Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟜𝟘. ĐẤU KHẨU

Ng281N

┌─────── ✦♛✦ ───────┐

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟜𝟘

ĐẤU KHẨU

└─────── ✦♛✦ ───────┘

(𝕬𝖊𝖗𝖎𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

─────── ✦ ───────

Aerion khinh khỉnh quan sát khung cảnh Ashford từ trên lưng ngựa, trong đầu bật ra ý nghĩ: người ta có thể dựng cả nghìn cái lều, thêu cả vạn lá cờ, nhưng vẫn không che nổi sự thật rằng phần lớn bọn họ chỉ là lũ chuột bâu quanh đống thóc, chờ ai đó ban ơn. Như Brightflame này chẳng hạn.

Nhìn lão già cưỡi ngựa bên cạnh mà xem. Sống lưng thẳng đuột như ngọn giáo cắm sâu vào đất, quai hàm bạnh ra căng cứng tựa hồ chỉ cần lơi lỏng nửa nhịp, cả Westeros sẽ đổ sụp lên đầu. Vương tử nhà Targaryen cơ đấy! Khác gì tên lính già sắp ra pháp trường mà đòi xứng đáng làm Rồng? Nhưng thôi, hôm nay chưa phải lúc, Aerion tự nhủ. Hắn đến Ashford không phải để đôi co với cha, dù chuyện đó gần như là điều không thể tránh khỏi mỗi khi hai người ở cùng một chỗ quá lâu. Có thứ gì đó lớn lao hơn đang chờ đợi hắn ở phía trước cùng với linh cảm âm ỉ như dã thú đánh hơi thấy máu.

Từ xa, đại bản doanh của Baelor hiện ra giữa biển lều như một lời tuyên bố về uy quyền Người kế vị. Xung quanh được bao bọc bởi hàng dài Vệ Vương áo choàng trắng đứng nghiêm trang. Những dải lụa đen-đỏ mang huy hiệu nhà Targaryen tung bay trên cột gỗ cao. Sạch sẽ ghê. Hoàn hảo gớm.

Baelor đang đứng trước lều chỉ huy, trao đổi cùng mấy lãnh chúa vùng Reach. Tiếng cười của Thái tử vang xa, ấm áp, đúng kiểu khiến người ta tin rằng ông lắng nghe, ông quan tâm, ông thấu hiểu từng nỗi thống khổ vặt vãnh của họ, dẫu có khi ông còn chưa kịp nhớ tên đứa con đầu lòng của họ là gì. Giỏi thật đấy, bác Baelor. Aerion chưa bao giờ phủ nhận tài năng ấy, thậm chí còn ngưỡng mộ, đôi lúc còn khao khát được người đàn ông kia công nhận, dù hắn ghét phải thừa nhận điều đó ngay cả với chính mình. Nhưng trong mắt hắn, lòng nhân từ ấy chẳng khác gì lớp sơn bóng phủ lên mớ gỗ đã mục ruỗng. Vua của Ngai Sắt không cần van xin lòng thương hại từ bất cứ ai. Vua chỉ cần khiến thiên hạ phải quỳ gối, và nếu cần, phải sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu.

Vương tôn trẻ kéo nhẹ dây cương. Chiến mã chậm rãi bước đi, từng nhịp vó được tính toán để phô bày vẻ uy nghi. Áo choàng nhung đen với hai khuy bạc đầu rồng nối bằng đoạn xích nặng, làm nổi bật lớp giáp đính ngọc huyết dụ bên trong. Chính giữa lưng áo, biểu tượng rồng cách điệu mang đậm dấu ấn riêng của Aerion hiện lên vô cùng sắc sảo với ba chiếc đầu được thêu chuyển màu mượt mà từ sắc vàng, đỏ sang cam theo chiều từ phải sang trái. Gấu áo thêu ngọn lửa bằng chỉ bạc, lớp lót lụa đỏ thẫm buông dài sau lưng tựa cánh con Balerion kiêu hãnh mỗi khi gió lùa qua. Tuyệt hảo!

“Chào mừng đến Ashford, Maekar, em trai ta,” Baelor buông tay khỏi vai tên lãnh chúa đang nói dở câu chuyện, chuyển mắt nhìn sang đứa cháu trai. “Và cả cháu nữa, Aerion. Cháu lúc nào cũng trông rực rỡ nhỉ.”

“Bác quá lời rồi.” Aerion cúi đầu chào, động tác chuẩn mực, cũng vừa đủ hời hợt. Hắn thoáng liếc qua bộ y phục đen với dải họa tiết vảy rồng vắt chéo từ vai trái xuống tận hông phải – giản dị nhưng tinh tế – rồi dừng lại ở chiếc trâm cài Rồng và Chim ưng bằng đồng trước ngực Thái tử. Sức mạnh và lý trí. Bạo lực và lòng nhân từ. Hai thứ vốn chẳng bao giờ thật sự dung hòa, dẫu cho những kẻ đang đứng trước mặt hắn cứ cố sống cố chết ép chúng phải chung đường. “Cháu chỉ nghĩ mình nên ăn mặc đúng với danh phận. Tất nhiên, không phải ai cũng cần chứng minh điều đó.”

