❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟜. TRÉO NGOE (Valarr)
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟜
◣ TRÉO NGOE ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕍𝖆𝖑𝖆𝖗𝖗 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Valarr Targaryen (HBO)
─────── ✦ ───────
Uỵch! Cú va chạm bất ngờ khiến Valarr phải lùi lại nửa bước. Cái bóng trước mặt nảy ngược ra sau như thể vừa đâm sầm vào một tấm khiên gỗ sồi vững chắc. Theo phản xạ, tay chàng vươn ra tóm gọn lấy vòng eo nhỏ của đứa trẻ rồi kéo ghì nó vào lòng trước khi cả hai cùng ngã nhào xuống đất hoang.
“Muốn trốn sao?”
Valarr âm thầm quan sát. Ánh nhìn tinh quái và vẻ ranh mãnh kia... chàng lạ gì lũ nhóc bụi đời ở Flea Bottom tại Vương Đô. Vương nữ thực thụ thì thơm mùi nước hoa hồng và sợ một vệt bùn như sợ quỷ. Con bé này thì không. Chàng dám cá bằng cả danh dự rằng, không một tiểu thư đài các nào lớn lên bằng bánh chanh và lễ nghi lại sở hữu thứ thần thái này.
“Đâu có! Ai trốn chứ?” Cô bé thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên có lẽ vì xấu hổ hoặc tức giận, nhưng cái miệng vẫn cố cãi chày cãi cối. “Tôi chỉ là... đi lạc đường thôi! Tại trời tối quá, cái cây kia trông cứ như anh, nên tôi mới... va nhầm.”
Cái cây kia? Valarr nén cười trước cái cớ vụng về đến đáng thương của cô nhóc. Chàng nói:
“Cái cây kia có mặc giáp da và đeo kiếm không? Em ranh ma đấy, ‘Vương nữ’ ạ. Nhưng Daella thật mà có đôi chân chạy nhanh như em thì chắc chú Maekar đã cho con bé đi thi chạy thay vì thêu thùa rồi.”
Con nhóc hứ một tiếng, định giậm gót chân trần vào ủng chàng để tẩu thoát; nhưng chàng nhanh hơn, dứt khoát nhấc bổng thân hình nhẹ bẫng của em lên.
“Thả tôi xuống! Đồ hiệp sĩ thối tha! Anh dám phạm thượng với Daella Targaryen sao?”
Phạm thượng? Valarr cay đắng nghĩ, để xem rốt cuộc là ai đang phạm thượng với ai đây, nhóc con. “Nếu em là Daella, ta sẽ bị treo cổ. Nhưng trước khi lên đoạn đầu đài, ta phải đảm bảo cái đầu của ‘Vương nữ’ không bị lũ quạ của Bloodraven mổ trước đã.”
Valarr vừa dứt lời, một mũi tên từ lùm cây bất ngờ lao đến. Chàng lập tức đổ người, dùng cả thân hình to lớn bọc chặt lấy em, lăn vài vòng trên thảm cỏ. Mũi tên đen cắm phập vào thân cây dẻ ngay chỗ họ vừa đứng, rung lên bần bật.
“Lại là chúng!” Valarr nghiến răng.
Bóng tối quanh họ dường như đang chuyển động. Chúng không đi một mình. Đầu óc Valarr xoay chuyển liên tục để phân tích tình thế: một bên là cô nhóc cứng đầu cần phải bảo vệ, một bên là những sát thủ ẩn mình.
“Nghe này,” Valarr nói khẽ vào tai cô bé, “nếu em còn muốn sống để gặp lại ‘người anh họ Valarr hào hoa’ kia, thì hãy ngậm miệng lại và bám chặt lấy cổ ta. Rõ chưa?”
Em gật đầu lia lịa, hai tay vòng qua bấu chặt lấy cổ chàng. Valarr bế em lao về phía con ngựa, vừa chạy vừa vung kiếm gạt phăng mũi tên thứ hai lao đến. Thế nhưng, có gì đó rất lạ!? Đường tên này, lực bắn này… không nhắm vào tử huyệt. Chúng dường như... không muốn đuổi cùng giết tận? Chúng chỉ đang xua đuổi hay muốn ép mình phải mang cô nhóc này đi cùng?
Valarr vừa nhảy lên yên ngựa, đã thúc con vật lao đi. Cô nhóc im bặt, run rẩy trong vòng tay chàng, cố giấu mặt vào lớp áo giáp da. Chàng tưởng con bé sợ hãi, cho đến khi em cất tiếng:
“Valor…”
“Chuyện gì nữa?”
