Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟝. GIAO ĐIỂM

Ng281N

┌─────── ✦♛✦ ───────┐

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟝

GIAO ĐIỂM

└─────── ✦♛✦ ───────┘

(𝕯𝖆𝖊𝖗𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

Daeron Targaryen (HBO) – Pinterest

─────── ✦ ───────

​“Này, anh định ngủ đến mùa đông luôn đấy à?”

​Giọng nữ bất ngờ vang lên khiến Daeron giật mình. Gã vội mở mắt, rồi lập tức nhắm nghiền lại khi vệt nắng sớm chém xiên qua khe cửa sổ, găm thẳng vào mặt.

Mẹ kiếp, cái đầu mình. Đầu gã đau như búa bổ, như thể có cả một đội thợ rèn đang thay phiên quai búa, nện chan chát vào bên trong hộp sọ. Cổ họng khô rát, dạ dày cuộn lên từng cơn. Nhưng thứ đầu tiên Daeron ngửi thấy không phải là mùi rượu ủ chua, mùi mồ hôi của đám hiệp sĩ lang thang hay mùi ủng thối của chính gã ở cái quán trọ “Vương Miệng Gãy” tồi tàn này. Đó là mùi hoa dại thanh khiết còn vương trên tóc một người phụ nữ, lẫn cả vị tanh nồng, dính dớp đặc trưng của một cuộc mây mưa.

​Daeron hé mắt lần nữa, cố lắm mới nhìn rõ cô gái đang đứng cạnh khung cửa sổ, quay lưng về phía gã. Nước da bánh mật ánh lên dưới nắng sớm, khỏe khoắn và trần trụi đến mức khiến mặt gã nóng ran. Gã vội vàng kéo tấm chăn chiên bẩn thỉu lên che kín ngực như một thiếu nữ vừa bị sàm sỡ. Thân hình cô đầy đặn, đôi vai rộng vừa phải, mái tóc nâu xõa rối từng lọn xuống lưng. Cô không có cái vẻ mình hạc xương mai, trắng bợt của mấy vị tiểu thư đài các ở Pháo Đài Đỏ, lại càng không giống mấy ả điếm phấn son lòe loẹt gã từng bỏ tiền mua vui ở nhà thổ Chataya tại Vương đô.

​Daeron im lặng, cố lục lọi mảnh ký ức sót lại sau trận say túy lúy. Tối qua mình đã nốc những gì nhỉ? Rượu vang rẻ tiền gắt cổ, tiếng đàn lute đứt quãng, rồi một gã bán muối bụng phệ hát bài ca tục tĩu về nàng tiên cá cắn đứt đầu thủy thủ. Kế đến là tiếng cốc vỡ tan vào tường do chính bàn tay run rẩy này ném. Và rồi... gã khổng lồ. Daeron không khỏi ớn lạnh khi nghĩ về hắn. Đúng rồi, chính là hắn – kẻ giết Rồng. Gã đã hoảng loạn, đã bỏ chạy rồi lao vào hơi ấm của cô gái này, trước khi mọi thứ sụp đổ thành một vũng bùn đen ngòm, mất sạch tri giác.

​“Ta… chúng ta… ý ta là… chúng ta vừa ngủ chung sao?”

​Cô gái quay lại, đôi mắt nâu sẫm, sắc và tỉnh táo đến khó chịu.

​“Nếu anh đang hỏi có phải anh ngủ trên sàn còn tôi nằm trên giường không, thì không.” Cô thản nhiên cúi xuống nhặt chiếc áo lót vải lanh vắt ở chân giường, chẳng thèm để ý đến cái nhìn né tránh của Vương tôn. “Chúng ta đã làm tình, và chính anh là người ôm chặt lấy tôi, khóc lóc gọi tôi là mẹ, rồi nhất quyết không chịu buông.”

​Toàn thân Daeron như hóa đá. Thần linh ơi, giết con đi.

​“Ta gọi cô là gì cơ?”

​“Mẹ.”

​“Ta không có ý đó…”

​“Tôi biết.” Cô xỏ áo qua đầu, giọng đầy chế giễu. “Anh vừa sụt sịt khóc vừa nói: Mẹ ơi, làm ơn mang con đi đi.”

