❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟛. LINH TÍNH
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟙𝟛
◣ LINH TÍNH ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
“Dậy đi, Dan.”
Một bàn tay lay mạnh vai Daella như thể đang nhào bột. Phản xạ đầu tiên của nàng là gọi Mya, mong chị ấy mang tới một khay bánh chanh và nước rửa mặt ướp hoa hồng. Nhưng phản xạ thứ hai, thứ mà nàng đang phải học cách rèn luyện để giữ cái đầu mình còn dính trên cổ, nhắc Daella rằng Mya đang ở cách đây hơn hai mươi dặm. Còn nàng? Nàng đang nằm trên một chiếc giường ọp ẹp của cái hành quán tồi tàn này, da dẻ rít chịt mùi xà phòng mỡ lợn và mồ hôi thì rịn ra như vừa chui từ bếp của Otho Bụng Phệ.
Masalla đứng đó, mặt nhợt nhạt như sáp nến bị hơ lửa. Trông chị ấy giống như vừa thức trắng đêm để lo lắng cho nàng, hoặc có khi là lo cho cái mạng của chính chị ấy nếu vụ đào tẩu này đổ bể.
“Nếu không muốn bị xích cổ vào đuôi ngựa của Vương tôn Aerion thì nhấc cái mông lên ngay,” chị ta hối thúc.
Daella lồm cồm bò dậy. Xương cốt kêu răng rắc. Mười hai năm ngủ trên đệm lông ngỗng rõ ràng chẳng giúp ích gì cho việc làm một kẻ chạy trốn. Đúng là sự trả giá đắt đỏ cho cái thói Vương tộc.
Bên ngoài cửa sổ, âm thanh dội vào tai: tiếng vó ngựa nện xuống đất khô, tiếng Ser Harrold Black Pike quát tháo lũ lính và tiếng kim loại va chạm của giáp trụ. Daella rướn người, ghé mắt qua khe cửa gỗ. Kia rồi, bóng lưng to lớn của cha. Ông đang kiểm tra yên ngựa của con Vết Cắt với cái vẻ cẩn trọng đến phát cáu, kiểu quan tâm mà ông dành cho mọi thứ trên đời, trừ lũ con cái của mình. Và rồi, một tia sáng bạc kim lóe lên, rực rỡ và nhức nhối dưới ánh bình minh đầu tiên.
Aerion Brightflame.
Dù nhìn từ sau lưng, cái cổ cao và bờ vai thẳng tắp của hắn vẫn tỏa ra vẻ lộng lẫy chết người, như thể cả vùng Reach này chỉ là cái thảm trải chân cho hắn bước lên. Bất thình lình, cái đầu bạc đó quay ngoắt về phía căn phòng Daella đang trốn. Nàng thụp người xuống ngay lập tức, tim đập thình thịch. Daella ghét cái cách tim mình thắt lại mỗi khi thấy hắn.
Yêu hắn ư? Thần linh chứng giám, nàng đâu có điên. Đó chẳng qua là một mớ hỗn độn giữa nỗi nhớ nhà da diết, cơn giận dữ và cái tát hôm trước vẫn còn đau âm ỉ trên má. Hắn là một con rồng, phải, nhưng là loại rồng sẵn sàng thiêu rụi cả những gì nó yêu thương. Hoặc... căm ghét, ai mà biết được? Nhưng suy cho cùng, với một gã điên như hắn, ranh giới giữa hai thứ đó nào có nghĩa lý gì.
“Đi lối này!” Masalla kéo mạnh tay nàng, cắt đứt cái dòng suy nghĩ lẩn quẩn đầy nhu nhược đó.
Hai người lách qua lối mòn sau chuồng ngựa. Những bụi gai cào rách vạt áo choàng thô kệch mà chị ta đã chuẩn bị, còn cỏ sương thì cứa vào mắt cá chân Daella từng nhát đau rát. Nàng chẳng quen với việc này, nhưng ít nhất cái cảm giác đau đớn khiến nàng thấy mình đang thực sự sống, chứ không phải là một con rồng bằng chỉ đỏ Gwenys thêu trên ngực áo chẽn của Aerion.
Nửa giờ sau, cả hai dừng lại trước một bãi đất khuất nẻo, nơi những rặng cây dẻ bắt đầu thưa dần. Một cỗ xe ngựa tồi tàn phủ bạt đầy bụi bặm đang chờ sẵn. Cạnh đó là một người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé, tóc màu nâu mật ong với đôi mắt lúng liếng nhìn quanh.
“Đứng yên ở đây,” Masalla dặn rồi bước tới chỗ người phụ nữ kia.
