❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟘. MEN TÀN (Daeron)
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟘
◣ MEN TÀN ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖗𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Daeron Targaryen (HBO)
─────── ✦ ───────
“Thần linh ơi, im lặng đi,” Daeron lầm bầm, không rõ gã đang ra lệnh cho cái dạ dày đang gào réo hay cho lũ quạ đang vỗ cánh quá to trên đầu.
Ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả con đường đất bụi bặm trước mặt, kéo cái bóng của hai bờ vai trên lưng ngựa đổ dài nguệch ngoạc về phía tây. Gió thổi thốc vào mớ tóc bết dính mồ hôi của Daeron, nhưng chẳng thể xua đi cơn ngứa ngáy trong cổ họng gã.
Daeron nheo mắt nhìn xuống thằng Aegon đang ngồi phía trước mình trên yên ngựa.
“Nhìn em xem, Egg,” gã nhừa nhựa nói trong khi xoa một vòng tròn lên đầu cậu em. “Một quả trứng... tròn trùng trục. Daella mà ở đây... chắc con bé sẽ dùng đầu em để chơi ném bóng mất. Con bé thích hôn lên cái đầu khốn khổ này của em lắm, em biết mà. Ít nhất giờ thì không ai nhận ra chúng ta. Rồng thì phải bay, còn anh em mình thì đang lết trên bùn... hức.”
“Anh thôi đi! Chúng ta cưỡi ngựa, là cưỡi ngựa đấy.” Egg gắt lên, cái lưng nhỏ nhắn kia căng cứng lại.
Nó dỗi mình, dĩ nhiên rồi, ai mà chẳng dỗi khi bị anh trai cạo trọc cơ chứ? Mặc kệ nó, Daeron biết làm sao được. Gã phải làm thế, vì cái màu tóc bạc rực rỡ kia chẳng khác nào một đống lửa giữa đêm tối, mời gọi tất cả lính gác của Vương tử Maekar và Thái tử Baelor đến tóm cổ cả hai.
Nhưng Egg thì biết cái quái gì cơ chứ? Egg vẫn hoàn Egg, bướng bỉnh và sở hữu đôi mắt tím lanh lợi. Thằng bé không mơ thấy những gì Daeron mơ. Nó không thấy lửa, không thấy máu, và tạ ơn thần linh, nó không thấy xác chết của một con rồng vĩ đại đổ ụp xuống từ bầu trời.
Daeron nấc lên một tiếng, mùi rượu ủ chua loét xộc thẳng vào mũi. Tám ngày. Đã tám ngày gã trốn chạy khỏi đoàn tùy tùng của Thái tử Baelor. Tại sao mình lại không xuất phát từ Summerhall cùng cha nhỉ? Từ từ đã, đầu óc mình đang quay cuồng... để nhớ lại xem nào...
“Phải rồi, cha đã tống anh em ta đến Vương Đô từ nhiều tháng trước,” Daeron lảm nhảm, mắt lơ đãng nhìn những rặng cây dẻ hai bên đường đang tối sẫm lại. “Nhìn xem, bác Baelor vĩ đại. Cha muốn bác ấy mài giũa anh em ta... như mài mấy thanh kiếm cùn ấy.”
Nhưng gã đàn ông ở Summerhall kia thực sự nghĩ vậy sao? Không. Daeron tuy say nhưng không mù. Gã biết rõ mỗi lần cha nhìn vào người anh trai vĩ đại của mình, ông chỉ thấy cái bóng của chính mình bị đè bẹp dí. Cha đố kỵ đến phát điên, điều đó lở loét trong lòng ông như một vết thương không bao giờ lành, ai mà chẳng biết…
Egg không trả lời, thằng bé chỉ im lặng trừng trừng nhìn vào hai cái tai ngựa đang vểnh lên như thể đó là thứ thú vị nhất trên đời. Nhưng gã đâu cần nó trả lời, gã chỉ cần một cái hố để trút bỏ đống tâm sự đang sủi bọt trong bụng. Gã lại tiếp tục lải nhải, giọng chua chát:
“Mà cũng đúng thôi... hức... đến anh còn chẳng chịu nổi cái bản mặt này, nói gì đến cha? Đứa con trai trưởng đấy, niềm hy vọng của dòng họ đấy! Lẽ ra anh phải đứng trên tường thành, tay cầm kiếm, mắt nhìn xa xăm... chứ không phải vùi đầu vào cái hầm rượu.”
Và vùi đầu vào cả những giấc mơ quái đản này nữa. Daeron tự cười giễu chính mình. Cha ngứa mắt gã là phải. Ông muốn đá gã văng khỏi Summerhall cho khuất mắt, khuất đi cái thực tại rằng đứa con đầu lòng của ông là một gã hèn nhát vô dụng.
