❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟡. LỬA NGẦM
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟡
◣ LỬA NGẦM ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕬𝖊𝖗𝖎𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Ảnh tạo bởi AI dựa theo nhân vật Aerion Targaryen trong phim A Knight of the Seven Kingdoms – HBO
─────── ✦ ───────
Sáng hôm sau, đứa con trai thứ hai nhà Maekar thức giấc vào Giờ Chim Sơn Ca¹. Đứng trước gương, Aerion ngắm nhìn chính mình như con rồng bằng xương bằng thịt, mặc kệ hai người hầu đang cài những cái khuy bạc tinh xảo lên bộ giáp đi đường.
Kỳ lạ thay khi đôi mắt của Daella lại nhìn thấu những sự thật mà ngay cả những kẻ thuần huyết nhất ở Summerhall cũng cố tình lờ đi. Rồi sẽ đến ngày, khi nàng hiểu thế nào là tro bụi, nàng sẽ biết cái mùi đào thối ấy đã đánh thức con rồng trong Brightflame mạnh mẽ đến nhường nào. Nàng nói về tự do và quyền lực với vẻ ngây thơ đầy nọc độc, không hay biết rằng những lời ấy đang ngấm dần vào tâm trí hắn, từng chút, từng chút một. Đó sẽ là mồi lửa thiêu rụi cái trật tự cũ kỹ của cha, biến Bảy Vương Quốc thành một ngọn đuốc.
Khi hai tên hầu vừa cài xong chiếc khuy cuối cùng, gã nài ngựa Petyr hớt hải chạy vào, thở hổn hển, áo chẽn thô bẩn vẫn vương đầy rơm rạ.
“Thưa Vương tôn, thần không dám làm phiền ngài lâu,” gã khúm núm nói. “Humm đang đợi ở cổng ngoài, ông ấy... ông ấy dọa nếu thần không chuẩn bị xong đai yên cho chiến mã của ngài trong mười nhịp đếm nữa, ông ấy sẽ bắt thần phải nuốt chửng cả đống sắt vụn...”
Aerion không thèm quay đầu lại, chỉ chậm rãi búng một hạt bụi vô hình trên vai áo.
“Thần đã kiểm tra kỹ ba lần rồi... nhưng vẫn muốn ngài đích thân xem qua. Nếu... nếu có chỗ nào không vừa ý...”
“Chỗ nào không vừa ý?” Aerion ngắt lời, xoay người lại và nhìn thẳng vào gã. “Ngươi nghĩ ta dễ dãi đến mức chấp nhận một sự vừa ý tạm bợ sao, Petyr?”
“Thần... thần không dám!”
“Đừng để ta thấy dù chỉ một vết xước.”
“Thần hiểu! Thần xin lấy đầu mình bảo đảm!”
“Đầu ngươi còn chẳng đáng giá bằng một sợi dây cương của ta.” Aerion phất tay. “Biến đi.”
Khi Petyr đang lùi dần ra phía cửa, tiếng gọi của Aerion khiến gã giật ngược lại.
“Petyr.”
“Thưa... thưa Vương tôn?”
“Sáng giờ ngươi thấy Vương nữ chưa?”
“Dạ... vẫn chưa ạ.”
Không hỏi thêm, Aerion bước thẳng ra khỏi phòng, để lại gã nài ngựa đứng chôn chân tại chỗ.
Mới tảng sớm, hơi nóng đã bốc lên từ sàn đá dưới sân trong, hung cháy mấy luống dạ lan hương trồng dọc lối đi. Những cánh hoa rũ rượi, rụng lả tả và nát vụn dưới gót ủng sắt của đám tùy tùng. Một con quạ đen đột ngột vỗ cánh bay vụt lên từ tán hồng già nơi góc sân, cất tiếng kêu khàn đục rồi hắt vệt bóng sẫm màu lướt qua vai Vương tử Maekar.
Lão đứng đó trong bộ giáp thép rỗ mặt, tấm hộ tâm hình rồng ba đầu dày cộp, thô kệch và thiếu hẳn sự hoa mỹ thường thấy của bậc vương giả. Dưới vành mũ trụ, khuôn mặt ông hằn sâu vẻ u uất của một người luôn tự hành hạ bản thân bằng trách nhiệm và nguyên tắc cứng nhắc.
Brightflame lướt qua khoảng trống trong đoàn tùy tùng, nơi lẽ ra phải là chỗ của Daeron và Aegon. Gã anh cả nát rượu luôn trốn chạy thực tại, còn thằng em út thì vô dụng đến đáng thương. Các người rồi sẽ phải sáng mắt ra, khi đồng xu của các vị thần rơi xuống, ta sẽ là kẻ nhặt nó lên và ném vào lò lửa.
“Con đã sẵn sàng,” Aerion dõng dạc lên tiếng khi dừng lại bên cạnh cha mình.
Maekar liếc sang, đôi mắt trũng sâu không chút cảm xúc. “Ta thấy ngươi hăng hái quá mức đấy, Aerion.”
“Không một lời chúc may mắn sao, cha?”
