❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟜. HUNG TÍNH (Aerion)
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟜
◣ HUNG TÍNH ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕬𝖊𝖗𝖎𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
“Lũ khốn kiếp!”
Aerion giáng một cú đá tận lực khiến chiếc bàn gỗ gãy đôi, mảnh vụn văng tứ tung. Tiếng gốm sứ vỡ xoảng hòa lẫn với tiếng la hét hoảng loạn của đám hầu cận, khiến cả Hành Quán Khóa Sắt rung chuyển. Chúng lùi lại như lũ chuột bị xông khói, co rúm, cố né tránh ánh nhìn của hắn.
Giỏi lắm, Daella! Bài thực hành đầu tiên nàng làm sau khi nhận được Vuốt Rồng chính là biến mất khỏi Summerhall, cắm ngược lưỡi dao vào niềm kiêu hãnh của Aerion Brightflame.
Ả con hoang Mya Rivers khăng khăng không biết gì, nhưng Aerion thừa biết cái lưỡi xảo trá đó đã che đậy cho cuộc đào tẩu suốt một ngày trời. Phải đến khi sợ đến mất mật, con ranh Rhae mới chịu nôn ra sự thật: Daella lẻn theo đoàn xe của chính hắn để đến Ashford. Thằng Mully nhát cáy cũng thú nhận bị nàng trấn lột quần áo. Chỉ vì thằng Vallar chết tiệt đó!
Một con rồng vĩ đại lại bị một con sóc dắt mũi? Daella ở ngay cạnh hắn, hít chung bầu không khí bụi bặm mà lũ lính gác mù lòa chẳng hề hay biết. Lũ bù nhìn vô dụng! Và cả hắn... Mẹ kiếp, thật nhục nhã!
“Tại sao đầu chúng vẫn còn trên cổ?” Hắn nghiến răng, đôi mắt vằn tia máu găm chặt vào lão Harrold. “Sao con quạ này không mang theo tin ả con hoang kia đã bị đóng cọc? Còn tên Mander, ta thề sẽ khiến hắn tàn phế ngay khi trở về!”
“Aerion! Câm mồm đi!” Maekar quát lớn. “Lục soát ngay lập tức! Mọi ngóc ngách! Không một cỗ xe nào được phép rời khỏi đây!”
Không đợi lệnh thứ hai, Aerion lao ra ngoài như một cơn lốc. Hắn tự tay kiểm tra những hòm gỗ, lật phăng những cỗ xe phủ nhung. Rương da, bao tải, thùng rượu… tất cả bị hất tung, nằm ngổn ngang dưới đất.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi mở một chiếc hòm da, Aerion chợt nhớ lại nụ cười xấc xược cùng đôi mắt tím ranh mãnh của Daella ở Summerhall khi ném quả đào thối vào gáy hắn. Sự ương ngạnh của nàng... ồ, hắn từng nghĩ đó là gia vị cho cuộc chơi thêm phần kích thích. Nhưng lần này, Vương nữ nhỏ đã bỏ quá nhiều đường vào đĩa thịt của hắn. Aerion ghét cay ghét đắng cái vị ngọt tởm lợm của sự phản trắc này.
“Ra đây, sóc nhỏ! Ta biết em đang nấp trong đống uế tạp này! Đừng để ta bẻ gãy cái cổ xinh đẹp của em.”
Đám gia nhân và hầu cận bị lính gác lôi xếch ra ngoài, quỳ rạp thành hàng dài trước hành quán. Từ trên cao nhìn xuống, chúng chẳng khác gì lũ sâu bọ đang ngọ nguậy dưới chân, chờ bị giẫm nát.
Sải bước chậm rãi dọc hàng người, ánh mắt Aerion như lưỡi dao rà soát từng con mồi. Hắn dừng lại trước lão chủ quán đang vã mồ hôi như tắm, chộp lấy cổ áo lão và nhấc bổng lên như nhấc một bao tải.
“Con bé mắt tím của ta ở đâu?”
“Thưa… không thấy… thực sự không thấy ai cả!” Lão lắp bắp, nước dãi nhỏ giọt xuống cằm.
Aerion xô lão ngã nhào rồi chuyển mũi kiếm sang ngực một gã hầu bàn gầy nhom. Lưỡi thép từ từ vạch một đường trên lớp vải thô, chậm rãi đến rợn người.