Gã nheo mắt nhìn cái gáy trọc lóc của thằng bé, cười khùng khục:
“Còn em? Ha! Rèn luyện sự khiêm cung, nghe oai chưa kìa? Cái lão già đó, ý anh là cha chúng ta ấy... lão thừa biết em chỉ là một gã cai ngục nhí được cử đến để trông chừng một thằng anh nát rượu. Một vương tôn đi canh một vò rượu biết đi... buồn cười chết mất, Egg ạ!”
“Em không phải cai ngục!” Egg quay phắt đầu lại, đôi lông mày nhỏ xíu nhíu chặt, trông vừa nghiêm túc vừa ngộ nghĩnh. “Em đi theo vì em không muốn anh chết bờ chết bụi ở cái xó xỉnh nào đó. Và đừng gọi cha là ‘cái lão già đó’, nghe chẳng ra thể thống gì cả.”
Gã lại cười, rồi đột ngột rướn người tới trước, phả hơi thở nồng nặc mùi men thẳng vào gáy Egg.
“Mà này... hức... may đấy, Egg ạ. May là cha giữ thằng điên Aerion ở lại Summerhall. Thiên hạ cứ xầm xì là cha muốn nhốt nó để xích con thú trong máu nó lại. Nhầm! Nhầm to!”
Gã nấc lên một tiếng, tay quờ quạng bám vào vai Egg cho khỏi ngã khi con ngựa vấp phải một cái rễ cây nhô lên trên đường đất nhập nhẹm tối.
Người ta thấy cha hằn học với Aerion, nạt nộ nó suốt ngày, nhưng Daeron biết ông đang rèn nó. Như lão thợ rèn đang tỉ mẩn tôi luyện thanh kiếm báu của đời mình. Aerion mới là rồng, là kẻ kế vị thực thụ mà cha hằng khao khát, chứ không phải cái vũng bùn di động như gã. Cha yêu nó đến phát rồ, dù thằng ngu ấy suốt ngày cứ mỉa mai ông.
“Nhưng mà, mẹ kiếp, nó rực rỡ, nó uy nghi… Kiếm thuật này, cưỡi ngựa này... cả cái tài gieo rắc nỗi sợ nữa. Tuyệt hảo!”
Egg nghiến răng, bả vai nó run lên vì kìm nén:
“Hắn là một tên khốn.”
“Này, Egg đáng yêu vừa chửi thằng anh mình đấy à? Dù gì nó vẫn là anh trai em mà… là dòng máu rồng vĩ đại… hức… giống anh này.”
Gã vừa nói vừa vỗ bồm bộp lên cái vai nhỏ của em trai, giọng bắt đầu lạc đi vì cay đắng:
“Nó là rồng... rồng xịn... còn anh là rồng đất, rồng bùn, Egg ạ. Nó từng dọa xẻo ‘cái ấy’ của em phải không? Hức... cái thằng bệnh hoạn đó. Nhưng mà thôi, nó chỉ dọa em cho vui thôi. Còn Daella? Daella tội nghiệp của anh. Nó nhìn con bé, em có thấy không? Như nhìn một miếng mồi béo bở vậy. Mẹ kiếp!”
“Dọa sao? Thằng chả định thiến em thật đấy! Em ghét anh ta…” Egg bực bội. “Daella cũng là đồ ngốc mới tin mấy lời đường mật đó. Chị ấy còn nói... muốn lấy Aerion nữa cơ!”
“Muốn lấy nó á?” Daeron nghiến răng. “Con bé điên rồi, hay bị thằng quỷ đó bỏ bùa? Nếu nó dám chạm cái bàn tay bẩn thỉu đó vào con bé... anh thề... dù anh là thằng hèn, anh cũng sẽ đấm vỡ cái bản mặt đẹp đẽ của nó. Anh thề... bằng cả cái bình rượu này luôn!”
Thằng bé im lặng một lúc rồi huých nhẹ vào người Daeron. Giọng nó chùng xuống, mang theo sự an ủi già dặn đến đau lòng:
“Anh đừng lấy bình rượu ra mà thề thốt nữa, kiểu gì chút nữa anh chả uống sạch. Anh cũng chẳng phải vũng bùn… ít nhất là nếu anh không nôn lên người em, Daeron ạ. Anh chỉ cần tỉnh táo lại một chút thôi. Một chút thôi mà.”
Tỉnh táo? Đùa à.
Đầu óc Daeron đã bắt đầu trôi dạt vào cõi mông lung. Điên... Phải rồi, ai cũng bảo Aerion điên. Nhưng đôi lúc gã tự hỏi, giữa những cơn mộng mị tiên tri bám đuổi dai dẳng và một cơn điên thực sự như của thằng em mình, cái nào mới là đặc ân từ thần linh?