“May mắn không dành cho những kẻ tự chuốc rắc rối vào mình.”
“Con sẽ mang vinh quang về cho nhà chúng ta.”
Maekar hừ giọng, đôi tay ghì chặt dây cương. “Chỉ cần đừng làm ta muối mặt. Ta đã quá mệt mỏi với việc dọn dẹp hậu quả của ngươi rồi.”
“Con đâu có gây ra nhiều chuyện đến thế!”
Maekar nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ngươi muốn ta liệt kê lại từng vụ không? Ba tên hiệp sĩ tập sự bị ngươi đánh đến mức phải khiêng vào cho Norren cứu chữa chỉ vì lỡ cười to hơn mức ngươi muốn. Con ngựa chiến của Ser Rowan bị ngươi đâm mù một mắt chỉ vì nó dám hí lên lúc ngươi đang tập kiếm. Ta có cần nói thêm không?”
Aerion nhún vai, vẻ mặt dửng dưng, dù trong lòng có chút gợn lên vì bị bới lại chuyện cũ: “Vậy thì lần này con sẽ cố gắng làm hài lòng cha.”
“Đừng cố,” lão hậm hực giật dây cương, quay đầu ngựa. “Chỉ cần giữ cái đầu ngu xuẩn của ngươi nằm yên trên cổ là được.”
“Vâng, thưa cha.”
Hắn gật đầu, mắt dán chặt vào vết xước chạy dài trên miếng thép chắn cổ cũ kỹ, đủ lâu để ý nghĩ thách thức nảy mầm trong bóng tối trước khi cha quay đi. Bộ giáp ấy đã theo lão từ thời Biến loạn Blackfyre² trên Cánh Đồng Cỏ Đỏ. Aerion biết thừa Maekar chẳng mấy tự hào về món di vật này; tấm thép dính máu rồng đen phản tộc là minh chứng cho chiến công, nhưng cũng chính là cái bóng cay đắng mà lão không bao giờ thoát ra được. Có lẽ vì thế mà lão trân trọng nó hơn cả bất kỳ đứa con nào của mình, hắn luôn nghĩ vậy, dù chưa bao giờ điên đến mức dám nói thành lời.
“Đi thôi,” Maekar hạ lệnh.
Aerion nhảy lên lưng con chiến mã đen tuyền, rồi nhìn về ô cửa sổ phòng Daella ở hành lang phía Tây. Ánh nắng sớm quất vào khung kính, che khuất những gì bên trong. Hắn biết cô bé vẫn ở đó, đang quan sát với trái tim đập loạn nhịp. Có lẽ nàng vẫn còn giận dỗi vì không được đến Ashford nên không thèm ló mặt ra tiễn hắn lên đường. Cứ giữ lấy sự bướng bỉnh đó đi, em gái bé bỏng. Sự im lặng sau cánh cửa ấy chỉ càng khiến hắn thêm phấn khích khi nghĩ đến ngày nàng thực sự phải phục tùng dưới chân mình.
Ở phía Đông, quầng sáng đỏ rạch ngang bầu trời, nhuộm hồng những triền đồi trọc. Phía Nam, những đỉnh nhọn của dãy Núi Đỏ sừng sững như những chiếc răng nanh khổng lồ. Tiếng tù và rúc lên một hồi ngắn ngủi. Trên cao, lá cờ rồng ba đầu đen-đỏ rủ xuống, dính bết vào cán như vừa mất đi đôi cánh. Thật thảm hại, Brightflame nghĩ, đến cả gió cũng không dám bén mảng tới gần khi ta ở đây.
Đoàn người lầm lũi chuyển động trên con đường mòn gồ ghề của vùng Marches. Họ đi ngang qua một cây dẻ già trơ trọi bên sườn đồi. Thân cây to lớn, lớp vỏ nứt toác như đang gồng mình chống chọi với nền đất khô cằn; cành nhánh khẳng khiu, tán lá cháy vàng héo úa. Trên cao, hai con sóc nhỏ đang chuyền cành thoăn thoắt. Nhìn chúng, Aerion bất chợt nhớ đến Daella. Hắn muốn đưa con bé theo, nhưng chỉ cần nghĩ đến Valarr và lũ hiệp sĩ bóng bẩy ở Ashford là hắn đổi ý ngay. Đưa em gái mình vào cái ổ rắn đó ư? Không đời nào.
Aerion phớt lờ lũ vật, quay mặt đi. Chẳng có gì đáng bận tâm. Cái cây dẻ kia chỉ là một khúc củi mục đang chờ ngày đổ gục, hệt như lão già cứng đầu đang cưỡi ngựa bên cạnh. Aerion liếc sang Maekar, tự hỏi tại sao mặt ông lúc nào cũng sầm sì như bão nổi mỗi khi nhìn thấy hắn. Rõ ràng trong cái gia đình này, chỉ mình hắn là thừa hưởng vẻ ngoài hoàn hảo, không tì vết của dòng máu Rồng. Vậy mà, ông chưa bao giờ ưu ái hắn hơn lũ con lai tóc màu bùn với tâm hồn yếu đuối kia.