“Váy tôi… rách rồi.”
Chàng siết chặt dây cương, giọng hơi cộc: “Chỉ là một chiếc váy, giữ được mạng là tốt rồi.”
“Nhưng… nếu anh thật sự là Valarr, anh đã lấy áo choàng lụa trải đường cho tôi đi từ lâu rồi, chứ không thô lỗ để tôi ra nông nỗi này đâu.”
Valarr gầm lên, vừa bực vừa bất lực: “Im đi, tiểu quỷ! Nếu còn nhắc đến gã Valarr đó thêm một lần, ta thề sẽ ném em cho sói ăn đấy.”
Đêm phủ lên những cánh đồng Reach một làn hơi lạnh mỏng. Thế nhưng, hơi ấm của Daella đang cuộn mình trong lớp áo choàng trước ngực lại khiến lòng Valarr dịu xuống. Sau một hồi lầm bầm chê bộ giáp cứng như đá, cô bé cuối cùng cũng gục đầu ngủ thiếp đi. Vẻ ranh ma thường trực trên gương mặt non nớt lặng xuống, chỉ còn hàng mày nhỏ hơi nhíu lại trong giấc mơ không mấy yên ả.
Đêm dài dằng dặc. Đường mòn đầy bụi rậm và đá hộc, những lối rẽ chỉ vừa vặn một thân ngựa lách qua giữa những bụi gai cào rách cả lớp áo lót. Con hắc mã thở hồng hộc, bọt sùi quanh mép rớt xuống thành từng vệt trắng. Mỗi lần móng sắt nện xuống đất đều nặng nề như đeo đá. Valarr biết con vật đã tới giới hạn, nhưng dừng lại lúc này nghĩa là nộp mạng.
Một cái chớp mắt lơ là cũng đủ để đổi bằng một mũi tên cắm ngập vào cổ. Chàng căng tai nghe ngóng bóng đêm: tiếng cành củi khô gãy răng rắc dưới chân thú hoang, tiếng cú rúc thê lương... mỗi âm thanh đều khiến da gà chàng dựng ngược, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm không rời.
Đầu óc Valarr quay cuồng. Gã Soren Chột chết quá nhanh, một giọt độc Lys là xong đời, nhưng đám lâu la bám đuôi phía sau lại dai như đỉa đói. Điên rồ thật. Lão già dị tật Brynden Rivers với cái bớt đỏ lòm kia, dù có tàn nhẫn đến đâu cũng chẳng dại gì động thủ với chàng, trừ phi lão muốn tự tròng dây thừng vào cổ. Là nội gián nơi triều đình, hay có kẻ nào đó đang mượn danh Quạ Máu để quấy đục vũng nước này?
Khi những tia nắng bình minh đầu tiên xuyên qua màn sương sớm, rặng núi xa xăm hiện ra rõ nét. Họ chỉ cách Ashford Meadow chừng mười dặm đường, tiếng kèn lệnh rộn rã từ giải đấu đã vẳng theo gió ngàn đưa tới. Valarr dừng lại bên một dòng suối nhỏ dưới rặng liễu rủ, nhận thấy cần chỉnh trang phục sức và cho ngựa nghỉ ngơi trước khi tiến vào doanh trại của Thái tử Baelor. Chàng lay nhẹ bờ vai nhỏ:
“Dậy đi, tiểu quỷ. Sắp tới nơi rồi.”
Cô nhóc dụi mắt, Valarr không khỏi chú ý đến hàng lông mi vừa cong vừa dài kỳ lạ ấy. Chàng đỡ em xuống ngựa, nhưng ngay khi đôi chân trần vừa chạm đất, đứa nhỏ bỗng khựng lại. Gương mặt hồng hào vì ngái ngủ chớp mắt tái mét, rồi nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ bừng kinh hoàng. Em hét lên thất thanh:
“Aaaa!”
Chàng giật mình, thanh kiếm tuốt khỏi vỏ một nửa, mắt đảo quanh cảnh giác:
“Chuyện gì? Có phục kích sao?”
“Máu… máu!” Nhóc con lắp bắp, hai tay luống cuống túm lấy vạt váy lụa, kéo lên rồi lại buông xuống, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt. “Tôi đang chảy máu,” giọng em run lên. “Tên Soren đó… có khi nào hắn đã bỏ độc không? Hay đêm qua tôi bị thương mà không biết?”
“Không,” Valarr đáp ngay, dù chính chàng cũng chẳng biết mình đang phủ nhận điều gì.
“Không?” Em ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to đầy hoài nghi. “Vậy tại sao lại có máu?”
