Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

​𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟞. NHUỐM BÙN

Ng281N

​┌─────── ✦♛✦ ───────┐

​𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟞

◣  NHUỐM BÙN

​└─────── ✦♛✦ ───────┘

(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

​Daella ngồi thu mình trong bồn đá cẩm thạch, cảm giác hệt như con cá bị luộc dở. Làn nước mát từ giếng sâu ban sáng đã bị hơi nóng tàn độc của Summerhall nuốt chửng, giờ chỉ còn là thứ chất lỏng ấm nồng, dính dớp như mồ hôi của lũ lính gác.

​Ở góc tường, mấy chậu dương xỉ đang múa điệu vũ tuyệt vọng chống lại sự khô hạn. Lá chúng xoăn tít, rũ rượi hệt như thằng Aegon hay xụ mặt mỗi khi bị cha quở trách. Đồ yếu đuối, nàng rủa thầm, tụi mày đáng lẽ nên mọc đầy gai nhọn thì hơn. ​Những hũ thuốc mỡ và muối biển nằm ngổn ngang cạnh chiếc lư đồng đang nhả khói đàn hương ngọt lịm đến nhức óc. Thánh Thần ơi, cái mùi ấy cứ bám lấy mũi nàng như một con sên.

​Ngoài ô cửa hẹp, bầu trời đã chuyển sang  tím thẫm. Ánh hoàng hôn le lói hắt lên vách đá, tạo nên những bóng dáng méo mó bò trườn trên sàn. Daella dõi mắt theo con chim sẻ đuôi nhọn trên khung cửa sổ, nó đang quắp cọng rơm sẫm màu, lạc lõng giữa mớ lót tổ cũ. Không biết nó đã đẻ bao nhiêu quả trứng rồi? Sáng mai mình phải kiểm tra, Daella tự nhủ, trước khi con Hiệp Sĩ mò đến và biến Egg thành một bữa tiệc ngon lành.

​Mya Rivers, con gái Ser Harrold, đang ngồi bên cạnh mải miết hành hạ da đầu nàng bằng thứ dầu gội đặc sệt từ Tyrosh. “Dầu này sẽ khiến tóc người mềm như lụa,” Mya thều thào. ​Lụa? Lụa thì làm được cái quái gì? Chẳng thể siết cổ kẻ thù, cũng chẳng trói chặt được con lợn rừng hung tợn nào cả.

​Đang lúc còn bận rủa thầm trong bụng, thì chao ôi, mấy ngón tay Mya vô tình lướt qua vết bầm trên khóe môi nàng, cơn rát buốt liền nhói lên. Chị hầu hỏi nhỏ: “Lại là Vương tôn Aerion à?” Cái tông giọng lo âu nghe mới chán làm sao, cứ y hệt như mấy bà già lẩm cẩm sắp sửa gần đất xa trời đến nơi.

Daella cáu kỉnh đáp: ​“Còn ai vào đây nữa,” rồi vục vốc nước tạt thẳng vào mặt, như muốn tẩy sạch cái nhìn thương hại đáng ghét của chị ta.

​Mya thở dài, đôi bàn tay rám nắng luồn vào mái tóc Vương nữ, lần này nhẹ nhàng hơn hẳn. “Tôi đã bảo người đừng chọc điên ngài ấy rồi. Aerion chứ có phải trò đùa đâu mà đem ra bỡn cợt.”

​“Ta thèm đùa với hắn chắc! Tự hắn hóa điên đấy chứ!” Daella gắt lên rồi xoay phắt người lại, nước làm mắt cay xè nhưng nàng vẫn nhìn thẳng vào đối phương. “Mà này, chị thuộc phe nào đấy hả Mya?”

​Chị ta ngẩn ra một lúc rồi nhẻm miệng cười tinh quái, giơ khăn lau vệt nước trên mặt nàng. “Muôn tâu Vương nữ, tôi trung thành sống chết với người chứ còn phe nào nữa! Trước giờ vẫn không thay đổi.”

​“Tốt!” Daella hừ mũi, trượt người xuống bồn cho làn nước dâng lên tận cằm. “Chị mà là người của hắn, ta cào nát mặt chị ngay.”

​“Người sẽ không nỡ làm thế đâu!”

​“Chị nghĩ ta không dám ư?”

​“Dạ, tôi nào có ý đó...”

​Daella trợn trừng mắt, nhưng Mya chỉ mỉm cười ra điều thấu hiểu: “Vì người không xấu xa giống Aerion.”

