Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

​𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟞. GANG TẤC

Ng281N

┌─────── ✦♛✦ ───────┐

​𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟞

GANG TẤC

└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕬𝖊𝖗𝖎𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

Aerion Targaryen (HBO)

─────── ✦ ───────

“Đi theo ta!” Maekar quát lớn.

Aerion lững thững đi theo, không nhanh cũng chẳng chậm, như thể người đang nổi giận kia hoàn toàn không có quyền sai khiến mình. Khi ra tận mép nước, nơi tiếng suối chảy róc rách tạm thời át đi những lời xì xào bàn tán của đám người hiếu kỳ đằng kia. Vừa rời khỏi tầm mắt thiên hạ, Maekar quay phắt lại, túm lấy cổ áo Aerion, kéo hắn sát đến mức hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một gang tay.

“Ngươi bị điên rồi phải không?” lão gầm lên. “Ngươi muốn cả Bảy Vương Quốc biết rằng con gái Maekar đang lang bạt đầu đường xó chợ sao? Bằng cách gây hấn với một đoàn kịch rẻ tiền?”

Trong cơn thịnh nộ vần vũ ấy, Aerion còn nhận ra một điều gì đó quen thuộc hơn cả… sự thất vọng.

“Westeros sẽ biết những gì con muốn chúng biết, cha ạ,” Aerion đáp. “Hiện tại, chúng chỉ thấy một vương tôn đang dọn dẹp đống rác rưởi cản đường.”

“Câm miệng!”

Maekar đẩy mạnh. Sức lực của lão chiến binh dày dặn sương gió xem ra vẫn còn rất đáng gờm. Aerion loạng choạng, chân trượt trên bờ suối, suýt tí nữa đã ngã nhào xuống nước. 

“Trinh tiết của một Vương nữ¹ là thứ để ngươi tùy ý rêu rao sao?” Maekar gằn từng tiếng. “Đó là cái giá để đổi lấy một cuộc hôn ước liên minh đấy, thằng ngu.”

Hôn ước? Những ngón tay hắn siết chặt chuôi kiếm đến run rẩy. Lão già này vẫn chưa chịu từ bỏ giấc mộng dâng hiến Daella cho một kẻ xa lạ sao? Chỉ nghĩ đến cảnh thân xác mong manh của con bé bị bàn tay thô kệch của một gã lãnh chúa tầm thường chạm vào đã khiến lồng ngực Aerion như bị bóp nghẹt.

“Con bé mang hình bóng của mẹ ngươi…” giọng Maekar bỗng chùng xuống. “Mẹ kiếp, ngươi đang biến tất cả chúng ta thành trò hề.”

Aerion liếc nhìn sắc bạc của mái tóc mình phản chiếu dưới dòng nước xanh, rồi hắn ngẩng lên, chạm phải đôi mắt đỏ vằn của cha. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu rõ: Maekar tôn thờ màu tóc nâu của Daella như một thánh điện lưu giữ ký ức về người phụ nữ đã khuất. Còn hắn? Brightflame không cần những hoài niệm ủy mị ấy.

​“Con hiểu, thưa cha.” Giọng hắn bình tĩnh đến mức chẳng nghe ra chút cảm xúc nào.

​“Không.” Maekar lắc đầu. “Ngươi không hiểu. Nếu hiểu, ngươi đã không khiến ta phải xấu hổ hết lần này đến lần khác.”

​“Có lẽ vậy,” Aerion đáp, mắt lơ đãng nhìn lên chùm lá bị sâu đục lỗ chỗ trên tán cây. “Nhưng ít nhất, không ai dám coi thường nhà Targaryen khi con ở đó.”

“Chúng ta không cần một kẻ khiến người khác sợ chỉ vì hắn không biết điểm dừng.”

​“Cha nghĩ con thiếu đầu óc sao?”

​“Chẳng phải à? Ta chỉ mong ngươi bớt tự biến mình thành một tai họa.”

​Hắn cúi đầu, nặn ra vẻ phục tùng cần thiết. “Được rồi. Con sẽ nghe lời, nếu đó là điều cha muốn.”

Hiện tại cái uy quyền của Maekar dù đã xế chiều nhưng vẫn còn đủ sức đè chết người, Aerion đương nhiên phải biết “nhẫn”. Nhưng đừng quên, sự chịu đựng luôn có giới hạn, và bình minh của Brightflame đang cận kề. Khi ngày đó đến, Aerion nghĩ thầm, ta sẽ là người quyết định Daella thuộc về ai, thuộc về điều gì. Không phải cha, không phải bất cứ lãnh chúa nào múa may trước mặt Ngai Sắt để xin cưới nó.

Vương tử nhìn hắn thật lâu, ánh mắt như muốn xuyên thủng lớp mặt nạ ngoan ngoãn ấy, nhưng rồi cuối cùng ông chỉ hậm hực bỏ đi về phía đoàn xe đang đóng ở bìa rừng.