Phía sau chỉ vỏn vẹn mười lăm kỵ binh dưới quyền Harrold Black Pike, cùng hai con kền kền luôn bám sau gót là Cortnay Lưỡi Đắng và Giles Mắt Chéo. Riêng Mander Khập Khiễng, hắn đã giao nhiệm vụ quan trọng hơn ở lại Summerhall để trông chừng Daella. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ tên lính đẹp mã nào được phép bén mảng đến gần. Nếu có kẻ nào dám thử vận may, Mander biết rõ cái giá phải trả sẽ không chỉ là chiếc chân còn lại.
Cortnay thúc ngựa lên gần, thì thầm: “Ngài thật sự để Mander ở lại canh Vương nữ sao?”
“Thì sao?”
“Thưa ngài, Vương nữ Daella không phải loại người dễ kiểm soát.”
Aerion liếc hắn như muốn lột da: “Đừng dùng cái lưỡi của ngươi để đoán ý ta, Cortnay.”
Cortnay cứng họng, im bặt.
Cách đó không xa, lão Humm vẫn thúc con ngựa xám chạy dọc hàng xe, tiếng chửi rủa vang lên không ngớt, nhắm vào bất cứ tên lính trẻ nào lơ đễnh để dây cương lỏng lẻo. Aerion hờ hững lướt mắt qua lão như nhìn một con ruồi phiền nhiễu, rồi dừng lại ở những hòm gỗ sồi nặng trĩu. Trong đó, bộ giáp khảm men sứ cùng chiếc mũ trụ kiêu hãnh của Brightflame đang nằm chờ đợi.
Giữa đoàn là chiếc xe bọc kín của đám nữ hầu. Sau cùng, quét sạch dấu chân trên mặt đường là đội hậu vệ, có cả gã đầu bếp Otho Bụng Phệ và đám hỗn tạp. Ánh mắt Aerion dừng lại ở Petyr Vụng Về đang ngồi vắt vẻo trên con lừa. Cái dáng vẻ khúm khó của gã làm hắn nhớ tới nụ cười hô hố hôm qua, khi Daella ném quả đào vào sau gáy hắn. Lẽ ra Aerion đã cho Petyr biết thế nào là lễ độ, nhưng chuyến đi gấp gáp đã tạm thời cứu cái mạng quèn ấy.
Hành trình kéo dài dằng dặc dưới cái nóng thiêu đốt bốc lên từ những khối đá nung. Đoàn người đi qua ba ngôi làng nhỏ, nơi đám nông dân vội vã cúi rạp người bên vệ đường khi thấy lá cờ rồng ba đầu lướt qua. Ánh mắt họ đầy sợ hãi lẫn tò mò, dán chặt vào gương mặt ngạo nghễ của vị Vương tôn trẻ tuổi đang thúc ngựa dẫn đầu.
Đến khi mặt trời đã lặn hẳn sau rặng đồi phía Tây, Vương tử Maekar mới ra lệnh dừng chân. Điểm đến của họ là một quán trọ tồi tàn nằm trơ trọi giữa ngã ba đường, mang cái tên rỉ sét: Hành Quán Khóa Sắt. Mái ngói xô lệch, tường trát loang lổ và tấm biển hiệu kẽo kẹt đung đưa trong gió như một cái thòng lọng chực chờ rơi xuống.
“Chỗ quái quỷ gì thế này,” Aerion lầm bầm, tay siết chặt đốc kiếm, quét mắt qua đám khách trọ đang thụp thò sau mấy khung cửa sổ dơ dáy. Cha định bắt ta ngủ ở cái chuồng lợn này sao?
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Giờ Chim Sơn Ca (The Hour of the Nightingale): Là một trong các canh giờ đêm được đề cập trong series A Song of Ice and Fire. Cụm từ xuất hiện khi Cersei Lannister nhắc đến chuỗi thời gian: “the hour of the owl, the hour of the wolf, the hour of the nightingale, moonrise and moonset, dusk and dawn…”. Đây là giờ cuối cùng của đêm, diễn ra sau Giờ Sói (The Hour of the Wolf), gần với rạng đông nhất. George R.R. Martin không quy định mốc giờ chính xác mà chỉ mô tả theo thứ tự tuần tự, nhưng dựa trên tập tính của Chim Sơn Ca (hót vang lúc gần sáng), nó thường được hiểu tương đương khoảng 4 – 5 giờ sáng (tùy mùa).
² Biến loạn Blackfyre (The Blackfyre Rebellion): Cuộc nội chiến đẫm máu giữa các nhánh của Nhà Targaryen, bùng nổ vào năm 196 AC khi Daemon Blackfyre (đứa con hoang được Vua Aegon IV hợp pháp hóa) đứng lên nổi dậy tranh đoạt Ngai Sắt với người anh cùng cha khác mẹ là Vua Daeron II Targaryen – đồng thời là ông nội của Aerion. (Chi tiết sẽ được đề cập trong Chapter 21. Bóng Ma).
─────── ✦ ───────
N.Ng
Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co