❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟜. MAY RỦI (Daella)
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟜
◣ MAY RỦI ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Daella Targaryen (GRRM) | My Vision (AI)
─────── ✦ ───────
“Chỉ cần nhỏ một giọt vào... sẽ chết ngay.”
Nàng thề là cái giọng thều thào đó nghe rợn người y hệt mấy câu chuyện ma Gwenys hay kể lúc đêm khuya, khi ngọn nến chỉ còn leo lét và gió rít qua ống khói ở Summerhall. Nhưng đây là thật.
Daella đứng nép sau tấm màn nhung bám đầy bụi bặm ở hành lang hậu sảnh, nín thở đến mức suýt ngạt. Qua khe hở nhỏ xíu giữa hai lớp vải, nàng thấy mụ Marei đang lén lút nhận một lọ thủy tinh từ một gã trùm mũ đen kín mít. Gã không nói một lời, chỉ đưa tay ra, nhận lại một túi vải nhỏ kêu leng keng tiếng kim loại.
Bên trong lọ có gì? Tia nắng ban mai rọi qua ô cửa thông gió, vừa vặn làm bật lên thứ chất lỏng sánh đặc màu xanh tinh lân lấp lánh, đẹp đến mức khó tin.
Thuốc độc. Chắc chắn là thuốc độc.
Ở cái ổ điếm Dustywell xập xệ này, mạng người rẻ rúng còn hơn cả những đồng xu gỉ. Daella đã thấm thía điều đó chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, nhanh hơn bất cứ bài học nào lão Học Sĩ Norren từng dạy nàng. Nhưng trực tiếp chứng kiến một âm mưu ám sát ở khoảng cách gần thế này vẫn khiến sống lưng nàng lạnh toát. Nàng cố rướn người tới trước thêm một chút, chỉ một chút thôi, để nhìn rõ gương mặt giấu dưới lớp mũ trùm kia, với ý nghĩ biết đâu sau này còn dùng được. Và đó là lúc Vương nữ trẻ phạm sai lầm. Cái gót chân chết tiệt của nàng vấp ngay vào mép vải dày. Xoạt! Rầm! Thanh xà gỗ vốn đã bị mối đục rỗng từ đời nào bỗng dưng bung ra, kéo theo cả bức rèm đổ sập xuống sàn.
Thôi xong. Tiêu đời rồi. Daella nhắm chặt mắt lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Nàng chuẩn bị tinh thần cho việc bị một bàn tay thô bạo túm tóc lôi đi, hoặc tệ hơn là một lưỡi dao găm lạnh ngắt cắm phập vào cổ họng để bịt đầu mối. Ai mà ngờ được sau khi trải qua đủ loại cay đắng, nàng lại chết ở một nơi thế này chứ?
Meo! Một bóng đen chồm lên từ dưới gầm ghế gãy. Là chú mèo hoang một tai gầy trơ xương mà tối qua Daella đã chia cho nó mẩu đầu cá thừa. Nó lao vút ra như một mũi tên, cào một đường chuẩn xác vào mu bàn tay mụ Marei rồi nhảy tót lên bậu cửa sổ biến mất dạng. Lạy Mẹ Nhân Từ, con mèo vừa cứu mình một mạng.
“Mẹ mày con súc sinh!” Marei rống lên, ôm chặt bàn tay, xoay ngoắt về phía cửa sổ để truy tìm thủ phạm.
Đến khi Daella hé mắt nhìn ra, hành lang đã hoàn toàn trống rỗng. Cả mụ già lẫn gã bí ẩn đều biến mất nhanh như những bóng ma, chỉ còn lại mấy hạt bụi nhỏ xíu đang tung tăng nhảy múa dưới ánh nắng buổi sớm mai, bình thản đến lạ lùng.
Thế nhưng, cái nóng bắt đầu bủa vây Dustywell, mang theo mùi mồ hôi ứ đọng quyện cùng dư vị của những cuộc hoan lạc rẻ tiền chưa kịp tẩy rửa, bám riết lấy từng tấc da thịt.
Nàng ngồi thẫn thờ bên bậu cửa sổ, đầu óc quay cuồng với hũ thuốc độc ban nãy. Mụ Marei muốn giết ai? Soren ư? Không đời nào. Mụ già đó sợ gã độc nhãn phát khiếp lên được. Nghĩ đến việc mụ dám hạ độc Soren chẳng khác nào nghĩ đến việc một con chuột dám vuốt râu mèo. Vậy thì chỉ còn một đáp án duy nhất: Lyla. Chắc chắn phải là Lyla. Sự đố kỵ của một mụ già bị thất sủng đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời mà.
“Nghĩ cái gì mà thẫn thờ ra thế, con ranh?”
Tiếng chửi đổng quen thuộc của mụ Marei dội thẳng vào màng nhĩ, kéo tuột Daella ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Đi kèm với chất giọng như lệnh vỡ đó là một xô nước xà phòng hôi hám được ném mạnh xuống ngay sát chân nàng. Nàng liếc nhanh qua mu bàn tay mụ, ba vệt cào rớm máu của “ân nhân” cụt tai vừa rồi vẫn còn đỏ hỏn. Đáng đời mụ. Giờ nghĩ lại mới thấy, thật khéo đùa, đến cả người lẫn vật cứu nàng, nếu không chột mắt thì cũng cụt tai.
“Lau sạch cái hành lang này đi! Không làm thì cạp đất mà ăn!” Marei rít lên, hất hàm về phía đống rèm đổ sập vẫn còn nằm ngổn ngang.
