Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟙. GIẤU MẶT

Ng281N

┌─────── ✦♛✦ ───────┐

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟙

GIẤU MẶT  ◢

└─────── ✦♛✦ ───────┘

(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

Daella Targaryen (GRRM) | Vision by N.Ng (AI)

─────── ✦ ───────

Phập! Daella cắn. Nàng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chỉ găm mạnh hàm răng vào cổ tay kẻ lạ mặt. Buông ra. Biến đi, đồ quái vật. Nàng gào thét trong đầu.

Soren đã chết ngay trước mắt nàng, xác còn nóng hổi. Daella thề với tất cả các vị thần Valyria cổ xưa, hay bất cứ thế lực nào đang đứng sau cái trò quái quỷ này, nàng sẽ không trở thành cái xác tiếp theo. Nhưng gã khốn này được đúc từ cái quái gì thế không biết? Cứng như thép nguội. Cú cắn chí mạng của nàng chẳng khiến đối phương nới lỏng tay lấy nửa phân, gã chỉ hít một hơi sâu để nén đau. Lì lợm đến phát điên.

Mùi nước trái cây ngọt lịm trộn lẫn với thứ độc dược Lys chết tiệt kia vẫn lẩn khuất đâu đây, bám chặt vào da thịt, ám hoài nơi đầu ngón tay nàng. Kinh tởm đến mức không cách nào gột sạch.

Chưa kịp tính đường cắn phát thứ hai thì một chiếc áo choàng màu xám tro thô ráp, nồng mùi nắng gió và mồ hôi, ụp thẳng xuống đầu Daella. Gã quấn chặt lấy nàng, nhanh gọn. Nhưng ít ra, đống vải thô này cũng che được bộ váy hở hang, lố bịch mà lũ quái vật ở động “Kén Tằm” ép nàng phải mặc. Giờ thì hay rồi, nàng bị bó chặt thành một cái kén đúng nghĩa.

​Vương nữ trẻ hoàn toàn bất lực. Nàng thấy mình lúc này chẳng khác gì mấy con búp bê quấn giẻ mà Rhae hay chơi ở Summerhall. Những ngày tháng bình yên, tươi đẹp xưa cũ... Nàng nhớ chúng đến nghẹn ngào.

​“Ta không muốn thô lỗ,” giọng gã trầm thấp nhưng đầy đe dọa. “Nhưng em là món hàng mà Soren đã hộ tống, và là manh mối duy nhất của ta lúc này. Kẻ nào đã hạ độc gã?”

​Daella nức nở:

“Tôi không biết… không phải tôi… Làm ơn…”

​Lúc này thì chẳng còn kịch nghệ, mật ngọt hay mưu mẹo gì nữa cả. Nước mắt nước mũi đang chảy ra ròng ròng hoàn toàn là thật. Nàng đang sợ đến phát khiếp. Lần đầu tiên trong đời, Daella Targaryen tự tay tước đi mạng sống của một con người.

Toàn thân Daella run rẩy, run đến mức các ngón tay không cách nào khép lại nổi. Trong lồng ngực, tim nàng nện dữ dội, cứ như thể con Huyết Long Caraxes đang điên cuồng đập cánh đòi phá lồng lao ra. Cái cảnh Soren sùi bọt mép cứ lởn vởn trong đầu nàng như một lời nguyền rủa.

​Suốt hai ngày đường từ thị trấn Dustywell đến hang ổ hôi hám ở Dosk này, nàng đã âm thầm lên kế hoạch với lọ thuốc độc của mụ Marei. Để rồi chiều nay, dưới cái nắng oi ả, khi Soren uống cạn ly nước nàng dâng, lời thề phục hận đã được thực hiện.

Nhưng giữa việc lên kế hoạch và chứng kiến một cơ thể bằng xương bằng thịt giãy giụa rồi chết đi... nó hoàn toàn khác nhau. Thề có Thất Diện Thần, đến tận lúc này nàng vẫn chưa dám đối diện với sự thật: Mình là kẻ sát nhân. Cảm giác tội lỗi như đá tảng đè nặng lên người khiến nàng cứ ngỡ mình sẽ gục ngã ngay tại chỗ.

