❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟠. MÁU ĐẮNG (Valarr)
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟠
◣ MÁU ĐẮNG ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕍𝖆𝖑𝖆𝖗𝖗 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Valarr Targaryen
A Knight of the Seven Kingdoms – HBO
(Chỉnh sửa bằng AI)
─────── ✦ ───────
⚠️ CẢNH BÁO NỘI DUNG (18+)
Chương này chứa các tình tiết mô tả trực diện về tội ác buôn người và bạo lực thể xác nghiêm trọng.
Nội dung nhằm lột trần bản chất tàn độc của thế giới ngầm Westeros, phục vụ cho mạch truyện. Tác giả không cổ súy bất kỳ hành vi sai trái nào trong đời thực.
Độc giả vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.
─────── ✦ ───────
Trước bình minh hôm nay, cuộc sống của Valarr dù mang nặng trách nhiệm hoàng gia nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm vốn có. Đáng lẽ, nỗi bận tâm lớn nhất của chàng vào lúc này chỉ là làm sao để thể hiện thật xuất sắc trong giải đấu thương sắp tới tại Ashford, chứng minh bản thân xứng đáng với vị thế cháu đích tôn của nhà Targaryen và giữ cho cậu em trai Matarys khỏi những trò nghịch dại. Chàng từng cay đắng nghĩ, việc bị hất văng khỏi yên ngựa hay thất bại dưới mũi giáo của một hiệp sĩ nào đó đã là điều kinh khủng nhất trên đời. Nhưng thực tại trỗi dậy, tàn nhẫn và đen tối hơn rất nhiều.
“Không ai thấy ngài chứ, thưa Vương tôn?”
Tiếng thì thầm vừa dứt, một bóng đen liền tách ra từ bụi rậm. Ser Roland tiến lại gần. Thân hình to lớn của gã hiệp sĩ đáng tin cậy trông có phần xơ xác dưới chiếc áo choàng ngụy trang sờn rách, đôi mắt dáo dác quét qua màn sương dày đặc như thể đang canh chừng một loài quái thú chực chờ lao ra từ bóng tối.
“Chỉ Matarys. Thằng bé biết im miệng. Lính tuần của phụ vương cũng đã bị cắt đuôi.”
“Lính của Thái tử thì dễ, nhưng Lãnh chúa Brynden thì khác,” Roland liếc nhìn những tán lá ướt đang run rẩy. Valarr nhận ra nỗi bất an hiện rõ mồn một nơi đáy mắt gã hiệp sĩ khi anh ta hạ giọng: “Người ta nói vách lều không có tai, nhưng sương mù xứ Reach này…”¹
“Có mắt.“¹ Valarr cắt ngang. Chàng hiểu rõ cảm giác bị một ánh nhìn vô hình găm chặt vào sau gáy, để rồi khi đột ngột quay đầu lại, thứ duy nhất đón nhận chàng chỉ là khoảng không trống rỗng. Một sự hiện diện vô hình, ngột ngạt đến rợn người.
Chàng đưa mắt nhìn sâu vào khoảng mờ đục trước mặt, tự thì thầm với chính mình: “Dù một con mắt của Bloodraven có đang bận rộn nơi Vương Đô, thì một ngàn con mắt còn lại trên khắp Westeros… liệu chúng có chịu nhắm lại không?” Đừng bao giờ tin bất kỳ con quạ nào lướt qua đỉnh đầu. Đó có thể chẳng phải loài chim muông vô tri. Đó là lão ta.
Những manh mối đen tối đều chỉ thẳng về phía Brynden Rivers. Mỗi khi nghĩ đến cái tên Quạ Máu, bàn tay Valarr lại siết chặt chuôi kiếm bên hông; cảm giác kim loại lạnh buốt chạm vào da thịt nóng rực mới có thể kéo chàng trở về với thực tại đầy rẫy hiểm nguy.
“Chúng ta phải nhanh hơn chúng. Đi thôi.”
Dứt lời, Valarr tung mình lên lưng chiến mã. Vó ngựa dồn dập lập tức cuộn lên lớp bụi đường đỏ gạch, bám hoen vào chéo áo choàng vải thô cứng. Bầu không khí u ám và nặng nề ấy như hòa làm một với những hoài nghi đang bủa vây tâm trí chàng. Xứ Reach chào đón vị Vương tôn bằng thứ hương hoa hồng ngọt ngào vương vít trong gió sớm. Nhưng mỉa mai thay, mùi hương mỹ miều ấy chẳng thể nào che lấp nổi sự thối rữa của một âm mưu nhơ bẩn đang được ngụy trang khéo léo phía sau.
Tám ngày. Chính xác là số ngày Daeron và Aegon mất tích. Phụ vương chàng – Thái tử Baelor – đang đứng ngồi không yên vì lo cho sự an nguy của hai đứa cháu. Còn Valarr? Chàng chỉ thấy một nỗi ngao ngán lấn át cả sự lo âu.
