Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟚. MỘNG TAN

Ng281N

┌─────── ✦♛✦ ───────┐

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟚

MỘNG TAN

└─────── ✦♛✦ ───────┘

(𝕯𝖆𝖊𝖗𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

Daeron Targaryen (HBO)

─────── ✦ ───────

​“Rồng bay cao vút tầng trời…

lửa phun từ miệng, sáng ngời;

rượu làm rồng say, rồng rơi xuống đất…

chết giữa bùn nhơ, hồn lìa xác mất…”

Daeron nghêu ngao vài lời ca chênh chao, những giai điệu gã tự chế. Tiếng hát đứt quãng xen lẫn tiếng cười và tiếng nấc. Sau đó gã chợt im lặng rất lâu, lâu đến mức thằng Egg không chịu được mà hỏi:

“Anh đang nghĩ gì thế?” Giọng nó dịu đi đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn dò xét.

“Anh đang nghĩ xem rượu Arbor hay rượu Tumbleton thì ngon hơn.” 

“Anh đừng có mà nói dối. Anh đang sợ đúng không?”

Sợ? Ừ thì sợ. Daeron bật cười một tràng cay đắng. Gã sợ tương lai, sợ định mệnh, sợ cái cách dòng máu Targaryen luôn kéo người ta vào những bi kịch chẳng thể nào tránh khỏi. 

Daeron không muốn trở thành một phần của khúc thánh ca nào cả. Gã không khao khát cái chết anh hùng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Gã chỉ muốn là một kẻ nát rượu vô danh, chìm vào quên lãng ở một xó xỉnh nào đó của Westeros. Gã muốn “con quái vật tiên tri” trong đầu mình phải chết đói vì không có gì để xem, không có gì để ám ảnh, không có gì để gã phải gánh vác.

“Anh sợ cái chết, Egg ạ,” gã thì thầm, nhỏ đến mức tiếng gió trên đồng cỏ lấn át cả lời. “Anh không muốn thấy những thứ anh đã thấy. Anh không muốn là người duy nhất nhìn thấy ngày tàn của gia đình mình.”

Egg im lặng. Thằng bé quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt vẩn đục của anh trai. Trong ánh mắt tím biếc trong veo đó, lần đầu tiên Daeron thấy sự thấu hiểu, thứ ánh sáng tĩnh lặng một đứa trẻ chín tuổi không nên có, nhưng lại là thứ duy nhất giữ gã lại với mặt đất, không để gã tan biến hoàn toàn vào những cơn mộng mị điên dại.

“Vậy nếu anh đã thấy tương lai, thì tại sao anh lại chạy trốn thay vì thay đổi nó?”

Thay đổi? Daeron cảm thấy như có ai đó vừa đâm một nhát dao chí mạng vào ngực mình. Một kẻ nát rượu như mình thì thay đổi được cái quái gì cơ chứ?

“Vì anh là kẻ hèn nhát,” gã thú nhận, rồi nhắm mắt lại, mặc cho con ngựa tự tìm đường đi. “Và vì anh đã uống quá nhiều, Egg. Quá nhiều để có thể làm một người hùng.”

Giọng gã rơi xuống, chìm nghỉm trong tiếng vó ngựa lộp cộp trên mặt đường thị trấn Dosk. Những giấc mơ của gã về Ashford không bao giờ là những tràng pháo tay hay vòng hoa nguyệt quế. Đó là tiếng thét, là màu đỏ của máu nhuộm lên cỏ xanh, là tiếng rồng gãy cánh. Làm sao mình có thể giải thích cho thằng nhóc hiểu rằng, tiên tri là một lời nguyền, chứ chẳng phải món quà?

Egg thở dài, thằng nhóc không nói gì, chỉ tập trung điều khiển con ngựa đi vững vàng. Sự điềm tĩnh ấy khiến Daeron vừa thấy ghét, lại vừa thấy sợ. Cùng là Targaryen, sao Egg lại có được sự bình yên vô tội đó, còn gã thì không? Hay là... nó đã mơ, chỉ là giấu nhẹm đi? Daeron rùng mình, hơi men bỗng lạnh ngắt trong lồng ngực. Không, thần linh ơi, đừng. Mình gã là quá đủ rồi.

“Nếu anh không muốn chết, vậy thì hãy cởi bỏ bộ giáp đó ra, thưa anh trai.”

Anh đã cởi rồi, Egg. Anh cởi bỏ cả danh dự, cả tương lai, cả hy vọng. Chỉ còn cái xác không hồn và hơi men này thôi. Và vì thế mà chúng ta mới trốn chui trốn nhủi thế này đây. 

