❝ Lửa & Tro Tàn ❞ [𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓]
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟜. SÓC NHẢY
┌─────── ✦♛✦ ───────┐
𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟘𝟜
◣ SÓC NHẢY ◢
└─────── ✦♛✦ ───────┘
(𝕯𝖆𝖊𝖑𝖑𝖆 𝕿𝖆𝖗𝖌𝖆𝖗𝖞𝖊𝖓)
Daella Targaryen (GRRM) | Vision by N.Ng (AI)
─────── ✦ ───────
“Aerion!”
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng quát như bổ củi của Maekar từ phía sân trong bất ngờ dội lại; dẫu giật mình thật đấy nhưng hóa ra lại hay, vừa khéo giúp Daella được giải vây. Hắn lập tức lấy lại vẻ đạo mạo rồi buông lời đe dọa: “Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Nghe chưa?” Dứt lời, hắn nghênh ngang bước đi như chưa từng có màn tra trấn nào mới xảy ra.
Diễn hay lắm, Aerion. Daella nghiến răng, quả đào chín giấu trong túi áo nóng dần lên theo cơn giận. Còn lâu mới xong, anh trai ạ. Nàng nheo mắt, hệt như lúc nhắm ná gỗ vào lũ chuột cống trên mái hiên.
Bụp! Trúng đích. Quả đào vỡ nát ngay sau gáy hắn, thịt quả văng tung tóe, dính bết lên mái tóc bạc chải chuốt kỹ lưỡng. Nhìn hắn xem, hệt như con gà bị trụng nước sôi.
“Daella!” Aerion gầm lên.
“Ấy chết, trượt tay chút thôi mà, anh trai!”
Dại gì mà đứng yên để cho hắn tóm. Daella quay đầu bỏ chạy, lanh lẹ như sóc. Nàng phóng qua Aerion, lao vút xuống cầu thang đá rồi lách qua những hòm xiểng, nhảy phót qua mấy cỗ xe đang chất đồ, uyển chuyển như mèo. Khi lướt qua chỗ bầy ngựa, cái mặt sẹo quen thuộc của con Vết Cắt bỗng ngẩng lên. Mũi nó nở to, hít hà mùi đào chín vương trên người Daella với vẻ khoái chí. Nàng cười thầm, giơ tay gõ cộp rõ kêu vào cái trán bướng bỉnh của nó để lấy may. Những lá cờ hiệu rồng ba đầu rũ rượi trên tháp cao dường như cũng đang nín thở chờ xem kịch hay.
“Cha!” Daella túm vạt áo giáp của ông, nặn ra những giọt nước mắt thực chất là kết quả của việc nhịn cười đến đau cả ruột. “Aerion bảo thích màu đào này trên tóc! Con chỉ giúp để anh ấy trông thật rực rỡ như một vị thần tái thế tại Ashford.”
Đám lính tráng bỗng chóc hóa đá. Những rương đồ nặng trịch treo lơ lửng giữa không trung trông ngớ ngẩn hết chỗ nói. Một tiếng cười hô hố bất thần sổng ra từ gã chăn ngựa Petyr Vụng Về khiến cả khoảng sân im bặt. Aerion đứng trên bậc thang, gương mặt chuyển từ trắng bợt sang xanh tím như gan lợn. Hắn đang cố kiềm chế cơn điên tiết, nếu không có lẽ đã phóng hỏa cả cái nơi này rồi.
“Khốn thật…” Maekar quay lại, đôi lông mày rậm xoắn tít vào nhau như hai con sâu róm. “Lại nữa sao Daella? Lần này con lại chui rúc dưới gầm xe hay choảng nhau với lũ chó của lão Hasan đấy hả?”
“Con không có! Là Aerion…”
“Đủ rồi!” Maekar cắt ngang, dõi theo Aerion vừa thong thả bước xuống, vừa quệt đống mật đào dính trên tóc. Rồi quay sang Daella, ông nói: “Nhìn con xem, máu me, bùn đất, áo quần thì lôi thôi lếch thếch, có khác nào mấy đứa con hoang Stormlands¹ không. Thôi ngay cái thói hở tí là đổ vạ cho anh con đi. Ta chán ngấy cái trò đó rồi.”
Maekar vẫn vậy, luôn mù quáng trước sự điên khùng của thằng con trai thứ. Nếu Daeron, Aemon, hay kể cả Aegon còn ở đây, nàng tin rằng chí ít họ sẽ đứng về phía mình.
Aerion tiến đến dừng lại ngay trước mặt cha, cúi đầu đúng mực. “Con đã bảo con bé đừng leo trèo rồi nhưng nó nào có nghe, thưa cha.” Nói xong, hắn đưa tay ra giả vờ lau vết bẩn giúp Daella, thực chất lại ấn mạnh ngón tay vào vết thương trên má khiến nàng đau điếng. Đã thế, hắn còn trơ trẽn bồi thêm một câu như xát muối vào lòng:
“Đau lắm không, sóc nhỏ?”
