Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟛. KHÁT CUỒNG (Aerion)

Ng281N

​┌─────── ✦♛✦ ───────┐

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟛𝟛

KHÁT CUỒNG

└─────── ✦♛✦ ───────┘

(𝕬𝖊𝖗𝖎𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

Ảnh tạo bởi AI dựa theo nhân vật Aerion Targaryen trong phim A Knight of the Seven Kingdoms – HBO

─────── ✦ ───────

Nơi góc tối của lều trại, Aerion đang kẹp chặt một con bướm vằn cam đỏ giữa hai đầu ngón tay. Hắn thản nhiên hơ nó trên ngọn đèn dầu, thưởng thức cảnh đôi cánh mỏng rụi cháy, co quắp và biến dạng trong im lặng. Làn khói nhạt bốc lên mang theo lớp bụi phấn tàn tạ. Một cái chết đầy mê hoặc dưới móng vuốt của loài rồng.

Tấm rèm đột ngột bị hất tung, Cortnay Lưỡi Đắng bước vào. Bộ giáp da thú của gã bám dày cát bụi biên viễn. Gã quỳ sụp một gối, hạ thấp giọng báo cáo:

“Thưa Vương tôn, tai mắt của thuộc hạ vừa phát hiện một kẻ khả nghi tại thị trấn Dosk, cách đây chưa đầy mười dặm về hướng Tây.”

Aerion chẳng buồn ngước mắt, lơ đãng xoay sinh mạng nhỏ bé trong tay giữa lửa đỏ:

“Ở cái xó xỉnh này, kẻ nào chẳng giống phường trộm cướp? Đừng lãng phí thời gian vào mấy chuyện tầm phào, trừ khi ngươi muốn ta lột nốt mảnh da còn lại trên cổ.”

“Dạ xin Ngài bớt giận! Kẻ đó rất có thể là Vương tôn Daeron!” Cortnay vội vã phân trần. “Ngài ấy đang nằm gục bên máng lợn sau quán rượu, khoác tấm áo choàng rách nát bên ngoài, nhưng bên trong lại mặc lụa thêu chỉ vàng và luôn miệng lảm nhảm về rồng.”

Bụp. Aerion siết mạnh, bóp nát con mồi. Thứ dịch nhạt màu nhờn nhợt vọt ra, dính lem luốc trên găng tay hắn. Vương tôn đứng dậy, thong thả bước tới rồi quệt thẳng vệt nhầy gớm ghiếc ấy lên ngực áo tên thuộc hạ.

“Thứ vô dụng,” hắn nghiến răng. “Giờ này gã còn rúc đầu vào háng mấy ả điếm chợ để liếm rượu cặn sao? Còn Aegon đâu? Thằng nhóc đó có đi cùng gã không?”

“Thuộc hạ… không rõ, thưa Vương tôn. Tin tức truyền về chỉ có bấy nhiêu.”

Gã ăn hại đó đã vứt bỏ thằng Egg ở cái cống rãnh nào rồi? Hay lại đổi mạng đứa em trai để lấy vài vò rượu chua loãng?

“Còn Daella? Đã tìm đến đâu rồi?”

“Vương nữ thông minh và gan dạ hơn thuộc hạ tưởng,” mồ hôi trên trán Cortnay vã ra như tắm. “Người ẩn mình vào đám thường dân, như cá gặp nước... Thuộc hạ thề sẽ…”

“Lũ ăn hại!”

Aerion cắt ngang bằng một cú tung cước thô bạo thẳng vào lồng ngực đối phương, khiến Cortnay ngã nhào.

“Lập tức trói tên nát rượu đó lại. Bịt miệng, quăng lên lưng ngựa rồi áp giải về đây ngay cho ta. Rõ chưa?”

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Cortnay vội vã dập đầu rồi lùi nhanh ra ngoài.

***

Aerion bước ra khỏi lều khi ánh hoàng hôn của ngày thứ sáu bắt đầu buông xuống. Đoàn hành xác của Maekar cuối cùng cũng lết tới ranh giới vùng Ashford.

Trước mắt hắn, dọc theo thung lũng sông Cockleswhent, hàng ngàn chiếc lều đủ màu diêm dúa mọc lên nhung nhúc như đám nấm độc trên xác thối, dày đặc lũ hiệp sĩ lang thang và bọn quý tộc nửa mùa từ khắp Bảy Vương Quốc. Một ngày hội? Một giải đấu thương mã? Đối với Brightflame, đây chẳng qua chỉ là một hố rác huyễn hoặc của những kẻ phàm phu yếu đuối.

Tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Một gã hiệp sĩ thúc ngựa phi tới, suýt đâm sầm vào Aerion. Nhưng khoảnh khắc chạm phải mái tóc bạc ánh kim cùng đôi mắt tím sắc nhọn, gương mặt gã lập tức cắt không còn giọt máu. Tên hiệp sĩ cuống cuồng quất roi vào đầu con hắc mã, ép nó rẽ gấp.

Con vật hí lên thảm thiết, lồng lộn rồi hất văng chủ nhân ngã chổng gọng xuống vũng bùn lẫn phân súc vật. Aerion liếc xuống kẻ đang lồm cồm bò dậy với bộ giáp lấm lem, khóe môi nhếch lên giễu cợt.

Hắn tiếp tục rảo bước, tiện tay giật lấy cây đuốc từ tên lính canh đứng gần đó, quăng thẳng vào đống rơm khô. Lửa bén ngay lập tức, bùng lên ngùn ngụt. Đám tùy tùng la hét hoảng loạn, nháo nhào dập lửa. Aerion dừng lại, nhìn ngọn lửa liếm vạt rơm yếu ớt. Quá tầm thường. Quá tẻ nhạt.

Ngay từ ngày thứ hai, khi hung tin Daella bỏ trốn lọt vào tai, không dưới mười lần hắn đã định tự tay phóng hỏa thiêu rụi cả đám hạ đẳng này thành tro bụi. Nếu không vì hai chữ “danh dự” chết tiệt mà lão già Maekar cứ lải nhải, chốn này đã sớm hóa thành biển lửa.

Hắn khát cuồng thứ ánh sáng xanh lục tuyệt mỹ của Lửa Hoang. Lửa liếm qua những vạt lều rẻ rúm, thiêu rụi đêm đen để dựng lên bình minh sáng chói. Khi đó, những bộ giáp ngực bóng loáng sẽ tan chảy, găm chặt vào da thịt lũ chủ nhân hèn kém. Sắt nóng bốc khói. Thịt da khét lẹt. Tiếng reo hò ngu muội sẽ vỡ òa thành những tiếng gào thét thảm thiết.

Đó mới là kiệt tác.
Đó mới thực sự là vũ điệu của rồng.

Nhưng trước khi ngày tàn ấy đến, Ashford phải là đấu trường của riêng hắn. Bằng cây thương này – chính cây thương này – hắn sẽ nghiền nát mọi kẻ ngáng đường, giày xéo tận cùng lòng tự trọng của đám quý tộc phương Nam tự phụ. Phải bắt cả thiên hạ trố mắt nhìn: Ai? Ai mới là kẻ thực sự xứng đáng mang dòng máu Rồng.

Aerion thẳng bước về phía lều của Maekar. Hắn không thể chờ thêm nữa. Hắn thèm khát được tận mắt chiêm ngưỡng gương mặt nghiêm nghị của lão già nứt vỡ ra sao khi đón nhận “tin vui” mà hắn sắp mang tới.

Bên trong lều, những ngọn nến sáp lớn tỏa ánh sáng tù mù trên tấm bản đồ chiến thuật. Maekar đứng đó, tấm lưng rộng khom xuống dưới sức nặng của giáp sắt và nỗi sầu khổ. Lão đã mất ngủ sáu ngày đêm.

“Cha.”

“Đến đây làm gì, Aerion? Nếu không có tin của Daella thì xéo ra.”

“Ồ, con mang về một tin còn hay ho hơn nhiều,” Aerion cười nhạt, lười biếng bước quanh bàn, ngón tay tùy ý hất ngã một quân cờ. “Người của con vừa tìm thấy đứa con cả vĩ đại của cha ở Dosk. Daeron đang say bét nhè trong hốc rượu ngoài kia.”

“Ngươi nói cái gì?” Maekar quay phắt lại.

“Chưa hết đâu, gã làm mất cả thằng Egg rồi, cha ạ.”

“Thằng khốn kiếp!” Maekar đập mạnh tay xuống bàn, những quân cờ nảy lên tư tung. “Nó đang hủy hoại cái gia đình này.”

“Bớt giận đi, thưa cha,” Aerion tiến lại gần hơn, hắn rút con dao găm, dùng mũi dao bén cạo lớp sơn phủ trên một con cờ, để lộ phần gỗ thô nhám. “Cứ yên tâm, tại Ashford này, con sẽ sửa chữa tất cả.”