Gã bất ngờ bế xốc nàng lên, lao nhanh ra ngoài hiên sau rồi đặt nhẹ nhàng lên lưng ngựa. ​Gì chứ? Mình còn chưa kịp lấy lại Vuốt Rồng. ​Người đàn ông nhảy phốc lên phía sau, một tay gã vòng qua ghì chặt lấy thân hình đang bọc kín trong lớp áo choàng, tay kia giật mạnh dây cương.

​Daella bấu chặt mười đầu ngón tay vào yên ngựa, gồng cứng cơ đùi để kẻ phía sau không nhận ra nàng đang bấn loạn đến mức nào. Khi con chiến mã sải bước đi ngang qua quán rượu “Vương Miện Gãy”, Daella bất giác liếc mắt nhìn vào trong qua cánh cửa đang mở rộng. Giữa đám đông nhếch nhác ấy, nàng bỗng bắt gặp bóng lưng của một thằng nhóc đang lủi thủi bước vào. ​Trọc lốc? Cái dáng đi lóng ngóng kia... Khoan đã... Chẳng lẽ là Egg?Không, không thể nào. Đầu óc nàng hoảng loạn quá nên nhìn nhầm rồi. Thằng bé làm sao có chuyện cạo trọc thế kia? Chắc chắn chỉ là người giống người, tuyệt đối không thể là nó.

​Cú siết đột ngột từ phía sau lôi tuột nàng trở về với thực tại. Dù bóng dáng kia là ai, nàng cũng không được gọi. Bản thân còn lo chưa xong, lên tiếng lúc này chỉ kéo nó vào chỗ chết. ​Bằng mọi giá, nàng phải thoát khỏi gọng kìm của gã hiệp sĩ này. Mình không thể chết ở đây. Không phải hôm nay.

​“Thả lỏng đi.”

Thả lỏng? Đùa mình đấy à? ​​Gã nói như thể cả hai đang dạo chơi tình tứ trong vườn ngự uyển ở Vương đô, chứ không phải đang ép một con chiến mã rệu rã gượng bước giữa đêm tối, bỏ lại phía sau một cái xác chưa kịp lạnh.

​“Chúng ta sẽ tới Ashford vào trưa mai. Giờ thì nói cho ta biết, em từ đâu đến? Soren đã mang em đi những đâu?”

Trưa mai ư? Tên điên này định cưỡi nó đến chết sao? Daella cảm nhận rõ tiếng thở dốc và bước chân chao đảo của con vật tội nghiệp dưới thân. Gã đang đánh giá thấp sự kiệt sức của nó rồi.

Mỗi câu hỏi của gã đều là bẫy. Daella không trả lời ngay, chỉ cắn chặt môi kìm nén. Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn ngược lên khuôn mặt khuất nửa sau vành mũ choàng. Phải diễn, phải xù lông nhím để tự vệ. Một chút im lặng sẽ lộ sơ hở, một chút run rẩy sẽ khiến gã nhìn thấu ngay tội ác đang cào xé ruột gan nàng.

​Lấy sự kiêu hãnh làm lá chắn cho nỗi sợ, Vương nữ trẻ hỏi vặn lại bằng giọng thách thức nhất có thể:

​“Vậy còn anh? Anh là ai? Và anh có liên hệ gì với tên Một Mắt kia? Sao tôi biết được anh không phải là một gã buôn người khác vừa cướp được ‘hàng’ từ tay hắn?”

​“Ta là Ser Va… Valor,” gã đáp tỉnh bơ. “Một hiệp sĩ tự do đang hỗ trợ Thái tử Baelor điều tra về đường dây buôn người Móng Vuốt Đỏ. Soren là mục tiêu của ta, không phải đồng bọn.”

Ser Valor. ​Đúng là trò hề. Một cái tên nghe giả tạo đến mức nàng gần như có thể ngửi thấy mùi dối trá của nó. Một hiệp sĩ tự do? Phải rồi, cứ cho là thế đi. Gã thích chơi trò giấu mặt, thì mình cũng sẽ chơi cùng.

​Daella tung đòn quyết định. Một cú cược tất tay, được ăn cả ngã về không. Cái tên này có thể cứu mạng hoặc tiễn nàng xuống mồ nhanh hơn:

​“Thế nếu tôi nói tôi là Vương nữ Daella, con gái của Maekar nhà Targaryen, thì anh nghĩ sao?”

