❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟝. VUỐT RỒNG
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟝
◣ VUỐT RỒNG ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
─────── ✦ ───────
Bất chợt, Aerion ngửa cổ rống lên cười, khiến lông tơ sau gáy Daella dựng đứng. Nàng nhắm nghiền mắt, gồng cứng toàn thân, chờ đợi nhát quất đầu tiên giáng xuống. Mình sẽ không khóc, Daella nghiến răng tự nhủ, khóc trước mặt cái tên dở hơi này thì thà tự đào huyệt chôn mình còn hơn.
Nhưng cơn đau không đến, thay vào đó là tiếng xoẹt dứt khoát. Aerion giật phăng chiếc bọc da sau thắt lưng và ném tới. Vật ấy vẽ một đường cong dưới nắng gắt Summerhall, rơi gọn vào lòng bàn tay run rẩy của nàng.
“Cầm lấy, đồ ngốc.”
“Đây là... cái gì?” Daella hỏi, cúi nhìn chiếc bọc da.
“Em không biết tự mở ra xem à?”
Nàng vội vã tháo những nút thắt, luồng sáng xám lạnh lẽo ngay lập tức hắt thẳng vào mắt: Thép Valyria.
Nỗi sợ hãi trong nàng tan biến sạch sẽ. Cái má sưng vù, cơn nhức nhối nơi khóe môi, bãi nước bọt dưới chân, cả cái nhìn khiến nàng muốn đấm hắn đến gãy mũi ban nãy… tất cả bỗng nhỏ nhặt như vết muỗi đốt. Suy cho cùng, làm sao nàng có thể thù ghét kẻ vừa dâng tận tay mình một kiệt tác như thế này?
Daella chợt nhớ đến Daeron. Những lúc say khướt, anh thường nằm dài bên lò sưởi, ôm khư khư bình rượu như ôm nhân tình. Giọng anh lười nhác, kéo dài giữa mùi gỗ cháy và nho lên men.
“Em có biết thứ quý giá nhất của nhà mình là gì không?”
Nàng thử đoán: “Rồng à?”
Anh lắc đầu. “Không.”
“Vương miện?”
“Cũng không nốt.”
“Là những tàn dư của Valyria.” Anh giơ bình rượu lên soi dưới ánh lửa. “Thép Valyria ấy… em biết không, nó không chỉ cắt được thịt da đâu, nó xẻ cả linh hồn đấy.”
“Anh lại nói bậy rồi,” nàng từng đáp, cố giật lấy bình rượu trên tay anh.
“Ôi, em gái nhỏ.” Daeron cười khẩy, đôi mắt tím lờ đờ hướng về phía nàng. “Anh chỉ đang nói cái sự thật mà lũ người tỉnh táo kia chẳng bao giờ dám thừa nhận thôi.”
Linh hồn thì hơi quá, Daella thầm nghĩ, nhưng để cắt đứt cái tôi ngất ngưởng của Aerion thì chắc chắn dư sức. Nó cứng hơn mọi loại thép Truelore¹ của Bảy Vương Quốc, là anh em với Blackfyre² của Aegon Nhà Chinh Phạt và Dark Sister³ chết chóc của Bloodraven. Những thợ rèn ở Qohor⁴ có thể bắt chước màu sắc, tạo ra những đường vân na ná, nhưng không ai tái tạo được thứ ma thuật đã mất cùng Valyria. Người ta bảo các lưỡi kiếm ấy được tôi trong lửa rồng, bằng máu nô lệ và những lời chú ngữ không ai dám đọc thành tiếng.
Gwenys từng kể rằng mỗi thanh thép Valyria đều mang ký ức riêng. Nếu chủ nhân chết trong đau đớn, thanh kiếm sẽ lưu lại tiếng hét của họ, truyền sang kẻ kế thừa. Nàng rùng mình, tự hỏi liệu lưỡi kiếm này có đang lưu giữ tiếng hét của ai không. Nhưng rồi nàng gạt đi. Mảnh huyền thoại đang nằm gọn trong tay nàng, và giờ đây chẳng còn gì quan trọng hơn thế.
Daella bật dậy, quàng tay ôm chầm lấy Aerion. Trong khoảnh khắc ấy, hắn trông rực rỡ hơn cả mặt trời phương Nam. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được vai hắn cứng đờ, như thể chưa từng quen với việc bị chạm vào mà không mang theo nỗi sợ hãi hay ý đồ nịnh nọt.
“Thích đến thế cơ à? Nó tên là Vuốt Rồng.”
Mặt Daella nóng bừng, nàng vội buông tay, cúi xuống miết dọc theo lưỡi thép. Bén thật. Những vân sóng tối màu chồng chéo như khói quyện mây. Đẹp. Đẹp đến mức nàng suýt cho phép hắn bắt nạt thêm năm bảy lần nữa. Đợi đã… gã anh trai quý hóa này có đang lừa mình không?