Maekar cau mày, thớ thịt trên má giật nhẹ. Lão không thích những câu bóng gió, chưa bao giờ thích, nhưng cũng chưa bao giờ học được cách phớt lờ chúng. Aerion biết, và chính vì thế hắn càng thấy phấn khích.

“Ngươi vừa nói gì?”

Aerion hướng về phía cha, vẻ mặt vô tội đến mức gần như xúc phạm, hai lòng bàn tay hơi mở ra. “Con đang ca ngợi cha đấy thôi.”

​“Chưa từng có lời tốt đẹp nào thốt ra từ miệng ngươi mà không giấu sẵn dao găm.”

Ừm, thì đúng thế thật!

​“Vậy sao? Con cứ tưởng đó là tài năng duy nhất cha thực sự công nhận ở con chứ. Dẫu sao, rèn luyện cái lưỡi sắc bén cũng là một phần trong việc giáo dục con cái của cha mà, phải không thưa cha?”

Cơ hàm Maekar siết lại. “Đừng có mang mấy trò bỡn cợt trẻ con ấy ra đây lãng phí thời gian. Một bộ giáp sáng bóng không biến ngươi thành chiến binh thực thụ.”

“Con rõ chứ.” Aerion cúi xuống ngắm nghía áo giáp của mình, rồi ngẩng lên đấng sinh thành bên cạnh, đúng là một trời một vực. “Nó chỉ giúp người khác nhận ra con là ai trước khi biết tên.”

​“Ngươi nghĩ lớp vỏ hoa hoè này có thể nâng cao danh dự lên chắc?”

​“Không hề,” Aerion đáp ngay. “Nhưng ít nhất nó giúp chúng ta tránh được vài sự hiểu lầm không đáng có.”

​“Hiểu lầm?”

​“Chẳng hạn như… đánh đồng con với một gã hiệp sĩ lang thang nghèo kiết xác vừa lết ra từ chuồng ngựa.”

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, đủ lâu để vài lãnh chúa đứng gần đó len lén trao đổi ánh mắt với nhau. Kiểu, nhìn kìa, thằng nhóc điên lại chọc giận cha nó kìa. Baelor khẽ tằng hắng, còn Maekar thì không buồn che giấu sự bực tức đang dâng lên trong đôi mắt tím đục. ​“Ngươi dám hỗn hào chế nhạo ta?”

​“Con nào có ý đó, bác Baelor đây có thể làm chứng, con chỉ đang bàn về ấn tượng ban đầu.” Aerion nhún vai, thản nhiên như không. “Nhưng nếu cha thấy bị xúc phạm vì điều đó, thì cho con gửi lời xin lỗi.”

“Ngươi… Ngươi hứa hẹn sẽ khiến ta rạng rỡ mặt mày, và đây là cách ngươi thể hiện sao? Trước mặt cả đám lãnh chúa vùng Reach, trước mặt anh trai ta?”

“Con đã hứa sẽ chứng minh điều đó trên trường đấu, cha ạ, chứ không phải khép nép trong nhà mình,” Aerion không chút sợ hãi đáp lại. “Và con hoàn toàn không nghĩ mình vừa làm cha bẽ mặt.” Cha tự chuốt lấy ê chề ấy chứ, hắn thầm nghĩ.

Maekar nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nấm đấm, gân guốc nổi lên. May thay, Baelor đã kịp cất lời trước khi lão đập vỡ mặt hắn. Giọng ông không lớn, song chừng ấy cũng đủ để kìm hãm cơn thịnh nộ đang bùng phát. Thái tử mỉm cười với em trai, xen giữa sự thân tình và chút trêu chọc cố hữu. “Em có thể dẫm nát cả một quân đoàn trên chiến trường, Maekar, nhưng xem ra vẫn đành chịu thua trước cái miệng chẳng chịu nhượng bộ của đứa trẻ này.” Rồi ông quay sang cháu trai, nán lại lâu hơn, để ban phát lòng thương hại và sự bao dung, dù chẳng ai cần. “Ta hy vọng Ashford mang lại cho cháu nhiều thứ đắt giá hơn mấy bộ giáp, Aerion.”

“Vâng, cháu cũng mong thế, thưa bác.”

​“Còn ta thì mong ngươi nói ít lại. Cái lưỡi kia đúng là thứ duy nhất trên đời này chẳng cần phải nhọc công mài giũa thêm.”

​​​“Con có nên cảm kích không nhỉ? Vì luôn là niềm tự hào trong lòng cha.”

