❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟡. GIỌT ĐỘC
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟡
◣ GIỌT ĐỘC ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕍𝖆𝖑𝖆𝖗𝖗 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Valarr Targaryen
A Knight of the Seven Kingdoms – HBO
(Chỉnh sửa bằng AI)
─────── ✦ ───────
“Ngươi không phải Soren!”
Valarr giật phăng miếng da bịt mắt của gã đàn ông. Trong cơn lôi đình, chàng chẳng màng bận tâm liệu cú giật thô bạo ấy có lột luôn cả mảng da mặt của gã hay không. Chàng túm chặt cổ áo, gầm lên sát mặt kẻ giả mạo:
“Hắn ở đâu? Nói.”
“Tôi... tôi chỉ nhận tiền thôi!” Gã lắp bắp. “Để khoác áo choàng, nhuộm tóc xanh và ngủ với con ả đó... Thần linh chứng giám, tôi không biết gì thêm nữa!”
Chàng liếc nhìn xuống sàn. Chiếc áo choàng thêu hình móng vuốt đỏ nằm rũ rượi ở đó, nhớp nhúa như một bộ da rắn vừa lột. Một cái bẫy. Một cái bẫy được tính toán tinh vi để giữ chân người thừa kế của Thái tử Baelor, trong khi con cáo thực sự đã cao chạy xa bay.
“Chúng ta trúng kế rồi,” chàng gầm gừ với Roland.
Valarr quay sang nhìn cô gái đang nằm mê man trên giường. Dưới lớp son phấn dày cộp kia chẳng phải quân bài chính trị đắt giá gì cả. Đó chỉ là một nô lệ người Lys với đôi mắt xanh đờ đẫn. Một mạng người vô tội bị đem ra làm mồi nhử. Nỗi ghê tởm xen lẫn xót xa chạy dọc sống lưng chàng. Có bao nhiêu sinh mạng nữa phải bị chà đạp chỉ để che đậy cho những âm mưu thối nát của các đại quý tộc?
Nhưng Valarr còn chưa kịp nghĩ cách xử lý tiếp theo, một mũi tên đã lao tới, xuyên thủng lớp giấy dầu của cửa sổ rồi găm thẳng vào yết hầu kẻ thế mạng. Máu nóng phun trào, bắn thành những vệt đỏ tươi lên mặt Valarr. Chàng nhìn vào phần lông vũ nơi đuôi tên. Đen tuyền. Không thể nhầm lẫn. Raven’s Teeth¹.
Hàm răng chàng siết chặt đến mức tưởng như sắp vỡ ra. Quạ Máu luôn như vậy. Lão chỉ cho chàng thấy những gì lão muốn, và tiễn tất cả những kẻ biết quá nhiều đi gặp các vị thần để giữ kín bí mật vĩnh viễn.
Valarr buông tay, mặc kệ cái xác đổ uỵch xuống sàn. Đúng lúc đó, tiếng ngựa hí chói tai dội lên từ phía sân sau. Nhìn qua khung cửa sổ vỡ, chàng thấy một bóng người tóc xanh đang thúc con bạch mã chạy trối chết. Soren? Không phí một nhịp thở, chàng xoay người lao thẳng ra phía khung cửa.
“Thưa Vương tôn! Đừng đi một mình…!”
Tiếng gọi hoảng hốt của Roland lập tức bị bỏ lại phía sau. Valarr nhảy phốc xuống, hai chân vừa tiếp đất đã vọt ngay lên lưng con hắc mã đang nhấp nhổm nơi hiên nhà. Chàng dứt khoát thúc mạnh gót sắt. Chiến mã lồng lên dũng mãnh, phóng như bay vào cánh đồng cỏ hoang ngập nắng.
Con trai của Baelor đuổi theo gã suốt gần mười dặm đường, ròng rã gần nửa canh giờ phi nước kiệu xen lẫn những cú bứt tốc điên cuồng. Gió rít gào bên tai, bụi đường lọt cả vào mắt vào miệng, nhưng lúc này chàng chẳng còn hơi sức đâu để bận tâm xem cái danh hiệu “Niềm hy vọng của Vương quốc” trông nhếch nhác đến nhường nào.
Trớ trêu thay, số phận hiếm khi chiều lòng người. Với một con bạch mã và mái tóc nhuộm xanh rêu rực lên dưới nắng, Soren đáng ra phải là một mục tiêu không thể mất dấu. Nào ngờ, ngay khi gã lao vào thị trấn Dosk thì cả người lẫn ngựa bỗng chốc biến mất tăm. Những con hẻm chật hẹp, đan cài chằng chịt như mạng nhện đã nuốt chửng lấy Soren vào giữa những bức tường đá xám.