Hiệu quả đến ngay lập tức. Thân hình gã khựng lại trong một chớp mắt, dây cương trên tay hơi rung lên.

Gã đang kiêng dè. Cảm giác đắc thắng nhỏ nhoi nhen nhóm giữa nỗi bất an chưa nguôi. Cái tên này thực sự có trọng lượng, ít nhất là với một gã hiệp sĩ lang thang thấp kém. Tấm khiên bảo hộ của nàng cuối cùng đã phát huy tác dụng.

​​Nhưng kẻ tự xưng là “Ser Valor” kia cũng không phải hạng tầm thường, liền nhanh chóng lấy lại phong độ và bật lại bằng giọng châm chọc:

​“Nếu em là Daella, vậy thì ta chính là Vương tôn Valarr, người kế vị Dragonstone¹. Em thấy thế nào?”

​Daella suýt nữa thì sặc nước bọt. Cái gì cơ? Nhìn lại cái bản mặt lôi thôi lếch thếch, nồng nặc mùi bụi đường của gã xem, thế mà gã dám tự nhận mình là anh họ Valarr hào hoa lịch lãm của nàng ư? Đây chắc hẳn là chuyện hài hước nhất Bảy Vương Quốc này rồi.

​Để lấp liếm sự bấn loạn và ngăn không cho gã ngửi ra sự thật, Daella lập tức chọn cách lấy công làm thủ. Nàng thu lại vẻ kinh ngạc, ném về phía gã một cái nhìn tràn ngập sự giễu cợt:

“Anh nằm mơ à? Valarr anh họ tôi là bậc nam tử phong nhã nhất Westeros. Anh ấy mặc giáp bạc sáng choang, cưỡi đại chiến mã, chứ không phải kẻ lấm lem bùn đất, mặc áo vải thô và hành tung mờ ám như anh.”

​Đối phương không đáp, chỉ hắng giọng một tiếng khó hiểu.

​Thực ra, Daella mới chỉ gặp anh Valarr đúng một lần từ hồi còn quấn tã, mặt mũi anh ấy tròn méo ra sao nàng còn chẳng nhớ. Nhưng qua lời kể của nhũ mẫu Gwenys, “Niềm hy vọng của Vương quốc” luôn là hình mẫu hiệp sĩ hoàn mỹ bước ra từ những bài hát rong. Dùng một “Valarr trong truyền thuyết” để dằn mặt kẻ thô kệch này là lựa chọn không thể sáng suốt hơn.

​Tuy nhiên, ở khoảng cách cận kề này, khi ánh mắt nàng lướt qua sống mũi cao và khuôn miệng mím chặt của kẻ lạ mặt, nàng bỗng khựng lại một nhịp. Khác hoàn toàn với vẻ điên loạn biến thái đến nổi da gà của Aerion, nét mặt Valor lại có gì đó rất vương giả, cương nghị và điềm tĩnh.

Nhìn kỹ thì... diện mạo cũng không tệ. Nhưng mà thôi đi! Sao gã có thể sánh được với anh Valarr thần thánh chứ? Daella lập tức gạt phắt cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu, bồi thêm một cú chốt hạ để khóa mõm gã:

“Bọn tôi thân thiết lắm đấy! Anh ấy còn hứa sẽ tặng tôi một con ngựa nhỏ ở giải đấu lần này nữa cơ.”

​Valor bỗng run lên kỳ lạ như thể đang phải nhịn một cơn nội thương nào đó, rồi gã lại húng hắng ho vài tiếng trước khi im bặt.

​Cả hai cứ thế đi thêm chừng năm dặm, khi bóng đêm đã hoàn toàn nuốt chửng vạn vật và xung quanh chỉ còn tiếng dế kêu ra rả đến nhức óc. Lúc này, cơn kích động rùng rợn từ vụ giết người bắt đầu tản đi, nhường chỗ cho sự kiệt quệ rã rời chiếm lấy tâm trí Daella. Nàng biết mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu cứ tiếp tục phó mặc mạng sống cho kẻ lạ mặt này, ai biết mọi chuyện sẽ còn tệ đến mức nào? Mình phải thoát thân, ngay lập tức. 