“Sắp đến quán trọ rồi,” Egg hào hứng nói, ngây thơ đến đau lòng, như thể một căn phòng tồi tàn là thiên đường không bằng. “Anh nên tỉnh táo lại đi, Daeron. Nếu cha thấy anh thế này…”

​“Thì thế nào? Thấy anh đang... thực hành sự khiêm cung tuyệt đối à?” Daeron nấc lên, cười khằng khặc. “Cha sẽ thất vọng. Anh biết chứ. Cha lúc nào chẳng thất vọng về anh? Nhưng ít nhất cha vẫn còn Aerion rực rỡ để mà tự hào... nếu nó không phát điên. Còn anh? Anh thì là cái thá gì nhỉ?”

“Anh là đồ đần!”

Thằng bé hét lên, khuôn mặt đỏ ửng. Daeron nhìn Egg, nhìn cái đầu trọc lốc của nó, gã cảm thấy cái thân hình cao kều của mình bỗng teo tóp lại và trở nên thật bé nhỏ, khốn khổ và thừa thãi biết bao.

Gã không giận, chỉ cười, một nụ cười méo mó ẩn sau lớp râu lởm chởm. “Đúng... anh là đồ đần. Một gã đần biết uống rượu... hức... thế cũng tốt, Egg ạ.”

Daeron lảo đảo, suýt nữa thì ngã nhào khỏi yên ngựa nếu không có bàn tay nhỏ bé nhưng rắn chắc của Egg kịp thời túm lấy vạt áo choàng bẩn thỉu.

​“Ơ cơ mà...” Mắt Daeron lờ đờ nhìn cái đầu trọc của Egg, cố tập trung. “Em lại mắng anh trai mình sao? Thật thiếu tôn ti quá. Mà này, Egg… anh đang tự hỏi... em là em hay là anh của anh đấy?”

​Gã nấc lên một tiếng, quệt ngang dòng nước mũi đang chảy.

​“Anh là Vương tôn Daeron, trưởng tử của Maekar Targaryen, rồng của Summerhall... nhưng nhìn em xem. Em mắng anh như cha mắng con. Em là anh của anh rồi, đúng không? Daeron là đứa em bé bỏng, tội nghiệp, nát rượu của Egg... Còn em là... quả trứng vĩ đại...”

Egg thở hắt ra một tiếng đầy ngao ngán, nó xốc lại dây cương, cố giữ cho con ngựa đi thẳng đường.

“Em là em trai anh, Daeron. Nhưng đôi lúc em ước gì mình là anh trai, để có thể tống anh vào hầm ngục cho tỉnh rượu ra, thay vì để anh tự làm mình xấu hổ thế này.”

“Nghe kìa... nghe cái giọng ông cụ non chưa kìa...” Daeron gục đầu vào vai thằng bé, cảm nhận hơi ấm từ cái cơ thể nhỏ bé đang gánh cả gã và nỗi sợ của gã. “Đúng rồi, mắng anh tiếp đi. Mắng anh thì anh mới thấy... hức... mình còn sống. Chứ mấy con rồng trong mơ, chúng chẳng mắng anh đâu. Chúng chỉ chết thôi, Egg ạ… Chúng chỉ chết thôi…”

Bản nhạc lại quay vòng trong đầu Daeron. Rượu Arbor, rượu Tumbleton và sự sụp đổ của một đế chế. Đêm nay, gã sẽ lại say. Và đêm nào đó, sẽ sớm thôi, rồng sẽ lại rơi xuống đất.

Daeron nhắm nghiền mắt, phó mặc cho sự ấm ức của thằng bé trôi tuột theo gió. Trong cơn say ngất ngưởng, ranh giới giữa anh và em, giữa thực tại và những giấc mơ rướm máu cứ thế nhòe đi, chỉ còn lại nhịp vó ngựa đều đặn dẫn cả hai về phía trạm dừng chân. Một cái quán trọ... ừ thì quán trọ, tên gì đâu có nghĩa lý gì với kẻ giờ chỉ cần tìm một hốc tối để trốn đời?

​Ánh đèn hắt ra từ những ô cửa chiếu lên hai anh em, hai bóng người nhỏ bé giữa màn đêm mênh mông của thị trấn Dosk. Lúc tụt khỏi yên ngựa xuống trước hiên, chân Daeron líu quíu vào nhau, suýt nữa thì ngã dập mặt. Ngay khi gã ngẩng đầu lên, đập vào mắt là tấm biển hiệu mang tên “Vương Miệng Gãy”.

“Ha... nhìn xem Egg. Đến cái xó xỉnh này cũng biết cách cười nhạo cái dòng họ Targaryen nhà mình. Đi chỗ khác đi em... Anh không có hứng uống rượu dưới một cái vương miện đã nát vụn đâu.”