Daella lập tức cụp mi xuống. Đó là phản xạ duy nhất giúp nàng không lao vào bóp cổ mụ ngay lặp tức. Từ trước đến giờ, đố ai trên đời dám lên giọng với một Vương nữ nhà Targaryen như thế. Nếu còn ở Summerhall, cha nàng – Maekar – đã ra lệnh xẻo lưỡi mụ từ lâu rồi. Nếu là Aerion thì kết cục còn tệ hơn. Nhưng thời thế thế thời, con gái của rồng giờ đây chỉ biết cắn răng nuốt nhục vào trong.
Nàng quỳ thụp xuống nền đá, im lặng vắt chiếc giẻ lau hôi hám cũ rích, nước bẩn thấm qua kẽ tay. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của Mya. Ở cung điện, chị ấy là nữ hầu thân cận của nàng, và ngay cả Mya cũng chẳng bao giờ phải đụng tay vào mấy việc hạ đẳng này. Chị ấy chỉ việc lo tắm rửa và chuẩn bị váy áo lụa là cho nàng thôi, đôi bàn tay ấy quen với việc gội đầu bằng dầu thơm Tyrosh hơn là chà rửa sàn nhà. Thế mà nhìn Daella bây giờ xem: một Vương nữ hẳn hoi, đang cắm cúi bò toài ra lau sàn cho một cái nhà thổ bẩn thỉu. Đời lúc nào cũng thích trêu ngươi.
Ý định bỏ trốn? Daella dẹp nó qua một bên rồi. Ít nhất là không phải lúc này. Cái gã Soren đó đáng sợ thế nào còn không biết sao. Tai mắt gã rải khắp nơi, từ lũ bảo kê bặm trợn mặt đầy sẹo ngồi gác cửa ngách cho đến đám trẻ ăn xin rách rưới đầu ngõ sẵn sàng mật báo chỉ để đổi lấy mẩu bánh mì móc. Phạm vi tự do của nàng bị bóp nghẹt hoàn toàn trong khoảng sân nhỏ phía sau kỹ viện: từ phòng giặt giũ, qua căn bếp chật chội rồi đến khu hậu sảnh bám đầy rêu phong này. Nhưng ít nhất, nàng tự an ủi, mình còn sống.
Daella đẩy mạnh chiếc giẻ lau trên nền đá, mắt dán chặt vào căn phòng của Lyla ở cuối dãy hành lang. Sàn đá lúc này lênh láng nước, bốc lên cái mùi tanh nồng kinh tởm đến mức dạ dày nàng lộn nhào, suýt chút nữa là nôn mửa ngay tại chỗ. Nàng nín thở, cố lau thật nhanh để thoát khỏi cái tình cảnh này càng sớm càng tốt.
Đúng lúc đó, mụ Marei hậm hực bước lướt qua, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa:
“Con đĩ thối Lyla, rồi mày sẽ biết tay tao...”
Uỵch! Marei đổ ập xuống sàn, nhưng đó không phải là một cú trượt chân vô tình. Daella vừa giật mạnh chiếc giẻ lau ngang qua gót chân mụ, nhanh và ngọt đến mức nếu có ai nhìn thấy, họ cũng chỉ nghĩ đó là một sự cố ngớ ngẩn.
“Ui da! Con ranh chết tiệt này!”
Nhưng đoán xem điều kỳ diệu gì đã xảy ra trong lúc hỗn loạn đó? Từ trong người của Marei, một vật thể nhỏ văng ra ngoài, lăn long lốc trên sàn rồi dừng lại ngay sát tầm tay Daella, va nhẹ vào đầu gối nàng.
Là hũ thuốc độc!
Thề có Thất Diện Thần, ban đầu nàng chỉ định cho mụ già một cú ngã đau điếng cho bõ tức. Nào ngờ đến cả thánh thần cũng đang đứng về phía nàng. Không bỏ lỡ một phút giây quý giá nào, Daella nhanh như chớp chộp lấy hũ thuốc độc giấu tọt vào túi áo, động tác gọn gàng đến mức chính nàng cũng ngạc nhiên về bản thân. Lồng ngực nàng phập phồng liên hồi, tim đập mạnh đến mức cứ tưởng mụ ta sẽ nghe thấy.
“Mày mù à? Muốn giết tao đấy hả?!”
Mụ chống tay ngồi dậy, gương mặt đỏ gay vì giận dữ, vung tay định tát một cú trời giáng xuống mặt Daella. Nhưng bất ngờ, một luồng hơi mang theo mùi rượu mạnh và muối mặn ập tới từ phía sau. Trước khi Daella kịp chớp mắt, cánh tay rắn chắc đã luồn qua eo, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất nhẹ nhàng như chiếc lông vũ. Ngước mặt nhìn lên, đập vào mắt nàng là miếng bịt mắt dị hợm và con mắt độc nhãn lạnh lẽo của Soren. Gã đã trở về.
“Đến lúc Soren đưa cô bé rời khỏi đây rồi.”
Daella nằm ngoan ngoãn trong vòng tay gã, tim vẫn còn đập loạn, một tay siết chặt lấy túi áo nơi giấu hũ thuốc độc như thể sợ nó sẽ biến mất. Nàng không biết Soren định đưa mình đi đâu, cũng không biết liệu đây là sự giải thoát hay chỉ là bước ngoặt dẫn đến cái bẫy khác. Nhưng có một điều nàng chắc chắn: bí mật này, nàng sẽ giữ kín cho riêng mình, chờ đến lúc nó trở nên hữu dụng nhất.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Cả nhà chấm cho chương này mấy điểm nè?
Đừng quên Vote và Bình luận thật nhiệt tình để mình có động lực viết tiếp Chapter 25 nhé!
Love các bạn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co