“Nói thật, hoặc ta sẽ moi ruột ngươi ra cho quạ ăn ngay tại chỗ này.”
Giữa lúc sự kiên nhẫn của Brightflame sắp chạm đáy, một thằng hầu trẻ tuổi bò rạp ra, giọng hớt hải:
“Chỉ có… con Masalla… nó đã biến mất từ tờ mờ sáng.”
“Masalla?” Aerion hồi tưởng lại gương mặt cô hầu gái dâng rượu tối qua. “Ả đâu?”
“Nó trốn rồi. Đồ đạc trong phòng cũng sạch trơn…”
“Con điếm chó chết.”
Theo cái phất tay đầy nôn nóng của vị Vương tôn, đám lính gác lao vào lật tung căn phòng của ả hầu, nhưng vô vọng. Căn phòng trống rỗng. Manh mối duy nhất đã đứt đoạn ngay tại đây.
Hắn quay người, bắt gặp Maekar đang đứng đó, siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên thái dương. Trông thảm hại đến tội nghiệp!
“Mẹ các ngươi... phản hết rồi. Daeron, Aegon và giờ là Daella.” Ông quay sang lão Harrold với vẻ rệu rã. “Mang năm kỵ binh về Summerhall. Rà soát mọi ngóc ngách. Làm cho kín, đừng để thanh danh Vương nữ biến thành miếng mồi cho những lời đàm tiếu.”
“Năm kỵ binh? Cha đùa à? Nó có thể đã bị bắt, hoặc bị cưỡng…”
“Câm miệng! Nó là con gái ta, ta không lo cho nó bằng ngươi chắc? Ta sẽ dập tắt chuyện này trước khi nó biến thành trò cười cho thiên hạ.”
“Cha sợ sao?”
“Ta sợ ngươi,” Maekar nói, mắt tối sầm lại.
“Cuối cùng cha cũng chịu nói thật.”
“Ngươi không lo cho Daella.” Maekar tiến lên một bước. “Ngươi nổi điên vì nó dám thoát khỏi tay ngươi. Một người anh sẽ muốn đưa em gái mình về nhà. Còn ngươi... ta biết rõ ánh mắt ngươi nhìn con bé. Nếu để ngươi tìm thấy nó trong cơn điên này, ta có thể sẽ mất cả hai đứa con trong một ngày.”
“Cha nói như thể Daella là một đứa trẻ vô tội, ngoan ngoãn lắm không bằng.” Aerion bật cười. “Nó là một con bé ngạo mạn, không biết nghe lời, và giờ nó nghĩ chỉ cần chạy đi là có thể biến tất cả thành trò chơi của riêng mình.”
“Và ngươi nghĩ mình có quyền dạy nó thay ta?”
“Con có quyền dạy nó bằng bất cứ thứ gì cần thiết!”
Bốp! Aerion bất ngờ nhận một cú tát trời giáng từ Maekar. Hắn chậm rãi quay mặt lại; cơn giận dữ ban nãy hoàn toàn biến mất, trên gương mặt giờ đây chỉ còn sót lại sự nguy hiểm đến cực độ.
“Cha đánh con sao?”
“Thế thì đã sao? Ta đánh, vì ngươi đã quên mất thân phận của mình!”
“Không.” Aerion quệt vệt máu nơi khóe môi. “Con nhớ rất rõ mình là ai.”
“Ngươi là con trai ta.” Maekar chỉ thẳng ngón tay vào hắn.
“Và là rồng,” Aerion đáp. “Cha quên điều đó quá lâu rồi.”
“Đừng dạy ta như thể ngươi là cha ta, Aerion.”
Maekar chậm rãi hạ tay xuống chuôi kiếm. Nhìn thấy cử chỉ ấy, Aerion lập tức đặt tay lên đốc kiếm của mình. Hai cha con đứng đối diện như sắp sửa lao vào trận chiến sinh tử. Trong khoảnh khắc ấy, Aerion thực sự muốn xem liệu người cha trước mặt có đủ can đảm chém xuống chính giọt máu của mình hay không. Nhưng Maekar đã kịp bước tới, bàn tay như gọng kìm đè chặt lên chuôi kiếm của con trai và gầm lên:
“Ngươi phải đi Ashford! Chúng ta không thể bẽ mặt trước Baelor. Đó là lệnh! Nếu còn dám cãi lời, ta sẽ tự tay trói ngươi lại và ném lên xe.”