Điên thì chắc là sướng lắm, đúng không?
Điên thì sẽ không biết sợ, không phải thức giấc giữa đêm với mồ hôi lạnh vã ra như tắm, không phải bất lực nhìn những viễn cảnh tàn khốc hiện về trong giấc ngủ… Ồ, hoặc có khi, chính cái đầu điên loạn của nó lại là thứ sẽ đứng ra tạo nên điều tàn khốc đó.
Mà Aerion điên từ bao giờ nhỉ?
Daeron nhớ hồi còn nhỏ, nó vẫn là một cậu bé vui vẻ và đáng yêu biết mấy. Hồi đó nó bám gã lắm, ai trong lâu đài cũng yêu quý cái nét kháo khỉnh của nó. Nhưng rồi… có lẽ là từ khi mẹ qua đời.
Cái chết của mẹ, Phu nhân Dyanna, đã mang theo chút hơi ấm cuối cùng rời khỏi Summerhall, để lại một khoảng trống tàn nhẫn và lạnh lẽo. Cha, trong nỗi cuồng nộ và cô độc của kẻ mất vợ, bắt đầu trút hết mọi kỳ vọng điên cuồng lên vai sáu anh em gã. Lão nện mấy đứa con như nện sắt trên đe để tạo ra những chiến binh hoàn hảo. Daeron gục ngã trước, gã chọn cách trốn chạy vào hầm rượu. Nhưng Aerion thì khác, nó chọn một lối thoát kinh hoàng hơn: Nó tự huyễn hoặc bản thân.
Để che giấu sự yếu đuối và nỗi sợ hãi của một đứa trẻ mất mẹ trước cái nhìn nghiêm khắc của cha, nó bắt đầu tin vào huyền thoại về máu rồng. Nó tự thuyết phục bản thân rằng mình không phải con người, mà là một vị thần bằng lửa – người không biết đau và không thể bị tổn thương.
Daeron dường như vẫn ngửi thấy mùi khét lẹt rõ mồn một quẩn quanh trong tâm trí. Aerion bắt đầu thiêu sống từ con chuột nhắt, mèo hoang, rồi đến cả chim muông, kỵ mã... Nó nhìn bầy tôi quỳ rạp dưới chân, nhìn đám sinh vật rú lên trong lửa rồi cười khùng khục như con quái vật Cannibal¹ đang rỉa mồi. Thằng quỷ đó nghĩ bạo lực là uy nghiêm, tưởng sự tàn bạo vặn vẹo đó chính là thứ “lửa rồng” duy nhất có thể đổi lấy một cái gật đầu công nhận từ cha. Nghĩ mà xem có thảm hại không cơ chứ?
Hơi rượu nồng nặc bốc lên, gã nhìn vào khoảng tối trong bầu rượu, nơi hình bóng của Aerion hiện lên, méo mó và đáng sợ. Gã ghét thằng bé, nhưng sao có thể thôi xót xa? Dù nó có biến thành thứ quái thai như thế nào đi chăng nữa... nó vẫn là máu thịt của mình. Còn Aemon... phải rồi, còn cả thằng em thứ ba thông thái nữa. Nó đã khôn ngoan hơn tất thảy khi trốn vào những cuộn giấy cũ kỹ ở Citadel trước khi phải đánh mất chính mình. Aemon chọn tri thức, Aerion chọn lửa, còn Daeron này... gã chỉ chọn bùn lầy. Gã nhấp một ngụm rượu cay xè. Có lẽ chính gã là kẻ có lỗi – gã đã bỏ mặc Aerion để chìm vào những cơn say ích kỷ của riêng mình, để nó lún sâu vào sự điên rồ mà không có một sợi dây níu kéo.
Gã tự hỏi mình nên trách ai đây? Cha Maekar với nguyên tắc cứng nhắc hay mẹ Dyanna Dayne đã quá vội vã rời bỏ thế gian?
Mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm thế với anh em con? Giờ thì bà sướng rồi, bà nằm im lìm dưới hầm mộ, không cần phải đối diện với cơn điên ngày một leo thang của thằng con thứ, những giấc mơ rướm máu của gã, hay cái đầu trọc lóc dở dở ương ương của thằng em út. Mình thật sự ghen tị với sự bình yên của mẹ.
Daeron thở dài, ánh mắt vô định hướng về phía bóng tối. Nghĩ đến hai đứa em gái, lòng gã lại chùng xuống.