“Thật sự là thép Valyria? Anh… cho em luôn à? Nếu cha biết chuyện này…”
Aerion nhìn nàng, có vẻ như đang cân nhắc một điều gì đó mà Daella không thể đoán được.
“Cẩn thận mà dùng,” hắn nói. “Kẻ nào nhìn em kiểu dơ dáy, cứ rạch họng nó.”
“Em không giết người đâu, Aerion.”
“Chưa thôi.”
“Không đời nào!” Daella quả quyết. “Em không giống như anh.”
Aerion thản nhiên đáp: “Sẽ giống thôi, chỉ là sớm hay muộn.”
“Anh nói thế chỉ vì bị quá nhiều người căm ghét, nên anh muốn giết sạch tất cả cho xong.”
“Bọn chúng nên sợ ta. Cả em nữa!” Hắn nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi nở trên môi. “Còn kẻ nào dám chạm vào em… cứ để ta.”
Daella không biết vì sao câu ấy khiến mình lạnh sống lưng hơn cả lời đe dọa, nhưng lúc này đó không phải mối bận tâm lớn nhất của nàng. Daella soi kỹ thanh kiếm như một mụ buôn trang sức sành sỏi ở Essos⁵ đang ép giá. Có vết rạn không? Có phải hàng rởm từ Flea Bottom⁶ không? Không. Sức nặng, cái lạnh thấu xương, lưỡi dao cong vút như móng vuốt, chuôi kiếm làm từ xương rồng đen đính viên hồng ngọc đỏ rực… đúng là nó rồi. Nàng lật ngược cán dao, thấy chữ A được chạm khắc tinh xảo, niềm vui lập tức hụt mất một nửa.
“Sao lại có tên anh ở đây?” Daella bực dọc nói. “Anh tặng nó cho em mà lại khắc tên mình lên đó ư?”
“Thì sao?”
“Thì… như thế chẳng khác nào anh vẫn coi nó là của anh.”
“Ta chưa từng nói nó không phải của ta.”
Daella cứng họng.
Aerion bước tới gần hơn, lồng ngực hắn ép sát vào người nàng, mùi mật đào thối quyện với bạc hà nướng nồng nặc bốc lên từ lớp nhung đỏ. Daella thừa hiểu, trên đời này làm gì có chuyện cho không, nhất là với Aerion.
“Ừm? Một nụ hôn cảm ơn cũng không có sao, em gái?”
Trời đất thánh thần ơi. Nàng chẳng tiếc nụ hôn lên má Daeron ám mùi rượu để đổi lấy nắm kẹo gừng, cũng chẳng nề hà hôn lên trán Aemon giữa đống bản thảo bụi bặm. Nàng từng tóm cổ Egg hôn chùn chụt chỉ để xem mặt nó đỏ bừng vì giận. Ngay cả con Vết Cắt nàng cũng hôn được. Nhưng Aerion thì khác. Chỉ nghĩ đến việc chạm môi vào hắn, Daella đã thấy lạnh buốt tận xương tủy, như lưỡi dao gỉ đang lướt chậm dọc sống lưng. Thà bảo nàng đi cọ chuồng ngựa giữa mùa đông còn dễ nghe hơn. Tiếc thay, mùa đông chưa bao giờ đến Summerhall và cái chuồng ngựa ấy cũng chẳng cần nàng nhúng tay.
“Không.”
Aerion chớp mắt. “Không? Chẳng phải em vừa ôm ta đấy sao?”
“Tại... tại Vuốt Rồng thôi!”
“Thế nó đáng giá hơn ta à?”
“Đương nhiên.”
Lần này hắn không cười nữa. Nàng vẫn nhớ hình ảnh hắn ngồi một mình trong bóng tối những chiều oi bức, chậm rãi, từng chút một, bóp nát con bướm trong lòng bàn tay. Lẽ ra nàng phải thấy buồn nôn, phải chạy biến đi mới đúng. Thế mà nàng vẫn đứng đó. Cái đáng sợ hơn chính là sau khi nhìn hắn làm vậy, nàng quay sang nhìn mấy người anh em khác… bỗng thấy họ sao mà tẻ nhạt quá. Chẳng là gì cả. Nàng ghét cái cảm giác này. Ghét cách đôi mắt mình cứ dính chặt lấy hắn, ghét cả việc bản thân cứ muốn nhìn tiếp xem hắn sẽ làm gì, dù biết thừa là mình đang đùa với lửa.
Aerion bất ngờ nhấc bổng nàng lên. Daella vùng vẫy dữ dội, đôi chân khua khoắng giữa khoảng không, còn tay thì đấm tới tấp vào ngực hắn.
“Bỏ ra! Aerion, thả em xuống! Ngạt chết mất!”
