Truyen3h.Co

​❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]

​𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟛. MỒI LỬA

Ng281N

┌─────── ✦♛✦ ───────┐

​𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟚𝟛

MỒI LỬA  ◢

└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕬𝖊𝖗𝖎𝖔𝖓 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)

Ngày thứ ba.

Đoàn người tiếp tục hành quân dưới cái nắng cháy rát của vùng Reach. Với Aerion, thứ nắng ấy chẳng khác gì lớp sơn bóng rẻ tiền tô trét trên khuôn mặt lũ người phương Nam.

Bỏ lại những dốc đồi quanh Starpike, họ đi dọc theo thung lũng sông Cockleswent. Cảnh đồi nương trập trùng dần lùi lại phía sau, nhường lối cho một dải bình nguyên trù phú, nơi những đàn cừu gặm cỏ thong dong như thể cả thế gian này chẳng có gì phải vội vã.

Đến trưa, khi Whitegrove hiện ra nơi chân trời, Aerion chỉ thấy một sự sỉ nhục. Pháo đài từng thuộc về lũ phản tặc nhà Peake nay đã rơi vào tay lũ chó săn của Ngai Sắt, trơ trọi và thảm hại như một chiếc răng bị nhổ sạch tủy. Hắn siết chặt dây cương, thúc mạnh vào hông chiến mã, tận hưởng cái rùng mình quằn quại của con vật bên dưới.

Cút đi, lũ rác rưởi. Hắn chỉ muốn tưới dầu lên những bức tường đá trắng ấy và xem chúng gào thét trong lửa đỏ.

Càng tiến sâu, sự phì nhiêu của vùng đất này càng khiến hắn phát lợm. Những cánh đồng hoa hồng dại đua nở; sắc đỏ gắt gợi nhớ đến những vệt máu cũ, còn sắc hồng nhạt... hệt như khuôn mặt ủy mị của tên Valarr. Gió lùa qua tóc, mang theo mùi thanh bình đến ngột ngạt. Tại sao không phải là mùi khói và tro tàn?

​Phía trên cao, đàn quạ vỗ cánh xé toạc bầu trời. Chúng luôn đánh hơi được mùi của kẻ sắp chết. Chúng biết rõ điều gì đang chờ sẵn ở Ashford, còn đám ngu muội này thì không.

“Vẫn chưa có tin gì sao, cha?”

Aerion cưỡi ngựa song song bên cha, mắt dán vào mẩu da dê trong tay Maekar và cảm nhận rõ cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt từ người ông.

“Mẹ kiếp!” Maekar vò nát mẩu da rồi quẳng xuống vệ đường. “Ba trạm gác, hai làng chài ven sông, không một manh mối. Cứ như thể đất đã nuốt chửng lấy con bé.”

​Aerion cười thầm trong lòng. Con sóc nhỏ đang chơi trò trốn tìm, nhổ nước bọt vào mặt cả hai cha con hắn. Được lắm… nhưng vị đắng cay độc vẫn trào lên nơi cuống họng.

​“Có lẽ em gái đang cố gắng tới Ashford,” Aerion giữ giọng điềm tĩnh, tay lơ đãng vuốt ve chuôi kiếm. “Nơi đó đầy những lời hứa hẹn cứu rỗi nực cười dành cho một thiếu nữ ngây thơ.”

Cuộn giấy thứ hai khiến Maekar gần như nghiền nát chiếc nhẫn rồng ba đầu trên tay.  “Cả hai thằng khốn kiếp kia cũng thế!” ông rống lên. Mấy con chim đậu trên hàng rào gần đó giật mình đập cánh loạn xạ.

​“Đừng lo quá, thưa cha,” Aerion nhếch môi. “Daeron chắc đang nằm gục dưới gầm bàn tửu điếm nào đó, dùng thứ rượu rẻ tiền để trốn chạy cái họ Targaryen. Còn Egg? Thằng bé chưa bao giờ tự đi vệ sinh mà không có người hầu hạ. Chúng chỉ là những vết bẩn trên huy hiệu rồng. Rồi chúng sẽ phải bò về khi thấy cờ vương tộc tung bay thôi.”

​Maekar quay sang hắn, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ:

​“Ngươi thì biết cái thá gì? Nếu ba đứa đều biến mất, ta sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ. Baelor sẽ nhìn ta bằng ánh mắt thương hại...”

​Aerion thích thú cái cách lão nhắc đến Baelor với nỗi sợ hãi kín đáo ấy. Đó là một vết thương hở và hắn luôn biết cách xát muối vào đúng chỗ.

“Bác Baelor vốn luôn nhìn người bằng con mắt đó, không phải chuyện mới mẻ gì,” hắn hạ giọng, nhả từng chữ như rót độc vào tai. “Cha nên lo về đứa con gái yêu dấu của mình thì hơn. Nó đủ thông minh để biết cha sẽ mải đuổi theo Daeron và Aegon để giữ thể diện, đó chính là lúc nó lẻn đến Ashford trước.”

