❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟝. RỐI GỖ
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟝
◣ RỐI GỖ ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕬𝖊𝖗𝖎𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Ngày thứ hai trên lộ trình tiến về Ashford đáng lẽ ra phải là một cuộc diễu hành huy hoàng đi vào sử thi của những con rồng nhà Targaryen. Nhưng thực tế thì sao? Một trò hề không hơn không kém. Daella biến mất, đứa em gái ngu xuẩn của hắn đã bốc hơi như một làn khói. Đối với Aerion, việc để sổng mất con mồi ngay dưới mũi mình chẳng khác nào một cơn ác mộng.
“Lẽ ra ta nên nhốt nó lại…” Aerion nghiến răng. “Chỉ cần một cánh cửa khóa, một chiếc xích sắt… là đủ rồi.”
Giờ thì nhìn xem, cả cái đoàn tùy tùng rách nát này đang nháo nhào lên như thể vương triều sắp sụp đổ đến nơi.
Hắn liếc đám lính tráng, rồi bất thần quát lên: “Các ngươi tìm kiểu gì vậy hả? Còn thua cả lũ chó canh cổng nữa.”
Đáp lại cơn thịnh nộ của vị Vương tôn chỉ có tiếng ngựa thở phì phò mệt mỏi và tiếng giáp trụ kim loại va vào nhau lạch cạch đầy sốt ruột. Summerhall đã khuất dạng phía sau, nhường chỗ cho lãnh địa của lũ Peake tầm thường. Bầu trời vùng Reach trắng bợt, trút xuống đầu thứ ánh nắng rát bỏng.
“Mẹ kiếp…” một gã kỵ sĩ đi sau lảm nhảm, đưa tay quệt vội dòng mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt. “Cứ hành quân dưới cái lò nung này thì chết mất.”
Aerion quay phắt lại. “Ngươi vừa nói cái gì đó hả?”
“Không… thưa Vương tôn, không có gì ạ!” Gã kinh hãi cúi gầm mặt, vội vã giật dây cương lùi lại.
Sau đó, không một ai dám ho he nửa lời. Cưỡi ngựa dưới thời tiết thiêu đốt này là một sự sỉ nhục đối với dòng máu rồng, nhưng cha hắn – Maekar Targaryen, vị Vương tử với cái đầu cứng nhắc như đá – chẳng bao giờ cho phép sự chậm trễ.
“Tiếp tục hành quân!” tiếng tên chỉ huy vang lên.
“Hành quân?” Aerion lẩm bẩm chán ghét, mắt nhìn đăm đăm vào con đường bụi bặm trước mặt. “Chúng ta đang bò như lũ giun thì đúng hơn.”
Đi thêm một quãng, con suối nông hiện ra, có lẽ là một nhánh rẽ của sông Cockleswent chảy xuôi từ phía Tây. Nước róc rách len qua những rễ cây xù xì, mang theo chút hơi mát mỏng manh lẫn mùi lá mục và bùn ẩm. Khoan khoái? Chỉ dành cho lũ dân đen mà thôi. Với Aerion Brightflame, thứ nước suối thảm hại này làm sao dập tắt được ngọn lửa đang gào thét dưới da thịt hắn. Không đời nào.
Đoàn tùy tùng dừng quân bên bờ nam. Hắn dõi mắt theo những con chiến mã nặng nề sục móng xuống lòng suối, giẫm nát sự trong vắt của dòng chảy và khuấy lên một dải màu nâu đục ngầu, cuộn xoáy. Màu của bùn đất, của sự bẩn thỉu... cái màu khốn kiếp ấy gợi nhắc Aerion về mái tóc của Daella mỗi khi nàng lấm lem trong những trò chơi đuổi bắt ngu xuẩn ở Summerhall. Sự hoang dã của nàng, cũng như dòng suối này, cần phải bị giẫm nát dưới móng sắt.
