Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟝. ĐỤC KHOÉT (Aerion)

Ng281N


┌─────── ✦♛✦ ───────┐

​𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟝

ĐỤC KHOÉT

└─────── ✦♛✦ ───────┘

(𝕬𝖊𝖗𝖎𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

Ảnh tạo bởi AI dựa theo nhân vật Aerion Targaryen trong phim A Knight of the Seven Kingdoms – HBO
─────── ✦ ───────

Ngày thứ tư, đoàn tiến sâu vào lưu vực sông Cockleswent. Những cánh đồng lúa mì xanh mướt và vườn cây ăn quả bắt đầu xuất hiện thưa thớt, cắt ngang bởi những con mương dẫn nước lấp lánh dưới nắng chiều.

Maekar vẫn không ngừng sai kỵ binh đi dò la khắp nơi. Nhưng tin tức vẫn im bặt. Không một dấu vết nào của Daella, cũng chẳng có thông tin gì về hai thằng anh em ngu ngốc kia. Vương tử già ngày càng cáu kỉnh, gương mặt tối sầm như mây bão. Ông ra lệnh đánh roi bất kỳ tên lính nào chậm trễ dù chỉ nửa nhịp.

Chiều muộn, họ hạ trại tại một khu vực rộng rãi thuộc rìa lãnh địa Fossoway. Aerion ngồi một mình, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bập bùng cháy, trong đầu vẽ nên hàng trăm cách trừng phạt mà hắn sẽ dành cho Daella khi tìm được nàng. Mỗi ý nghĩ lại khiến khóe miệng hắn cong lên thỏa mãn. Có lúc là cảnh nàng quỳ gối run rẩy cầu xin tha thứ; có lúc lại là chính tay hắn giáng xuống trận đòn roi đủ để nàng nhớ đời...

Bình minh ngày thứ năm ập thẳng vào mặt Aerion bằng mùi táo chín nồng nặc đến nghẹt thở. Thứ vị ngọt rẻ tiền, nẫu nát ấy bám dính lấy phổi hắn sau mỗi nhịp thở, chẳng khác nào lời chế giễu nhơ nhuốc dành cho dòng máu rồng cao quý đang chảy trong huyết quản Brightflame.

Hơn nửa buổi, đoàn của Vương tử Maekar đã tiến sâu vào vùng đất của nhà Fossoway. Không thể tưởng tượng nổi. Những hàng táo thẳng tắp, đều chằn chặn chạy dài tít tắp hai bên đường, quả chín đỏ mọng treo đầy cành như những chiếc đầu bị cắt đứt và sơn son. Một khung cảnh no đủ theo kiểu nông dân quê mùa khiến con trai Maekar chỉ thấy sĩ nhục và ghê tởm. Sự phì nhiêu của vùng Reach này chỉ càng làm cho ngọn lửa hoang điên cuồng trong lồng ngực hắn bùng phát dữ dội hơn. Aerion ghét sự thịnh vượng giả tạo ấy – nó làm hắn ngứa ngáy tay chân.

Và rồi, chúng xuất hiện.

Một toán hiệp sĩ trẻ chặn ngang đường, ung dung như đang đứng giữa sân nhà mình. Aerion liếc nhìn những chiếc khiên vẽ hình quả táo đỏ kia với sự khinh bỉ không thèm che giấu và chỉ muốn phỉ nhổ vào chúng. Táo đỏ? Nghiêm túc đấy chứ? Đi đánh trận mà mang theo thứ đồ thủ công vẽ hoa quả để ăn tráng miệng à? Lũ hề.

Kẻ dẫn đầu nhảy xuống ngựa, cúi đầu hành lễ một cách trịnh trọng lố bịch.

“Thưa Vương tử Maekar, thưa Vương tôn Aerion. Thần là Steffon Fossoway, người thừa kế Cider Hall.” Giọng gã vang lên đầy tự mãn. “Gia tộc thần xin dâng những sản vật tốt nhất của vùng đất này, chúc mừng hành trình của các ngài đến Ashford.”

Vương tôn trẻ tuổi dành hẳn ba giây để nhìn Steffon từ đầu đến chân. Cao ráo, bảnh bao trong bộ giáp ngực được đánh sáng loáng đến mức có thể soi rõ từng sợi tóc nâu được cắt tỉa cầu kỳ theo kiểu công tử bột.

“Hiệp sĩ?” Aerion cười nhạt. “À phải, ta quên. Một hiệp sĩ của cái xưởng rượu táo thảm hại. Ngươi chặn đường để khoe tước vị vườn tược, hay mong ta ban chút lòng thương hại để nhà ngươi được gọi là Lãnh chúa?”