Valarr im lặng. Đầu óc vị Vương tôn xứ Dragonstone, người từng đối mặt với không biết bao nhiêu âm mưu thâm độc nơi triều đình, bỗng chốc trở nên trống rỗng. Chàng từng thấy máu đổ trên đấu trường, từng thấy nó loang trên đá lạnh và áo giáp, nhưng loại máu này… Chợt, Valarr nhớ đến những lời thì thầm vô tình nghe được về những đổi thay của con gái khi đến tuổi trưởng thành.
Mặt Valarr lập tức nóng bừng lên như lửa đốt. Chàng lúng túng ho một tiếng: “Thần linh chứng giám... em không bị thương đâu, nhóc ạ.”
“Anh nói vậy là có ý gì?”
“Ý ta là…” Valarr quay mặt đi, chăm chú nhìn dòng suối như thể nơi đó có đáp án cho mọi tai họa trên đời. “Đây không phải máu do vết thương.”
Valarr Targaryen, con trai Baelor Breakspear, giờ đây lại đứng giữa đồng hoang, đối mặt với một vương nữ – giả hoặc thật – đang bước vào kỳ khai hoa đầu tiên trong đời. Đây là loại rắc rối mà không một thanh kiếm nào có thể giải quyết được.
“Bình tĩnh nào, Daella… hay bất cứ tên em là gì.” Valarr cố giữ cho giọng mình nghe thật trầm ổn, dù hai tai đã đỏ rực. Chàng kéo lại nếp áo choàng rộng, che chắn cho em kín đáo hơn. “Đây là… chuyện mọi phụ nữ đều phải trải qua. Người ta gọi đó là sự chúc phúc của Mẹ Nhân Từ.”
Đúng không nhỉ? Chàng thầm nghĩ, ít nhất thì nghe nó cũng giống một lời trấn an tử tế và hợp hoàn cảnh.
Daella ngẩn người một lúc, rồi như chợt hiểu ra vấn đề, đôi mắt nàng mở lớn đầy kinh ngạc. “Không thể nào!” Nàng lắc đầu quầy quậy, gần như giận dữ. “Nhũ mẫu Gwenys từng kể qua, nhưng tôi tưởng chuyện ấy còn xa lắm. Kiểu như… khi nào lớn hơn mới gặp phải. Sao lại là bây giờ?”
“Em chắc là... lớn rồi,” Valarr nói.
“Tôi mới…” Daella nghẹn lại. “Đây là lúc thích hợp để nó xảy ra sao?” Nàng bực bội, vẻ mặt như thể đang oán trách số phận. “Giữa đồng hoang hiu quạnh, sau khi vừa bị truy sát bằng tên bắn, và trong khi tôi còn đang phải mặc một cái váy rách tơi tả thế này…”
“Cơ thể con người hiếm khi biết chọn thời điểm thích hợp,” Valarr cố giữ vẻ nghiêm nghị.
Daella trừng chàng trong khi nói: “Câu đó chẳng giúp ích được gì cả.”
“Ta biết.”
Nàng kéo chặt chiếc áo choàng quanh người, như muốn giấu mình vào trong đó. “Anh là hiệp sĩ cơ mà! Anh phải biết làm gì trong mọi tình huống chứ!”
“Ta biết cách đánh nhau với ba người cùng lúc.”
“Tôi không cần anh đánh nhau.”
“Ta cũng không thể rút kiếm để xử lý chuyện này được, tiểu thư ạ.”
Daella đỏ bừng mặt, gào lên: “Đồ ngốc! Ai cần anh rút kiếm chứ!”
Gì cơ? Valarr bàng hoàng nghĩ, cô nhóc này vừa mắng mình là đồ ngốc ư? Chàng thở dài một tiếng, tự thấy vị thế hoàng gia của mình chưa bao giờ lâm vào cảnh thảm hại đến nhường này. Nếu còn đứng đây đôi co thêm một lúc, có lẽ cả Bảy Vương Quốc sẽ đồng ý với lời của em ấy mất. Mà nhìn lại xem, mình quả thật đang hành xử như một tên ngốc thực sự.
Xung quanh họ lúc này chẳng có lấy một bóng thị nữ, chỉ có sương sớm, một dòng suối nhỏ và… một bãi bông dại trắng muốt trải dài phía xa. Chàng chợt nhớ đến những mảnh vải mềm nhét bông mà Kiera từng sai người hầu chuẩn bị. Có lẽ là để dùng trong việc này.
“Ngồi yên ở đây, đừng đi đâu cả,” Valarr ra lệnh.
“Anh định làm gì?”
“Cứ ngồi yên.”