Kìa, nhìn đám hạ nhân thô lậu đó xem. Lũ súc vật hai chân với cái đầu người gắn tạm trên cổ. Chúng đang vục mặt xuống nước, tranh giành từng hớp cùng lũ ngựa đang khịt mũi giải khát. Thật kinh tởm. Làm sao hắn có thể hít chung bầu không khí với bọn chúng? Nếu ta nhấn đầu một đứa xuống bùn thì sao nhỉ? Nhấn thật mạnh. Để xem nó còn thở được không. Chỉ cần một lúc thôi, để sự hủy diệt làm dịu cơn khát trong lòng. Chắc sẽ thú vị lắm đây.
Rồi hắn nhìn thấy chúng. Một đoàn múa rối. Màn nhung mục nát trên khung gỗ ọp ẹp, mùi hôi hám của đám đông chen chúc lẫn với thịt khô ươn thối, đủ để mời gọi lũ ruồi nhặng kéo đến bu đen kịt. Những tấm vải đỏ, xanh, vàng chói lóa căng lên, cố che đậy sự bần tiện bên dưới. Mấy chiếc lồng chim treo lủng lẳng, bên trong vài con chim sẻ xù lông đang mổ hạt thóc lép với vẻ tuyệt vọng.
Chúng lẽ ra phải quỳ rạp xuống đất khi bóng rồng xuất hiện, thay vì để đám rối gỗ vô tri trố mắt nhìn hắn đầy giễu cợt.
Aerion bước thẳng đến chỗ gã lùn đầu to dị dạng, thanh kiếm bên hông va leng keng vào giáp chân. Càng lại gần, hắn càng muốn tránh xa. Khuôn mặt trát phấn trắng như xác chết cùng cái miệng đỏ choét vẽ ngược tới mang tai của gã khiến cơn ghê tởm trong Aerion trào dâng dữ dội.
“Này, chuột cống.”
Gã lùn giật nảy mình, chiếc búa gỗ trên tay rơi bộp xuống vũng bùn. “Thưa… thưa hiệp sĩ vĩ đại, chúng tôi chỉ là một đoàn múa rối…”
“Ai cho phép lũ hạ đẳng các ngươi cản đường ta?” Aerion hất hàm.
“Chúng tôi không dám làm phiền ai cả, thưa ngài!” Gã vội vã phân bua, đôi tay ngắn ngủn xua lia lịa. “Đoàn chỉ dừng lại để chuẩn bị cho buổi diễn…”
“Biểu diễn?” hắn cười khẩy. “Cho ai xem? Cho lũ cá dưới rãnh hay đống bùn uế tạp này?”
Tên hề bước giật lùi. “Chúng tôi… thực sự không biết có đoàn quân đi qua…”
“Câm miệng.” Vương tôn trẻ nhấc nhẹ mũi kiếm chạm đúng chóp mũi cà chua của gã. “Mi có thấy em gái ta không? Một con bé tóc màu bùn, mắt tím, miệng láo xược. Nó đi cùng một con điếm tên Masalla. Nói thật, hoặc ta sẽ rạch cái đầu quá khổ của mi ra xem bên trong có toàn mạt cưa không.”
Gã lùn sợ hãi lắc đầu nói: “Thưa ngài… không… không thấy ai như vậy...”
“Dối trá!” Aerion gầm lên, lao vào chiếc xe gần nhất. Hắn vung kiếm, tấm màn lụa rách toạc dưới lưỡi thép. Hắn đập phá, hất tung đống đạo cụ xuống đất. Những con rối rồng, hiệp sĩ, quái vật... nằm ngổn ngang, tan tác và thảm hại.
“Dừng lại!”
Giọng nữ trầm chắc nịch vang lên từ sau cỗ xe. Một cô gái bước ra, sừng sững chắn trước gã hề. Làn da rám nắng dưới mái tóc đen búi gọn, vóc dáng cao lớn đến mức lấn lướt cả vài gã lính gác đang đứng quanh và vượt xa tất cả những người phụ nữ mà Aerion từng thấy trong đời.
Ánh mắt Brightflame dán chặt vào mười ngón tay đang dang rộng đầy thách thức kia. Hắn thầm đánh giá: chỉ có hai loại người dám cản đường Rồng. Một là quá ngu ngốc, hai là đã chán sống.