Daella ngước nhìn cha với niềm hy vọng mong manh rằng ông sẽ nhận ra sự thâm độc của tên đểu cáng ấy, nhưng tất cả chỉ là vô ích.
“Rửa mặt mũi ngay đi, Daella. Còn Aerion, lo mà gột sạch cái đầu bẩn thỉu kia. Cả hai, cút hết ra chỗ khác cho ta.”
“Biến ngay! Rượu! Mang rượu ra đây!” Zaldriz rít lên, đầu nó ngoẹo sang một bên nhìn Maekar đầy thách thức. “Lũ ngốc! Rượu đâu!”
Mỉa mai làm sao, thứ duy nhất Daeron để lại trước khi chuồn khỏi lâu đài lại là một con vẹt xấc láo chuyên sỉ nhục đấng sinh thành. Gân xanh trên trán cha giật liên hồi, ông chửi thề mấy tiếng rồi xua tay đuổi gã Petyr Vụng Về đang loay hoay trùm vải che kín chiếc lồng.
“Cha, con muốn đến Ashford.”
Maekar không quay đầu, chỉ thở hắt ra như thể đã đoán trước Daella sẽ nói điều gì. “Ta thì muốn một ngày yên ổn... Xem ra cả hai ta đều phải thất vọng rồi.”
“Con hứa sẽ không gây ra rắc rối nào nữa đâu.”
“Con vừa ném cả quả đào vào đầu anh trai mình đấy thôi.”
“Tại Aerion đáng đời!”
“Có thể là vậy thật,” cha day day thái dương, “nhưng đừng bao giờ làm cái trò bôi bác đó trước mặt binh lính của ta. Con thừa biết điều đó mà, Daella.”
Daella cụt hứng, hai vai sụp xuống nhưng vẫn cố vớt vát: “Cha, con mười hai tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì.”
“Mười hai tuổi thì càng phải cư xử sao cho đàng hoàng tử tế. Đến Vết Cắt còn biết nghe lời hơn con đấy.”
Nàng ngước nhìn lên tháp canh phía tây. Gã lính gác đứng ngáp ngắn ngáp dài, tựa lưng hờ hững vào cán giáo, hắt bóng đè lên mấy thanh sắt cổng và in thành những vệt dài ngoằng trên mặt sân, trông hệt như một chiếc lồng giam. Mình có phải là chim chóc gì đâu mà cứ bị nhốt hoài trong cái xó này.
Daella nuốt nghẹn, viền mắt bắt đầu cay cay: “Con chỉ muốn xem giải đấu thôi mà…”
“Rồi sao nữa? Leo rào nhảy vào đấu trường à? Hay chui đầu vào chuồng ngựa phá phách? Rồi kiếm cớ gây sự với gã hiệp sĩ nào đó chỉ vì ngứa mắt?”
“Con có điên đâu mà làm thế! Con xin thề danh dự.”
“Ta dám cược cả cái Summerhall này rằng con sẽ làm y như thế.”
Vài tiếng cười hớ hên vang lên từ phía đám lính.
“Nghe này, Daella.” Maekar thở dài. “Ashford không phải nơi để con muốn làm gì thì làm. Mấy lão lãnh chúa ở đó soi mói từng li từng tí. Sơ hở ra một cái là cả vương quốc có chuyện để cười vào mặt chúng ta ngay.”
“Con chả ngu đến mức ấy.”
“Ta biết.” Maekar nhìn nàng, đôi mắt trũng sâu, râu ria xồm xoàm khiến ông trông già đi chục tuổi so với con số ba mươi lăm. “Khổ là ở chỗ đấy. Con thông minh, mà cái thứ thông minh ấy thì chẳng bao giờ đi kèm với sự bình yên cả.”
Daella mím môi im lặng.
“Ta cũng muốn đưa con đi cùng lắm chứ,” giọng ông chùng xuống. “Nhưng Daeron và Egg đã đủ làm đầu ta sắp nổ tung rồi, đừng khiến tóc ta bạc thêm nữa.” Bàn tay chai sạn vụng về xoa xoa đầu nàng. “Ở lại Summerhall đi. Khi ta trở về, nếu thấy con cư xử ra hồn, ta sẽ đưa con đến King’s Landing.”
Đôi mắt Daella bừng sáng: “Để gặp anh họ Valarr ạ?”
“Ừ, gặp Valarr.” Maekar gật đầu, gương mặt khắc khổ thoáng chút dịu dàng. “Nhưng nếu ta nghe thấy chuyện con nổi hứng đi châm lửa đốt phá lúc ta vắng nhà... ta sẽ gả quách con cho một lão lãnh chúa ở tận xứ Dorne, già gấp đôi ta luôn cho biết.”