​Daeron rúc sâu đầu vào chăn, rên rỉ trong lòng. Lại thế, lại thế nữa rồi. Đây đâu phải lần đầu gã tỉnh dậy sau một cơn say mà không nhớ nổi đã tự làm nhục mình đến mức nào. Gã không phải một kẻ dâm ô bệnh hoạn, ít nhất Daeron vẫn muốn tin như vậy; nhưng khốn nạn thay, khi rượu ngấm vào máu, cái lý trí vương tộc của gã thường bị ném thẳng xuống giếng sâu, để mặc cho cái thân xác này tự quyết định mọi chuyện như một con ngựa hoang đứt cương.

​Gã lén nhìn xuống giữa hai chân, nơi “thằng nhỏ” đang nằm chình ình vô tội như thể chưa từng gây ra bất kỳ tai họa nào. Gã nghiến răng, lẩm bẩm đủ nhỏ để tự nghe: “Này, cái thằng khốn kiếp kia, sao mi lúc nào cũng tỉnh táo và sung sức đúng lúc chủ nhân đang mê man bò lê bò lết thế hả? Không biết xấu hổ sao? Mi không thể để cái danh dự rách nát này được yên thân lấy một đêm được à?”

​“Anh đang nói chuyện với ai đấy?”

​Daeron giật nảy mình, vội buông chăn. Cô gái đã mặc xong áo ngoài và đang cúi đầu cài lại mấy sợi dây da trước ngực.

​“Không... không ai cả.”

​“Vậy thì tốt,” cô nhún vai, hờ hững nói. “Tôi không muốn sáng ra đã phát hiện mình vừa ngủ cùng một gã vừa nát rượu lại vừa mất trí.”

​“Ta không điên.”

​“Thế à?” Cô liếc nhìn đống quần áo bừa bãi dưới sàn, mớ mảnh sành bên chân bàn và chiếc ghế gỗ bị gãy mất một chân. “Tối qua anh đã dành nửa canh giờ để cố thuyết phục một con mèo hoang rằng nó chính là gián điệp do cha anh phái đến đấy.”

​Daeron ngồi bật dậy, nỗi sợ hãi về “lão thợ rèn” Maekar lập tức dội ngược về tâm trí.

​“Con mèo đâu?”

​“Chạy rồi.”

​“Khôn ngoan.” Gã thở hắt ra đầy bất lực, đưa tay vò mạnh mớ tóc vàng dính bết trên đầu. “Cô tên gì?”

​“Masalla.”

​“Masalla.” Daeron lặp lại cái tên ấy, đầu lưỡi đắng ngắt như thể đang thử xem nó có thuộc về một giấc mơ hoang đường nào khác không. “Ta là Daeron.”

​“Daeron.” Cô nhướng mày, ánh mắt dò xét nhìn vào gương mặt hốc hác của gã. “Chỉ Daeron thôi?”

​“Chỉ Daeron thôi. Một gã hèn tên Daeron, thế là quá đủ để thiên hạ nguyền rủa rồi.”

​“Anh nói dối rất tệ.”

​“Ta không nói dối.”

​“Không nói hết cũng là một kiểu nói dối.”

​Daeron không đáp, cúi người quờ quạng tìm cái quần, chỉ thầm mong người đàn bà này đừng dùng đôi mắt sắc như dao kia mổ xẻ cái đầu rỗng tuếch của gã nữa. Nhưng ngay khi vơ được nó lên, cái chân cao kều của Dearon lại đâm trượt vào ống quần. Mất thăng bằng, đầu óc quay cuồng, gã ngã sụi xuống giường với một tiếng “uỵch” ngớ ngẩn. ​Hai chân gã giơ thẳng lên trời, chiếc quần mắc ngang đầu gối, đung đưa hệt như lá cờ đầu hàng của một kẻ bại trận.

​Masalla bật cười. Không phải kiểu cười duyên dáng, che miệng kín đáo của các vị tiểu thư kinh kỳ; cô cười giòn giã, chân thật và chẳng thèm nể nang chút sĩ diện nào cho con trai trưởng của Maekar.

​Daeron nằm bất động trên đệm, đôi mắt tím vẩn đục ngước nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện. Ngươi đúng là một trò hề, Daeron ạ. Một vương tử mang dòng máu Targaryen, một kẻ nhìn thấy trước tương lai vương triều; để rồi giờ đây bị đánh bại hoàn toàn bởi cái quần của chính mình. Nhưng rồi, một ý nghĩ xẹt qua khiến gã kinh hoàng: Egg? Daeron bật dậy nhanh đến mức Masalla phải giật mình lùi lại nửa bước.