​Câu nói ấy khiến lòng Daella dậy sóng. Nàng ngẫm lại mình, hừ, có bao giờ được như tên Aerion đó đâu! Nào là cao to vạm vỡ, nào là gân guốc trâu bò, lại thêm cặp mắt đằng đằng sát khí làm bất cứ ai đối diện cũng phải kinh hồn bạt vía một phen. Dẫu có phóng đại đôi chút, nhưng nàng chẳng dại gì muốn giống tên ác ôn ấy, hay ít nhất, nàng luôn tự lừa mình dối người để có thể an tâm sống cho qua ngày.

Daella cố nuốt trôi cục tức. Cả gian phòng tắm bỗng chốc im ắng lạ thường, mãi cho đến khi bờ vai Vương nữ thả lỏng, động tác của Mya mới bắt đầu chậm lại. Chị ta cúi người, hạ giọng đầy bí hiểm, mang theo thứ âm sắc chỉ dành cho những chuyện tanh tao: ​“Cortnay Lưỡi Đắng… kể với tôi chuyện này. Không biết người có muốn nghe không?”

​“Nói lẹ đi,” nàng đáp, tai đã dựng đứng lên chẳng khác nào con Vết Cắt mỗi khi nghe tiếng huýt sáo.

​Mya do dự một lúc rồi cúi thấp hơn, cổ áo lụa mỏng trễ xuống, lộ cả mảng ngực căng tròn đầy sức sống mà nhũ mẫu Gwenys chắc chắn sẽ tru tréo là “đồ lẳng lơ”, nhưng Daella lại thấy thế mới hay. Mya mười bảy tuổi, cơ thể đã ra dáng đàn bà phóng khoáng và quyến rũ biết bao.

​“Mấy đêm trước, Vương tôn… có mò đến nhà thổ dưới chân trấn đấy ạ.”

​Daella bật dậy khỏi bồn nước nhanh đến mức Mya phải nhảy lùi lại. Nước bắn tung tóe, còn nàng thì mặc kệ việc mình đang trần như nhộng.

​“Cái gì? Aerion dám đi nhà thổ sao?”

​“Suỵt! Vương nữ nói khẽ lại cho tôi nhờ! Ngài ấy mười sáu tuổi rồi còn gì. Đàn ông ai chẳng thế, chuyện thường tình mà nhỉ.”

​“Thường tình cái con khỉ!”

Vương nữ chưa từng đến nhà thổ, tất nhiên rồi, nhưng nàng chẳng lạ gì những trò dơ bẩn ở đó. Cuộc sống của Daella là chuỗi ngày bị giam hãm sau cổng Summerhall, chẳng bao giờ được bước chân ra ngoài nếu không có tùy tùng, hộ vệ và ít nhất một người đủ già, như Gwenys, kè kè than phiền rằng nàng đi quá nhanh. Thế cũng chẳng sao, bởi nàng đã nghe lỏm các cô hầu thì thầm về Đoá hồng Lys¹ – ổ điếm gần khu chợ, nơi tụ hội của đám thương nhân, lính đánh thuê, những kẻ chèo thuyền và cả những gã không muốn bị hỏi tên.

Nhưng Brightflame? Kẻ suốt ngày ra rả về sự thuần khiết của dòng máu Valyria và dõng dạc tuyên bố rồng không bao giờ chung chạ với lũ hạ đẳng. Thế mà nhìn xem, hắn có khác chi con thằn lằn khô quắt đang nằm vất vưởng trên xà nhà kia đâu? Đớn hèn làm sao! Tới lúc này thì nàng đã hiểu rõ nụ cười quái đản của Aerion và điệu bộ thụt thò của Lưỡi Đắng ban chiều có nghĩa là gì.

“Họ gọi đó là nếm trải sự đời, thưa người,” Mya giải thích, cố làm ra vẻ thông thái.

“Ả đó là hạng gì?” Daella gặng hỏi.

Mya hơi ngập ngừng, mặt đỏ rần lên. “Cortnay nói ả tên là Lysara, người Lys. Mười tám tuổi, tóc vàng óng như tơ, da trắng muốt như sữa cừu. Lũ đàn ông dưới trấn chết mê chết mệt vì ả. Họ bảo... ừm, họ bảo ngực ả to bằng... bằng cái đầu của Vương tôn Aegon ấy. Ả toàn mặc váy lụa mỏng dính, khoét sâu tận rốn…”

​Daella bất giác cúi đầu, liếc xuống ngực mình rồi thở dài thườn thượt. Có chán đời không cơ chứ? Phẳng lì y hệt tấm thớt băm thịt của lão Otho. Nàng năm nay mới mười hai tuổi, cơ thể gầy gò chẳng ra dáng thiếu nữ gì cả. Giá mà mình lớn nhanh hơn… Nghĩ lại mà lộn ruột lộn gan, sao nàng lại ngu ngốc đến mức chỉ vì Vuốt Rồng mà mủi lòng với tên đốn mạt ấy?