Daella giống mẹ nhất, từ dải tóc nâu trầm cho đến đôi mắt biết cười. Cha rất yêu con bé, ồ, ai trên đời này mà chẳng yêu nó cơ chứ? Mẹ kiếp! Ngay cả thằng quỷ máu lạnh như Aerion cũng vậy. Nhưng gã sợ. Gã kinh tởm cái cách thằng em mình “yêu” con bé, một thứ tình cảm vặn vẹo khiến gã lạnh sống lưng.
Daella à, sao em không thể ngoan hiền như Rhae cơ chứ? Daella thông minh quá, thông minh đến mức quái tính, tinh nghịch và liều lĩnh đến mức chẳng biết sợ là gì. Cái đầu lanh lợi ấy lúc nào cũng chực chờ nảy ra mấy trò tai quái, hở ra một chút là quậy phá tung trời khiến gã chẳng thể nào lường trước được. Còn Rhae, con bé như một nốt trầm dịu nhẹ, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Chao ôi, mình nhớ hai đứa nhỏ quá.
Gã nhắm mắt lại, cố xua đi những suy nghĩ hỗn độn. Hình ảnh những trưa hè yên ả ngày xưa ở Summerhall ùa về, như vừa mới hôm qua. Giá mà bây giờ mình vẫn còn là một đứa trẻ. Chỉ một lần thôi, để tất cả vẫn còn vẹn nguyên như cũ.
Nhưng nhớ nhung cũng chẳng ích gì. Rượu vẫn là tốt nhất. Rượu không bắt gã phải chứng kiến tương lai, rượu không bắt gã thấy gì cả, trừ cái đáy bình.
Daeron dốc ngược bầu rượu, cố mút lấy vài giọt chất lỏng cuối cùng đọng lại nhưng chỉ nhận về vị chát đắng. Gã tặc lưỡi đầy tiếc nuối trước khi thẳng tay ném nó vào bụi rậm ven đường.
“Đấm vỡ mặt nó… em nghe thấy không, Egg?”
Gã lại rướn người tới trước, tựa hẳn cằm lên đỉnh đầu nhẵn thín của Egg, mặc cho con ngựa bước đi lảo đảo như chính chủ nhân của nó.
“Anh sẽ làm thế thật đấy. Anh sẽ chọn cái bình sứ nặng nhất… loại đựng rượu Arbor hảo hạng mà Aerion hay uống ấy, nện thẳng vào cái sống mũi thanh tú của nó. Để xem lúc máu rồng chảy ròng ròng trên mặt… nó có còn nhe răng cười như một vị thần giáng thế được nữa không.”
“Anh sẽ chẳng làm gì cả,” Egg dội ngay một gáo nước lạnh. “Anh không đánh thắng nổi Aerion đâu. Dù anh có cao hơn anh ta tới một cái đầu.”
“Mẹ kiếp… anh đúng là đồ dối trá.”
Daeron biết thừa Egg nói đúng. Và Maekar cũng sẽ không để gã làm thế, dù ông vẫn thường bạt tay thằng con thứ như cơm bữa đi chăng nữa. Mà khoan đã… trước khi kịp động đến một ngón tay của thằng em điên, gã đã bị cha lột da vì tội bỏ trốn rồi.
Cơn thịnh nộ của cha… gã rùng mình, thứ đó còn kinh hoàng hơn cả lửa rồng phun ra từ họng con Balerion² nữa.
Nhưng Daeron thà đối mặt với cha, thà bị ông sỉ vả là đồ hèn nhát trước mặt ba quân thiên hạ, còn hơn phải đứng trên cái sân đấu Ashford chết tiệt kia để chứng kiến thảm kịch hạ màn.
Anh không muốn chết, Egg. Anh chỉ muốn say.
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Cannibal: Con rồng hoang dã tàn bạo nhất đảo Đá Rồng, chuyên săn lùng và ăn thịt chính đồng loại cùng trứng rồng.
² Balerion: Con rồng khổng lồ và vĩ đại nhất lịch sử Targaryen, hộ giá Aegon Nhà Chinh Phạt thống nhất Bảy Vương Quốc.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Chào mừng các bạn đến với Chapter 30!
Nhân dịp cột mốc này, mình đã dồn hết tâm huyết để viết về một nhân vật mà mình vô cùng trân trọng: Daeron.
Trong mắt người đời, anh có thể là kẻ hèn nhát, nhưng với mình, anh là một tâm hồn đang tan vỡ. Chương này là tất cả những gì mình muốn gửi gắm về anh – một người anh, một vị vương tôn và một linh hồn đầy giằng xé.
Nếu bạn thấy yêu thương số phận của Daeron, hãy cho mình xin một lượt Vote và Bình luận ủng hộ nhé.
Cảm ơn những độc giả đáng yêu của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co