Câu nói ấy đâm thẳng vào tai, khiến Daella lạnh toát cả sống lưng. Người đời cứ lầm tưởng vàng ngọc gấm vóc là thứ sung sướng tột cùng, chứ nào thấu hiểu cái buốt giá ẩn chứa bên trong. Nàng thà hóa thành con sóc hoang lông lá chuyền cành trên ngọn cây cao vút, dẫu lỡ sảy chân gãy cổ mà chết, còn hơn chịu đựng cái kiếp ngục tù này. Bị trói buộc trong lớp lụa đỏ au, tròng vào cổ vào tay mấy thứ trang sức nặng trĩu. Để làm gì cơ chứ? Để phó mặc cho một lão già da mồi, răng long tóc bạc nào đó mân mê cằm mình, quay ngang quay dọc hệt như đang ngã giá mua con ngựa tốt ở chợ. Sống thế thì khác gì chết?
Nàng đứng chôn chân dưới mái hiên, nhìn vệt dầu loang màu cầu vồng trên bãi đá cuội. Gió heo may đưa tới hương hoa hồng thơm ngác từ khu vườn hoang phế sau nhà bếp mà mẹ Dyanna từng dốc lòng chăm bón. Nơi đó một thời là vương quốc của nàng và Aegon, trước khi nó dở chứng khó ưa. Ôi chao, nhớ làm sao thủa hai chị em đóng giả rồng nhe nanh múa vuốt dọa nạt thằng nhóc Mully, rồi bị Robb – con trai lão Black Pike – lật tẩy cái trò bôi nhựa thông lên yên ngựa khiến Ser Arlan ngã chổng vó.
Thế mà chớp mắt một cái, sự tình đã khác hẳn xưa. Hành lý lỉnh kỉnh chất đống lên xe, người thân tay khăn tay gói chuẩn bị lên đường. Nào Daeron, nào Egg, rồi cả tên ác ôn Aerion kia nữa, ai nấy đều hăn hở tiến về Ashford tươi đẹp. Còn nàng ư? Ha! Chỉ tội cho phần số hẩm hiu của Daella, đành chịu cảnh bị bỏ lại chơ vơ giữa chốn này.
“Tuyệt đối đừng thử,” Maekar nhắc lần cuối rồi quay lưng bỏ đi, không ngoái đầu.
Daella cúi gằm mặt xuống đất. Vậy là chấm hết!
“Tội nghiệp chưa kìa.” Aerion cười khẩy. “Cứ ở lại đây mà hít bụi đá ở Summerhall đi. Đến Ashford, cả thiên hạ sẽ phải quỳ rạp dưới chân ta.”
“Cút đi!”
“Cút? Em dám ra lệnh cho ta?”
“Anh không phải rồng, Aerion,” Daella gằn giọng. “Anh chỉ là thứ thằn-lằn-lột-da thảm hại mà thôi.”
Nụ cười trên môi Aerion bỗng dưng vụt tắt như ngọn nến bị thổi phụt giữa hầm tối. Không nửa lời thừa thãi, tay hắn lướt qua lớp nhung đỏ thẫm, tóm lấy chiếc thắt lưng nạm bạc đeo trễ dưới hông. Kim loại va vào nhau lạch cạch, hắn từ tốn rút sợi dây da khỏi những vòng luồng, từng chút, từng chút một. Hắn muốn giở trò gì?
Hồn vía Daella có lẽ đã bay ngược lên tận mây xanh, tim đập dồn dập chẳng khác nào tiếng chày giã gạo. Những lời đồn về Maegor Tàn Bạo với cảnh thợ xây bị chôn sống dưới gạch đá Pháo đài Đỏ và sáu người vợ chết trong đọa đày, không còn là giai thoại nữa. Chúng đang sống dậy, ngay tại đây và ngay trong ánh mắt điên dại của Aerion. Nàng biết rằng gã mặt người dạ thú này thừa sức, và sẽ làm thật chứ chẳng đùa.
Nàng mường tượng ra cảnh sợi dây da kia quất xuống, xé toạc lớp áo mỏng và để lại những vệt lằn đỏ chót trên thịt da. Tất cả chỉ vì tội dám lăng mạ bản ngã “rồng thiêng” của Brightflame thực chất chỉ là thứ bò sát giả mạo tầm thường.
“Anh... định làm gì?” Daella lùi nửa bước.
“Em đoán xem ta định làm gì?”
“Cha chưa đi xa đâu!”
“Ta biết chứ.”
─────── ✦ ───────
Chú thích
¹ Stormlands (Vùng Đất Bão): Một trong chín vùng lãnh thổ lớn của Westeros, nổi tiếng với khí hậu giông bão dữ dội suốt năm cùng địa hình rừng rậm xen ghềnh đá hiểm trở. Nơi đây là quê hương của những chiến binh kiêu dũng, cứng cỏi nhà Baratheon. Phía nam của vùng đất này là nơi tọa lạc của Summerhall.
────── ✦ ───────
N.Ng
Hãy Vote + Bình luận ủng hộ tác giả nhé!
Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co