❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟟. MẶT NẠ (Aerion)
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟟
◣ MẶT NẠ ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕬𝖊𝖗𝖎𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Aerion Targaryen (HBO)
─────── ✦ ───────
Lũ giun dế ngu ngốc. Aerion nhìn đám dân đen lổm ngổm dưới chân, những sinh vật dùng bộ não đầy bùn đất để suy diễn ý chí của Valyria. Chúng dán mắt vào con rồng ba đầu trên áo chẽn và mái tóc bạch kim lấp lánh, thì thầm những lời sáo rỗng đầy kinh sợ. Vương tôn trẻ nghe thấy tất cả, cũng như nghe rõ tiếng vó ngựa của Cortnay Lưỡi Đắng phía sau, và hắn hài lòng.
Đừng nghĩ rằng con trai thứ hai của Maekar đến Đóa Hồng Lys để tìm kiếm sự an ủi tầm thường trong mớ thịt da bốc mùi như gã anh cả Daeron say xỉn. Không đâu. Brightflame chỉ dùng chúng làm vật tế để giải tỏa cơn khát của ngọn lửa trong huyết quản.
Lysara chỉ là món đồ chơi bằng thịt. Ba đêm trước, cái chuồng lợn ấy không mang lại cho hắn khoái cảm của dục vọng thông thường, mà là sự hưng phấn tột độ của kẻ nắm quyền sinh sát. Aerion muốn nhìn nỗi sợ hành hạ làn da ả cho đến khi nó chuyển sang màu tím ngắt của cái chết – sắc thái hắn mê đắm nhất.
Còn vị trí trên giường? Hắn đã dành sẵn cho kẻ khác. Ngay khi sắc đỏ trưởng thành đầu tiên rơi xuống, hắn sẽ đoạt lấy thứ thuộc về mình và dạy nàng cách lửa và máu giao thoa.
“Sắp đến chưa, Cortnay?”
“Ngay phía sau dãy nhà thổ, thưa Vương tôn…” Lưỡi Đắng nịnh hót vo ve như ruồi nhặng.
Lướt qua khu nhà thổ, mùi rượu rẻ tiền, mồ hôi chua và tinh dịch nồng nặc bốc lên trong không khí oi bức. Những tấm lưng trần bóng nhẫy thúc mạnh vào những cặp đùi trắng ớn bên cửa sổ; tiếng rên rỉ rệu rã hòa cùng tiếng thở dã thú lọt ra từ những mớ tóc bết dính.
Lũ súc vật ấy còn thở chỉ vì ta chưa muốn biến cái hang ổ này thành biển lửa thanh tẩy. Brightflame khịt mũi khinh bỉ, con chiến mã cũng khịt theo. Hắn thúc ngựa rẽ vào con hẻm tối, nơi tiếng búa nện đanh thép bắt đầu át đi thứ nhạc dâm ô; rồi dừng lại trước lò rèn của Motto Đen – kẻ bị trục xuất khỏi Vương Đô vì dám ném thẳng thanh kiếm đỏ lửa vào mặt một Vệ Vương¹. Câu chuyện ấy, Aerion đã nghe kể lại không dưới ba lần, mỗi lần một phiên bản khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất luôn là: Motto không hối hận.
Gã bước ra từ khói than, thân hình khổng lồ với cánh tay cuồn cuộn và khuôn mặt chằng chịt vết bỏng. Motto nhìn thẳng vào vị Vương tôn và không quỳ lạy. Tốt, Aerion nghĩ, rồng tôn trọng chất thép, chứ không tôn trọng những kẻ cúi đầu hèn nhát.
“Ngài đến sớm hơn ta tưởng,” gã thợ rèn nói.
“Ta không chờ đợi những kẻ nặn đất sét thành sắt, Motto. Thứ ta muốn đâu?”
Motto quay vào bóng tối ngùn ngụt hơi nóng, rồi trở ra với chiếc khay sắt lớn phủ vải nhung đen trên tay. Brightflame bước tới, giật phăng tấm vải.
Mũ giáp? Không. Nó chính là ta.