“Ngươi? Sửa chữa sao, Aerion?” Maekar cười gằn. “Ngươi tưởng ta mù và không biết ngươi đã làm những trò điên khùng gì dọc đường sao?”

“Con chỉ đang dạy cho lũ giun dế biết vị thế của chúng trước nhà Targaryen.”

“Im miệng! Nhìn Valarr mà xem. Đi đến đâu, dân chúng reo hò đến đấy. Người ta tung hoa, ca tụng nó là ‘Niềm hy vọng của Vương quốc’. Còn ngươi? Ngươi chỉ…”

“Con biết rồi,” Aerion ngắt lời. “Thưa cha, con biết.”

Lại là Valarr. Suốt ngày là cái tên nhạt nhẽo đó. Hắn tự hỏi người cha già của mình có nhận ra không, rằng mỗi lần nhắc đến Valarr, thực chất lão chỉ đang run rẩy trước cái bóng khổng lồ của Baelor Breakspear. Thật đáng thương, cha ạ.

“Cha muốn con trở thành con rối khom lưng van nài lũ dân đen như gã ấy sao? Thôi đi. Rồng sinh ra không phải để ban phát niềm vui. Rồng sinh ra để...”

“Ta chỉ muốn một đứa con bình thường!” Maekar gầm lên, âm thanh chấn động cả lều. Lão chộp lấy một chiếc bình gốm nặng, vung tay ném mạnh về phía hắn. “Chứ không phải một kẻ điên khiến em gái ruột của nó phải bỏ trốn vì kinh hãi! Cút ra ngoài, Aerion! Cút khỏi mắt ta!”

Aerion lùi một bước, nghiêng đầu né tránh. Xoảng! Chiếc bình vỡ tan tành sau lưng, rượu đỏ loang lổ văng lên vách bạt.

Bình thường? Một Vương tử Targaryen lại cầu xin sự dung thường tẻ nhạt đến thế sao? Đơn giản vì lão sợ. Sợ ngọn lửa đang gầm rú trong huyết quản con trai mình. Vì yếu hèn, lão đứng bên lề. Vì bất lực, lão co rúm. Và vì mù lòa, lão gọi bản ngã của rồng là điên loạn để che đậy sự vô năng thảm hại của chính mình.

Còn Daella… Không. Con sóc nhỏ bướng bỉnh ấy chưa từng bỏ trốn vì sợ hãi. Nàng chỉ đang chạy xa thêm một chút, đủ để cuộc săn trở nên thú vị hơn mà thôi.

Hắn sẽ tìm thấy nàng. Giữa đám đông, trong một quán trọ rách nát, hay giữa biển người tại Ashford, điều đó chẳng quan trọng. Rồi hắn sẽ đưa nàng trở về. Nhốt nàng sau những bức tường đá, tránh xa ánh mắt của lũ phàm nhân dơ bẩn. Daella mang máu rồng và những gì thuộc về rồng, vốn dĩ không được phép thuộc về bất kỳ ai khác.

Không thèm đôi co thêm, hắn thả quân cờ bị gọt mất một phần đầu lại chính giữa tấm bản đồ da, ngay vị trí đánh dấu thị trấn Ashford. Rồi lịch sự cúi đầu chào cha bằng tư thế đúng chuẩn mực của một Vương tôn Targaryen:

“Con xin cáo lui, thưa cha.”

─────── ✦ ───────

N.Ng

SOS mọi người ơi! 

Ai đó “cứu” mình ra khỏi cái hố cảm xúc này với! Chuyện là từ bữa viết xong 4 hồi của “ta luôn tha thứ cho em” tới giờ, mình bị “suy” quá chưa thoát vai nổi. Hậu quả là Chapter 33 của truyện chính “Lửa & Tro Tàn” đã bị mình hành hạ (trong suốt 5 ngày), viết đi viết lại, thêm chỗ này bớt chỗ kia, chắc 800 lần (hơi điêu) rồi mà vẫn thấy... sai sai. Kiểu này chắc linh hồn của Baelor vẫn đang ám quẻ mình rồi. 

__ 𝕱𝖎𝖓𝖓 𝕭𝖊𝖓𝖓𝖊𝖙𝖙 __

Xin Vote + Comment cho mình chút động lực để vượt qua kiếp nạn này đi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co