❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟜𝟙. KHIÊU KHÍCH
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟜𝟙
◣ KHIÊU KHÍCH ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕬𝖊𝖗𝖎𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
─────── ✦ ───────
Aerion đứng chắp tay sau lưng, bản mặt nhơn nhơn ra vẻ thỏa mãn tột cùng. Thực tế thì hắn chẳng thiết tha gì dăm ba lời ca tụng của lũ tôi đòi hạ đẳng; ngắm nhìn cảnh người ta lúng túng, khốn đốn vì bị lột trần sự thật mới thực là thú vui tao nhã. Việc riêng? Vị thần nào vừa ném món quà béo bở này vào lòng Brightflame thế nhỉ? Lại còn thắt nơ hồng cẩn thận nữa chứ! Hắn thong thả quét nhìn Valarr từ đầu đến chân, rồi buông lời khen ngợi ngọt ngào đến mức chính bản thân còn thấy tởm lợm.
“Ta chưa từng nghĩ có ngày được thấy Niềm hy vọng của Vương quốc xuất hiện trong bộ dạng… chân thực đến nhường này.”
Thấy không? Chỉ cần nhấn nhá đúng chỗ chữ “chân thực” là đủ hiểu. Đám cận vệ cúi gằm mặt xuống đất, cố tỏ ra mình điếc lác, nhưng Aerion cá là từng đứa đang dỏng tai lên hóng chuyện. Danh tiếng của Valarr nổi như men bia nhỉ. Hoặc là bị thiên hạ nốc cạn cho sạch trơn, hoặc là tự bốc hơi lên trời, trước sau gì cũng thế thôi.
“Một cuộc tuần tra bí mật, một vụ phục kích, và giờ lại thêm cả chuyện riêng tư. Anh họ ta quả là bận rộn,” hắn châm chọc, ánh mắt cố tình dừng lại ở vệt máu kia lâu hơn mức cần thiết. “Ta tự hỏi, liệu thứ máu ấy có kể nên câu chuyện nào thú vị hơn không?”
“Câm mồm, Aerion!” Maekar quát. Thật đáng tiếc. Lão già cũng đang tò mò muốn chết đi được, chỉ là sĩ diện không dám hỏi to ra đấy thôi. Hắn phớt lờ. Lão chắc đang tức lộn ruột vì đứa con trai thứ dám bôi tro trát trấu lên mặt gia tộc trước đám lính hèn. Cái thứ danh giá hão huyền ấy á? Hắn khinh, hắn nhổ nước bọt vào cho nó vừa lòng hả dạ.
“Cậu đúng là như lời thiên hạ đồn đãi.”
“Anh nghe thấy những gì?” Hắn nhếch môi.
“Nhiều thứ đặc sắc về Brightflame và những gì cậu làm suốt hành trình.”
“Ôi dào, ta không ngờ danh tiếng của mình lại vang xa đến mức đó.”
“Vậy nhà Targaryen nên lấy làm vinh hạnh vì cậu chăng?”
Mẹ kiếp. Tên này đang mỉa mai ta đấy à?
“Chẳng lẽ lại vinh hạnh vì vết máu tèm nhem giữa hai chân anh?” Aerion đáp trả gay gắt.
“Ta không có thời gian cho những suy đoán vớ vẩn của cậu.” Valarr nhìn thẳng vào hắn. “Máu này không phải từ mấy trò bẩn thỉu cậu đang nghĩ trong cái đầu quái gở kia đâu.”
“Thế ư?” Aerion nhướng mày, sự phấn khích dâng trào. Một bí mật. Càng đen tối, càng nhơ nhớp thì hắn lại càng thèm thuồng.
“Không.” Valarr bước lại gần hơn, đủ để chỉ hai người nghe thấy. “Nếu cậu thực sự muốn biết nó đến từ ai… có lẽ cậu nên hỏi chính người đã khiến ta phải mang nó về đây.”
“Xem ra chuyến đi vừa rồi đã lấy đi sự lịch thiệp và mài sắc mồm mép của anh.”