Chiếc mũ là một kiệt tác. Trên đỉnh đầu, dải mào gai rồng tỏa rộng, vút cong và chuyển sắc từ đen sang đỏ rực như ngọn lửa đang bùng phát. Toàn bộ bề mặt phủ lớp vảy thép xếp chồng tinh xảo, kéo dài xuống tận giáp che cổ cứng cáp. Và phần tuyệt nhất? Thay cho khe nhìn tầm thường, hai hốc mắt sâu thẳm khảm pha lê đỏ thẫm dọc viền mắt, tạo nên ánh nhìn quỷ mị.
Vuốt dọc mõm rồng, Aerion tận hưởng hơi nóng còn vương trên thép. Cơn bỏng rát nhắc nhở hắn rằng trong huyết quản mình là lửa thiêng, chứ không phải thứ máu bùn của lũ phàm phu.
“Nó cứng hơn hộp sọ bất kỳ con ngựa nào tại Ashford. Đừng để nó làm gãy cổ ngài trước khi kịp thắng, Vương tôn,” Motto cộc cằn đáp, tay lau mồ hôi bằng mảnh vải cáu bẩn.
“Ngươi nói như thể ta có thể thua vậy, thợ rèn.”
“Ai cũng có thể ngã ngựa, thưa Vương tôn.” Motto không hề nao núng. “Ta chỉ rèn thép. Chuyện thắng thua trên đấu trường là việc của ngài.”
“Thẩm mỹ của ngươi đã cứu mạng ngươi đấy, Motto.”
Aerion cười gằn, ném túi vàng xuống nền bụi than. Tâm trí hắn đã tràn ngập hình ảnh mình đội chiếc mặt nạ thần thánh này, nghiền nát lũ hiệp sĩ hữu danh vô thực như kiến cỏ. Cứ đợi đó đi. Valarr, đứa con cưng của Baelor, rồi cũng sẽ phải quỳ lạy trước ánh sáng của rồng.
Và Daella… con sóc nhỏ đó hẳn sẽ lóa mắt. Hắn đã tặng nàng thanh Vuốt Rồng bằng thép Valyria, để nàng hiểu thế nào là quyền lực thực sự. Sự ương ngạnh của nàng chỉ khiến máu hắn sôi sục; thứ ý chí đó cần được bẻ gãy tỉ mỉ, như cách Motto uốn thép trong lò lửa. Em nghĩ mình có thể chống lại ta bằng khuôn miệng xinh đẹp và hàm răng sắc nhọn đó sao? Thật đáng yêu, và cũng thật tội nghiệp.
***
Brightflame trở về Summerhall khi đêm đen đã nuốt chửng những vệt sáng cuối cùng của ngày tàn. Ngay khúc quanh dẫn vào phòng hắn, có một kẻ dường như đã đợi sẵn.
Mya Rivers².
Ả con hoang của Black Pike đứng đó, mái tóc đen xõa trên vai u ám như điềm gở. Hắn nheo mắt nhìn thứ lai tạp trước mặt bằng tất cả sự miệt thị. Daella đã quá nuông chiều ả. Con bé đối xử với Mya như một người chị, người bạn, chứ không phải một kẻ hầu. Sai lầm. Lũ máu bùn cần được dạy dỗ bằng roi vọt, không phải bằng tình thương.
“Vương tôn,” ả cúi đầu lễ phép chào hỏi.
Aerion bước thẳng qua, chiếc áo choàng lướt nhẹ trên người Mya như thể ả chỉ là một hồn ma. Được vài thước, hắn mới đứng lại, xoay nhẹ chiếc nhẫn rồng trên ngón tay rồi lười biếng quay đầu, buông lời mỉa mai:
“Mi làm gì ở đây giờ này, con hoang? Tìm đường lên giường gã lính nào đó sao? Hay đã có tên vệ binh nào hứa sẽ bỏ vợ để cưới mi?”
“Thần… vừa hầu Vương nữ Daella tắm rửa xong. Thần đang về phòng,” Mya đáp, đôi mắt ngước lên rồi cụp xuống tức thì.
“Phòng mi? Đâu phải hướng này.”