Hắn nhận thấy nụ cười của Steffon đơ ra trong khoảnh khắc, và một tia giận dữ vụt tắt nhanh như đốm lửa bị giẫm nát dưới chân. Steffon cúi đầu thấp hơn, mím môi che giấu sự run rẩy. Khôn ngoan đấy, hắn thầm nghĩ. Ít nhất thì cái bộ óc bã đậu của gã cũng tự hiểu được rằng cái đầu để trang trí kia có thể rơi bất cứ lúc nào, nếu chọc giận Vương tôn trẻ tuổi.

Aerion quay sang cha, không thèm che giấu sự kinh tởm:

“Nhìn xem thưa cha, phương Nam đã suy đồi đến mức nào. Phù hiệu trái cây thay cho linh thú trên giáp trụ? Chỉ lũ tạp chủng mới lấy thứ lấp đầy dạ dày để phô trương sức mạnh.”

Khi Steffon ngẩng mặt lên, nụ cười nhơn nhởn bợ đỡ đã kịp treo lại trên môi. Đối với Brightflame lúc đó, gã Fossoway này chẳng khác nào con chó hoang đang vẫy đuôi ngoài ngõ, thèm khát được phủ phục dưới chân vương tộc để liếm gót, mong nhặt nhạnh chút xương tàn thịt vụn từ những kẻ bề trên.

Vương tử Maekar chỉ gật đầu xã giao, giọng lộ rõ mệt mỏi:

“Cảm ơn lòng hiếu khách của nhà ngươi.”

Aerion thong thả xuống ngựa, nhếch mép nhìn tên thị tùng. 

Ồ, xem tên hạ nhân kìa. Thấp lùn, chắc nịch, mái tóc đen xoăn tít y hệt lông cừu, đi kèm với khuôn mặt tròn xoe hiện rõ vẻ đần độn. Trên chiếc khay gã bưng là những quả táo chín mọng được đánh sáp bóng lưỡng đến mức giả tạo, nằm chễm chệ cạnh mấy cái bình gốm chạm trổ hoa văn kệch cỡm. Gu thẩm mỹ của lũ phương Nam này đúng là một thảm họa.

​Hắn vươn bàn tay đeo găng da, đầu ngón tay lướt chậm trên lớp vỏ đỏ mọng như đang chọn vị trí để đâm thủng.

​“Tinh túy sao?”

​Aerion nhướng mày hỏi, rồi cắn một miếng thật lớn. Vị ngọt thanh ban đầu vừa ứa ra đã nhanh chóng nhường chỗ cho thứ dư vị đắng ngắt và béo ngậy đến tởm lợm. Ngay chính giữa lớp thịt táo trắng nõn, con sâu màu nâu mập ú đang ngoe nguẩy... chỉ còn lại một nửa.

La toáng lên rồi nôn thốc nôn tháo như lũ phàm phu tục tử ư? Đáng tiếc, đó không phải là cách Aerion phản ứng.

Ta là ai chứ? Ta là rồng.

​Và thế là Vương tôn thản nhiên nhai tiếp, nghiền nát bấy con sâu trong miệng, rồi phun thẳng toàn bộ bã táo lẫn nước bọt vào chính giữa cái bản mặt đần thối của tên hạ nhân.

​“Khốn kiếp! Ngươi xem ta là tên ăn mày sao?”

“Thưa Ngài… thần xin lỗi…” tên thị tùng run rẩy nói.

Cậu ta kinh hãi đến mức run bắn, khiến chiếc khay nghiêng đi trong vô thức. Chiếc bình gốm trượt dài rồi đổ ụp, thứ rượu đỏ sẫm lập tức loang ra, thấm đẫm chiếc áo chẽn nhung thêu rồng. Men rượu cay nồng sộc thẳng vào mũi, nhưng nỗi ghê tởm ấy vẫn không che giấu nổi vị tanh tưởi của con sâu bị nghiền nát đang tan ra nơi đầu lưỡi, dẫn lối cho lời thì thầm day dứt bước ra từ giấc mơ đêm nọ:

​“Anh chỉ là một con sâu.”

​Daella đã chỉ thẳng tay vào hắn và nói thế.

Một con sâu? Aerion Brightflame ư?

​Môi hắn cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Aerion thề rằng hắn đã chuẩn bị tuốt kiếm để rạch nát bản mặt của kẻ đối diện. Nhưng đoán xem? Trước khi hắn kịp động thủ, thì roi ngựa của Steffon quất thẳng vào gò má tên đầu xoăn. Lằn máu tươi bắn ra, văng tung tóe xuống vũng rượu vang loang lổ trên mặt đất. Cậu ta ngã quỵ, ôm mặt rên rỉ giữa đống táo lăn lóc.

​“Raymun, đồ ăn hại!” Steffon gầm lên.