“Còn sự kiêu ngạo của cậu thì chẳng mất bao giờ, nhỉ?” Valarr dừng lại trước khi bồi thêm nhát nữa. “Ta cá là cậu sẽ thấy cực kỳ, cực kỳ thú vị khi nghe cái tên ấy đấy.”
Khoé môi Aerion chợt cứng đờ. Hắn căm ghét dáng vẻ bình thản ấy. Dù tơi tả, dù kiệt sức, Valarr vẫn giữ được vẻ phong nhã chết tiệt như lớp áo giáp thứ hai, dày hơn cả bộ giáp đang bám đầy bụi đất trên người.
“Ồ?” Aerion cố tỏ vẻ cợt nhả. “Ta rất nóng lòng được biết đây, anh họ thân mến.”
“Biết đâu lại là người quen cũ của cậu thì sao.”
“Anh có ý gì?”
Câu nói lửng lơ vừa rồi tựa chiếc dằm độc, càng day càng buốt. Kẻ đã khiến hắn phải mang vết máu ấy về đây… là ai? Thù hận, hay thứ ái tình sướt mướt nào đó? Hình bóng Daella chợt vụt lên cùng giấc mộng từng bóp nghẹt tim, nơi con bé áp đôi môi mềm lên gã anh họ vô vị kia. Không. Ấy chỉ là cái giấc mơ nhảm nhí vứt đi.
“Đủ rồi.” Baelor chen ngang, bước tới đặt tay lên vai đứa con cưng, đồng thời liếc Maekar ngầm cảnh cáo trước khi quay lại Valarr, ân cần đến mức buồn nôn. “Con vào thay y phục, rửa ráy trước đã. Ta sẽ nghe chuyện gì đã khiến con trai mình…. trở nên thế này?”
“Nhưng con…”
“Không có nhưng,” Thái tử nghiêm giọng. “Ta muốn biết ngọn nguồn. Chỉ là không phải bây giờ và không phải ở đây. Con hiểu chứ?”
“Vâng, thưa cha.” Valarr cúi đầu, bước sượt qua như thể Aerion chỉ là một bóng ma.
Thứ làm hắn bực bội đến phát điên lên lúc này không phải mấy câu úp mở vớ vẩn vừa rồi, mà bởi đám đông ngu ngốc đang cuống cuồng xung quanh. Kia kìa! Baelor, lũ cận vệ, kẻ nào kẻ nấy đều xúm lại nâng niu Valarr như báu vật chỉ vì dăm ba vết xước cỏn con và vài giọt máu dơ dáy trên người. Aerion khinh bỉ sự ủy mị ấy. Kệ thây chúng, cứ việc ôm ấp nhau đi. Chỉ cần nhớ kỹ một điều: từ giờ mỗi khi thiên hạ nhắc đến nhà Targaryen, cái tên đầu tiên được phép vang lên trong nỗi sợ hãi tột cùng phải là Brightflame.
Baelor quay sang Maekar, ôn tồn: “Chuyến đi dài hẳn đã làm hai người mỏi mệt. Ta đã chuẩn bị lều nghỉ sẵn sàng.”
“Hy vọng đại hội này đừng biến tất cả chúng ta thành trò cười,” Maekar nói.
“Yên tâm,” Baelor đáp, vẫn dõi về phía lều Valarr, “có ta ở đây, sẽ không có điều gì tương tự xảy ra.”
“Thế thì tốt,” cha hắn trả lời cục súc, “nhưng anh không thể mãi ở đây để giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này đâu, anh trai ạ.”
“Ta vẫn còn em, Maekar.”
Lão khựng lại giữa chừng, nhìn Baelor như muốn khoét thủng cả sọ, rồi lủi thủi quay lưng bỏ đi một mạch. Aerion thầm mỉa may: Chắc cha đang xúc động đến mức phát khóc vì cuối cùng cũng được người anh cả công nhận, nhỉ?