Lồng ngực chàng bỏng rát vì cạn kiệt sức lực, hắc mã dưới chân cũng đã thở hồng hộc, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Valarr buộc phải ghìm cương trước một quán rượu ven đường có cái tên nghe thật mỉa mai: Vương Miện Gãy.
Bước vào trong, chàng vục thẳng mặt vào chậu sứ đặt ở góc tường. Nước mát làm Valarr tỉnh người, nhưng thứ làm chàng rùng mình lại là cái màu hồng lờ lờ đang hòa tan ra từ những mảng máu khô của kẻ thế mạng dính bết trên mặt. Chàng vò mạnh da thịt, cố tẩy sạch cái mùi tanh ngòm ấy, lòng đầy cay đắng.
Valarr chọn cái góc khuất và tối tăm nhất trong quán, nơi mà ngay cả ánh mặt trời chói gắt cũng không màng rọi tới. Rút mẩu giấy da ra, chàng miết phẳng cạnh rồi viết vội vài dòng cho Kiera. Chàng cần nàng biết mình vẫn ổn, hoặc ít nhất là chưa bị một mũi tên nào của Bloodraven găm thủng họng.
Valarr gấp nhỏ mảnh giấy, dúi chặt nó cùng một đồng rồng vàng vào tay gã truyền tin bản địa thuộc mạng lưới chân rết chợ đen của Băng Chuột Nhắt. Một đồng vàng. Cái giá không bao giờ thay đổi. Chúng giống như đám chuột nhắt của Westeros, có mặt ở khắp mọi hang cùng ngõ hẻm và trung thành với vàng hơn bất cứ gia huy cao quý nào. Nhưng lúc này, chúng là đường dây duy nhất để Valarr gửi tin về doanh trại mà không sợ bị “ngàn con mắt” của lão già Brynden Rivers đánh chặn.
Ngồi thẫn thờ trong bóng tối, đầu óc chàng biến thành một bãi chiến trường. Chàng là Valarr Targaryen – con trai trưởng của Thái tử Baelor Phá Thương – người thừa kế chính thống của Ngai Sắt. Chàng được nuôi dạy với tư tưởng rằng danh dự và công lý là tất cả, rằng nhà Rồng sinh ra để soi sáng vương quốc chứ không phải rúc vào mấy cái xó xỉnh bốc mùi này. Thế mà nhìn ta bây giờ xem? Valarr đang lún sâu vào chính cái vũng bùn thối nát mà phụ vương luôn tìm cách bảo vệ chàng tránh xa. Liệu ta có đang biến thành thứ quái vật mà mình căm ghét không? Một Bloodraven thứ hai? Một kẻ phải dùng chính bóng tối và sự tàn nhẫn để bảo vệ cái gọi là ánh sáng?
Nghĩ đến đó, những ngón tay Valarr siết chặt lấy cán bút đến mức muốn gãy đôi. Nhưng chàng không có thời gian để ngồi đó mà khóc lóc cho cái danh dự đã sứt mẻ của mình. Ta phải tìm ra Soren. Valarr ép mình phải suy nghĩ một cách lý trí. Một gã buôn người vừa thoát chết và đang cần ẩn náu để chờ đồng bọn thì sẽ đi đâu trong một thị trấn lạ? Gã sẽ không vào các quán trọ bình thường vì bộ dạng gã quá nổi bật. Gã cần một nơi có tai mắt của mình, hoặc ít nhất là một nơi có thể dễ dàng cất giấu “hàng hóa”. Đúng vậy. Một nhà thổ.
Valarr lùng sục khắp các khu phố rìa thị trấn. Và giả thuyết của chàng đã đúng khi chàng nhìn thấy vài sợi lông ngựa màu trắng muốt còn dính lại trên cọc buộc ngựa phía sau một động chứa có tên “Kén Tằm”. Con bạch mã đã bị giấu đi, nhưng gã không thể xóa hết dấu vết. Là gã.
Chàng lẻn vào từ cửa sau, bước đi nhẹ nhàng và cẩn trọng như một bóng ma. Chàng không thể để sẩy chân lần nữa. Valarr lướt qua ba căn phòng nồng nặc mùi phấn sáp rẻ tiền và tiếng rên rỉ nhục dục. Đến căn phòng thứ tư... chàng nhìn thấy Soren. Lần này là Soren thật, không sai vào đâu được. Nhưng Soren không còn vẻ bệ vệ của một trùm buôn người khét tiếng nữa. Gã nằm ngửa trên nền nhà cáu bẩn, con mắt trơ trọi trợn trừng lên như muốn lồi ra trong nỗi thống khổ tột cùng. Trên người không một vết chém hay vết đâm, nhưng từ mũi và miệng tên Chột, dòng bọt cứ liên tục trào ra. Môi gã tím tái, gân cổ nổi sọc dưa, ngón tay co quắp lại vẫn còn đang cào nhẹ xuống sàn gỗ theo bản năng sinh tồn cuối cùng trước khi tắt thở hẳn.