​Egg vội đẩy Daeron vào trong, mặc cho gã vẫn lảm nhảm không ngừng. Cánh cửa rộng mở đón lấy hai anh em bằng mùi khói bếp nồng nặc lẫn mùi rượu bê bết của mấy cha bợm nhậu, y hệt gã. Gã chẳng thèm liếc nhìn ai, đôi mắt lờ đờ chỉ dán chặt vào thứ chất lỏng màu hổ phách đang lấp loáng sau quầy. Daeron ném vài đồng tiền lẻ xuống mặt bàn gỗ cáu bẩn:

​“Hai chén rượu… một chén cho Daeron, một cho ‘anh’ Egg đầu trọc. Hay thôi, một vò... anh uống hết. Em đừng uống. Anh không muốn em giống anh. Không bao giờ…”

​Daeron giật lấy vò rượu rồi nghiêng ngả rút vào một góc khuất, nơi bóng tối có thể che đậy gương mặt hốc hác của gã.

​Gã nốc sạch nửa bình trong một hơi. Cảm giác nóng cháy xộc thẳng xuống cổ họng, giúp xoa dịu đầu óc đang căng như dây đàn. Rượu vang rẻ tiền, chua loét và gắt cổ, nhưng với Daeron, ngon dở có khác gì nhau?

​“Ngồi xuống đi, ‘anh’ A-e-g-o-n. Đừng có nhìn ‘em trai’ Daeron bằng đôi mắt phán xét đó nữa,” Daeron đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu bóng lưỡng của thằng bé. “Tóc sẽ mọc lại thôi... anh thề... Khi chúng ta thoát khỏi cái định mệnh chết tiệt này, em sẽ lại có mớ tóc bạc đẹp đẽ... để Daella lại hôn lên đó...”

​Gã gục đầu xuống mặt bàn gỗ, hy vọng cơn say sẽ kịp đến trước khi những giấc mơ ập tới. Nhưng rồi, ánh nến le lói trên bàn đột ngột bị dập tắt bởi một bóng đen sừng sững phủ ụp lên người gã. Đó là một gã thanh niên cao lớn dị thường, cao đến mức ngay cả cái xà nhà dường như cũng phải nhún nhường trước đôi vai thô kệch ấy. Hắn đứng đó, khoác trên mình bộ giáp rỉ sét và chiếc áo choàng bạc màu rách nát.

​Daeron ngẩng đầu lên, định buông một lời nguyền rủa cho kẻ quấy rầy, nhưng rồi gã đông cứng tại chỗ.

​Cơn say bốc hơi sạch chỉ trong một nhịp thở, để lại một khoảng trống lạnh lẽo đến rợn người. Daeron bàng hoàng nhìn khuôn mặt cục mịch nhưng chính trực đến ngớ ngẩn của gã khổng lồ lạ mặt. Những mảnh ghép từ giấc mơ bắt đầu xoáy mạnh trong tâm trí gã như một cơn bão: Con rồng đen vĩ đại gục ngã... và cái bóng khổng lồ đứng lặng câm trên xác nó...

Chính là hắn.

​Tim Daeron thắt lại. Gã vô thức buông tay, vò rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, vang lên như sấm nổ. Đôi mắt tím giãn ra vì kinh hoàng tột độ. Tên này sẽ giết mình, mẹ kiếp, hắn sẽ giết mình, gã rủa thầm trong đầu.

​“Tránh xa ta ra...” Gã thều thào, giọng lạc đi vì sợ hãi. Gã cố thu mình ra sau lưng thằng Egg, đôi bàn tay bám chặt lấy vai em trai đến mức co quắp.

​“Thần linh ơi, Egg... là hắn... là kẻ giết rồng! Đừng để hắn chạm vào anh! Bảo hắn đi đi... làm ơn, bảo hắn cút đi ngay!”

​Gã loạng choạng, chân nọ đá chân kia cuống cuồng lao ra phía sau để tìm một lối thoát, nhưng rồi vấp phải chồng củi và ngã nhào lên người một cô gái. Daeron không kịp nhìn mặt, gã chỉ thuận tay ôm chầm lấy cô, đôi vai gầy guộc run lên bần bật trong giấc mộng hoang đường đang đeo đuổi.

“Đi đi mà...” Daeron gục đầu vào hõm cổ cô gái, nghẹn ngào. “Anh không muốn mơ nữa... anh không muốn thấy ai phải chết nữa...”

​Trong bóng tối chập choạng của hành lang, gã cảm nhận được một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp vỗ về lên lưng mình, từng nhịp, từng nhịp, hệt như cách mà mẹ đã từng làm khi gã bật khóc vì ác mộng lúc còn thơ bé. Sự vỗ về ấy khiến gã hoàn toàn sụp đổ.

​“Mẹ ơi… làm ơn mang con đi đi… làm ơn…”

─────── ✦ ───────

N.Ng

Cứ mỗi lần viết về Daeron là chữ nghĩa lại tuôn ra dào dạt, dẫu mình đã cắt bớt khá nhiều để mạch truyện gọn gàng nhưng càng viết lại càng bị phiêu mọi người ạ.

​Hãy để lại một Vote + Bình luận thay cho cái ôm gửi đến anh nhé!

​Yêu các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co