​“Đừng có mơ, ta chưa hề thốt ra lời khen ngợi nào dành cho ngươi cả.”

​“Con biết chứ.” Aerion ngước lên, mỉa mai. “Nhưng thật an ủi làm sao khi biết cha chưa từng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để biến mọi nỗ lực của con thành nỗi thất vọng.”

Baelor thở dài, đăm chiêu nhìn hai cha con hệt như đang ngắm cặp rồng dữ chực xé xác nhau trong chiếc chuồng gà chật hẹp, và bất đắc dĩ phải trở thành kẻ hòa giải. “Hai người có bao giờ mở lời với nhau mà không phải cố ăn thua đủ cho bằng được không?”

“Không!” Maekar và Aerion đồng thanh cất lời, ngỡ ngàng quay sang nhìn nhau.

Baelor bất lực nói: “Xem ra, dẫu thế nào thì hai cha con vẫn tìm được tiếng nói chung ở một điểm đấy chứ.”

Maekar lắc đầu, mặt nặng mày nhẹ. “Vẻ ngoài, nụ cười, lời nói... đều vô nghĩa nếu không có danh dự. Ta đã nói với nó cả trăm lần, nhưng đứa cứng đầu này chưa từng chịu lắng nghe lấy một bận.”

“Đúng thế,” Baelor điềm đạm gật đầu, ra điều thấu hiểu. “Nhưng em cũng phải thừa nhận, đôi khi gương mặt đẹp và bộ giáp sáng có thể khiến người khác nhìn nhận trước khi họ phán xét.” Ông tinh quái thêm vào, ngó ra chỗ mấy cô hầu gái đang lấp ló sau lều, đỏ mặt tía tai ngắm trộm Aerion từ xa. “Đặc biệt là các quý cô.”

Quả nhiên, Thái tử lúc nào cũng biết cách ăn nói hơn cha.

​Khoé môi hắn nhếch lên ranh mãnh. ​“Xem ra bác còn hiểu cháu hơn cả cha ruột. Bác vừa cứu cháu khỏi màn thuyết giáo về đức hạnh kéo dài trọn ba canh giờ. Cháu thực sự đội ơn bác đấy!”

​“Ta vẫn còn đứng ngay đây, ngươi mù rồi ư?” Sắc mặt Maekar sa sầm.

​“Ồ, con thành thật xin lỗi vì đã vô ý quên mất sự tồn tại của cha.”

​“Ngươi…!”

Baelor bật cười lớn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cả hai cha con như để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. “Được rồi, thôi đi nào. Người thì quá cứng nhắc, người lại quá kiêu ngạo. Xem ra cả hai đều cần học cách nhường nhịn lẫn nhau.” Ông quay sang Aerion với vẻ dò xét pha chút tò mò. “Nhắc mới nhớ, cháu cũng đã đến tuổi thành hôn rồi. Đã có vị tiểu thư nào khiến trái tim Vương tôn đây rung động chưa?”

Hỏi hiểm đấy bác ạ. Thật ra, Aerion không cần suy nghĩ, câu trả lời đã nằm sẵn nơi đầu lưỡi từ lâu. “Cháu luôn tâm niệm giữ gìn và tôn trọng truyền thống của gia tộc, thưa bác.”

Dĩ nhiên, kẻ duy nhất trên đời này có quyền đứng cạnh Brightflame, chung chăn chung giường với hắn, chỉ có thể là Daella – cô em gái ruột thịt cùng chung huyết thống Valyria thuần khiết. Dù rằng hắn chẳng dại gì đi khoe khoang ý định ngọt ngào đó giữa cái sân trại đông đúc toàn tai mắt này.

​“Đừng có tự ý quyết định những chuyện vượt quá phận sự của ngươi,” Maekar dứt khoát cắt đứt mọi ảo tưởng vẩn vơ.

​Vẻ cợt nhả trên mặt Aerion vẫn không hề suy suyển, nhưng bên trong thì đã lạnh ngắt. Lúc nào cũng thế. Maekar luôn có tài năng thiên bẩm trong việc biến mọi khoảnh khắc thư thái thành cực hình, bóp méo từng câu chữ vô hại thành tội ác. Chỉ cần vài lời răn đe hằn học, vài tia thất vọng, là mọi niềm vui của con cái ông lập tức biến thành thứ rác rưởi đáng xấu hổ, một lỗi lầm cần phải được trừng trị.

​“Cha thật sự nghĩ mình có thể quyết định thay con sao?”

​“Ta là cha ngươi.” Tuyệt thật, một cái lý lẽ cùn không bao giờ cãi được.

​“Còn con là người phải sống với lựa chọn ấy, không phải cha.”

“Ngươi còn quá non trẻ để hiểu.”