Vương nữ trẻ đời nào chịu đứng yên. Nàng nép mình vào bóng râm, bàn tay nhỏ bé bí mật luồn vào trong lớp áo thô, siết chặt lấy chuôi dao Vuốt Rồng. Kim loại lạnh lẽo tỏa ra sự tự tin mà nàng đang thiếu. Daella nheo mắt quan sát hai người họ thì thầm. Người phụ nữ kia liếc nhìn về phía nàng, nở một nụ cười tươi rói đến mức giả tạo. Dưới ánh nắng buổi sáng, Daella nhận ra người này chẳng có vẻ gì là một nghệ nhân múa rối. Có gì đó không ổn?
Theo lời kể của nhũ mẫu về những gánh hát rong, nghệ nhân phải mặc đồ da dày để bảo vệ tay chân khi dựng rạp, hoặc những chiếc áo chẽn gọn gàng để leo trèo. Nhưng người phụ nữ này lại khoác trên mình một bộ váy áo phong trần và có phần lả lơi. Chiếc áo lanh màu đỏ bầm cũ nhưng được cắt xẻ một cách đầy dụng ý, phơi bày bờ vai trần nhợt nhạt, thứ làn da thiếu nắng của kẻ quanh năm giấu mình sau những bức rèm phòng ngủ và vòng một đầy đặn lấp ló sau lớp ren màu ngà. Mỗi khi cô ta chuyển mình, dải lụa thắt hông lại khua lên những tiếng đồng xu lanh lảnh, thứ âm thanh mời gọi mà Mya River từng khinh bỉ gọi là đặc quyền của phường “buôn hương bán phấn”.
Masalla quay lại, gương mặt lộ vẻ hớ hở.
“Ổn rồi! Chị phải năn nỉ mãi Tanselle mới đồng ý cho em theo đoàn. Họ sẽ hội quân với đoàn kịch ở khúc ngoặt phía trước. Đi thôi, lẹ cái chân lên.”
Nàng nhìn cái người tên Tanselle với đôi khuyên tai bằng đồng to bản đang đung đưa kia, chẳng thể giấu nổi sự nghi ngờ.
“Chị chắc cô ta diễn rối không? Nhìn quần áo cứ thế nào ấy... chẳng giống người đàng hoàng.”
Masalla nhướng mày, giọng chị ta trở nên sắc lẻm như lưỡi kéo:
“Ồ, giờ lại còn bày đặt tinh đời nữa cơ đấy? Thế đứa nào vừa thề thốt cha mình là thợ rèn? Hay cái thói tiểu thư đài các nó ngấm vào máu rồi, nên nhìn ai ở cái xó này cũng ra phường trộm cướp?”
Daella liền chột dạ. Câu nói của Masalla đâm trúng vào nỗi mặc cảm đang âm ỉ trong lòng nàng: nỗi sợ rằng mình vẫn nhìn đời bằng đôi mắt của một vương nữ kiêu ngạo và xa cách, đúng như những gì Gwenys thường khiển trách. Nàng tự hỏi, liệu có phải mình đã quá đa nghi?
Tanselle bước lại gần, nắm lấy tay nàng bằng một cử chỉ thân thiện quá mức, nhưng Daella vẫn kịp rùng mình trước lớp da mịn màng lạc quẻ và ánh nhìn quá đỗi sắc sảo của cô ta.
“Nhanh lên nhóc con! Đi sớm cho mát trời, chậm chân lại lỡ việc của mọi người.”
Daella quay sang ôm lấy Masalla lần cuối. Dù chỉ mới quen biết một đêm, mùi xà phòng mỡ lợn trên áo chị ta bỗng trở nên thân thuộc lạ kỳ. Chị ấy đã cho nàng thức ăn, một chỗ tắm và một chiếc giường ấm. Một người tốt như thế không thể nào rắc tâm hại người.
“Em sẽ tìm cách trả lại cho chị gấp mười lần thế này. Em hứa đấy!” Daella nói, lòng tràn đầy tự trách vì sự đa nghi thái quá lúc nãy.
“Đi đi.” Masalla đẩy nhẹ nàng ra, nhưng khi Daella vừa quay lưng, chị ta đột ngột siết chặt lấy tay áo nàng mạnh đến mức nhói đau.
“Masalla?” Daella lo lắng hỏi.
Người đàn bà nhìn nàng trân trân rồi buông tay, lắc đầu chậm rãi nói:
“Chúc em bình an,” chị ta nói, giọng khản đi. “Bình an... ở Ashford.”
Daella gật đầu, nở nụ cười tin cậy cuối cùng rồi nhanh nhẹn trèo lên thùng xe. Nàng vẫy tay khi cỗ xe bắt đầu chuyển bánh, lòng thầm kiêu hãnh vì mình thật dũng cảm, hệt như một chiến binh thực thụ đang dấn thân đi tìm tự do.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co