Chàng bước nhanh đến bãi đất hoang, hái một nắm bông lớn. Rồi sau đó rút chiếc khăn lụa thêu chữ V mà chàng dùng để lau mặt ra; hai tay vốn quen siết chuôi kiếm giờ lại vụng về gấp vải, nhét bông, chỉnh tới chỉnh lui đến mức chàng muốn nguyền rủa cả Thất Diện Thần.
Mẹ kiếp. Đây là lần thứ hai kể từ khi va phải cô nhóc này, Valarr phải chửi thề trong đầu. Chưa từng có ai khiến chàng khốn đốn đến mức ấy. Nếu Bloodraven thật sự đang dõi theo mình qua mắt quạ, chắc hẳn lão già đó sẽ có một câu chuyện nực cười đủ để chế nhạo mình suốt mười năm.
Valarr quay lại, chìa món đồ “thủ công” vừa làm xong ra trước mặt Daella, nhưng mắt chàng thì nhìn chằm chằm vào một thân cây sồi phía bên kia bờ suối để tránh sự bối rối.
“Đây.”
Daella nhận lấy thứ kỳ dị kia, lật qua lật lại đầy hoài nghi. “Dùng cái này kiểu gì?”
“Em phải tự biết chứ.”
“Biết đại khái thôi,” nàng nhăn mặt, giọng điệu đầy ái ngại. “Nhưng đây là khăn lụa của anh, còn bông thì là bông dại ngoài đồng. Tôi không chắc sự ‘đại khái’ của mình có thể dùng được với cái thứ chắp vá này đâu.”
Valarr hít một hơi sâu trước khi nói: “Đặt nó vào trong lớp váy... rồi dùng dải vải này buộc quanh hông cố định lại.” Chàng chìa thêm một dải vải dài vừa dùng đoản kiếm rạch ra từ vạt áo choàng của mình. Chàng gần như thở hắt ra khi nói hết câu.
“Chỉ vậy thôi?” Daella hỏi vặn lại, mắt vẫn nhìn chàng dò xét.
“Vậy thôi. Chứ em còn muốn thế nào nữa?”
Valarr thầm rủa, sao cô nhóc này lại lắm lời thế nhỉ? Chàng thề, ngoại trừ mẹ và vợ chàng ra, chưa có người phụ nữ nào bắt chàng phải nói nhiều đến vậy trong một buổi sáng. Đã thế, cô bé này còn chẳng phải vợ cũng chẳng phải mẹ chàng. Càng nghĩ càng thấy bản thân ngớ ngẩn, Valarr quyết định cắt đứt dòng suy nghĩ.
“Anh chắc chứ?”
“Daella.”
“Dù sao anh là người làm ra nó mà.”
“Ta chưa từng làm thứ nào như vậy trong đời, cho đến hôm nay,” chàng nói và cảm thấy mình thật khốn khổ.
Nàng im lặng một lúc, rồi mới nói: “Anh đúng là một hiệp sĩ kỳ lạ.”
“Quá khen,” Valarr đáp, cố vớt vát chút tự tôn còn sót lại.
“Đó không phải một lời khen đâu!”
“Ta biết.”
Chẳng đợi chàng nói hết câu, em đã túm chặt lấy chiếc áo choàng rộng thùng thình, co cẳng chạy vào bụi rậm gần nhất. Nhưng ngay trước khi lẩn khuất sau những tán lá, Daella vẫn không quên ngoái đầu lại, gằn giọng cảnh báo:
“Quay mặt đi chỗ khác! Cấm anh nhìn trộm đấy!”
Valarr lập tức xoay lưng. Đứng giữa đất trời lộng gió, chàng cúi đầu nhìn vệt máu đỏ thẫm vô tình dính trên phần giáp đùi của mình, lòng bỗng dâng lên một nỗi bất lực khôn cùng. Chàng tự giễu, mình là niềm hy vọng của nhà Targaryen, vậy mà giờ lại phải đứng gác bìa rừng cho một cô nhóc… giải quyết chuyện tế nhị.
Một lúc sau, từ phía bụi cây vang lên tiếng gọi nhỏ nhẹ hơn khi nãy:
“Này.”
“Ta có tên đàng hoàng,” Valarr nói, mắt vẫn dán chặt vào khoảng không phía trước.
“Va-gì-đó ơi?”
“Va... Valor. Sao?”
Chàng vẫn chưa nghe thấy gì, rồi cô nhóc nói: “Cảm ơn anh”, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Ừ.” Valarr tằng hắng một tiếng. Xem ra đứa nhỏ này vẫn còn chút lương tâm.
