít người biết càng tốt cho cái cổ của chị ta nếu xui xẻo mọi chuyện bị phát hiện. Mya là người tử tế và Daella không muốn chị ta phải trả giá cho sự liều lĩnh này. Phải trót lọt, ít nhất lần này phần may mắn sẽ thuộc về mình.
Daella lẻn vào chuồng ngựa, Vết Cắt khịt mũi đón chào ngay khi trông thấy bóng dáng cô con gái nhỏ nhà Maekar, rồi dùng cái lưỡi thô ráp liếm nhẹ vào lòng bàn tay nàng. Đôi khi nàng ước giá mà ai trên đời cũng đơn giản như chú ngựa này. Cứ cho chúng ăn là chúng yêu quý mình ngay. Mà dẫu không cho ăn... ừ thì, chúng vẫn cứ yêu nàng, chỉ là sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp. Con người thì phức tạp hơn nhiều, đặc biệt là những kẻ mang dòng máu rồng kiêu hãnh như tên Aerion kia chẳng hạn.
“Mully! Dậy mau, đồ lợn lười!”
Nàng đá nhẹ vào chân thằng nhóc đang ngủ gật trên đống rơm. Mully, con trai lão Humm quản chuồng ngựa, đã mười một tuổi nhưng lá gan thì chưa bằng một hạt dẻ. Nó giật mình, mắt nhắm mắt mở, định há miệng cằn nhằn thì khựng lại khi thấy cái bóng nhỏ nhắn của Vương nữ.
Daella chìa ra một đồng bạc, tay kia vẫn giấu sẵn thanh Vuốt Rồng sau lưng.
“Muốn tiền không?” nàng hỏi, nở nụ cười mà nàng cam đoan là chứa đầy sự gian trá thừa hưởng từ Aerion.
Thằng nhóc sáng mắt lên. Vương nữ trẻ tiến lại gần hơn, hạ giọng nói:
“Ta muốn chơi trò hiệp sĩ giấu mặt để hù Rhae. Đưa ta mấy bộ đồ của mi, loại nào sạch một chút. Đổi lại, đồng bạc này là của mi và ta sẽ quên bẵng chuyện mi lén nốc trộm rượu của lính gác.”
Thằng bé ngập ngừng, đôi môi mấp máy định nói gì đó về luật lệ của cha nó. Nhưng lòng kiên nhẫn của Daella có giới hạn, nàng bèn rút nhẹ Vuốt Rồng, để ánh trăng liếm qua lưỡi thép xám ngay trước mũi nó.
“Lựa chọn đi, Mully. Lấy đồ cho ta, hoặc để ta thử xem cái cổ họng của mi cứng đến đâu.”
Mully run rẩy, đôi mắt dại đi vì sợ hãi.
“Đi mau, và đừng để ai thấy mặt.”
Thằng nhóc lảo đảo biến mất vào bóng tối của chuồng ngựa. Lát sau, nó quay lại với bọc quần áo cũ. Daella giật lấy, lườm nó sắc lẹm trước khi quay lưng:
“Nhớ câm cái mồm lại,” nàng gằn giọng, “nếu một chữ lọt ra ngoài, không phải ta… mà chính Aerion sẽ đích thân cắt lưỡi mi đấy.”
***
Khi trở về phòng, Daella âm thầm thu xếp hành lý, nàng vơ lấy bộ váy lụa tím thạch anh thêu chỉ bạc mà nhũ mẫu Gwenys vừa hoàn thiện, xếp gọn vào túi cùng với mấy bộ đồ lấy từ chỗ Mully.
Daella cảm nhận rõ rệt sự nhớp nháp của mồ hôi đang bò trườn trên da thịt. Căn phòng lúc này nồng mùi nến cháy quyện với mùi hôi hám từ lũ chuột cống đang chạy rần rần phía sau vách tường. Đột nhiên, tiếng rít xé lòng vang lên từ bóng tối, tiếp theo là tiếng thịt bị xé toạc và xương vụn răn rắc. Là Hiệp Sĩ. Con mèo mà Aegon từng khóc hết nước mắt khi gã điên Aerion ném nó xuống giếng. Tại sao ư? Vì gã muốn thử xem mèo có biết bơi không.
Nghĩ đến đó, nàng chợt thấy nhớ Egg. Chẳng biết giờ nó đang lưu lạc tận xó xỉnh nào. Bình thường nàng vốn chẳng ưa gì cái bản mặt của thằng nhóc, nhưng ít nhất nó là đứa duy nhất trong cái nhà này không biết giả dối. Nếu Egg biết Hiệp Sĩ vẫn còn sống và đang đi săn chuột ở đây, chắc hẳn sẽ vui mừng khôn xiết. May mà khi đó Daella đã lén thả cành cây xuống cứu nó. Coi như cũng làm được một việc thiện tích đức, dù nàng sẽ phủ nhận tới cùng nếu bị Aerion tra hỏi.
Con gái Maekar đã tính kỹ cả rồi. Sớm muộn gì thì Daeron cũng sẽ thừa kế mọi thứ từ cha. Chuyện đó chắc như đinh đóng cột, bất kể gã có say bét nhè, nôn mửa khắp nơi hay bò lồm cồm dưới gầm bàn đi chăng nữa. Chủ nhân tương lai của Summerhall đấy, tuyệt vời chưa?