Chẳng buồn đợi ai cho phép, Vương tôn trẻ tuổi nhảy phắt lên lưng ngựa. Con chiến mã hí vang rồi lao vút đi, hai hàng cây dọc đường nhòe nhẹt thành những vệt xanh lướt ngược. Gió chiều rít bên tai như muốn gột rửa sự khó chịu đang dồn ứ trong lồng ngực. Aerion không hề ngoái đầu nhìn lại; đối với hắn, Maekar cùng những luật lệ cũ kỹ kia đã lùi xa, tan biến vào vệt bụi mờ phía sau, chỉ còn lại ngọn lửa khát vọng đang bùng cháy dữ dội trong tâm trí.

​Đi được một quãng, con đường dần hẹp lại. Giữa bụi rậm, một chiếc xe ngựa cũ kỹ hiện ra, rồi tiếp đó là một chiếc khác. Và ba tên phu xe, trông chẳng khác nào lũ trùng dế bò lên từ bãi tha ma, đám quái thai mà thần linh hẳn đã nặn ra trong cơn say ngất ngưởng. Hoặc là, biết đâu được, do gã anh cả Daeron của hắn vừa nôn ra sau một trận chè chén cũng nên.

Đầu tiên là gã mặt chi chít mụn, tóc bết dầu dính sát vào da đầu. Tiếp đến là gã lưng gù với hai cánh tay dài bất thường, hàm răng vàng khè luôn nhe ra cười hèn mọn. Cuối cùng là một gã béo phệ, cái bụng chực bục khỏi lớp áo cũ, đôi mắt ti hí gần như biến mất giữa những lớp mỡ.

Aerion nhíu mày, tâm tình vốn đã tệ lại gặp ngay cái đám bẩn mắt này, hắn liền cưỡi ngựa tiến tới chặn đường, cất giọng hách dịch:

“Chở cái giống gì đây?”

Ba tên cuống cuồng nhảy xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất. Tên bụng phệ lên tiếng:

“Thưa ngài… thưa ngài, chỉ là mấy xe chở gia súc thôi ạ.”

Nhìn cái tấm bạt xám xịt che đậy kỹ càng, Aerion lập tức sinh nghi. Gia súc mà phải giấu kín thế kia à? Hắn tiến lại gần chiếc xe đầu tiên, định bụng sẽ kiểm tra xem bên trong là gia súc loại gì. Nhưng chưa kịp động thủ thì một tiếng “khục khịt” vang lên kèm theo một luồng xú uế nực nồng xộc thẳng vào mũi khiến Vương tôn trẻ nhăn mặt.

Gã mặt mụn thấy vậy liền lật đật chạy đến vội vã hất tấm bạt lên như để chứng minh sự trong sạch.

“Đây ạ… thưa ngài… là lũ lợn… chúng tôi đang mang chúng đến Ashford để giao hàng đấy ạ…”

Bầy lợn chen chúc trong những chiếc lồng sắt hẹp, đôi mắt đỏ ngầu đờ đẫn giữa những cái mõm bết bùn, dưới chân chúng phân chảy thành dòng. Hắn liếc sang lồng bên cạnh: lũ lợn con nằm đè lên nhau, vài con đã chết cứng vì nóng, xác bắt đầu trương phình lên trông thật khó coi.

Không. Daella không thể ở đây.

Bất thình lình, một con lợn con hoảng loạn lao vụt ra từ khe hở của chiếc lồng. Aerion phản xạ cực nhanh, lách người né tránh, nhưng vận đen đã ám quẻ có chạy đằng trời cũng không tránh khỏi mưa. Một vệt phân lỏng nhầy nhụa bắn thẳng lên lớp nhung cao quý trên tấm áo choàng vương giả.

Xoẹt! Hắn rút kiếm trong chớp mắt. Một nhát chém ngọt xớt. Con lợn bị xẻ làm đôi. Xác văng ra hai phía. Một nửa đập vào lồng sắt phát ra tiếng “rầm”, nửa còn lại mang theo nội tạng nóng hổi văng thẳng vào ngực hai tên phu xe đang quỳ. Chúng ngã nhào ra đất, vùng vẫy giữa đống máu me và bầy hầy đỏ hỏn.

Brightflame nhổ toẹt xuống đất, thong thả tra kiếm vào vỏ.

“Biến đi. Đừng để mùi súc vật vấy bẩn thêm ngày hôm nay của ta.”

“Dạ, dạ… đội ơn ngài!”

Ba tên lật đật thúc ngựa, chiếc xe kẽo kẹt lăn bánh. Chỉ còn lại tiếng lợn kêu eng éc thảm thiết và một vệt phân lỏng kéo dài trên mặt đường.

─────── ✦ ───────
Chú thích

¹ Trinh tiết ở Westeros: Xã hội Westeros phong kiến và nam quyền mạnh mẽ, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ giáo lý Thất Diện Thần. Với giới quý tộc, trinh tiết của phụ nữ cao quý (đặc biệt là các tiểu thư và vương nữ) được coi là tài sản quý giá nhất, dùng để xây dựng liên minh hôn nhân. Việc mất trinh trước hôn nhân có thể gây tai tiếng lớn, thậm chí dẫn đến sụp đổ thế lực của cả dòng họ. Ngược lại, nam giới quý tộc thường được xã hội dung túng việc có tình nhân, đến nhà thổ, hoặc có con hoang.

─────── ✦ ───────

N.Ng

Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co