Chàng chẳng lạ gì Daeron – kẻ luôn bị người đời coi là hèn nhát, nhưng thực chất chỉ là một linh hồn lạc lối đang cố đào thoát khỏi những cơn mộng mị điên rồ bằng hơi men. Cậu ta chắc chắn đang trốn trong một xó xỉnh nào đó để né tránh tiếng gầm thét của giáo mác tại Ashford.
Còn Aegon? Valarr chỉ thấy tội nghiệp cho thằng bé. Nó nhỏ nhắn, bướng bỉnh nhưng có trái tim quả cảm. Chàng thực sự quý nó và chỉ hy vọng Daeron không đẩy đứa trẻ ấy vào hố lửa.
Và tất nhiên, không thể không nhắc đến Aerion – gã em họ mười sáu tuổi với danh hiệu “Brightflame” lố bịch. Đã bước sang ngày thứ sáu kể từ khi đoàn tùy tùng của chú Maekar khởi hành, hắn đang gieo rắc nỗi kinh hoàng dọc đường đến Ashford như một vị thần rồng tái thế. Tàn bạo và điên cuồng.
Nhưng hôm nay, Valarr không đến đây vì mấy trò quậy phá của đám hoàng thân quốc thích đó. Chàng đến vì Soren Một Mắt. Gã buôn người khét tiếng từ Tyrosh với mái tóc nhuộm xanh rêu quái dị – mắt xích quan trọng nhất của tổ chức Móng Vuốt Đỏ. Một đường dây buôn nô lệ và thông tin có vòi bạch tuộc vươn dài từ Lys, Tyrosh đến tận Vương Đô.
Theo tin tình báo mới nhất, Soren vừa xuất hiện tại một nhà thổ hẻo lánh gần biên giới Ashford. Lần này, gã mang theo một “món hàng đặc biệt”. Một cô gái được ưu ái ngồi trên lưng ngựa trắng, thay vì bị nhốt trong lồng sắt rỉ sét như những nô lệ khác. Nhưng Soren vẫn chưa phải đích cuối cùng. Câu hỏi thực sự đang thiêu đốt tâm trí Valarr là: Liệu Brynden Rivers chỉ đang lợi dụng đường dây này để thu thập tin tức, hay chính Quạ Máu mới là kẻ đứng sau giật dây, là “Ông Chủ” thực sự của tổ chức xương máu ấy?
Đây là bí mật mà chàng buộc phải giấu kín, ngay cả với phụ vương. Nếu Thái tử Baelor biết con trai mình đang lén lút điều tra Bloodraven, ông sẽ lập tức ra lệnh dừng lại, nhân danh “lợi ích chung của vương triều”. Valarr không còn tin vào thứ công lý đó nữa. Chàng chỉ muốn sự thật. Dù sự thật ấy có đen tối đến nhường nào.
“Thưa Vương tôn, chúng ta đã tìm thấy ngựa của gã,” tiếng Roland vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đang bủa vây Valarr.
Khuất sau những rặng cây dẻ cổ thụ, ngôi nhà thổ hai tầng hiện ra với lớp rêu phong bám chặt trên mái ngói. Những dải lụa màu hồng đào nhợt nhạt rũ xuống từ cửa sổ, đung đưa trong gió như lưỡi quỷ chờ mồi. Và kia, con ngựa trắng của Soren. Nó đứng lạc lõng ở hiên sau. Bộ lông óng ánh một cách dị hợm giữa khung cảnh tàn tạ, gần như nhạo báng.
Valarr ghìm cương, những ngón tay đeo găng da siết nhẹ, không để con ngựa của mình phát ra tiếng động lớn nào. Chàng cảm nhận được sự căng thẳng của Roland phía sau qua tiếng giáp da cọ xát và nhịp thở nặng nề của vị hiệp sĩ khi anh đặt tay lên chuôi kiếm theo bản năng.
“Tra kiếm vào vỏ đi, Ser Roland,” chàng ra lệnh.
Roland miễn cưỡng tuân theo. Cả hai kéo sụp mũ choàng che kín nửa khuôn mặt; Valarr dẫn đầu bước vào bên trong. Ngay khi cánh cửa mở ra, mùi hỗn tạp ô uế xộc thẳng vào mũi. Dưới ánh sáng tù mù từ những cây nến sắp cạn, sàn nhà hiện ra một bãi tha ma với những thân xác trần trụi nằm vật vờ, la liệt. Mấy gã đàn ông ngáy khò khè bên cạnh vài ả điếm mặt mày lem luốc, da thịt nhợt nhạt yếu ớt, trông chẳng khác gì những món đồ rẻ tiền bị người ta chơi chán rồi vứt bỏ vào xó.