​“Egg đâu?”

​“Egg?” Masalla lặp lại.

​“Em trai ta!” Gã quên cả việc cài khuy quần, lao đến chộp lấy hai bả vai cô. “Một thằng nhóc đầu trọc lóc. Cao đến tầm này, gầy gò như cái sào, mắt to và cái mồm thì tía lia không ngừng. Nó có thể giả làm người hầu, giả làm con trai người chăn ngựa, giả làm bất cứ thứ gì trên đời, nhưng không thể giả vờ ngoan! Cô có thấy nó không?”

​Masalla gỡ tay gã ra. “Thằng nhóc nào cơ? Từ tối qua tôi chỉ thấy có mỗi anh, làm gì có đứa trẻ nào như thế.”

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

​Gã cuống cuồng lao xuống cầu thang, chân còn chưa xỏ giày tử tế. Quán trọ phía dưới nồng mùi bia chua, mỡ cừu cháy khét và tro lò lạnh ngắt. Lão chủ quán với khuôn mặt cáu bẩn đang lười nhác lau cái cốc đồng, ngẩng lên nhìn gã bằng ánh mắt dửng dưng; lão đã quá quen với những bợm nhậu thức dậy trong cơn hoảng loạn.

​“Có thấy một thằng bé đầu trọc không?” Daeron hỏi dồn. “Nó đi cùng ta. Nó có mang theo một con dao nhỏ, có thể ăn cắp bánh của ông, có thể chửi ông nếu ông không cho nó ăn…”

​“À, thằng nhóc láu cá đó,” một lão phu xe ngồi gần cửa ra vào chen vào, miệng vẫn bận nhai nhồm nhoàm mẩu bánh mì đen. “Nó ngồi nhờ trên xe của em trai tôi đi từ lúc tảng sáng rồi, thẳng đến Ashford Meadow.”

​“Ashford?”

​“Ừ, nó bảo nó phải đến xem giải đấu bằng được.” Lão phu xe nhún vai, nhổ một bãi nước bọt xuống đất. “Tôi bảo nó không có tiền thì đừng hòng đi nhờ. Nó liền bảo nó sẽ trả công bằng một bí mật động trời.”

​“Và ông… em trai ông chấp nhận?”

​“Thằng bé thề danh dự rằng vợ em trai tôi đang ngoại tình với gã bán hành ở Ashford.”

​“Thế vợ em trai ông có ngoại tình không?”

​“Không.” Lão phu xe tặc lưỡi. “Nhưng em trai tôi vẫn muốn đến Ashford để xem cái gã bán hành kia mặt mũi tròn méo ra sao.”

Cái thằng nhóc chết tiệt này, Egg… em thông minh quá để làm cái quái gì cơ chứ?

​“Ashford cách đây bao xa?”

​“Nếu thúc ngựa nhanh, chừng vài canh giờ là tới.”

​Daeron quay người, nhưng tiếng vó ngựa lộc cộc ngoài đường cái khiến gã sững lại. Qua ô cửa sổ mờ bụi, gã nhìn thấy hai kỵ sĩ đang tiến đến, dù họ cố giấu gia huy, gã vẫn nhận ra ngay – người của cha.

​Gã đã bỏ trốn bảy ngày. Bảy ngày nốc rượu đến quên tên mình, bảy ngày kéo Egg đi qua những con đường mòn để tránh các đội tuần sai, tự tay cạo trọc mớ tóc bạc rực rỡ của nó chỉ để không bị nhận ra. Mình từng ngu xuẩn tin rằng chỉ cần rời xa Ashford, thảm kịch sẽ không xảy ra. Giờ thì nhìn xem, Egg vẫn đến đó. Định mệnh là một con điếm xảo quyệt, nó luôn tìm được lối đi của nó, cho dù gã có chui rúc vào tận đáy của những vò rượu.

​Daeron lầm lũi quay trở lại phòng, bước chân nặng nề như đeo đá. Masalla đã khoác lên mình chiếc áo choàng màu nâu sẫm cũ, đứng lặng lẽ cạnh cửa sổ, nhìn đám người cưỡi ngựa đang áp sát quán trọ.

​“Họ tìm anh à?” cô hỏi.

​“Có thể.”

​“Anh là kẻ trộm?”