Khi Daella bước ra, dáng đi của em có phần gượng gạo. Vừa bắt gặp ánh mắt Valarr, cô nhóc lập tức ngẩng cằm lên, như thể đó là cách duy nhất để giành lại chút thể diện. “Đừng có nhìn tôi bằng cái kiểu đó.”
“Ta nhìn em thế nào?” Chàng nhướng mày.
“Như thể tôi vừa làm chuyện gì ngớ ngẩn lắm ấy.”
“Ta không nghĩ vậy.”
“Anh có nghĩ...” Em lườm chàng. “Tất cả chuyện này là lỗi do anh.”
Valarr không khỏi kinh ngạc trước sự vô lý của Daella, chàng hỏi lại: “Lỗi của ta?”
“Nếu đêm qua lúc tránh mũi tên bay tới, anh không kéo tôi lăn lộn mạnh bạo trên đất như thế…” Giọng nàng nhỏ dần, nhưng rồi như để lấp liếm sự xấu hổ, nàng lập tức cao giọng: “…thì có lẽ cái sự ‘chúc phúc’ này đã không bị ép phải xuất hiện vào đúng ngày hôm nay!”
“Ta không nghĩ cơ thể con người hoạt động theo quy luật kỳ lạ đó đâu, tiểu thư ạ,” chàng lắc đầu nói.
“Anh đừng có mà đắc ý!”
“Ta đắc ý vì điều gì mới được chứ?”
“Vì anh... đã biết quá nhiều chuyện không nên biết.”
Đến lúc này thì Valarr không thể nhịn được nữa, chàng bật cười thành tiếng; nhưng khi thấy đôi bờ vai nhỏ nhắn của Daella run lên vì vừa giận vừa thẹn, chàng liền thu lại nụ cười, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng:
“Tin ta đi, tiểu quỷ. Đây là một trong số rất ít chuyện trên đời mà ta ước gì mình chưa từng biết.”
Daella chỉ hừ mũi một tiếng thật dài, quay phắt mặt đi chỗ khác.
Valarr phóng tầm mắt nhìn quanh rồi trầm ngâm:
“Được rồi, chúng ta không thể trở về Ashford ngay với bộ dạng lếch thếch này. Phía xa có một cột khói, chắc chắn là nhà dân. Ta sẽ đến đó xin tá túc, tìm chỗ cho em thay đồ, tẩy rửa sạch sẽ, rồi mới vào thành gặp Thái tử Baelor.”
Khi Valarr tiến lại gần để bế em lên lưng ngựa, Daella không còn giãy giụa hay tỏ thái độ bài xích như trước nữa, mà ngoan ngoãn vòng tay bám lấy bả vai chàng. Nhưng ngay khi con ngựa vừa chuyển mình cất bước, em bỗng rụt cổ, thì thầm sát tai chàng:
“Chuyện này… anh tuyệt đối không được kể với ai.”
“Ta không định kể.”
“Không được kể với cha Maekar, không được kể với bác Baelor. Càng không được kể với anh họ Valarr, và đặc biệt là Aerion! Nếu tên điên ấy biết được, sẽ chế nhạo tôi đến chết mất.”
Valarr khẽ giật mình. Cách cô bé thốt ra những cái tên ấy nghe tự nhiên và thân thuộc đến lạ. Không thể tin nổi… Chẳng lẽ đứa nhóc lấm lem, rắc rối trước mặt mình lại chính là Daella – em họ ruột?
Chàng cúi nhìn nàng, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cô nhóc bướng bỉnh này vừa đáng ghét, lại vừa có gì đó khiến người ta không nỡ giận. Khoan đã… mình đang nghĩ gì vậy? Valarr vội lắc đầu, xua đi ý nghĩ kỳ quặc rằng nàng có phần đáng yêu. Chắc hẳn là do thức trắng cả đêm nên đầu óc mới mụ mị thế này.
Mà trớ trêu thay, cô bé vẫn chưa nhận ra gã hiệp sĩ “vụng về” đang hộ tống mình lúc này, chính là Valarr – người anh họ mà em vừa thề sống thề chết không cho biết bí mật.
“Ta thề với Thất Diện Thần, chuyện sáng nay sẽ được chôn cùng ta.”
─────── ✦ ───────
N.Ng
Trời ơi Valarr + Daella của mình đáng yêu quá đi mất!
Hãy thể hiện tình yêu cho hai anh-em bằng những Vote + Comment thật nhiệt tình nhé!
Chuẩn bị đếm ngược chờ tập 01 của “House of the Dragon” 3 thôi nào!!!
Yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co