❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟟. TÌNH THÂN (Valarr)
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟟
◣ TÌNH THÂN ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕍𝖆𝖑𝖆𝖗𝖗 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Matarys Targaryen (GRRM) | Vision by N.Ng (AI)
─────── ✦ ───────
“Nếu không ai quét, nó sẽ lan cả vào phòng ngủ của chúng ta.” Valarr siết nhẹ tay nàng. “Đừng để cha biết chuyện.”
Kiera nhìn chàng âu yếm. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt góc cạnh của Valarr, ngón tay dừng lại một chút trên vết sẹo nhỏ xíu dưới cằm trái mà chỉ mình nàng mới biết.
“Thiếp biết phải nói gì mà.” Kiera buông tay, khẽ thở dài. “Chỉ cần chàng hứa sẽ trở về nguyên vẹn. Đừng quên, thiếp và lũ trẻ vẫn đang đợi chàng.”
Nàng quay đầu nhìn về góc lều, nơi ánh đuốc le lói rạch qua lớp màn mỏng. Tiếng thở đều đặn của hai đứa trẻ vang lên như một khúc hát ru êm đềm giữa dòng đời hỗn loạn. Valarr cũng nhìn theo. Aelor, bốn tuổi, đang nằm nghiêng, tay ôm chặt thanh kiếm gỗ mà Matarys tự tay khắc cho thằng bé. Maelor hai tuổi rưỡi thì ngáy khẽ, khóe miệng còn vương chút vị ngọt của mật ong từ bữa tối. Chúng không phải máu mủ của chàng, nhưng Valarr yêu chúng bằng cả trái tim vốn đã tan vỡ.
Chàng từng mất hai đứa con trai chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Hai lần Kiera mang thai, hai lần hy vọng bị dập tắt trong đau đớn và máu me. Khoảng trống ấy vẫn rỉ máu mỗi đêm. Nhận Aelor và Maelor làm con không chỉ là nghĩa cử, mà còn là cách chàng níu giữ chút ánh sáng cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả. Nhưng chính điều đó lại khiến những kẻ ẩn mình trong góc khuất bắt đầu cân đo đong đếm lại lòng trung thành:
“Valarr Targaryen không có người thừa kế đích thống.”
Valarr nhìn vợ lần cuối. Ánh mắt chàng trì níu trên gương mặt Kiera như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào tâm khảm. Nếu có thể, ta sẽ ở lại đây mãi mãi, trong hơi ấm này, chàng thầm nghĩ. Chàng biết rõ những lời độc địa đang lan ra như bệnh dịch, và chàng sợ rằng một ngày nào đó, chúng sẽ biến thành những lưỡi dao sắc nhọn găm thẳng vào gia đình mình.
Chàng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng, rồi dừng lại một thoáng, đặt thêm một nụ hôn sâu lên trán Kiera.
“Ta hứa,” giọng chàng khàn đặc. “Ta sẽ không để bất cứ thứ gì chạm đến nàng và bọn trẻ.”
***
Bước chân ra khỏi lều, Valarr đã cảm nhận ngay cái oi nồng xen lẫn trong hơi ẩm ướt đặc trưng của vùng Reach vào lúc rạng sáng. Sương trắng đục phủ mờ khắp doanh trại, biến những đốm lửa tuần tra thành vệt sáng lập lòe ma quái, tiếng ngựa hí xa xa lẫn với tiếng bước chân nặng nề của binh sĩ thay ca trực. Trên đỉnh lều, bóng đen của cờ hiệu rồng ba đầu giãy giụa bất lực trong gió sớm và Valarr vẫn luôn cảm nhận được những cặp mắt của Bloodraven đang âm thầm dõi theo từ khắp phía.
Cuộc hành trình đã bước sang ngày thứ hai mươi sáu. Thời gian không còn nhiều, chỉ hai ngày đường nữa thôi họ sẽ đến Ashford và chàng buộc phải giải quyết xong thứ bùn nhơ kia trước khi mặt trời khuất bóng.
Mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, Valarr suýt va phải Matarys. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi đang đứng dựa lưng vào cọc lều, lơ đãng xoay một mẩu gỗ nhỏ trong tay.
Nhìn dáng vẻ ấy, Valarr biết bộ óc của em trai lại đang mải miết với những sơ đồ chiến thuật hoặc quỹ đạo mũi tên. Matarys mang mái tóc nâu sẫm từ dòng họ Dondarrion của mẹ – Vương phi Jena – thay vì mái tóc bạc Valyria đặc trưng, nhưng đôi mắt tím nhạt trong veo kia thì không thể lẫn vào đâu. Dù thân hình đã cao lớn và săn chắc nhờ tập luyện, đôi vai vẫn khom nhẹ khiến cậu trông giống một đứa trẻ chưa lớn hẳn. Người ta gọi cậu là “Matarys Ngọt Ngào” cũng vì vẻ ngây ngô thường trực ấy.
