Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

​𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟟. VỰC THẲM (Daella)

Ng281N

​┌─────── ✦♛✦ ───────┐

​𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟟

VỰC THẲM

└─────── ✦♛✦ ───────┘

(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
─────── ✦ ───────

⚠️ CẢNH BÁO:

Chương này chứa nội dung nặng: bạo lực, ngôn từ thô tục, đe dọa và sỉ nhục. Đây là yếu tố dark fantasy phục vụ câu chuyện và phát triển nhân vật. Không cổ súy bất kỳ hành vi nào trong thực tế.

─────── ✦ ───────

Cú va chạm long trời lở đất khiến đầu Daella đập thẳng vào thành gỗ, kêu lên một tiếng “cộp” nghe thật vui tai nếu đó không phải là đầu của chính nàng. Cơn đau nhói kéo nàng ra khỏi trạng thái mê man. Vương nữ trẻ rên rỉ, cố giơ tay xoa trán nhưng toàn thân rã rời, không còn chút sức lực nào. Cổ họng khô chát và không khí thì... ​Ôi, Thần linh chứng giám. Mùi phân gia súc lẫn với máu tanh nồng đến mức khiến nàng suýt nôn ra tại chỗ. Tại sao lại hôi thối đến nhường này?

“Mẹ kiếp, suýt tí nữa là bị thằng điên tóc bạc đó chém làm đôi rồi! Thật đen đủi!”

Lời chửi thề oang oang từ bên ngoài vọng vào. Daella nghe rõ cả tiếng lợn kêu the thé ngay bên cạnh lẫn lũ chim đang đập cánh loạn xạ trên nóc xe. Trần thấp lè tè ép chặt lấy cơ thể khiến nỗ lực ngồi dậy trở nên vô vọng. Tay nàng quờ quạng trong bóng tối, chạm phải thanh sắt rỉ sét và thứ gì đó nhơn nhớt như… máu.

Một cái lồng. Tại sao mình lại ở đây?

“Cứ ngang ngược thế đi, rồi có ngày cháu bị nhốt vào lồng thật cho xem.” Giọng nói nghiêm khắc của nhũ mẫu Gwenys đột ngột dội về và đã ứng nghiệm. Không thể nào. Chuyện này không thể xảy ra. Tâm trí nàng gào thét, điên cuồng đẩy lùi bóng tối để tìm kiếm một lối thoát. Tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi, Daella. Đây chỉ là ác mộng thôi... ​Nhưng, thực tại lại không chút đổi thay.

Lúc này, một cô bé nhỏ hơn nàng co rúm trong góc tối, quần áo rách rưới, mắt mở to đầy sợ hãi. “Chúng giết cha em rồi,” em nấc lên, “ông ấy cố chống cự…”

“Suỵt! Câm mồm lại,” cô bé lớn hơn gắt khẽ. “Thằng Vargo nghe thấy là cho ăn roi nát thịt đấy.”

Vargo? Daella lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng. Như chợt nhớ ra điều gì, nàng hoảng loạn đưa tay sờ xuống hông. ​Trống rỗng. Vuốt Rồng đã mất. Đám khốn nạn đã tước đi nanh vuốt của nàng lúc còn đang say thuốc. Hiệp sĩ nào lại để mất kiếm? Nhưng khốn thay, nàng chỉ là phận nữ nhi. Giờ đây, nàng chẳng khác gì một con rồng cái bị bẻ gãy đôi cánh, hay tệ hơn, một con sóc bị dính bẫy. Thảm hại và nhục nhã còn gì bằng.

“Tanselle? Masalla đâu? Các người là ai?” Daella hét lên, hai tay rúng mạnh những thanh sắt một cách vô vọng. 

“Chẳng có Tanselle nào ở đây cả, con ngu!”

Chiếc xe dừng lại. Tấm bạt bị hất toang ra, ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào mắt. Trước mặt nàng là ba gã đàn ông như vừa bò lên từ dưới đáy những hang ổ dơ dáy nhất của Bảy Địa Ngục¹.

“Ồ, con điếm non tỉnh rồi à,” gã mặt mụn rống lên, dùng cán roi quất mạnh vào lồng, tiếng kim loại va chạm đinh tai buốt óc. “Nhìn đôi mắt tím kia xem. Tao chưa thấy đứa con thợ rèn nào có đôi mắt đĩ thõa và rực rỡ thế này.”