Muốn đến Ashford gặp bác Baelor ư? Được thôi, nàng sẽ tự đi bằng chính đôi chân của mình. Đường tới đó cũng chẳng còn bao xa, cùng lắm là hai ngày. Sau khi trải qua chừng ấy biến cố suýt mất mạng, Daella đã rút ra bài học xương máu: Chớ đặt lòng tin vào bất kỳ ai.

Một vẻ ngoài lịch lãm hay tử tế thì đã sao? Biết đâu tất cả chỉ là một cái bẫy tinh vi khác. Các Tân Thần ở Westeros này vốn tính khí thất thường, còn Cựu Thần thì ở tít tận rừng sồi ngàn năm phương Bắc xa xôi cách trở. Giữa hàng vạn lời cầu nguyện ngoài kia, họ chẳng rảnh rỗi đâu mà đứng về phía một kẻ chỉ biết ngồi im chờ chết. Muốn sống thì tự mà cứu lấy mình.

​Vương nữ trẻ bắt đầu cựa quậy, rồi dùng cùi chỏ thúc mạnh một cú vào hông gã hiệp sĩ:

​“Dừng lại! Tôi cần đi tiểu.”

​Valor bối rối nhìn quanh quất cái đồng hoang mông lung, tối mịt. Gã ngập ngừng một lát rồi bảo:

​“Được rồi, nhưng ta sẽ đứng ngay đây. Đừng đi quá xa tầm mắt ta.”

​Daella nhảy xuống ngựa, kéo lại chiếc áo choàng quá khổ của gã đang khoác trên người cho đỡ vướng, rồi ném cho Valor một ánh nhìn khinh bỉ:

​“Bộ anh là hạng vô liêm sỉ thích nhìn lén con gái người ta đi giải quyết nhu cầu đấy à? Quay lưng lại mau! Hiệp sĩ kiểu gì đấy?”

​Valor sững sờ trước cái lý lẽ đanh thép và sắc bén của Daella. Gã thở dài, phóng xuống đất rồi ngoan ngoãn quay lưng về phía bụi rậm, tay vẫn nắm chặt dây cương.

​“Nhanh lên đấy,” gã nói vớt vát. “Ta đếm đến năm mươi, nếu em không lên tiếng, ta sẽ vào đón.”

​“Biết rồi! Đồ lẩm cẩm!”

Đếm đến một ngàn thì may ra nhé, đồ ngốc!

​Daella nhấc váy, chuyển động nhẹ nhàng và uyển chuyển như một con sóc nhỏ. Nàng cởi phắt chiếc áo choàng xám, vắt nó lên một cành sồi thấp để tạo thành một hình nộm đánh lừa Valor trong đêm tối. Chẳng chần chừ lấy một giây, nàng co chân lao thẳng vào chiều sâu của bụi rậm.

​Đôi chân trần giẫm lên đám cỏ sắc nhọn đau nhói, nhưng nỗi sợ hãi và hồn ma của Soren rượt đuổi sau lưng còn ghê rợn hơn gấp trăm lần. Lọ độc dược còn lại trong túi áo cứ thúc liên hồi vào mạn sườn, như một lời nhắc nhở lạnh gáy về tội ác nàng vừa gây ra.

Soren. Cái tên đó, khuôn mặt đó. Nàng sẽ không bao giờ quên được, cho đến chết.

Tự do rồi. Nhưng từ giây phút này, Daella đã không còn là một cô bé ngây thơ nữa.

​Từ phía sau, tiếng hét tức tối của gã hiệp sĩ vọng lại, xé toạc màn đêm yên tĩnh:

​“Mẹ kiếp!”

─────── ✦ ───────
Chú thích

¹ Dragonstone: Thủ phủ của Nhà Targaryen. Tước hiệu “Người kế vị/Thân vương xứ Dragonstone” là danh hiệu chính thức dành riêng cho Trữ quân – người thừa kế hợp pháp của Ngai Sắt. Vì Baelor đang là Thái tử, Valarr chính là người kế vị tiếp theo.

─────── ✦ ───────

N.Ng

Mỗi Vote + Bình luận của mọi người là nguồn động lực vô bờ bến dành cho mình!

Yêu các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co