​“Không.”

​“Kẻ giết người?”

​“Không.”

​“Vậy là người quyền quý?”

​Daeron nhìn cô. Masalla không hề cười, cô chỉ nhìn gã bằng ánh mắt lạnh tanh, đầy tính toán, như thể đang cân nhắc xem cái đầu của gã đáng giá bao nhiêu đồng tiền vàng.

​“Ta cần đi Ashford,” gã nói. “Ngay bây giờ, và cô không cần đi cùng.”

​“Tôi cũng đang đến Ashford.”

​Daeron khựng lại, tay bám vào thành cửa gỗ. “Vì cái gì? Để xem đám hiệp sĩ đâm nhau đến lòi ruột à?”

​“Ở đó có người tôi muốn gặp,” Masalla nói, cúi xuống cột lại dải dây da trên giày.

​“Người thân của cô?”

​Masalla lắc đầu.

​“Kẻ thù?”

​Cô ngẩng lên, trong mắt có một thứ gì đó tối và sâu đến mức Daeron không muốn nhìn lâu. Tiếng vó ngựa ngoài kia càng lúc càng gần, Daeron vơ lấy túi đồ, nhét vài đồng bạc vào tay lão chủ quán rồi kéo Masalla đi qua cửa sau. Con ngựa vẫn đang buộc bên chuồng, đang nhai rơm với vẻ bình thản đáng ghét. Daeron nhảy lên yên, đưa tay cho Masalla.

​“Lên đi,” gã nói.

​Masalla nhìn bàn tay gã một thoáng rồi nắm lấy. Cô leo lên, ngồi phía sau và vòng tay ôm eo gã. Daeron cảm thấy cơ thể mình căng lên kỳ lạ. Ham muốn thể xác? Không hẳn. Mà bởi đã quá lâu rồi gã không nhớ nổi lần cuối có ai đó ôm lấy gã mà không kèm theo một cái nhìn đòi hỏi, phán xét, hay xem gã như một gánh nặng, một điềm gở, một nỗi thất vọng tràn trề của dòng họ. Hơi ấm từ Masalla thấm qua lớp áo thô, nhen lên một chút cảm giác được chở che nực cười trong lòng gã Vương tôn nát rượu.

​Gã thúc ngựa lao đi. Con đường đất dẫn về Ashford Meadow trải dài hút mắt dưới những tia nắng sớm của buổi bình minh. Hai bên đường, những cánh đồng lúa mạch của vùng Reach đang ngả sắc vàng ruộm, nhấp nhô như sóng lượn, xen kẽ giữa những hàng cây xanh rì và các nông trại nhỏ lợp mái rơm.

​Cảnh sắc trù phú ấy đẹp đến mức làm Daeron cảm thấy khó chịu, thậm chí là căm ghét. Một nơi lộng lẫy và yên ả thế này không nên có máu. Không nên là nơi hạ màn của những lời tiên tri rướm máu, và càng không nên là cái hố chôn vùi những đứa trẻ vô tội vào cuộc tranh giành tàn khốc của người lớn. Gió thốc thẳng vào mặt Daeron, rát buốt, cuốn đi phần nào hơi men còn sót lại, nhưng tàn nhẫn thay, nó chẳng thể cuốn đi nỗi sợ hãi đang đóng đinh trong lòng.

​Qua những câu chuyện vụn vặt trên lưng ngựa, Daeron biết thêm chút ít về Masalla. Cô từng làm lụng tại một hành quán nghèo nằm giữa ngã ba đường mòn dẫn vào vùng Reach, chỉ cách Summerhall hơn hai mươi dặm. Thế mà đến tận giờ mình mới gặp cô ấy, Daeron thầm nghĩ và cảm thấy chút tiếc nuối.

Sau một quãng dài chỉ có tiếng vó ngựa và quạ kêu, Masalla đột ngột lên tiếng:

​“Anh có em gái không?”

​“Có, những hai đứa,” gã nói, hình ảnh Daella và Rhae ở Summerhall thoáng hiện lên rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi một nỗi xót xa.

​“Hẳn anh yêu chúng lắm?”

​“Tất nhiên,” Daeron đáp ngay, nhưng rồi liền cảm thấy nhục nhã. “Ta rất yêu chúng... nhưng đôi khi ta thấy mình là một thằng khốn, không xứng đáng làm anh chút nào.”