“Đẹp thì mới có giá chứ, Vargo,” tên lưng gù bên cạnh đế thêm, đôi mắt trơ tráo lướt dọc cơ thể như muốn lột sạch lớp áo thô trên người nàng. Daella rùng mình ghê tởm. Theo lời tên này, gã mặt mụn chính là Vargo. “Lũ Móng Vuốt Đỏ ở Ashford sẽ trả bộn tiền cho hạng vương giả thế này.”

Móng Vuốt Đỏ – lũ buôn người. Nàng bất giác nhớ lại miếng bánh ngọt ngào mà Tanselle đã dịu dàng đưa cho nàng lúc bình minh. Chẳng lẽ... không, không thể nào. Còn Masalla thì sao? Liệu chị ta có đang bị nhét vào một cái lồng chật hẹp khác hay đang cùng Tanselle vui vẻ đếm những đồng vàng kiếm được từ phi vụ “bán rồng” này? Không đâu. Họ không thể làm thế với mình. Một nửa trong nàng vẫn bấu víu vào niềm tin tàn lụi rằng Masalla vô tội, nhưng nửa còn lại đã vụn vỡ, chỉ biết điên cuồng rủa xả sự ngây thơ ngu muội của chính mình. Đáng đời.

“Thả ta ra! Các người có biết ta là ai không?” Daella gào lên. “Cha ta là Maekar Targaryen. Anh trai Aerion của ta sẽ thiêu sống các ngươi.”

Ba gã đàn ông chợt chững lại. Trong khoảnh khắc ấy, một tia hy vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng Daella, nàng nghĩ rằng chúng sợ. Nhưng không, chúng chỉ lấy hơi để phá lên cười thích thú.

“Nó bảo nó là rồng kìa! Bronn, mày nghe thấy gì chưa?” Vargo mặt mụn rít lên, hất hàm về phía tên gù – Bronn.

“Vương tôn Aerion? Bọn tao vừa mới gặp xong. Hắn chém đôi con lợn chỉ vì nó hất phân lên áo. Mẹ kiếp, thằng chó! Hắn chẳng thèm liếc cái lồng này lấy một cái. Với hắn, mày cũng chỉ là một con lợn trong đám lợn thôi.”

Tim Daella nhói lên. Aerion đã ở đó? Gần trong gang tấc. Hắn đã đứng trước tấm bạt này mà không hề mảy may nghi ngờ? Hay là với bản tính tàn độc vốn có, hắn đã nhận ra em gái mình nhưng quyết định bỏ mặc như một hình phạt thú vị? Hoặc tệ nhất, hắn thậm chí còn chẳng thèm nhận ra nàng trong bộ dạng nhục nhã này.

Gã mập nặng nề tiến lại gần, phả ra hơi rượu chua loét. “Aerion Brightflame? Cái thằng điên lúc nào cũng lảm nhảm mình là rồng hóa thân đó hả?”

​“Đúng rồi đấy, Hamid,” Vargo khịt mũi, liếc sang gã đồng bọn bụng phệ rồi ngồi xổm xuống, nhìn nàng như nhìn một con thú cảnh. “Aerion mà cứu mày à? Để tao nói cho mà nghe, vương nữ rởm. Kể cả nếu hắn có tìm thấy mày ở đây, mày nghĩ hắn sẽ làm gì? Trả tiền chuộc sao? Hay sẽ thấy vui hơn khi ném cho bọn tao vài đồng vàng để được thưởng thức mày như một con điếm rẻ tiền, rồi sau đó mới quăng xác mày xuống hào nước cho cá ăn?”

“Câm miệng! Đồ cầm thú!” Daella nghiến răng đến mức cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, xong cơn đau này chẳng thấm tháp gì so với nỗi nhục dâng lên trong lòng.

“Hắn sẽ cứu mày bằng cách đè ngửa mày ra thì có,” Bronn gù chêm vào. “Tao nghe nói Targaryen tụi bay toàn lũ loạn luân, thích chung một chăn một gối, anh em ngủ với nhau như động vật. Chắc mày cũng đang thèm cái gậy-thịt của thằng anh vương tôn lắm rồi chứ gì?”

Tai Daella ù đi. Nàng không muốn nghe thêm bất kỳ từ ngữ nào thốt ra từ cái mõm súc vật của chúng nữa. Bọn hạ đẳng này dám lôi danh dự nhà Targaryen, lôi dòng máu Valyria vĩ đại vào thứ ngôn từ dâm ô, rác rưởi ấy. Vargo. Bronn. Hamid. Nàng khắc ghi từng cái tên đó vào tận cùng xương tủy.