“Ồ,” Aerion hạ mũi kiếm, môi nở nụ cười nửa miệng đầy ác ý. “Ra là một con đàn ông có vú. Ngươi vừa bảo ta dừng lại?”
“Đây là đạo cụ kiếm sống của chúng tôi, thưa vị vương tôn,” ả nói, giọng run lên nhưng đôi vai vẫn cố giữ cho thật thẳng. Đôi mắt ả đã kịp nhìn thấy gia huy ba đầu rồng trên sắc phục của hắn. “Chúng tôi không giấu diếm ai… Xin ngài hãy cao thượng mà buông tha cho những kẻ nghèo khổ.”
“Cao thượng?”
Nực cười. Hắn tiến những bước dài về phía ả, mũi kiếm sắt lạnh kéo lê trên mặt đất tạo nên những tiếng sột soạt ghê rợn.
“Lũ hạ đẳng các ngươi luôn thích dùng những từ ngữ hoa mỹ đó để che đậy cho sự gian trá,” hắn nói. “Mi dám dùng đôi bàn tay bẩn thỉu này làm trò hề, lại còn dám dạy ta về lòng cao thượng?”
Aerion chộp lấy cổ tay ả. Nhanh và chính xác. Qua làn da, hắn cảm nhận rõ nhịp mạch đập dồn dập cùng cấu trúc từng đốt xương và đường gân dẻo dai của một kẻ làm nghề điều khiển rối rẻ tiền mua vui cho thiên hạ.
“Nghe này, đồ Dornish¹ thô kệch,” hắn rít khẽ. “Ta có thể bẻ gãy từng ngón tay của mi ngay lúc này. Từng đốt một. Ta sẽ bắt đầu từ ngón cái rồi ngón trỏ, ngón giữa, cho đến khi đôi bàn tay này không còn kéo nổi một con rối nào nữa. Mi thấy loại nghệ thuật đó thế nào?”
Ả vẫn cứng cỏi, nhưng hắn nhận ra ánh mắt ấy thoáng hiện lên tia dao động. Tốt. Rất tốt.
“Tanselle... làm ơn…” gã lùn thiều thào, mồ hôi vã ra làm lem luốt lớp phấn trắng.
Tanselle? Tanselle Quá Khổ? Một cái tên tầm thường, rẻ mạt.
“Aerion!”
Maekar Targaryen. Lại là lão. Thất Diện Thần hẳn phải có khiếu hài hước bệnh hoạn lắm mới để ông ta xuất hiện đúng khoảnh khắc hắn đang đứng trên đỉnh cao của khoái cảm. Chỉ một nhịp thở, một chút áp lực nữa thôi, hắn sẽ được thưởng thức thanh âm tuyệt vời nhất Bảy Vương Quốc: tiếng xương gãy răn rắc. Vậy mà lão già với cái uy quyền đáng nguyền rủa kia lại ngang nhiên cướp mất màn trình diễn ngoạn mục ấy.
Hắn liếc nhìn đống đổ nát dưới chân, rồi nhìn sang gã đầu to đang sợ hãi đến mức són ra quần. Ít nhất thì điều đó cũng làm hắn thấy dễ chịu. Cảm giác được ban phát sự hủy diệt... chà, nó thật khó cưỡng.
Trước khi quay đi, Aerion cúi thấp xuống, thì thầm vào tai ả: “Ta đã nhớ đôi bàn tay này rồi, Tanselle. Nhớ rất rõ. Lần sau, nếu ta còn thấy chúng dám làm điều gì khiến rồng phật ý, chúng sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Ta hứa đấy.”
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Dornish: Cư dân vùng Dorne, miền đất cực nam của Westeros. Họ có làn da rám nắng/ngăm đen đặc trưng, dòng máu khác biệt và phong tục cởi mở hơn so với phần còn lại của Bảy Vương Quốc. Aerion dùng từ này với hàm ý khinh miệt.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co