Aerion và Aegon? Họ rồi cũng sẽ được chia vài pháo đài riêng để mà mặc sức tung hoành. Chỉ hy vọng Aerion không nổi điên rồi thiêu rụi luôn lâu đài của mình vào một đêm đẹp trời nào đó. Aemon sẽ đeo xích Học sĩ và biết đâu lại phục vụ Đức Vua – ông nội vĩ đại của nàng.
Rhae sẽ lấy Egg. Chuyện này miễn bàn cãi. Nếu thằng nhóc dám mở mồm từ chối? Chà, Daella sẽ chẳng ngại ngần gì mà đích thân bóp cổ, cạy họng nó ra rồi đổ thẳng một lọ tình dược liều cao vào. Đó mới gọi là tình chị em đích thực chứ!
Còn nàng? Gả cho Aerion? Đừng hòng. Maekar thà bán nàng cho một lão lãnh chúa già khú, da dẻ nhăn nheo như quả mận khô để đổi lấy vài đồng minh còn hơn là quẳng nàng lên giường tên điên ngạo mạn đó. Nhắc tới hắn, máu trong người Daella lại sôi lên sùng sục khi nhớ về vụ nhà thổ. Đúng như Gwenys cảnh báo, dây vào Aerion chỉ tổ rước họa vào thân, cớ sao nàng cứ mãi loay hoay không dứt ra được?
Nàng cũng từng mơ về Valarr, nhưng đó là mộng tưởng hão huyền của một đứa con nít. Anh ấy đã có vợ và Daella quá kiêu hãnh để làm kẻ chen chúc bên lề giường người khác. Dẫu vậy khi đến được đó, nàng vẫn sẽ mặc bộ váy xinh đẹp nhất, để cho Valarr thấy anh đã đánh mất điều gì; nhân tiện khiến Kiera tóc hồng phải lác mắt vì ghen tị, và cả tên Aerion xấu xa đó nữa.
Daella siết chặt chuôi Vuốt Rồng, thép Valyria vẫn lạnh buốt trong lòng bàn tay nóng rực. Nàng đã đưa ra một quyết định mà phần lý trí ít ỏi bảo rằng nó ngu ngốc, nhưng dòng máu rồng trong tim lại gào thét rằng nó thật ngoạn mục.
Mình phải đi.
Nửa đêm, nàng rón rén rời khỏi lớp chăn nệm ấm sực. Trong góc tối sau lớp màn che, nàng lột phăng bộ váy lụa, mặc vào chiếc áo chẽn thô ráp và quần lùng bùng của Mully. Vải tồi tàn dặm ngứa hành hạ làn da, nhưng Daella chỉ nghiến răng. Nàng túm lấy mớ tóc nâu dài, thứ vừa được dầu gội của Mya làm cho mềm mại ngoài mong đợi, buộc chặt lại thành một búi gắt gỏng sau gáy. Khi nàng vừa với tay lấy túi đồ thì Rhae bỗng dưng cất tiếng, làm nàng suýt rụng tim.
“Daella? Chị làm gì vậy?” Rhae hỏi, giọng ngái ngủ.
“Đi vệ sinh thôi. Ngủ tiếp đi,” nàng đáp qua loa, nhưng con bé không dễ lừa. Nó ngồi bật dậy, đôi mắt tím lờ mờ nhìn chằm chằm vào cái túi và tà áo thô kệch đang lộ ra.
“Giờ này sao? Chị ăn mặc gì lạ lùng thế kia? Chị cầm theo cái túi gì vậy?” Nó bắt đầu run rẩy, rồi vỡ ra mếu máo. “Chị định bỏ em đi sao?”
Daella thở hắt ra, bước lại gần và nhét nắm kẹo gừng vào tay nó. “Chị không bỏ em. Chị đi… thám thính. Chị sẽ đến Ashford xem anh Valarr đấu thương, rồi về kể cho em nghe tất cả. Nếu em im lặng, chị sẽ mang về một chiếc trâm cài hình bướm bằng bạc lấp lánh nhất.”
“Nhưng cha…”
“Cha đang bận tìm Daeron và thằng Egg, ông ấy chẳng nhớ đến chị em mình đâu.”
Nàng trấn an Rhae, dù chính mình cũng thấy lạnh sống lưng khi tưởng tượng cảnh chiếc giường trống bị phát hiện. Chắc nhũ mẫu Gwenys sẽ khóc ngất mất, còn Mya nữa, nàng có thể hình dung ra khuôn mặt nhợt nhạt của chị ta khi bị quân lính thẩm vấn, nhưng Vương nữ trẻ không cho phép mình mủi lòng vào lúc này.
Daella túm lấy vai Rhae, dùng tông giọng đe dọa nhất có thể:
“Hứa đi Rhae! Nếu em hé môi, cha sẽ tống chị vào tu viện làm nữ tu suốt đời, còn em sẽ phải ở lại đây một mình với tên Aerion điên khùng đó. Em muốn thế sao?”
Thấy con bé lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, Daella thở phào. Nàng ôm chặt lấy nó. Mùi dầu nhài trên tóc Rhae trộn với mùi quần áo cũ nát của nàng tạo nên thứ mùi kỳ quặc đến khó hiểu. Không lẽ... đó chính là mùi của sự phản trắc?
“Ngoan, đợi chị về nhé!”
Daella biến mất vào hành lang tối mịt. Lặng lẽ như một bóng ma. Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm cầu nguyện tất cả các vị thần mà nàng biết tên.
Nếu để bị tóm, kết cục là gì, cần phải hỏi nữa sao.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Mỗi lượt Vote + Bình luận của các bạn không chỉ là con số, mà còn khích lệ tinh thần mình rất nhiều!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co