Maekar chưa kịp lên tiếng, Aerion đã bồi thêm một nhát dao chí mạng:

​“Hãy tưởng tượng xem, nếu Daella tìm đến sự bảo hộ của Thái tử, hoặc nấp dưới tà áo của Valarr. Khi con gái của Maekar phải nương nhờ nhà Baelor vì sợ hãi chính cha ruột của mình. Đó không còn là nỗi nhục nữa đâu, cha ạ.”

Hắn thúc ngựa tiến sát đến mức đầu gối hai người chạm vào nhau, giọng thì thầm lách qua kẽ răng như tiếng rắn rít:

“Daeron là nỗi nhục, Aegon là sai lầm, và Daella là mầm mống của tai hoa. Nhưng con? Con vẫn ở đây, thưa cha. Tại Ashford, con là câu trả lời duy nhất của người. Con sẽ giành lấy vinh quang để khiến tất cả những kẻ đang cười nhạo người phải câm nín.”

“Câm miệng!” Maekar quát. “Ngươi nghĩ ta cần ngươi sao?”

“Không,” Aerion đáp ngay, không chớp mắt. “Nhưng cha không còn ai khác.”

Aerion chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay Maekar siết chặt dây cương. Lão căm ghét hắn, một sự thật hiển nhiên và gay gắt như cái nắng mùa hè chẳng bao giờ tắt. Nhưng vị Vương tử già có thể làm gì được ngoài việc ghét bỏ? Khi những đứa con đang bỏ trốn kia, kẻ là phế vật, kẻ lại bất kham. Maekar chẳng còn quân bài nào trong tay để giữ lại chút sĩ diện hão. Vào thời khắc này, Aerion biết rõ hơn ai hết: ông ta cần hắn đến nhường nào.

“Daella không sợ ta. Nó sợ ngươi mới đúng. Chính sự điên khùng của ngươi đã khiến nó bỏ trốn. Đáng lẽ ta phải nghe lời nó từ sớm.”

Aerion ngay lặp tức bày ra vẻ mặt ngơ ngác đầy tổn thương của một đứa con hiếu thảo và một người anh trai thâm tình:

​“Thưa cha, người trách con sao? Cha nói như thể con và Daella không chung một dòng máu vậy. Thần thánh chứng giám, con yêu quý nó nhất trong đám phế vật vô dụng kia.”

“Yêu?” Ông nghiến răng. “Đừng tưởng ta không biết ý đồ lệch lạc của ngươi với chính em gái ruột của mình. Đợi tìm thấy Daella, ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Còn bây giờ, câm cái mồm thối lại và làm cho tốt những gì ngươi đã hứa!”

Maekar quay sang cận vệ, gầm lên như con thú bị thương:

“Cho thêm người lùng sục khắp mọi nẻo đường! Nếu thấy Daeron, trói hắn vào yên ngựa kéo về. Còn Daella… Kẻ nào dám chạm vào một sợi tóc của vương nữ, hãy treo cổ hắn ngay.” Ông khựng lại, phóng ánh mắt rực lửa về phía con trai. “Kể cả ngươi, Aerion!”

Aerion không hề nao núng, hắn chỉ cúi đầu nở một nụ cười vô hại, bàn tay đặt lên ngực trong tư thế khiêm cung:

​“Con luôn biết cách giữ gìn cho em gái mình, thưa cha.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý ấy khiến hàm răng Maekar càng thêm nghiến chặt. Aerion thỏa mãn nhận ra rằng, chính sự phục tùng giả tạo này mới là thứ tra tấn tinh thần cha hiệu quả nhất.

Maekar hừ lạnh một tiếng rồi thúc mạnh con chiến mã Vết Cắt lao vọt về phía trước, cuốn theo màn bụi mù mịt. Có lẽ ông đang trốn chạy khỏi đứa con trai của chính mình, hắn thầm nghĩ, thật thảm hại.

Aerion đứng yên tại chỗ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cha khuất dần giữa cánh đồng hoang dại. Những cánh hoa hồng rung rinh trong gió như đang cùng hắn cười nhạo sự bất lực của Vương tử già. Cứ tìm đi, cha ạ.

​Hắn bất chợt hít sâu một hơi, như thể mùi hương trinh nguyên của Daella vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Aerion khẽ đưa đầu lưỡi liếm qua vành môi khô tróc, nếm trải cái vị khát khao nhớp nhúa đang âm ỉ cháy từ tận đáy lòng. Cơn mộng mị đêm qua không làm hắn sợ hãi, nó chỉ khiến con quái vật trong hắn thêm phần đói khát.

Và em… chạy tiếp đi, con sóc nhỏ của ta.

​Nếu Aerion tìm thấy nàng trước khi cha tới, “sự giữ gìn” của hắn sẽ là thứ mà Daella và tên Valarr kia chẳng bao giờ dám tưởng tượng ra, ngay cả trong những cơn ác mộng tăm tối nhất…

Aerion quất mạnh roi ngựa, quát lớn vào mặt đám tùy tùng:

​“Nhanh lên! Chúng ta không có cả đời để chờ lũ rùa bò các ngươi!”

─────── ✦ ───────

N.Ng

Mải chạy theo cảm hứng của một bộ truyện mới mà tí nữa là mình quên bén mất việc đăng chương mới cho mọi người rồi! Ahihi...

Hãy Vote + Bình luận ủng hộ mình nhé nhé nhé!

Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co