Đây là vương quốc mà cha ta muốn bảo vệ sao? Valarr siết chặt quai hàm, mắt nhìn thẳng. Chàng không muốn nhìn, nhưng vẫn cảm nhận được sự dính nhớp ghê tởm dưới đế ủng. Sàn gỗ phủ một lớp dịch thể đục ngầu, và chàng biết rõ nó là dấu vết của những cuộc truy hoan vô độ.
Chàng lướt đi trong bóng tối của dãy hành lang, mỗi bước chân trên bậc thang gỗ đều được tính toán để không phát ra tiếng cót két. Từ căn phòng cuối dãy, những âm thanh nhục dục, tiếng thở dốc hồng hộc hòa lẫn với tiếng da thịt va chạm thô bạo cứ vọng lại, gần hơn, rõ hơn. Valarr không dùng sức. Chàng lách người qua khe cửa hé mở, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Ta đã đến rồi, Soren.
Cảnh tượng bên trong đâm sầm vào mắt, khiến dạ dày chàng cuộn lên một cơn buồn nôn dữ dội. Trên chiếc giường gỗ ọp ẹp đang rên rỉ theo từng nhịp thúc, một gã đàn ông lực lưỡng với bờ mông trắng ởn đang đè nghiến lấy một thân hình nhỏ bé. Mái tóc gã bết dính, nhuộm thứ màu xanh rêu bẩn thỉu. Mùi thuốc nhuộm nồng nặc đến mức át cả mùi tanh của dục vọng. Gã khựng lại khi phát hiện có biến. Soren chậm rãi quay đầu, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào lưỡi thép đang phản chiếu ánh nến lấp loáng.
Gã miễn cưỡng dạt sang một bên, để lộ thân thể vừa bị giày vò. Tim Valarr như bị bóp nghẹt. Thần linh ơi… đó không phải là một cô gái, đó là… Em ấy trông nhỏ quá, gầy guộc đến thảm thương. Làn da trắng bệnh tật chi chít những vết bầm tím mới cũ chồng chéo và những vết xước còn rớm máu. Mái tóc nâu rối bù bết chặt vào khuôn mặt non nớt, che đi đôi mắt đã dại đi vì kinh hoàng. Em không khóc, chỉ run rẩy như con vật bị dồn vào đường cùng, hơi thở đứt quãng trong câm lặng tuyệt vọng.
Cơn thịnh nộ nóng hơn cả lửa rồng bùng lên trong lồng ngực Valarr. Đây không còn là tội ác – đây là địa ngục. Valarr Targaryen – Vương tôn xứ Dragonstone, người lớn lên trong lụa là và những lời thề danh dự – bỗng cảm thấy một nỗi nhục nhã ê chề. Nhục nhã cho dòng máu rồng cao quý. Nhục nhã cho thứ thái bình giả tạo mà cha và ông nội đang cố duy trì. Ngay dưới chân ngai vàng, sự thối nát vẫn đang lở loét… từng giờ, từng ngày.
Chàng muốn vung kiếm chém phăng cái đầu kia và thiêu rụi mọi dấu vết bại hoại trong căn phòng khốn nạn này. Nhưng lưỡi thép trong tay bỗng nặng trịch. Vì Valarr nhận ra một sự thật đắng ngắt: Vương miện có thể chấm dứt chiến tranh, có thể khiến cả vương quốc quỳ rạp, nhưng nó hoàn toàn vô lực trước sự suy đồi sâu thẳm trong bản ngã con người. Ta có thể giết gã này. Nhưng còn hàng ngàn gã khác đang nấp trong bóng tối của Westeros thì sao?
“Một món hàng thượng hạng, thưa Vương tôn,” Soren nhe răng cười khẩy, để lộ hàm răng vàng khấp khểnh. “Ngài muốn lấy lại nàng ta, hay muốn thử luôn? Tôi nghe nói ngài là người biết thưởng thức cái đẹp rất tinh tế… Ồ, chờ tôi chơi xong đã, sẽ đến lượt ngài.”
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Bên cạnh câu nói kinh điển trong nguyên tác về “một ngàn con mắt và một con mắt”, mình có biến tấu thêm vế “vách lều không có tai, nhưng sương mù xứ Reach có mắt” nhằm lột tả mạng lưới gián điệp dày đặc cùng khả năng thao túng muông thú, nhìn thấu Vương quốc của Brynden, đồng thời tô đậm bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên Valarr.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Sự thối nát dưới chân ngai vàng dường như đã vượt quá sức chịu đựng của Valarr, và của chính mình khi viết những dòng này.
Cảnh tượng ấy kinh hoàng đến mức cướp đi mọi lời nói... Liệu đó có phải là Daella?
Hãy đồng hành cùng hành trình tìm kiếm sự thật của Valarr bằng cách Vote + Bình luận ủng hộ tinh thần cho chương kế tiếp nhé.
Cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co