4
Tháng Sáu năm sau.
York hiếm hoi có một ngày nắng đẹp.
Những tia nắng đầu hạ xuyên qua tán sồi già trong khuôn viên Targaryen Hall. Bãi cỏ vừa được cắt gọn, hoa hồng nở dọc lối đi lát đá dẫn vào dinh thự. Khung cảnh vẫn trang trọng như mọi năm, chỉ có bầu không khí giữa các thành viên gia tộc là không còn như trước.
Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ sau vụ việc xảy ra trong phòng đồ cổ.
Nhánh Đen và nhánh Xanh gần như không còn qua lại.
Rhaenyra chỉ gật đầu chào Alicent từ xa.
Alicent cũng chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn lạnh nhạt rồi quay sang nói chuyện với Otto.
Không còn những bữa trà chung.
Không còn những cuộc trò chuyện xã giao.
Ngay cả lũ trẻ cũng được người lớn dặn dò không nên chạy sang khu vực của nhánh còn lại.
Luke năm nay chín tuổi.
Aemond mười bốn.
Luke nhìn thấy cậu từ cuối hành lang dẫn ra vườn.
Chỉ mới một năm, Aemond đã cao hơn hẳn. Cậu mặc vest màu đen, mái tóc bạch kim được vuốt chỉn chu. Miếng che mắt màu đen khiến gương mặt vốn lạnh lùng càng trở nên khó đoán.
Luke vô thức dừng bước.
Aemond cũng nhìn thấy cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát.
Không ai nói gì.
Aemond lặng lẽ bước ngang qua như thể Luke chỉ là một người họ hàng xa chưa từng quen biết.
Luke cúi đầu.
"Luke."
Rhaenys đang ngồi dưới giàn hoa hồng phía sau dinh thự.
"Đến đây với bà."
Luke ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh.
Từ chỗ hai bà cháu ngồi có thể nhìn thấy hồ nước nhỏ phía xa. Mặt hồ lấp lánh dưới nắng, vài con thiên nga chậm rãi bơi ngang.
Một lúc sau, Rhaenys mới cất tiếng.
"Con vẫn nghĩ về Aemond."
Luke ngạc nhiên.
"Sao bà biết ạ?"
"Bà nhìn thấy ánh mắt con khi gặp nó."
Luke im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Cháu... vẫn chưa xin lỗi chú ấy."
"Muốn mà không dám?"
"Dạ."
"Sợ điều gì?"
Luke mím môi.
"Cháu sợ chú ấy không muốn nghe."
Rhaenys không đáp ngay.
Bà nhấp một ngụm trà rồi hỏi sang chuyện khác.
"Ở trường thế nào?"
Luke chống cằm.
"Không vui lắm."
"Có ai bắt nạt con?"
"Không hẳn."
"Vậy là sao?"
Luke nhìn xuống đôi giày của mình.
"Họ nói cháu không giống người nhà."
"Vì mái tóc?"
"Dạ."
Cậu đưa tay vuốt mái tóc nâu nhạt.
"Họ bảo nhà Targaryen ai cũng tóc trắng. Chỉ có cháu là khác."
"Còn mắt con?"
Luke cười gượng.
"Cháu bảo cháu có mắt xanh giống biển."
"Rồi sao?"
"Họ bảo... chỉ có mắt thì không đủ."
Rhaenys nhìn cậu rất lâu.
"Con có nghĩ như vậy không?"
Luke lắc đầu, rồi lại gật đầu.
"Có lúc... cháu cũng thấy mình khác."
"Bà cũng không có mái tóc trắng. Chỉ là già đi làm tóc bà bạc thôi."
Luke ngẩng lên.
"Thật ạ?"
"Bà không phải lúc nào cũng được mọi người yêu quý. Ai cũng có thể bị đem ra so sánh."
Luke khẽ "dạ".
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những cánh hoa hồng rơi xuống mặt cỏ.
Luke lên tiếng rất nhỏ.
"Bà..."
"Hửm?"
"Cháu thấy có lỗi với chú Aemond."
"Vì chuyện năm ngoái?"
"Dạ."
"Con nghĩ về chuyện đó bao lâu rồi?"
Luke cúi đầu.
"Hầu như ngày nào cũng nghĩ."
"Có muốn nói với Aemond không?"
"Có."
"Vậy sao không nói?"
Luke im lặng.
Một lúc lâu sau mới đáp.
"Cháu ngại."
"Cháu sợ chú ấy ghét cháu."
Rhaenys đặt tay lên vai cậu.
"Con mới chín tuổi."
Luke nhìn bà.
"Có những chuyện, người lớn còn không biết phải nói thế nào."
"Bà..."
"Hửm?"
"Liệu sau này cháu có đủ can đảm không?"
Rhaenys mỉm cười hiền hậu.
"Rồi sẽ có."
"Khi nào ạ?"
"Khi con lớn hơn."
Bà vuốt nhẹ mái tóc nâu của cháu.
"Con sẽ hiểu rằng lời xin lỗi không phải lúc nào cũng khiến mọi chuyện trở lại như cũ."
"Nhưng nếu thật lòng, nó vẫn đáng để nói."
Luke khẽ gật đầu.
Rhaenys nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
"Đừng vội ép mình."
"Hãy lớn lên trước đã."
"Rồi sẽ đến lúc con hiểu mọi chuyện rõ hơn hôm nay."
"Bà tin khi ngày đó đến, con sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều."
Luke nhìn ra khoảng sân ngập nắng.
Ở phía xa, Aemond đang cùng Otto bước vào tòa nhà chính.
Cậu khẽ siết tay.
Có lẽ hôm nay cậu vẫn chưa đủ dũng khí để bước đến trước mặt người ấy.
Nhưng cậu tin lời bà ngoại.
Rồi sẽ có một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co