Aerion tiến lại gần, nhìn xoáy vào khoảng hở trên ngực áo ả, một con điếm, hắn nghĩ. Thứ nước hoa Tyrosh nồng nặc kia cũng chẳng thể gột rửa nổi cái mùi lẳng lơ toát ra từ dòng máu tạp chủng ấy.
Mya đột ngột dập đầu xuống sàn đá, lắp bắp: “Xin người tha tội.”
Vương tôn đưa tay vuốt ngược mái tóc bạch kim ra sau, thờ ơ nói: “Ta chưa hỏi tội mi. Đừng vội, trừ khi mi khao khát được ta giày vò.”
“Chuyện này… không liên quan đến Vương nữ.” Mya nuốt khan, yết hầu co thắt mạnh. Ả khờ khạo đến mức không biết cái cổ kia đang phơi bày mọi nỗi sợ sao? Thật thảm hại.
“Ồ? Thế liên quan đến ai?”
“Cô ấy…. biết ngài đi nhà thổ…”
“Nên?”
“Vương nữ nói… kẻ không thuộc về mình thì không nên chạm vào,” Mya cắn môi.
Hắn để khoảng lặng kéo dài, mặc cho Mya đang co rúm lại và Cortnay phía sau cũng không dám thở mạnh.
“Em ấy đã làm gì?”
“Vương nữ... sai một tên tay chân xuống trấn.”
“Còn gì nữa?”
“Thần không biết… Vương nữ chỉ bảo từ nay về sau, ả ta sẽ không còn dám xuất hiện trước mặt ngài nữa.”
Aerion cắt ngang bằng một tràng cười. Daella của ta đang ghen tị? Hay em muốn dùng đôi tay sạch sẽ đó chạm vào những cuộc chơi vấy máu của ta? Vương nữ trẻ đang dần học được cách trở thành một con rồng thực thụ và điều đó khiến hắn nóng lòng hơn bao giờ hết.
“Có cần thần cho người điều tra thêm không, thưa Vương tôn?” Lưỡi Đắng cẩn trọng hỏi.
Aerion giơ tay ra hiệu cho Cortnay. “Không. Đừng phá hỏng cuộc vui của em ấy.”
Hắn cúi sát, những ngón tay bọc da hươu mơn trớn dọc hõm cổ Mya rồi chậm rãi miết sâu xuống dưới lớp vải. Ả rùng mình, hơi rướn người lên một cách vô thức, đầu ngực căng cứng chạm vào cái vuốt ve đầy ghê rợn đó.
“Chăm sóc Daella cho tốt. Nếu ta thấy dù chỉ một vết xước trên người em ấy không phải do chính tay ta gây ra, ta sẽ lột da mi làm thảm chùi chân. Hiểu chứ?”
Aerion siết chặt bầu ngực ả, cảm nhận nhịp tim Mya đập dồn dập dưới lòng bàn tay. Chỉ cần một chút lực nữa, hắn có thể bóp nát nó dễ dàng như bóp một quả trứng chim. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Brightflame phấn khích vô cùng.
“Chỗ thịt thừa này… trông sẽ rất đẹp nếu treo trên móc sắt đấy, con hoang.”
Mya tái mét mặt mày, đôi mắt mở to, con ngươi co rút liên hồi. Aerion nhếch môi thỏa mãn rồi buông tay; ả liền ngã khuỵu xuống sàn, tay ôm lấy ngực thở dốc như thể vừa thoát chết. Vương tôn thong thả bước vào bóng tối đang chờ phía sau cánh cửa, rồi hất hàm ra lệnh cho ả lết theo sau.
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Vệ Vương (Kingsguard): Đội cận vệ hoàng gia tinh nhuệ nhất Westeros, bao gồm bảy hiệp sĩ ưu tú nhất thề bảo vệ nhà vua bằng cả tính mạng.
² Rivers: Họ chung dành cho những đứa con hoang vùng Riverlands.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Mình chọn sử dụng “Vệ Vương” thay vì “Ngự Lâm Quân” (cách dịch theo sách) một mặt là vì bản thân thích từ này hơn, mặt khác nhằm giữ trọn vẹn không khí fantasy phương Tây của nguyên tác.
Đừng quên Vote + Bình luận ủng hộ mình nhé!
Yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co