​“Vì anh suốt ngày uống rượu?”

​“Vì nhiều chuyện khác nữa…”

​Masalla không ép gã phải phân bua. Sự im lặng lại nuốt chửng lấy hai người, cho đến khi cô cất tiếng lần nữa, giọng nói như bị gió thổi bạt về phía sau:

​“Anh biết không, Daeron? Tôi không biết mình đang làm đúng hay sai nữa. Nếu là anh... nếu anh có cơ hội giết chết kẻ đã sát hại em gái mình... anh có làm không?”

​Hơi men còn sót lại xộc lên cùng sự cay đắng, Daeron đáp mà không cần suy nghĩ:

​“Có chứ! Kẻ nào dám đụng đến người thân của ta, ta thề sẽ dùng thanh kiếm cùn nhất, rỉ sét nhất để băm vằm nó cho đến chết mới thôi.”

​“Thế nếu kẻ đó chỉ là… một cô bé mười hai tuổi thì sao?”

​Daeron khựng lại, đôi tay ghì cương ngựa siết nhẹ. “Mười hai tuổi? Tuổi ấy thì biết quái gì mà giết người?”

​​“Cô ta không tự tay cầm dao, cô ta thuê người giết em gái tôi,” Masalla nói, bờ vai khẽ run lên. “Cô ta có tiền, có quyền lực, và có cả sự độc ác tột cùng mà ngay cả người lớn cũng phải khiếp sợ. Một vị tiểu thư cao quý sống trong nhung lụa, kẻ xem mạng sống của em gái tôi chẳng đáng giá bằng một xu lẻ.”

​“Chuyện này… kẻ có tội phải đền tội… Cứ theo luật pháp Vương triều mà xử lý thôi,” Daeron lúng túng đáp, dù gã biết câu nói đó thật giả tạo và nực cười.

​“Vương triều?” Masalla cười chua chát. “Thế nếu kẻ đó mang họ Targaryen thì sao? Luật pháp nào đụng tới được rồng? Anh có hiểu không?”

​Daeron chết lặng. Câu hỏi của cô như nhát dao găm lút chuôi vào lồng ngực gã. Hóa ra bấy lâu nay, trong lúc gã mải mê rúc đầu vào vò rượu để trốn chạy những giấc mơ tiên tri, thì chính những kẻ mang họ Targaryen lại đang gieo rắc ác mộng thật sự lên đầu dân lành – như thằng Aerion em trai của gã chẳng hạn.

Nếu Masalla biết mình là Vương tôn... là người của hoàng tộc... cô sẽ căm ghét mình. Đúng vậy, ai cũng ghét mình. Ai rồi cũng rời bỏ mình. Từ mẹ, cha, cho đến cả thằng Egg… nói gì đến cô gái xa lạ này?

​“Tôi cũng đã làm một số việc… đáng lẽ giờ này tôi đã lên tàu đến Braavos rồi,” Masalla thở dài, trán tựa hẳn vào lưng gã. “Nhưng... tôi thấy áy náy, tôi muốn đến Ashford... để xem người ấy ra sao. Một lần cuối thôi.”

​“Người ấy? Kẻ đã giết em gái cô?” Daeron hỏi, giọng thấp xuống.

​Cô không trả lời và Daeron cũng chẳng còn can đảm gặng hỏi. Sự im lặng kéo hai kẻ bất hạnh xích lại gần nhau, vặn vẹo trước vòng xoáy số phận.

​Phía cuối đường chân trời, những tán lều bạt rực rỡ của giải đấu Ashford đã bắt đầu lấp lóe sau rặng cây. Cơn ác mộng lớn nhất đời gã đang há miệng chờ sẵn ở đó. Daeron nhận ra cơn say đã thực sự dứt và gã không muốn trốn chạy nữa. Nếu Egg đang ở Ashford, dòng máu rồng khốn khổ này buộc gã phải đối mặt. Nếu không thể bay cao, gã sẽ dùng cái xác nát rượu này làm tấm đệm đỡ cho các em. Ý nghĩ ấy bất chợt đem lại cho gã một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.

​“Bám chặt vào,” gã gằn giọng. “Chúng ta sắp đến nơi rồi.”

​─────── ✦ ───────

N.Ng

Các chương của Daeron lúc nào cũng khiến mình viết dài các bạn ạ!!!

Hãy Vote cho mình nhé!

Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co