​“Ngực to đến thế cơ à?” Daella thốt lên, giọng đầy vẻ khinh bỉ và… được rồi, có lẽ là một chút, chỉ một chút xíu ghen tị. “Con điếm với hai túi thịt vắt vẻo? Đó là tất cả những gì một Vương tôn cần để thỏa mãn à?” Nàng vớ lấy bánh xà phòng chà điên cuồng lên tay như thể cái tin tức kia là mủ hạch.

​Mya hạ thấp giọng, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ phục tùng. “Đàn ông đâu tìm sự thanh cao ở chốn đó, thưa Vương nữ. Nhưng ngặt nỗi... Cortnay bảo rằng ả Lysara kia đang huênh hoang phách lối khắp nơi…”

​“Ả nói gì?”

​“Ả dám bảo máu rồng cao quý rốt cuộc cũng phải quỳ dưới chân váy lụa của ả. Đám lính gác và mấy gã phu ngựa đang lén lút cười nhạo… nói rằng Vương tôn hóa ra cũng thèm khát thứ rác rưởi mà bất kỳ ai cũng có thể mua được bằng vài ba đồng bạc.”

​Lời Mya găm sâu vào lòng kiêu hãnh của Daella như mũi gai độc. Nàng có thể chịu đựng roi vọt, những cái tát của Aerion, hay mớ lễ tiết giáo điều mà nhũ mẫu cứ lải nhải bên tai từ ngày này qua tháng khác. Nhưng nàng không thể chấp nhận việc họ Targaryen, niềm tự hào duy nhất của mình giữa Westeros trọng nam khinh nữ lại bị đem ra làm trò hề rẻ rúng nơi góc chợ bẩn thỉu.

​“Lũ súc sinh,” Daella nghiến răng. “Hắn tự bôi tro trát trấu vào mặt mình, rồi kéo cả gia tộc xuống vũng bùn sao?”

​“Thật tội nghiệp cho người,” Mya thở dài, dịu dàng xoa bóp đôi vai nàng, “phải gánh chịu nỗi nhục nhã này thay ngài ấy. Giá mà ả điếm đó biết điều hơn, hoặc có ai dạy cho một bài học… nhưng chúng ta là phận nữ nhi, biết làm sao được?”

​Chị ta bỏ lửng câu nói với ánh mắt lấp lánh đầy hàm ý. Daella hiểu ngay. Nàng ngồi bất động trong bồn nước, đầu óc quay cuồng tính toán. Ra mặt ư? Không. Cha sẽ nổi trận lôi đình nếu biết chuyện, còn Aerion sẽ càng có cớ bêu riếu, chế nhạo nàng không ngóc đầu lên nổi. Nhưng nếu cứ nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện, con điếm kia sẽ càng lộng hành và tiếng cười của đám dân đen sẽ vang xa đến tận Vương đô.

​“Ả ta còn ở thị trấn chứ?”

​“Cortnay nói ả không đi đâu cả. Còn tự đắc nghĩ rằng tin đồn ấy sẽ hút thêm khách.”

​“Vậy thì để ả nếm thử vị đắng của nó.” Daella nhích người tới, nước sóng sánh dâng lên.

​“Có những gã ở bến tàu chuyên làm việc vặt,” Mya thận trọng. “Vài đồng vàng là đủ khiến ả sợ mà biến đi.”

“Chỉ dọa thôi, Mya. Tuyệt đối không được đổ máu.”

​“Người đừng lo,” chị ta mỉm cười tự tin. “Tôi sẽ lo liệu.”

​“Và nhớ, đừng để Aerion hay lũ kền kền đánh hơi thấy…”

​“Tôi hiểu, thưa Vương nữ.”

​“Được, cứ thế mà làm.”

​Ngoài cửa sổ, con chim sẻ đã bay đi từ lúc nào. Daella nhìn khung cửa trống không một lúc lâu, lòng vướng chút cảm giác lấp lửng giữa cắn rứt và hả hê. Một tổ chim nhỏ, vài quả trứng mong manh, chỉ cần cơn gió mạnh cũng đủ phá hủy tất cả. Trứng phải nứt ra thì rồng mới có thể chui ra ngoài, nàng tự nhủ, cố thuyết phục chính mình rằng đây là điều đúng đắn.

─────── ✦ ───────

Chú thích

¹ Đoá hồng Lys: Nhà thổ dưới chân thành Summerhall, đặt tên này nhằm thể hiện nguồn gốc của những gái điếm đến từ xứ Lys (với mái tóc vàng óng và làn da trắng sữa), trở thành biểu tượng khao khát nhục dục được giới đàn ông hạ đẳng quanh vùng săn đón.

─────── ✦ ───────
N.Ng

Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!

Thank you! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co