Hắn đột ngột buông tay, mặc kệ nàng ngã xuống. Lưng Daella đập mạnh xuống nền đá cứng ngắc nóng hổi, kéo theo bụi đất li ti tung lên, còn tiếng va chạm thì vang vọng dưới mái vòm hành lang. Cơn đau xộc từ xương chậu lên tận đỉnh đầu khiến mắt nàng hoa đi, nhưng bàn tay vẫn siết chặt Vuốt Rồng.
Aerion thản nhiên cài lại thắt lưng, phủi bụi trên tay áo bằng điệu bộ kẻ vừa ban phát ân huệ lớn lao. Hắn đã ném cho nàng một “khúc xương”, hệt như với lão Norren. Nhưng đây là thép Valyria, và nàng không phải con chó. Vuốt Rồng giờ là của mình. Rồng không bao giờ trả lại vuốt, còn sóc chỉ để lại phân sau khi nhai nát hạt dẻ vàng.
Vừa xoa mông, Daella trừng mắt nói:
“Muốn biết em sẽ làm gì với con dao này không?”
Aerion nhướng mày chờ đợi.
“Cạo sạch cái đầu bạc chướng mắt của anh đấy!”
Hắn cười một kiểu khó hiểu rồi quay lưng bỏ đi, để mặc nàng đứng chôn chân tại chỗ. Ánh nắng xiên khoai đổ những bóng dài trên mặt sân, mọi thứ bỗng im lìm đến mức nghe rõ cả tiếng quạ kêu oang oác từ chuồng ngựa phía Nam. Dưới chân nàng, những phiến đá bị nắng nung cháy, bốc lên hơi nóng ngột ngạc khó chịu. Chỉ mới đây thôi, hắn còn tát nàng nảy lửa vì cái tên Valarr, vậy mà giờ lại thản nhiên trao báu vật rồi bỏ đi như không có chuyện gì. Rốt cuộc hắn là loại người gì vậy?
Khi Aerion vừa khuất sau dãy hành lang, một bóng đen khác tách ra từ những cột đá. Cortnay, kẻ được mệnh danh Lưỡi Đắng, cùng Mander Khập Khiễng và Giles Mắt Chéo tạo thành bộ ba “kền kền” chuyên dọn dẹp bãi chiến trường nhớp nhúa mà chủ nhân chúng gây ra.
Daella cố căng tai nghe ngóng, nhưng những tiếng thì thầm tan biến nhanh như cánh quạ vụt qua trong gió, không để lại gì ngoài một vệt phân trên mũi.
“Chuẩn bị ngựa đi, Cortnay.”
“Đi đâu, thưa ngài?”
“Đến nơi có kẻ cần được nhắc nhở rằng cái lưỡi tò mò thường dẫn đến tai họa.”
Lưỡi Đắng rùng mình, cúi đầu tuân lệnh:
“Rõ, thưa Vương tôn.”
Đó là mẩu tin duy nhất nàng vớt vát được trước khi hai bóng dáng một cao một thấp kia mất hút sau cổng thành. Khéo mà gã điên ấy lại đang ủ mưu gây họa cho thiên hạ rồi.
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Thép Truelore: Loại thép cao cấp nhất của Bảy Vương Quốc, nhưng vẫn kém xa thép Valyria.
² Blackfyre: Thanh kiếm thép Valyria huyền thoại của Vua Aegon I (Nhà Chinh Phạt). Về sau, Vua Aegon IV đã trao thanh kiếm biểu tượng này cho người con hoang được hợp pháp hóa là Daemon Blackfyre (thay vì người thừa kế hợp pháp Daeron II), hành động này đã châm ngòi cho các cuộc Nổi loạn Blackfyre đẫm máu trong lịch sử Bảy Vương Quốc.
³ Dark Sister (Hắc Tỷ): Thanh kiếm thép Valyria huyền thoại thứ hai của Nhà Targaryen, từng được sử dụng qua nhiều đời bởi các nhân vật lỗi lạc như Vương hậu Visenya Targaryen, Vương tử Daemon Targaryen, Hiệp sĩ Rồng Aemon và sau đó là Brynden Rivers (Bloodraven).
⁴ Qohor: Một trong Chín Thành phố Tự do của Essos, nằm bên rìa rừng Qohorik – nổi danh với những lò rèn còn lưu truyền kỹ nghệ chế tác thép Valyria, giáo phái thờ phụng Dê Đen và các nghi thức bí truyền nhuốm màu máu tế.
⁵ Essos: Lục địa lớn nằm về phía Đông của Westeros qua Biển Hẹp, là quê hương của Chín Thành phố Tự do, người Dothraki, các tàn tích của Đế chế Valyria cổ đại và nhiều nền văn hóa phong phú khác.
⁶ Flea Bottom: Khu ổ chuột nổi tiếng nghèo nàn và nhếch nhác nhất tại Vương Đô (King’s Landing).
─────── ✦ ───────
N.Ng
Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co