Chàng bước tới, quỳ một gối xuống bên cạnh cái xác, đưa tay sờ lên mạch cổ gã: da vẫn nóng ran, các khớp cơ còn dẻo, chứng tỏ kẻ thủ tiêu chỉ vừa mới ra tay ít phút trước khi chàng ập vào. Valarr cúi thấp, ghé sát khóe miệng gã hít một hơi nhẹ. Mùi ngọt nhạt. Nhìn sắc xanh ngọc lấp lánh đang hòa tan trong vũng bọt máu, chàng nhận ra ngay thứ kịch độc thượng hạng xứ Lys. Chỉ một giọt thôi cũng đủ khiến nạn nhân vô phương cứu chữa. Trong lòng Valarr dấy lên nghi vấn: Con cáo già lọc lõi như Soren, sao có thể bỏ mạng dễ dàng đến thế?
“Thật khốn nạn!” Chàng nghiến răng, cổ họng khô đắng. “Lão già Bloodraven lại đi trước một bước.”
Cách cái xác một gang tay, miếng bịt mắt thêu hình con mắt xanh đính hồng ngọc của Soren nằm lăn lóc trên sàn, rực rỡ dưới ánh nến như một lời giễu cợt cay độc của gã giết người giấu mặt. Lão ta lại dọn dẹp sạch sẽ manh mối ngay trước mũi chàng.
Và rồi, chàng nhận ra căn phòng này không chỉ có một xác chết. Đứng trơ trọi ngay giữa vũng máu thẫm đang loang lổ trên sàn là một cô bé. Em mặc một bộ váy mỏng manh cắt xẻ táo bạo, thứ trang phục rẻ tiền của đám gái điếm, nhưng trên người em lại toát ra một vẻ gì đó hoàn toàn lạc lõng với chốn nhơ nhớp này. Tầm mười hai, mười ba tuổi là cùng.
Khi em giật mình quay mặt lại, Valarr không khỏi sững sờ. Mái tóc em màu nâu trầm. Làn da trắng mịn. Nhưng đôi mắt đó... đôi mắt màu tử đinh hương to tròn ẩn dưới hàng mi dài đang run rẩy. Đó tuyệt đối không phải là mắt của kẻ nô lệ tầm thường. Đó là đôi mắt của Rồng. Sắc nét, kiêu sa nhưng chứa đầy sự u uất của một linh hồn bị xích trong ngục tối. Nhà Targaryen. Hoặc ít nhất, em phải mang dòng máu cổ xưa của Valyria trong người.
Thấy chàng, cô bé hoảng loạn định quay đầu bỏ chạy, nhưng mọi nỗ lực của em đều vô vọng. Valarr lao tới, tóm chặt lấy cổ tay gầy guộc của em và kéo ngược lại. Cô bé đâm sầm vào lồng ngực chàng. Dáng hình em nhỏ bé đến mức đầu chỉ cao ngang ngực Valarr, và chàng có thể cảm nhận rõ sự run rẩy dữ dội tựa như một con chim sẻ dầm mưa tội nghiệp.
“Chuyện gì vừa xảy ra ở đây?” Chàng hạ giọng, cố làm cho bộ dạng của mình bớt phần đe dọa, nhưng cái uy quyền của một Vương tôn thì không cách nào giấu vào đâu được.
Cô bé điên cuồng lắc đầu, cố dùng hết chút sức bình sinh hòng vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của chàng: “Tôi không biết gì hết! Buông ra! Buông tôi ra!”
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Raven’s Teeth (Đội Răng Quạ): Đội cung thủ cận vệ tinh nhuệ và khét tiếng do Brynden Rivers trực tiếp huấn luyện và chỉ huy. Trong nguyên tác, họ nổi danh với những chiếc áo choàng đen và khả năng bách phát bách trúng, biến mỗi mũi tên găm xuống thành một lời tuyên tử lạnh lẽo, không chút thương tiếc từ bóng tối của Quạ Máu.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Chương 30 sẽ là sự xuất hiện của Daeron Say Xỉn và Egg trứng thối. Câu chuyện đang đi vào hồi gay cấn nhất.
Mong các tình yêu Vote + Bình luận ủng hộ tinh thần tác giả nhé!
Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co