Brightflame cảm nhận lực đè nặng trĩu ấy, nhưng trong mắt hắn, đó chẳng qua là nỗ lực tuyệt vọng của một lão già đang cố níu giữ chút quyền lực đã vuột khỏi tầm tay. Maekar trông như đang sợ hãi điều gì đó. Sợ danh dự bị vấy bẩn chăng? Hay sợ ánh nhìn của người anh trưởng Baelor? Thật nực cười. Cha chẳng thể hiểu đâu, tất cả những thứ đó chẳng là cái thá gì khi con mồi quý giá nhất đang nhởn nhơ ngoài kia.
Nhưng rồi, cái tên của Thái tử chợt gợi nhắc hắn nhớ đến gã Valarr con trai của ông ta. Nếu tiếp tục lồng lộn ở đây, Maekar sẽ xích hắn lại thật. Viễn cảnh phải xuất hiện tại Ashford như một kẻ tội đồ, chịu đựng ánh nhìn chế giễu, thương hại từ gã anh họ hoàn-hảo ấy mới là nỗi nhục nhã mà dòng máu rồng trong hắn không bao giờ dung thứ. Sân đấu Ashford phải là nơi hắn tỏa sáng và định đoạt sinh mệnh kẻ khác, chứ không phải nơi hắn chịu nhục.
Nghĩ đến đó, Aerion cố dằn xuống cơn giận. Hắn gỡ bàn tay thô kệch của cha ra, vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo, rồi nói:
“Được, con sẽ đi Ashford. Cha cứ phái người về Summerhall của mình đi... Nhưng con hứa, con sẽ tìm thấy Daella trước. Và khi con tóm được nó, nó sẽ phải cầu xin được quay lại cái lồng sắt đó còn hơn là đối mặt với con thêm một giây nào nữa!”
Daella thì biết cái quái gì về thế giới bên ngoài? Một đứa nhóc suốt ngày quanh quẩn trong tháp ngà thì làm sao tự đi xa cho được. Nàng cần thức ăn, cần ngựa, và một kẻ dẫn đường. Con điếm Masalla kia ư? Không. Một ả hầu hạ rượu không đủ gan, càng không đủ khôn để tự bày ra mưu chước này. Chắc chắn có kẻ khác đứng sau chỉ lối, một kẻ rành rẽ đường đi nước bước đến Ashford, biết cách giấu nhẹm một con rồng giữa bầy chim sẻ hoang. Hắn không cần đám lính lác chạy quanh như gà mắc tóc của cha, mà cần những kẻ biết lùng sục, biết xé vụn những mảnh tin tức rời rạc để tìm ra dấu vết.
Aerion quay sang gọi hai gã thuộc hạ. Vừa nghe tiếng, Cortnay và Giles đã lập tức quỳ rạp xuống đất.
“Quên Ashford đi. Cút đi và mang Vương nữ về đây cho ta. Hãy dùng đôi mắt cú vọ và cái mũi chó của các ngươi mà đánh hơi. Đoàn buôn, hát rong, xiếc thú… phải lục soát tất cả!”
Hắn cúi thấp người, đôi mắt hẹp dài nheo lại, nhả từng chữ độc địa vào tai chúng:
“Nếu con bé trở về mà không còn nguyên vẹn, ta sẽ cho các ngươi nếm trải nỗi đau đó gấp vạn lần. Hiểu chứ?”
Cả hai liền tái mặt, run rẩy dập đầu:
“Đã rõ, thưa Vương tôn.”
Đoàn người của Maekar bắt đầu chuyển mình, lầm lũi hành quân về phía Tây Bắc, men theo chân những ngọn đồi trập trùng của vùng biên thùy. Thúc ngựa vọt lên phía dẫn đầu, Aerion cảm nhận nhịp rung bật dồn dập của con chiến mã dưới thân, nhưng tâm trí hắn đã bỏ xa con đường bụi bặm này từ lâu.
Hắn liếc mắt lần cuối về phía Hành Quán Khóa Sắt đang lùi dần lại phía sau. Cái tổ chuột hôi hám đó đã dung túng cho cuộc đào thoát của Daella. Lửa sẽ dạy cho nàng biết cái giá của tự do. Lần này, hắn không còn kiên nhẫn để đợi nữa. Hắn phải đoạt lấy thứ vốn thuộc về mình.
Giữ mình cho cẩn thận, Daella bé bỏng của ta.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co