“Nhìn mặt nó kìa, đỏ lựng lên vì uất ức, hay đang khao khát được nếm mùi đàn ông?” Vargo thô bỉ nói. “Mày biết không? Lúc nhận túi bạc, chị mày cười tươi rói. Nó bảo con bé này thích phiêu lưu lắm, nhất là từ giường này sang giường khác. Đừng lo, vài đêm thôi, mày sẽ quen với việc mở cửa đón khách ngay ấy mà.”

Lời khẳng định của gã như một cú tát trời giáng vào lòng tin của Daella. Hóa ra, Vương nữ nhà Maekar lại được định giá bằng vài đồng bạc lẻ ném qua tay như mớ cá ươn ngoài bến cảng.

“Lũ cặn bã, ta sẽ xẻo lưỡi các ngươi!”

Nếu có Vuốt Rồng trong tay, nàng nhất định sẽ làm thế. Tiếc thay, tiếng nói của nàng lúc này chỉ lọt thỏm rồi mất hút giữa cánh đồng hoang vắng vùng Reach.

Hamid tiến sát hơn, mùi hôi đến mức nghẹt thở. Gã đưa bàn tay luồn qua khe sắt, cố ý quờ quạng hòng chạm vào người nàng. “Thôi đi, đùa với mày thế là đủ rồi. Đừng có hoang tưởng mình là vương nữ thật chứ, con ranh.”

Daella kinh tởm lùi lại, nhưng cái lồng quá hẹp, nàng vô tình va sầm vào hai đứa trẻ tội nghiệp đang khóc sướt mướt phía sau.

“Nghe nói mày còn là trinh nữ?” Vargo lả lơi, đôi mắt đục ngầu quét qua ngực nàng. “Trinh tiết của vương nữ chắc là đắt giá lắm đây. Để xem mày giữ vẻ kiêu kỳ này được bao lâu?”

Bronn liếm môi, giọng hạ thấp xuống đầy ác ý: “Hay là... chúng ta thử trước một chút nhỉ? Để xem máu rồng có thực sự nóng bỏng như lời đồn không. Tao đảm bảo với mày, vương nữ ạ, chỉ cần một lần nếm mùi đàn ông, mày sẽ quên sạch thằng anh trai tóc bạc kia thôi. Lúc đó, cái miệng xinh đẹp này sẽ chỉ còn biết rên rỉ van xin bọn tao ban thêm cho phát nữa.”

“Đừng có chạm vào ta!” Daella hét lên, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm. Một mẩu xương? Một nhành cây? Không. Chẳng có gì để làm vũ khí cả.

Lạy Mẹ Nhân Từ, con sẽ bị làm nhục bởi những kẻ gớm ghiếc này sao? Lòng tự tôn, thể xác của mình... sẽ bị dẫm đạp ở xó xỉnh này sao?

Gã bụng phệ nhếch mép, tay siết chặt cán dao Vuốt Rồng của nàng gõ nhịp lên thành xe.

“Đừng vội, Bronn. Ông chủ dặn giao hàng nguyên vẹn, trầy da là mất giá. Nhưng... nếu nó chống cự quá, cũng chẳng tránh được việc phải để lại vài vết bầm đâu nhỉ.”

Bronn bắt đầu mở chốt sắt. “Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó,” hắn kích động nói. “Mày nghĩ mày vẫn là tiểu thư bọc trong nhung lụa sao? Ở cái xó này, tao là vua, còn mày chỉ là con lợn nái chờ được bỏ nọc.”

Tên gù tóm lấy cổ chân nàng rồi kéo mạnh. Daella ngã nhào xuống sàn xe bẩn thỉu, nàng vung chân đạp mạnh vào hạ bộ hắn nhưng không trúng. Bronn ré lên cười bệnh hoạn, những móng tay vàng đục bấu chặt vào da thịt mịn màng của nàng, để lại những vết hằn đỏ ghê tởm.

Mọi ý chí của một Targaryen bắt đầu nứt vỡ. Nước mắt uất ức muốn trào ra, nhưng Daella cố nghiến răng nuốt ngược vào trong. Không được khóc trước mặt đám súc sinh này. Không được để chúng thấy sự yếu đuối của rồng. Nhưng... mình phải làm gì bây giờ?

“Mạnh mẽ đấy!” Vargo đứng ngoài dốc bầu rượu uống ừng ực. “Cứ để nó vùng vẫy đi, ngựa có lồng lộn thì cưỡi mới sướng!”