Vương tôn trẻ không nói gì. Một vết máu – một bí mật – một cơ hội. Giải đấu còn chưa chính thức khởi tranh mà hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Cứ chờ đó. Hắn sẽ nghiền nát mọi đối thủ trên trường đấu. Nhưng ngọt ngào hơn thế, hắn sẽ được tận mắt chứng kiến kẻ được cả Westeros tôn sùng cắm mặt xuống bùn nhơ. Và sau đó… chà, sau đó, ta sẽ tìm cho bằng được con bé Daella.
Hất vạt áo, Aerion quất ngựa rời đi, chẳng cần ngoảnh đầu cũng cảm nhận rõ mấy ánh mắt dò xét và dè chừng dán chặt sau lưng. Tuyệt! Đó mới là thứ chân thật hơn mọi lời thề trung thành rẻ rúng. Cờ hiệu Lannister, Tyrell, Baratheon… lướt qua như những vệt màu mờ nhoẹt.
“Thưa Vương tôn!”
Cortnay thở hồng hộc phía sau, mồ hôi nhễ nhại. Tên này thuộc cái loại Aerion chỉ muốn vứt thẳng xuống vực cho rảnh nợ: trung thành đến phiền phức và lúc nào cũng ảo tưởng mình khôn ngoan hơn người.
“Ngài đi nhanh quá. Thần khó theo kịp ạ.”
“Một lời thú nhận đáng buồn. Ta từng hy vọng cận vệ của mình ít nhất cũng có thể theo kịp tốc độ suy nghĩ của ta.”
Cortnay nuốt nước bọt, cố gỡ gạc: “Thần chỉ… cẩn trọng vẫn hơn. Nhất là khi ăn nói trước mặt Thái tử. Lỡ Bệ hạ Daeron nghe được mấy lời đó, ngài ấy sẽ không vui…”
Aerion dừng ngựa đột ngột. “Ngươi đang dạy đời ta đấy à? Ta sợ ông già đó chắc?”
Cái tên Daeron vừa vang lên đã khiến hắn ngứa lỗ tai. Ông nội kính yêu, người lúc nào cũng đối xử với lũ tầm thường bằng tấm lòng nhân từ độ lượng đến phát ọe.
Cortnay co rúm cổ lại, vội vàng lắp bắp phân trần: “Thần nào dám! Chỉ là… E là chuyện của Vương tôn Valarr lúc nãy có điều mờ ám đằng sau. Có cần thần cho người điều tra kỹ hơn không ạ?”
Aerion cười khẩy. Chà, thỉnh thoảng tên ngốc này cũng biết cách khơi gợi đúng thứ chủ nhân thực sự quan tâm đấy nhỉ. Hắn thúc ngựa phi thẳng về phía trước, vứt lại đằng sau gương mặt thộn của tên thuộc hạ. Chấp làm gì thứ bí mật thối tha ấy; bản chất của nó ra sao chẳng quan trọng, quan trọng là cách người ta dùng nó để bóp cổ kẻ thù...
Còn ba ngày nữa. Khi tiếng tù và gióng lên mở màn đại hội mà… Khốn nạn thay, con sóc nhỏ láo xược vẫn bặt vô âm tín, và ý nghĩ về nàng ùa về không kìm nổi.
Theo lẽ thường tình, người ta sẽ nghĩ: “Ờ, chắc nó đi đâu đó rồi sẽ sớm quay về.” Nhưng hỡi ôi, hãy đoán xem sự thể thế nào. Daella dẫu mang mái tóc màu bùn thì trong người nàng vẫn thấm đẫm dòng máu Valyria thiêng liêng, y hệt hắn. Việc nàng dám tự ý cao chạy xa bay là sự phản bội không thể dung thứ. Nhưng vấn đề nằm ở góc khuất tồi tệ nhất trong tâm trí hắn, thứ mà Aerion thà chết chứ không bao giờ dám thú nhận trước mặt bất cứ ai: Hắn nhớ nàng. Nhớ đến phát rồ phát dại. Nhớ cái cảm giác cơ thể nhỏ bé ấy áp sát vào tường, từng tiếng thở dốc căm hờn run rẩy dưới đôi bàn tay này. Lỡ như nàng lạc bước? Lỡ như Daella rơi vào nanh vuốt đám buôn người giữa chốn hoang vu đói khát? Từng ý nghĩ ấy xoẹt qua khiến tay Aerion siết chặt dây cương đến nhức buốt.