​Gã sấn tới, đế giày nghiến lên một quả táo dưới chân khiến nước quả trào ra nhầy nhụa, phát ra một tiếng bẹp nghe mới vui tai làm sao. Kẻ thừa kế Cider Hall túm chặt lấy mớ tóc của Raymun giật ngược về phía sau, ép cậu nhóc phải nhìn thẳng vào vết ố trên áo Aerion.

​“Ngươi nghĩ họ Fossoway là tấm lá chắn cho sự ngu xuẩn của một tên vô dụng sao?”

​Steffon liếc sang Aerion, bộ dạng cung kính và giọng nịnh nọt lộ rõ:

“Thưa Vương tôn, thứ phế phẩm thối rữa này chỉ đáng cho gia súc giẫm đạp.”

​“Anh Steffon… em không cố ý…”

​“Câm mồm!” Hiệp sĩ táo đỏ siết chặt tóc Raymun hơn. “Lòng trắc ẩn với lũ yếu đuối chỉ là lãng phí. Ta sẽ không để kẻ như ngươi làm hỏng vườn táo của Cider Hall.”

​Steffon cúi đầu thật thấp về phía Aerion, trưng ra dáng vẻ hèn hạ y như một tên đồ tể vừa dâng lên món quà vừa lòng chủ nhân.

​“Chúng cần phải được cắt bỏ sạch sẽ, thưa Ngài. Càng sớm càng tốt.”

Aerion nhìn Steffon, rồi liếc xuống thằng nhóc Raymun đang run rẩy như cầy sấy dưới đất. Tự dưng hắn cảm thấy cái gã Steffon này bắt đầu thú vị rồi đấy. Ít nhất thì gã cũng có chút máu điên và sự tàn nhẫn ra hồn, không giống lũ quý tộc ẻo lả khác ở phương Nam.

​“Ngươi nói đúng, Steffon của Cider Hall,” Aerion nói, hàm răng trắng bóng lóe sáng dưới nắng. “Vườn táo của ngươi quả thật cần được cắt tỉa lại một chút. Và ta phải thừa nhận… ta khá là thích cái cách ngươi làm việc đó rồi đấy.”

​Steffon buông tay, mặc kệ Raymun đổ sụp xuống.

​“Nếu Ngài cho phép, thần sẽ giữ chặt con lợn này và dạy nó biết rõ vị thế của mình.”

​“Giữ chặt đi,” Aerion hạ giọng. “Bảo nó tự cắn lưỡi trước khi dám mở miệng trước mặt ta lần nữa. Nếu nó còn gây rối ở giải đấu, cứ báo ta. Ta có cách xử lý riêng với những quả táo hỏng.”

​“Thần hiểu rõ, thưa Vương tôn.” Steffon cúi thấp hơn, đôi mắt lóe lên sự hưng phấn bệnh hoạn.

​Aerion ghé sát lại gần, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh:

​“Nhân tiện… Dạo quanh cái vùng quê mùa này của ngươi, có thấy thiếu nữ nào tầm mười hai, mười ba tuổi không? Tóc nâu, mắt tím, dung mạo nổi bật đến mức chỉ cần nhìn một lần là biết ngay.”

​“Thần hiểu ý Ngài rồi.” Steffon nói. “Thần sẽ cho người lùng sục khắp thung lũng này. Nhưng thưa Vương tôn… tầm tuổi đó e là hơi nhỏ thưa Ngài? Nếu Ngài cần người hầu hạ, tại Cider Hall không thiếu những thiếu nữ phổng phao, chuẩn vị hơn…”

“Thì sao?” Aerion cắt ngang, khiến gã cứng họng. “Ta nói mười hai là mười hai.”

Rồng không bao giờ tốn thời gian giải thích với giun dế.

“Dạ… thần đã rõ.” Steffon khúm núm, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.

“Tốt. Nhớ là phải nguyên vẹn. Đừng để bất kỳ bàn tay bẩn thỉu nào chạm vào trước ta. Rõ chứ?”

“Đủ rồi, Aerion!” Vương tử Maekar hừ lạnh từ phía sau, thúc ngựa đi tiếp. “Chúng ta còn phải lên đường.”

Aerion nán lại một nhịp, tận hưởng sự thảm hại của Raymun và vẻ phục tùng hèn hạ của Steffon, rồi mới thong dong thúc ngựa theo cha.

Đại hội thương mã Ashford này… có lẽ cũng không đến nỗi nhàm chán như ta tưởng.

─────── ✦ ───────

N.Ng

Không biết vị thịt sâu nâu béo ú ngon không nhỉ? Chứ mình thấy vị Vương tôn trẻ tuổi của chúng ta nhai có vẻ rất ngon lành à nha! :)))

Nhớ Vote + Bình luận ủng hộ để mình tặng bạn 1 con sâu, à thì... tặng bạn 1 chapter mới nhé!

Yêu cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co