“Anh Valarr?” Matarys ngẩng đầu, đôi mắt khẽ nhíu lại khi nhìn bộ trang phục giản dị của chàng. “Quần áo vải thô, không gia huy, áo choàng mũ trùm… Anh định đóng vai một gã lính đánh thuê đi do thám sao? Nếu cha phát hiện ra, ông ấy sẽ nổi trận lôi đình, điều đó chắc chắn như việc mùa đông đang đến vậy.”
Valarr dừng bước. Chàng tự hỏi liệu có khoảnh khắc nào những con số khô khan kia thôi nhảy múa trong đầu em trai mình không. Đôi khi, Valarr thực sự ghen tị với Matarys. Ước gì chàng cũng có thể thu gọn cả thế giới đầy mưu mô này vào những tính toán đơn thuần thì tốt biết mấy.
“Anh chỉ đi kiểm tra một vòng quanh doanh trại thôi,” chàng giữ giọng bình thản dù thâm tâm đang dậy sóng. “Hiệp sĩ Roland đang đợi anh phía trước. Anh muốn tự mình xem xét địa hình trước khi chúng ta tiến vào Ashford.”
Matarys khoanh tay, cái nhìn của cậu như muốn xuyên thấu qua lớp ngụy trang của Valarr. Ôi Matarys! Thằng bé quá nhạy cảm với những thứ không được nói ra, và đó lại là điều khiến Valarr lo ngại nhất.
“Địa hình? Anh đã thuộc lòng bản đồ vùng Reach từ năm mười tuổi rồi,” Matarys vặn lại. “Anh đang lo về mấy lời xầm xì liên quan đến chị Kiera và hai đứa trẻ phải không? Anh biết là em có thể nghe thấy họ thì thầm cách đây ba lớp lều mà.”
Lạy các vị thần, nó đã nghe thấy. Valarr tiến lại gần, siết chặt vai em trai như muốn dập tắt mọi sự tò mò.
“Matarys, nghe này. Đừng đặt thêm câu hỏi nữa. Tuyệt đối không nói với ai là đã thấy anh. Cha đang có quá nhiều việc phải lo, đừng chất thêm gánh nặng lên vai ông. Rõ chưa?”
Nhìn vẻ mặt ấm ức nhưng phục tùng của cậu em, lòng Valarr dịu xuống. Em không cần phải gánh vác những bóng tối này cùng anh, Matarys. Ít nhất là chưa phải bây giờ. Thằng bé vẫn còn quá ngây thơ, quá trong sáng giữa một triều đại đầy rẫy âm mưu.
“Vâng... em biết rồi. Em sẽ không nói... trừ khi cha tra khảo, à không, em sẽ không nói đâu.”
Sự lúng túng của cậu khiến Valarr không khỏi mỉm cười. Chàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu bù xù của nó và cố vắt ra một giọng điệu trêu chọc.
“Nhìn cậu kìa, cao lớn và điển trai thế này. Sẽ có khối tiểu thư ở Ashford vây quanh Matarys Ngọt Ngào để xin một cái chạm tay đấy.”
Đôi tai cậu đỏ rực lên như lửa, tay chân bỗng trở nên thừa thãi. Matarys lắp bắp, giọng cao hơn bình thường:
“Tiểu... tiểu thư? Họ sẽ vây quanh anh thì có! Anh là người kế vị, lại còn... còn biết cách nói chuyện, chứ không giống em. Nếu anh không cưới chị Kiera, chắc cả cái vương quốc này sẽ... Ý em là, chị Kiera rất tốt! Em không bảo anh đừng cưới chị ấy! Em chỉ đang nói về sức hút của một đấng nam nhi…”
Sức hút của nam nhi? Valarr không nhịn được mà bật cười một tiếng, sự căng thẳng trong lồng ngực vơi đi đôi chút. Chàng vỗ nhẹ lên vai Matarys, chặn đứng dòng thác ngôn từ trước khi cậu em tội nghiệp kịp tự làm mình nghẹt thở vì xấu hổ.
“Được rồi, được rồi,” chàng ngắt lời. “Nếu cha hỏi, cứ nói như anh dặn. Và trông chừng hai đứa trẻ giúp anh.” Trông chừng chúng khỏi những lời độc địa, và khỏi cả sự vắng mặt của chính cha chúng.
Matarys cúi gầm mặt nhìn mũi ủng, nói:
“Anh đi đi. Nhớ phải về trước khi mặt trời lặn đấy. Em... em không phải người trông trẻ đâu.”
Valarr không đáp lời. Chàng chỉ siết nhẹ vai em trai một lần cuối, kéo mũ choàng lên cao hơn, che khuất nửa khuôn mặt, rồi lặng lẽ biến mất vào màn sương lãng đãng.
─────── ✦ ───────
N.Ng
Ế, mấy bồ có công nhận cậu em Matarys đáng yêu xỉu không nè?
Valarr đã một mình dấn thân vào màn sương để đuổi theo đường dây buôn người, giờ thì hãy chờ đợi màn gặp mặt giữa Valarr và Soren + Daella nhé!
Đừng quên nhấn Vote + Bình luận thật nhiệt tình để tiếp thêm sức mạnh cho “chồng iu” sớm về với vợ con nha các bồ!
Yêu cả nhà mình rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co