Không. Tuyệt đối không!
Kẻ nào dám chạm vào con bé? Kẻ nào dám làm vấy bẩn dù chỉ một sợi tóc của Daella? Ta sẽ sẽ lột da, rút gân, phanh thây, xẻ thịt chúng thành ngàn mảnh cũng không hết tội!
Giles Mắt Chéo cùng toán lính đánh thuê quần thảo từ Summerhall đến tận cùng những xó xỉnh heo hút của Reach. Báo cáo trả về ư? Một bóng áo nâu vội vã lướt qua, một màu mắt tím hắt ra từ góc quán trọ ven đường. Thật vô nghĩa. Chẳng manh mối nào ra hồn.
Và rồi, giữa lúc bế tắc tuyệt cùng, một tiếng ca vang lên bên vệ đường hoang vắng. Gã hát rong vô danh cất lời, rợn ngợp và cay đắng. Cứ như thể đang moi móc tận tâm can, bóc trần mọi u uất đen tối nhất trong đầu hắn:
“Em yêu, tối nay ta sẽ săn lùng em
Săn đuổi em, ăn tươi nuốt sống em
Như những con thú hoang, loài thú hoang, như những con thú hoang…
Có lẽ em nghĩ mình có thể trốn chạy
Ta có thể ngửi thấy mùi hương của em từ hàng dặm xa
Như những con thú hoang, loài thú hoang, như những con thú hoang…”¹
Aerion nghiến chặt hàm, nuốt ngược ngọn lửa cuồng nộ và dục vọng đang gào thét đến rách bươm đáy lòng. Trốn chạy ư? Mới ngây thơ làm sao! Hắn sẽ đuổi theo nàng đến chân trời góc bể, như loài dã thú bám riết lấy hương vị con mồi trong đêm tối. Đúng vậy, ta sẽ săn lùng em bằng tất cả sự si dại này. Hắn biết rõ mình sẽ làm gì khi tóm được em cưng yêu. Hắn sẽ chẳng trừng phạt nàng đâu, thế thì tàn nhẫn quá. Hắn chỉ cắt đứt mọi đường lui; nghiền nát tận gốc rễ vẻ ương ngạnh phản trắc; khảm sâu dòng máu rồng nóng bỏng của Brightflame vào từng tấc da thớ thịt, bắt con nhóc kiêu kỳ phải quỳ rạp dưới cặp vuốt rồng mà khóc lóc van xin được tha thứ. Hắn sẽ trói chặt Daella vào chính thân xác mình, chôn vùi nàng trong ngục thất không lối thoát. Và cuối cùng là gì ư? Ăn tươi nuốt sống em – ngon lành, ngấu nghiến và bạo liệt.
Chỉ có cách ấy con bé mới thuộc về hắn. Chỉ có cách ấy Aerion mới có thể bảo vệ nàng khỏi lũ người bẩn thỉu ngoài kia… mãi mãi.
Đúng không, nhỉ?
Phải rồi, phải thế... chắc chắn là thế thôi!
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Trích & dịch lời Việt từ ca khúc “Animals” do Maroon 5 trình bày và Adam Levine, Shellback, Benny Blanco sáng tác.
“Baby, I'm preying on you tonight
Hunt you down, eat you alive
Just like animals, animals, like animals-mals
Maybe you think that you can hide
I can smell your scent for miles
Just like animals, animals, like animals-mals”
─────── ✦ ───────
N.Ng
Viết xong chương này chắc mình phải đi khám tâm lý gấp với ông tướng Aerion quá các bạn ạ! Đừng quên thả Vote + còm-men nhiệt tình để giải tỏa bớt năng lượng dư thừa cho một đứa đang “cháy” cùng nhân vật nhé!
P/S: Yêu thương các bạn nhiều như cách Aerion yêu “em gái” hắn vậy... ai đã vào đây là không có đường lui đâu nha! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co