“Đúng như cha dạy. Chỉ tiếc rằng tuổi tác dường như chẳng giúp cha nhận ra nhiều hơn điều gì.”

Ánh mắt Maekar lập tức sắc lại. Aerion biết mình đã chạm đúng chỗ, hắn gần như muốn nói thêm. Một câu đủ cay độc để khiến cha phải ngậm tịt mồm, đủ sắc để vẻ đạo mạo của Baelor phải vụn vỡ. ​Nhưng rồi, một chuyển động ở cuối lối đi đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Mọi câu chữ ngập tràn nọc độc trong đầu bỗng bay biến sạch. Ngay cả nụ cười trên môi Baelor cũng vụt tắt.

Valarr.

Aerion suýt không nhận ra người anh họ quý hóa của mình. Đâu rồi vị Vương tôn hoàn mỹ được gánh hát ca tụng khắp nơi? Đâu rồi kẻ thừa kế sáng giá của dòng Breakspear, với bộ giáp bạc sáng choang và nụ cười đủ sức mê hoặc bao cô gái? Người đang bước tới trước mặt hắn chỉ là một gã kiệt sức, giáp trụ phủ đầy bụi đường, chằng chịt vết xước. 

​“Valarr?” Vừa nghe Baelor thốt lên cái tên ấy, Aerion đã biết có điều chẳng lành. Thái tử có thể qua mặt cả triều đình, che giấu tâm tư trước lũ đại thần cáo già hay đám lãnh chúa gian manh, nhưng trước con trai mình thì không. Chả bù cha ta, Aerion thầm nghĩ, cứ cứng nhắc như đá tảng. Chán chết.

Valarr dừng bước giữa sân, hít một hơi thật sâu để vớt vát chút tôn nghiêm cuối cùng trước hàng chục cặp mắt đang đổ dồn.

“Thưa cha.” Gã cúi đầu trước Baelor, rồi quay sang Maekar. “Thưa chú. Con gặp phải vài rắc rối không lường trên đường đến đây. Một vụ phục kích…”

Nghe hay ho quá nhỉ?

“Cái gì? Phục kích?” Maekar lặp lại, mặt đỏ bừng bừng, vô cùng giận dữ và dường như đã quên bẵng mấy lời chọc khoáy của Aerion chỉ vừa mới đó. Bàn tay lão nắm chặt lấy chuôi kiếm bên hông, như thể sẵn sàng chém chết toi bất cứ ai dám động đến đứa cháu yêu quý. “Với con trai của Người thừa kế, ngay trên đất Vương triều này ư? Kẻ nào lại dám to gan lớn mật đến thế?”

​Baelor lập tức bước tới, gương mặt thoáng nét hoảng hốt. “Chẳng phải con đi tuần tra cùng Ser Roland ư? Sao lại ra nông nỗi này… Con có bị thương ở đâu không?”

​“Con không sao, cha đừng có lo…”

​“Thế... vết gì kia?”

Aerion nheo mắt dõi theo hướng nhìn của Baelor và bắt gặp – mảng máu khô sẫm màu loang lổ trên đùi trong, gần vị trí nhạy cảm của Valarr, thứ mà bất cứ người đàn ông nào từng trải cũng đều nghĩ đến, dù hắn thì chưa.

. Cảm giác ấm áp, gần như khoan khoái, len lỏi vào lòng. Khóe miệng bất giác cong lên và hắn phải gồng cứng cả cơ bụng lại để không bật cười toe toét. Hắn biết mình lẽ ra không nên làm vậy, nhưng mặc xác chuyện lẽ ra. Cuối cùng thì Valarr cùng bức tượng mỹ miều kia cũng không còn nguyên vẹn nữa. Cả đời Brightflame đã phải nghe ngập tai những lời so sánh dối trá về việc hắn thua kém gã anh họ ẻo lả đó thế nào. Nhưng giờ thì sao? Ít nhất, sau hôm nay, sẽ chẳng còn ai dám thốt lên những lời khốn nạn kiểu đó nữa.

“Con… có vài việc riêng cần giải quyết.”

─────── ✦ ───────

N.Ng

Vì dạo này thời gian ra chương mới có hơi chậm một chút, nên để tạ lỗi thì mình sẽ cố gắng bù lại bằng những chương dài và “đã” hơn nhé!

​Hôm đăng chương 39, mình bất ngờ nhận được thông báo bạn suzukimari1766 quay lại Vote hàng loạt cho mấy chục chương trước. Ôi, lúc đó vui ghê gớm, vui không ngậm được mồm :))) suốt mấy ngày luôn ấy chứ! Thật sự rất mong ước các bạn đọc khác cũng thương tình ghé qua thả Vote cho mấy chương cũ (nếu chưa Vote) giống bạn ấy thì tuyệt vời biết mấy.

​Cảm ơn mọi người luôn đồng hành và yêu mọi người nhiều lắm lắm lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co