Daella nghiến răng trân trối, thề thốt với đủ cả Thất Điện Thần từ Mẹ Nhân Từ tới Kẻ Lạ Mặt rằng: Nếu có ngày thoát ra, mình sẽ dùng lửa thiêu rụi lũ dòi bọ này thành tro bụi, khiến chúng phải gào thét trong đau đớn tột cùng.

Trong khoảnh khắc này, câu châm ngôn của Aerion đột ngột hiện về trong trí óc nàng, mới mỉa mai và cay đắng làm sao: “Rồng không bao giờ quỳ gối trước sâu bọ”

Nhìn lại mà xem, Aerion... Hãy nhìn con rồng nhỏ của Nhà Maekar vào lúc này. Nanh vuốt bẻ gãy. Vảy rồng kiêu hãnh vùi sâu trong bùn nhơ và phân rác. Đứa con gái của lửa và máu giờ đây đang bị lũ sâu bọ kéo lê trên vũng bùn để chuẩn bị xâu xé. Lời châm ngôn ngạo nghễ ngày nào hóa ra chỉ là một trò đùa độc ác của số phận, và nàng phải là kẻ chịu trận.

Cha... Aerion ơi... Nàng gào thét đến rách cả tâm can, gọi tên những người đàn ông quyền lực nhất gia tộc, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng câm lặng của một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Con hối hận rồi, thực sự hối hận. Sao con lại có thể ngu ngốc đến thế? Con hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ phủ phục. Con sẽ vứt bỏ sự ngạo nghễ, thôi tơ tưởng về những chân trời lộng gió ngoài kia. Con sẽ giống như Rhae, làm một con mèo nhỏ tự nguyện nằm rạp dưới chân Aerion, chấp nhận giam mình cả đời trong những bức tường đá kiên cố của Summerhall.

​Chỉ cần được trở về pháo đài ấm áp ấy, nơi dẫu là ngục tù nhưng vẫn vẹn nguyên danh dự. Nàng khát khao biết bao được nghe lại giọng nói nghiêm khắc của cha, thậm chí... thậm chí là chịu đựng cái tát nảy lửa hay cơn thịnh nộ điên cuồng từ Aerion, còn hơn là bị vứt bỏ nơi đây. Thần linh ơi, làm ơn đừng ruồng bỏ con… Đừng để con ở lại nơi này…

Nhưng chẳng có vị thần nào ngự trị ở cái chuồng lợn này để nghe lời van nài ấy. Đáp lại sự sụp đổ đang cào xé tâm can nàng chỉ có tiếng cười khằng khặc gớm ghiếc của bọn buôn người, hòa lẫn với tiếng lợn ré lên thảm thiết. Thứ âm thanh dơ bẩn ấy từng chút, từng chút một nuốt chửng lấy đốm lửa hy vọng cuối cùng còn sót lại. Mọi thứ vỡ vụn, dìm nàng sâu xuống đáy vực của sự tuyệt vọng, nơi không có thần linh, không có gia tộc, cũng chẳng có một bàn tay nào chìa ra cứu vớt.

“Để tao xem nào, đôi chân này mà quắp lấy cái lưng gù của tao thì tuyệt phải biết,” Bronn rít lên, mắt rực dục vọng thú tính.

─────── ✦ ───────
Chú thích

¹ Bảy Địa Ngục (The Seven Hells): Khái niệm chỉ bảy tầng địa ngục dùng để trừng phạt linh hồn tội lỗi theo giáo lý của Thất Diện Thần. Giáo lý không mô tả chi tiết từng tầng, nhưng cụm từ “Seven Hells” rất phổ biến trong ngôn ngữ hàng ngày của người Westeros, thường được dùng làm lời cảm thán, chửi thề hoặc nguyền rủa khi kinh hãi, phẫn nộ hay bất lực.

* Về hôn nhân cận huyết của nhà Targaryen: Trong nguyên tác A Song of Ice and Fire, việc anh em kết hôn với nhau là đặc quyền độc tôn của hoàng tộc Targaryen nhằm bảo tồn độ thuần khiết của dòng máu Valyria. Tuy nhiên, đối với tầng lớp bình dân và những người theo Thất Diện Thần (vốn nghiêm cấm loạn luân), tập tục này bị coi là ghê tởm và đáng khinh miệt. Lũ buôn người tầng lớp đáy xã hội như Vargo, Bronn, Hamid thường bóp méo và dùng nó để sỉ nhục, phản ánh sự thù hằn, ghen ghét của dân gian dành cho sự ngạo mạn của “dòng máu rồng”.

─────── ✦ ───────

N.Ng

Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Thank you! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co